Tam Thốn Nhân Gian - Chương 181

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 181: Khai pháo!
gacsach.com

Nhưng phía cứ điểm thì lại hưng phấn vô bờ. Ngay khi toàn bộ xung phong liều chết, dốc sức phản kích thì con dơi đứng trong cơn gió lốc ở phía xa chợt nheo mắt lại, lạnh lùng há miệng ra, lập tức có một đạo sóng âm quét thẳng ra.

Sóng âm này vô cùng chói tai, nơi nó đi qua chẳng khác nào có cuồng phòng ập tới, khiến cho quân trưởng và hai vị tu sĩ Chân Tức khác run lên bần bật, hộc ra vài búng máu.

Cùng lúc đó, hai con hung thú Chân Tức vốn đã bỏ chạy đột nhiên quay người lại hòng thừa cơ tấn công, động tác không chút trù trừ, rõ ràng lúc quân trưởng tính kế chúng nó thì chính chúng cũng ủ mưu lại, nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác. Nay vừa ra tay thì quân trưởng và hai vị tu sĩ Chân Tức kia lập tức gặp phải nguy cơ.

- Chết tiệt! Sao cứu viện còn chưa tới nữa!

Trần Vũ Đồng biến sắc, siết chặt nắm đấm. Nhưng hắn lại không có cách gì khác, tuy hắn là Chân Tức đỉnh phong, nhưng hắn vẫn thua xa Chân Tức, khó mà đi lên giúp đỡ được.

Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng âm trầm, các chiến sĩ xung quanh cũng lặng đi. Niềm vui vừa nhen nhóm thì tình cảnh lại đột nhiên thay đổi quá đỗi khó lường thế này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.

- Mấu chốt chính là con dơi đó!

Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang, từ khi con dơi này xuất hiện thì đã thể hiện rõ vị thế thủ lĩnh của mình, tuy nó chỉ ra tay có hai lần, nhưng lần đầu lại khiến cho trận pháp và hỏa thần pháo mất linh, khiến tình thế nghiêng hẳn về một bên, lần thứ hai thì ảnh hưởng đến Chân Tức, khiến cho khí thế của phe cứ điểm bị áp chế!

- Trừ khi xử lý được con dơi này!

Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng tức giận. Hắn hiểu rõ, chỉ có giết chết con dơi này thì mới có thể tạo thành ảnh hưởng đến trận chiến, bằng không, nếu cứu viện mà không tới thì trận này e chỉ có nước thua thảm.

Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nghiến răng, hắn biết tu vi của mình không đủ, hiện tại chỗ dựa duy nhất chỉ có khẩu hỏa thần pháo đã hỏng nặng này.

- Cũng không phải là hết cách... Vẫn còn một chiêu cuối cùng...

Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ điên cuồng, hắn cắn răng nhìn hỏa thần pháo rồi lại nhìn con dơi ở phía xa kia.

- Dù sao cũng vậy, cứ liều một phen cho rồi!

- Trần sư huynh, giúp ta tranh thủ thời gian một nén nhang, ta muốn cải tiến khẩu hỏa thần pháo này một phen!

Vương Bảo Nhạc vội nói, giơ tay phải đặt lên khẩu hỏa thần pháo kia.

Trần Vũ Đồng nghe thế thì đồng tử co rụt lại, nhìn Vương Bảo Nhạc lăm lăm. Từ việc Vương Bảo Nhạc thay thế hồi văn lúc nãy thì hắn đã nhìn ra tạo nghệ của Vương Bảo Nhạc ở pháp binh cực kỳ bất phàm, mặc dù tổng thể so ra không bằng mình, nhưng ở vài lĩnh vực riêng thfi đã vượt xa mình.

Vậy nên hắn cũng không hề nói nhiều, lập tức lùi lại phía sau bảo vệ cho Vương Bảo Nhạc. Lúc này cũng có không ít binh tu của bốn đạo viện ùa về nơi này và nghe theo sắp xếp của Trần Vũ Đồng. Mặc dù bọn họ cũng giật mình trước hành động của Vương Bảo Nhạc, nếu đổi lại là lúc khác thì nhất định họ sẽ nhao nhao phản đối, nhưng nay đang lúc nguy cấp không tiện nói nhiều, dù sao thì đây cũng là hỏa thần pháo do Vương Bảo Nhạc chịu trách nhiệm và duy trì được đến cuối cùng.

vậy nên họ không hề nhiều lời, chọn cách đứng bảo vệ xung quanh.

Những chiến sĩ khác cũng vậy, dưới vô số tầng bảo vệ của họ, Vương Bảo Nhạc ở chính giữa bắt đầu giơ tay lấy ra vô số tài liệu rèn!

Những tài liệu này chẳng qua chỉ dùng để che giấu tai mắt của người khác mà thôi, mục đích thật sự của Vương Bảo Nhạc chính là số binh sa chẳng hề bắt mắt được hắn giấu bên trong!

Sau khi luyện chế vỏ kiếm của mình thành tam phẩm xong, dù Vương Bảo Nhạc không luyện chế binh sa nhiều như trước nữa, nhưng mỗi khi rảnh rỗi vẫn luyện chế một ít, nay đã tích lũy được chừng mấy ngàn hạt rồi.

Hắn cũng thật sự hết cách rồi, hồi văn trên khẩu hỏa thần pháo này đã bị hủy hết bảy phần, cho dù hắn co thay thế thì tối đa cũng chỉ bắn được một hai pháo nữa là sẽ mất linh ngay.

Đồng thời, tuy uy lực của hỏa thần pháo rất lớn, nhưng tầm bắn lại không thể tới chỗ con dơi kia được, cho nên hiện tại Vương Bảo Nhạc chỉ có thể dùng binh sa để cầu may!

- Hãy cho ta được may mắn một lần đi mà!

Vương Bảo Nhạc thầm cầu nguyện, thở hồng hộc dung nhập những tài liệu này vào trong hỏa thần pháo, còn trọng điểm thì điều khiển binh sa, khiến cho nó dung hợp với hỏa thần pháo.

Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc dùng binh sa để cải tạo linh bảo dạng tổ hợp thế này, hắn vô cùng căng thẳng, dốc hết sức điều khiển, khiến cho binh sa dần dần chia ra làm mấy trăm phần, dung nhập vào mỗi một hồi văn trên linh bôi của từng món linh bảo. Trong nháy mắt đã tiến hành thay đổi mà hắn không thể khống chế đối với hồi văn của tất cả linh bảo.

Chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không biết nó sẽ thay đổi thế nào, lúc này thấy tất cả binh sa đã dung hợp, toàn bộ hồi văn bắt đầu lóe sáng, thậm chí những hồi văn rõ ràng đã đứt nát kia cũng tan ra hòa vào nhau, biến thành hồi văn hoàn toàn mới.

Kinh khủng hơn chính là trên mớ linh bôi kia thậm chí xuất hiện một số hồi văn ẩn mà chính Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn thấy, loại hồi văn ẩn này xuất hiện khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình.

Hắn từng nghe người ta nói ở trên linh võng, trên một số pháp khí vô cùng cường đại và quan trọng đều có tồn tại một số hồi văn ẩn, cũng giống như mật mã vậy, trừ khi là người luyện chế ra nó, bằng không thì chẳng ai có thể nhìn thấu và bắt chước được.

Nhưng lúc này loại hồi văn ẩn đó lại xuất hiện trước mắt Vương Bảo Nhạc, nay thấy rõ trong số chúng nó tồn tại vô số cái đã bị hủy thì Vương Bảo Nhạc mới chợt ngộ ra. Lý do lúc trước dù hắn ra sức thay thế, nhưng lại không duy trì được bao lâu cũng là vì hắn chỉ có thể thay thế những hồi văn có thể nhìn thấy, còn những hồi văn ẩn đó thì không thể nhìn ra được, đương nhiên cũng không thể thay thế được, nên mới chẳng cách nào sửa được nó!

Nhưng nay binh sa như một chiếc chìa khóa hóa giải toàn bộ mật mã, mở ra hạch tâm bên trong hỏa thần pháo, để lộ ra hồi văn ẩn của nó, kích phát toàn bộ tiềm lực của nó!

Tất cả bày ra trước mắt Vương Bảo Nhạc, tựa như khẩu hỏa thần pháo này đã chẳng còn bí mật nào ở trước mặt hắn nữa, Vương Bảo Nhạc gặp may nên chợt ngộ ra, đã có hiểu biết sâu sắc hơn về kết cấu bên trong hỏa thần pháo, thậm chí hiểu biết của hắn về hồi văn cũng đã chi tiết hơn trước.

Nhưng hắn không có thời gian để cảm ngộ kỹ hơn, chỉ có thể ghi tạc vào đáy lòng. Thấy binh sa đã dung hợp xong xuôi, nhất thời khó mà phân tích ra được kết quả, dù sao thì khẩu hỏa thần pháo này cũng quá mức phức tạp, vậy nên hắn chỉ có thể cắn răng, thử nhắm về phía con dơi kia rồi khởi động, muốn thông qua thực chiến để xem rõ hiệu quả của nó.

- Nhất định phải thành công đó!

Trong lòng Vương Bảo Nhạc điên cuồng hét to, ngay khi khởi động hỏa thần pháo thì có một tiếng nổ rung trời vang lên!

Không khác gì với những lần khởi động trước đó, thậm chí luồng sáng bắn ra thoạt nhìn cũng không hề khác gì, bay lướt trên không trung, nhắm thẳng về phía thú triều, như muốn bắn về phía con dơi trong cơn gió lốc kia.

Đám Trần Vũ Đồng và những chiến sĩ khác đều vô cùng căng thẳng, đồng loạt nhìn qua, ngay cả con dơi kia cũng phải ngoái đầu qua nhìn luồng sáng đang bắn về phía mình từ đằng xa.

Nhưng ngay lúc mọi người đều căng thẳng cực độ và tiếng cầu nguyện của Vương Bảo Nhạc, luồng sáng vừa bắn lên trời này bay ra chưa được một nửa thì đã khựng lại ngay giữa không trung, hóa thành quang cầu khổng lồ, sau đó rơi thẳng xuống dưới...

Một màn này khiến cho mọi người cũng phải ngơ ngác, ngay cả con dơi nọ cũng đực mặt ra, rõ ràng không ai ngờ hỏa thần pháo này lại có thể biến thành quang cầu như thế.

Trong lúc mọi người sửng sốt và tiếng kêu rên của Vương Bảo Nhạc, quang cầu này trực tiếp rơi thẳng xuống chỗ đàn hung thú ở bên dưới, nhưng khi vừa rơi xuống thì một tiếng nổ mạnh, rung chuyển trời xanh, khiến mặt đất lắc lư dấy lên vô số làn sóng cực mạnh vượt xa mọi phát bắn hỏa thần pháo trước kia trực tiếp bộc phát ngập trời!

Tiếng nổ mạnh này khiến cho đất trời biến sắc, mây gió cuồn cuộn từng cơn, một cỗ cuồng phong quét ngang bốn phương, khiến Chân Tức hai phe đang giao chiến trên trời cao cũng phải giật mình biến sắc.

Các chiến sĩ, những binh tu của các đạo viện khác và Trần Vũ Đồng cũng phải giật mình thất thanh hét to.

- Đây... Đây...

Vương Bảo Nhạc cũng phải há hốc mồm, nhìn quang cầu kia rớt xuống tạo thành sóng ánh sáng có uy lực cực lớn, khiến người ta choáng váng mặt mày, hệt như có hơn mười khẩu hỏa thần pháo đồng thời bắn ra, tạo thành một vùng ánh sáng lóa mắt, liên tục bắn ra khắp nơi như thiên như tung hoa, nơi nó đi qua, tất cả hung thú đều bị giết chết... Nhìn từ phía xa, trong thú triều mênh mông xuất hiện một khu vực trống không nhỏ, nơi đó... Không có con hung thú nào sống sót, chỉ có máu thịt văng đầy đất mà thôi!

Lực sát thương cỡ này vô cùng kinh khủng, khiến cho song phương đang giao chiến bên dưới cũng phải kinh hoảng khi mặt đất rung chuyển.

Trong nháy mắt, tất cả binh tu của bốn đạo viện và Trần Vũ Đồng đều quay phắt sang nhìn Vương Bảo Nhạc, hô hấp của cả đám đều trở nên dồn dập hơn, vẻ mặt vô cùng kích động.

Cũng chính lúc này, con dơi trong cơn lốc đằng xa cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong miệng phá ra sóng âm. Sóng âm này vừa ra thì thân thể của ba người quân trưởng đều run mạnh, tựa như toàn thân đều bị kim đâm xuyên, tu vi bị áp chết, hai con hung thú Chân Tức kia nhân cơ hội áp sát tấn công khiến họ gặp nguy hiểm lớn hơn.

Không chỉ như thế, đám hung cầm ở xung quanh đài cao chỗ Vương Bảo Nhạc như nhận được mệnh lệnh nào đó, cả đám điên cuồng rít to lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc liều chết, tựa như cho dù có phải đồng quy vu tận thì cũng muốn hủy nơi này cho bằng được!

- Toàn lực bảo vệ!

Hai mắt Trần Vũ Đồng lóe lên, nếu như Vương Bảo Nhạc đã dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân thì kẻ làm sư huynh như hắn đương nhiên cũng phải giữ vững lập trường. Vậy nên hắn vừa lên tiếng, vừa phóng thích tu vi, xung phong lao lên nghênh chiến.

Những binh tu khác cũng bị một pháo của Vương Bảo Nhạc khiến cho tâm thần rúng động dữ dội. Bọn họ thu hồi tất cả tâm tư, lập tức tản ra hợp sức với các chiến sĩ khác, nghênh chiến với đám hung cầm đang điên cuồng lao tới.

Tình hình chiến đầu nhất thời trở nên vô cùng kịch liệt, số lượng của đám hung cầm kia quá nhiều, con nào cũng điên cuồng nhào tới, mỗi giây mỗi phút đều có thương vong xuất hiện!

Hoàn cảnh vô cùng thảm thiết, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, mắt hằn đầy tơ máu, nhưng sau khi thử xong thì hắn phát hiện không khởi động được hỏa thần pháo, dường như chỉ bắn ra được một pháo khi nãy. Điều này khiến hắn sốt ruột, mắt thấy tình cảnh ngày càng thảm thiết, đám hung cầm điên cuồng lao tới như giăng kín cả bầu trời.

Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ điên cuồng, lấy thêm binh sa ra!

Lúc trước hắn chưa thử xem liệu pháp khí đã được binh sa cải tạo có thể cải tạo tiếp được không, nay không kịp nghĩ nhiều, lập tức dung nhập binh sa vào bên trong hỏa thần pháo.

Sau khi thử thì Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn phát hiện có thể tiến hành cải tạo thêm lần nữa!

Nhưng loại cải tạo biến dị này tồn tại quá nhiều yếu tố không xác định, sau khi cải tạo xong, khẩu hỏa thần pháo này lại lắc mạnh như sắp sửa báo hỏng, Vương Bảo Nhạc giật thót vội lấy thêm binh sa cải tạo thêm lần nữa.

Cứ thế, sau khi hắn cải tạo liên tục năm lần thì khẩu hỏa thần pháo đã hỏng hóc sắp nát này chợt rung mạnh trước nay chưa từng có. Dường như có một luồng sức mạnh khủng bố đang cuồng bạo ở bên trong, lại có từng đợt linh khí ùa tới từ xung quanh, nhưng hồi văn thì lại vô cùng ổn định, không hề xuất hiện tình huống tự hủy và mất linh.

- Được rồi!

Vương Bảo Nhạc hô to một tiếng, ngẩng phắt đầu dậy, tay phải vỗ mạnh lên hỏa thần pháo!

- Bắn!

Vương Bảo Nhạc rống to một tiếng, lập tức có một luồng sáng kinh thiên động địa trực tiếp bắn ra ầm ầm từ khẩu hỏa thần pháo này!

Uy lực của luồng sáng này vượt xa cái lần trước, thậm chí căn bản không thể nào so sánh được. Màu cũng biến thành màu lam chứ không phải trắng nữa, lúc nó bắn ra, chỉ riêng gợn sóng xung quanh cũng khiến cho vô số hung cầm xung quanh trực tiếp bốc hơi!

Lúc này đất trời biến sắc, luồng sáng đó đã trở thành tâm điểm trên chiến trường, nháy mắt đã bắn ra, hóa thành một cầu vồng... bắn thẳng về phía con dơi khổng lồ đang há miệng phát ra sóng âm kia!