Tam Thốn Nhân Gian - Chương 180

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 180: Phản kích!
gacsach.com

Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng lên tiếng, nói xong thì giơ tay phải đặt lên hỏa thần pháo, linh lực trong cơ thể ầm ầm bộc phát, ào ạt tràn vào bên trong hỏa thần pháo, vừa dò xét từng đạo hồi văn trong các món linh bảo ở bên trong, vừa cố gắng tìm hiểu.

Trần Vũ Đồng đứng bên cạnh thấy Vương Bảo Nhạc như thế thì cũng động dung, im lặng vài giây xong thì hắn đột nhiên mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ quyết tâm, cũng bước lên cùng Vương Bảo Nhạc toàn lực sửa chữa hồi văn.

Thấy Trần Vũ Đồng làm vậy, Vương Bảo Nhạc nhìn sang, ánh mắt cả hai giao nhau, thản nhiên mỉm cười cùng nhau. Cảnh này được chiến trường đầy tiếng gào rú và vô số hung cầm trên trời tôn len, tựa như hóa thành vĩnh hằng trong lòng của các chiến sĩ xung quanh.

Đạo lý thì ai cũng hiểu, sống chết ai mà không sợ, nhưng có những lúc hành động còn quan trọng hơn suy nghĩ!

Bớt nghĩ một chút, hành động nhiều hơn cũng không phải lỗ mãng, mà là đơn thuần!

- Trần sư huynh, hồi văn cứ giao cho ta, ngươi hãy lo tu bổ và thay thế tài liệu rèn nhé!

Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, thản nhiên mở miệng trong lúc sửa chữa.

Trần Vũ Đồng gật đầu, cũng không hỏi gì nhiều, lập tức thu hồi linh lực từ những hồi văn kia lại, dốc hết sức để kiểm tra những tài liệu bị hao tổn, nhanh chóng gỡ ra khỏi hỏa thần pháo và thay thế, sửa chữa từng thứ.

Còn Vương Bảo Nhạc thì hít sâu một hơi rồi tập trung tinh thần, đầu óc thôi diễn công thức tới cực hạn, trong khoảng thời gian sửa chữa hỏa thần pháo này thì hắn đã nắm giữ kết cấu trong lòng, biết rõ hỏa thần pháo này do mấy trăm linh bảo tổ hợp lại mà thành, mỗi linh bảo đều giống như một món linh kiện, khiến cho toàn bộ hỏa thần pháo vô cùng tinh vi.

Mỗi món linh bảo lại có mười vạn, thậm chí hơn mười vạn hồi văn, cộng lại cùng một chỗ thì số lương hồi văn trên hỏa thần pháo này đã đến mức độ khó mà tưởng tượng nổi.

Sóng âm của con dơi kia đánh ra lúc trước đã làm tất cả linh bảo ở bên trong hỏa thần pháo lắc lư mạnh, khiến cho hồi văn trong đó đều bị đứt đoạn, sau đó lại liên tục vận chuyển, vì hồi văn không chịu nổi nên tạo thành hư hỏng diện rộng, khiến nó mất linh.

Mà cách tu sửa lúc trước chỉ như mô tả lại một phen, dùng linh lực dựa theo hình dạng vốn có của những hồi văn bị hỏng hóc kia để khắc lại lần nữa, khiến nó có thể tiếp tục chèo chống được thêm một phen, nhưng một khi số lượng hồi văn hư hỏng đến mức độ nhất định thì cách sửa chữa truyền thống đó đã chẳng còn tác dụng nữa, những điểm hư hỏng đã lên đến hơn bốn phần!

Cho nên lúc trước Trần Vũ Đồng mới nói là không sửa được.

Kỳ thật Trần Vũ Đồng nói không sai, nếu dựa theo cách cũ thì đúng là không sửa được, cho nên hiện tại cách sửa chữa duy nhất chính là thay thế hồi văn!

Không sửa chữa nữa, mà dùng những hồi văn khác để thay thế hồi văn đã bị hỏng trong hỏa thần pháo, cách này có thể coi như một loại cải tạo!

Ngay cả binh tử cũng không có tư cách và bản lĩnh để cải tạo hỏa thần pháo, chớ đừng nói chi tới binh đồ.

Cho dù bọn họ biết rõ kết cấu của hỏa thần pháo, nhưng dẫu sao cũng không phải người chế tác, không nắm được cách chế tạo hạch tâm của hỏa thần pháo, cho nên việc nhìn hồ lô vẽ gáo thì được, nhưng nếu muốn thay đổi hồi văn bên trong thì quá khó. Nếu đổi lại là lúc khác, quân đội chắc chắn sẽ không cho phép họ làm thế, bởi vì nếu thất bại, xuất hiện sai sót thì hỏa thần pháo nhất định sẽ bị hỏng.

Nhưng nay chẳng ai để ý tới chuyện đó nữa, một mặt là vì phần lớn hồi văn bên trong hỏa thần pháo đã bị hủy, cho dù Vương Bảo Nhạc cải tạo thất bại thì cũng sẽ không tự bạo, cùng lắm là mất linh mà thôi.

Huống hồ gì nay đã chẳng còn cách nào khác!

Vương Bảo Nhạc bình ổn hô hấp, hai mắt vô cùng kiên định, dùng tạo nghệ của mình ở mặt hồi văn và cả công thức thôi diễn để thay thế những hồi văn đã bị hủy, thậm chí cần hắn lựa chọn lấy hay bỏ giữa vô số hồi văn này.

Đối với hắn mà nói thì nội dung cần phải thôi diễn là vô cùng khổng lồ!

Gần như trong lúc Vương Bảo Nhạc thay thế và cải tạo hỏa thần pháo thì Trần Vũ Đồng lập tức phát hiện ra, đồng tử của hắn co rụt lại, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó chọn tin tưởng Vương Bảo Nhạc, không làm phiền Vương Bảo Nhạc nữa mà lấy các loại tài liệu ra, dốc sức thay thế và sửa chữa.

Trong lúc cả hai chung tay dốc sức, các chiến sĩ xung quanh căng thẳng bảo vệ, trong lúc tiếng nổ mạnh vang vọng khắp chiến trường, hung cầm liên tục đánh tới. Ngay khi kim chung tráo sắp sửa hỏng mất thì Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng đã dốc hết toàn bộ tiềm lực của bản thân ra.

Trong lúc chuyên tâm, đầu óc trống rỗng, đắm mình trong việc sửa chữa hỏa thần pháo, rốt cuộc, ngay vào thời khắc vô cùng nguy cấp này, kim chung tráo nổ mạnh, tạo thành một cỗ lực phản chấn quét ngang bốn phía, giết chết không ít hung cầm. Ngay khi các chiến sĩ xung quanh hét to, ngăn cản đám hung cầm bay tới thì...

Trong hỏa thần pháo đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, vỗ mạnh lên hỏa thần pháo, lập tức có một chùm sáng khổng lồ bắn thẳng ra, trực tiếp bắn về phía đàn hung cầm đang kéo thẳng tới.

Đất trời rung chuyển, sau khi một pháo này bắn ra thì có thể nhìn thấy hư không tựa như bị đánh thủng, xuất hiện vô số gợn sóng. Nơi chùm sáng này đi qua, đám hung cầm ở đó đều như bị một bàn tay vô hình trực tiếp xé xác, liên tục bỏ mạng.

Không chỉ thế, công tác thay thế của Trần Vũ Đồng vẫn không dừng lại, sau khi Vương Bảo Nhạc ấn thêm một số hồi văn nữa thì lại tiếp tục khởi động hỏa thần pháo!

Ầm ầm ầm!

Liên tục ba pháo vô cùng kinh thiên động địa, khiến cho đám hung cầm xung quanh hoảng sợ liên tục rút lui, mặc dù chiến sĩ xung quanh cũng có chút thương vong sau đợt chém giết ngắn ngủi cùng bầy hung cầm, nhưng khi chúng rút lui thì họ cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, cả đám nhìn Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng với vẻ cảm kích và vô cùng kính nể!

Phải biết rằng hiện tại chỗ bọn họ chính là khẩu hỏa thần pháo cuối cùng của cứ điểm này rồi!

Tất cả những khẩu hỏa thần pháo khác, hoặc là bị hung cầm phá hủy, hoặc là trực tiếp mất linh...

Cho nên khẩu hỏa thần pháo đã trở thành tồn tại bắt mắt nhất trên chiến trường này, chiến sĩ, tu sĩ và lũ hung thú trên mặt đất đều nhìn về khẩu hỏa thần pháo cuối cùng đó.

Ngay cả Trúc Cơ hai phe đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, dường như có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào cũng thế.

Thậm chí con dơi trong cơn lốc đó cũng nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía khẩu hỏa thần pháo chỗ đám người Vương Bảo Nhạc.

- Tiếp tục!

Vương Bảo Nhạc gào to, không màng tới sự chú ý của những người khác, lại tiếp tục thay thế hồi văn, lúc này hắn đã lả người, loại thay thế này cần phải thôi diễn rất nhiều, vượt xa khả năng chịu đựng của hắn, nhưng hắn vẫn không hề dừng lại, bình thường thay thế một số hồi văn xong thì lập tức khởi động bắn luồng sáng ra.

Mỗi lần nã pháo đều tạo thành chấn động mạnh khiến hồi văn đứt gãy, cho nên dù Vương Bảo Nhạc ra sức tu sửa và bổ sung, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến khẩu hỏa thần pháo này hoạt động được mà thôi.

Tuy giúp đỡ được phần nào cho trên không và dưới đất, nhưng tác dụng không lớn lắm, nhưng ý nghĩa tinh thần của nó thì không hề nhỏ chút nào!

Dù hỏa thần pháo chỉ còn lại một khẩu, nhưng chỉ cần nó còn tồn tại, chỉ cần trên chiến trường có thể nghe thấy tiếng nổ của hỏa thần pháo thì chiến ý cũng sẽ không hề suy giảm!

Chẳng qua, trong lúc nguy cấp thế này, dù hỏa thần pháo được Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng chung tay dốc sức sửa chữa và thử cải tạo, nhưng trừ khi ngừng bắn trong một khoảng thời gian nhất định, bằng không khó mà sửa được, vì cứ sửa được ba phần, bắn ra một pháo thì nó lại hỏng đến bốn phần!

Dần dần, dù hồi văn bên trong hỏa thần pháo được thay thế thì cũng liên tục bị hủy, lúc này nó đã bị hủy đến sáu phần, có thể mất linh bất kỳ lúc nào!

- Làm sao bây giờ!

Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, tóc tai rối bù, sốt ruột như sắp phát điên lên, nhưng lại chẳng thể xoay chuyển cục diện, nhưng lúc này lại có biến cố xảy ra, chẳng khác nào nổi sương giữa trời tuyết!

Cuộc chiến Trúc Cơ trên trời rốt cuộc cũng đã có kết cục sau cùng!

Hai con hung thú Trúc Cơ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị xé nát chia năm xẻ bảy, lại có ba con bị trọng thương, máu tươi tuôn xối xả, giống như đã bị đại thương nguyên khí!

Nhưng cái giá để đổi lấy thương vong của chúng chính là bốn vị tu sĩ Trúc Cơ kia hai người chết, hai người lại bị trọng thương!

Trên bầu trời, theo hai con hung thú Trúc Cơ đó bỏ mạng, vị nam tử tay cầm pháp binh và nữ tu kia đều hộc máu, thân thể lắc lư, miễn cưỡng tóm lấy pháp binh lui về phía cứ điểm.

Phía sau bọn họ, bảy con hung thú nay đã chết mất ba con, tuy bốn con còn lại cũng bị trọng thương, nhưng chúng nó vẫn vô cùng hung tàn. Lúc này đều tức giận gào to, đuổitheo hai người kia như muốn đến chết mới thôi!

Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức chuyển đầu pháo hòng cứu viện, nhưng đúng lúc bốn con hung thú đó đuổi theo hai vị tu sĩ Trúc Cơ bay tới trên một khu vực ở chiến trường thì nơi đó bỗng có một đạo cầu vồng bắn ra!

Thân ảnh của vị quân trưởng râu ria nọ lại lao thẳng lên trời với tốc độ cực nhanh, khó mà tin được. Dưới chân hắn giẫm một món linh bảo dạng phi bàn, tay cầm một thanh trường đao đỏ rực, trong nháy mắt khi lao lên không trung thì hắn gầm to một tiếng kinh thiên động địa, một đao chém trời!

Nhìn từ phía xa thì có thể thấy rõ đao mang đỏ rực kia như hóa thành một thanh đao chống trời, trong ánh mắt hoảng sợ và tiếng gào rú của bốn con hung thú nọ, ánh đao đỏ rực này nháy mắt chém qua, trực tiếp chém hai con hung thú trọng thương không kịp tránh né thành hai nửa!

Máu tươi phun ra, hai con hung thú Trúc Cơ khác hoảng sợ rút lui, quân trưởng râu ria ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng, hét lớn một tiếng.

- Các huynh đệ, vì liên bang, phản kích!

Hắn gào to, lao thẳng đến tiếp tục chém giết hai con hung thú Trúc Cơ đó, đồng thời hai vị Trúc Cơ bị trọng thương ở gần đó cũng cắn răng xoay người cùng nhau tấn công!

Trên bầu trời, bởi vì bốn con hung thú Trúc Cơ liên tục bỏ mạng, toàn bộ thú triều như khựng lại một chút, dường như bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sắp sửa tán loạn, tất cả chiến sĩ đều đỏ mắt, điên cuồng nhào lên chém giết!

- Có hy vọng rồi!

Vương Bảo Nhạc cuồng hỉ, vừa khiếp sợ trước sự ẩn nhẫn và thủ đoạn của vị quân trưởng râu ria kia, đồng thời cũng cảm thấy huyết mạch toàn thân như sôi trào!