Tam Thốn Nhân Gian - Chương 18

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 18: Cảnh giới Phong Thân
gacsach.com

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Chuyển ngữ: Cốc

---

Toàn bộ đảo Hạ Viện đều đang sục sôi, còn đám người Trác Nhất Phàm thì bùng lửa giận ngút ngàn trời cao. Vương Bảo Nhạc đã ngồi lỳ mọc rễ hai ngày hai đêm trong phòng Nham Thạch. Mồ hôi trên người hắn túa ra như mưa rơi, thậm chí hai mắt đã sớm nổ đom đóm.

Hô hấp của hắn có chút khó khăn, cảm thấy đã sắp chịu không nổi. Phải biết rằng trong phòng Nham Thạch, nhiệt độ cao bao trùm hết thảy, mà mồ hôi hắn khi rơi xuống lại bị bốc hơi tạo thành mây mù vờn quanh trong phòng...

- Mình cảm thấy mình...sắp chín luôn rồi...

Vương Bảo Nhạc hết hồn hết vía, hắn thực sự lo lắng bản thân nhỡ mà bị hấp chín trong này luôn thì đó quả thực sự là chuyện cười vỡ bụng.

Nhưng mà trên thế giới này có một loại người vô cùng cố chấp, cũng vô cùng đáng sợ. Nhóm người này gọi là... Người giảm béo.

Trong quá trình giảm béo, bọn họ sẽ cảm nhận được sự sung sướng đến vô cùng, cảm giác sung sướng này cứ vậy tăng lên theo hiệu quả giảm béo, và sẽ tăng lên tới mức độ kinh người.

Nhất là khi... trong thời gian cực ngắn lại đạt được hiệu quả cực cao. Và rõ ràng Vương Bảo Nhạc thuộc về nhóm người ấy. Vào lúc này, hắn đang cố kiềm chế lại lo lắng rằng bản thân sẽ bị hấp chín, hắn thấy cơ thể mình trong hai ngày hai đêm ước chứng đã đã giảm được một lớp mỡ dày, bỗng nhiên phấn chấn tới cực độ.

- Mụ nội nó, mình phải tự hấp chín mình luôn, nhất định phải gầy đi!

Vương Bảo Nhạc hung tợn cắn răng, tay phải giơ lên vỗ vào chốt mở của trận pháp bên cạnh, lập tức phòng Nham Thạch lại lần nữa rung lên.

Cả căn phòng Nham Thạch tựa hồ cũng bị vặn vẹo, lớp thịt trên người Vương Bảo Nhạc run bật bật, hắn cảm thấy đến cả hơi thở phả ra cũng nóng như lửa. Lúc này cả trong lẫn ngoài cơ thể hắn dường như đều đang bốc cháy. Mà lý do khiến hắn có thể kiên trì lâu như vậy là bởi trong người hắn đang tích trữ một lượng mỡ linh khí vô cùng lớn, nó hòa tan dần theo sự thiêu đốt của nhiệt độ, linh khí khuếch tán ra cả cơ thể, không ngừng tẩm bổ cho máu thịt trên người hắn.

Dưới sự nuôi dưỡng tẩm bổ này, khí huyết của hắn cũng lần lượt tăng cao. Đặc biệt là dựa vào sự gia tăng của độ nóng tại giờ khắc này, khí huyết hồng hoang bên trong lập tức xuyên thấu qua thân thể hắn khuếch tán ra ngoài.

Lượng khí huyết tràn đầy kia nếu bị người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ bị giật mình kinh ngạc. Mức độ mạnh mẽ của luồng khí huyết này có lẽ chính là nguyên do mà hắn hấp thu được nhiệt độ nóng như lửa ấy, mức độ cuồng bạo tỏa ra, đã vượt xa những người cùng cảnh giới.

Nhất là khí huyết trong cơ thể hắn vốn dĩ đã gần như căng tràn. Bây giờ lại tiếp tục thiêu đốt hai ngày hai đêm thế nên lượng khí huyết sắp đã đạt tới mức cực hạn mà thân thể con người có thể hình thành.

...

Chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá tới... cảnh giới Phong thân!

Thậm chí có thể nói, vốn đã có thể đột phá rồi, là chính Vương Bảo Nhạc đang cưỡng ép áp chế lại khiến cơ thể hắn gắng gượng duy trì ở mức khí huyết này, không tiến vào Phong thân. Thật ra vì hắn biết rõ sau khi bước đến cảnh giới Phong thân thì khí nóng sẽ bị ngăn cách bên ngoài, bên ngoài và bên trong cơ thể sẽ trở thành hai thế giới tách biệt. Nếu vậy công cuộc giảm béo của hắn... làm sao đạt được hiệu quả đây.

Dưới sự kiên trì cưỡng ép, cơ thể Vương Bảo Nhạc càng run rẩy đến mức không thể nào khống chế. Mà lớp thịt trên người hắn cũng chầm chậm bớt đi, đây là cảm giác đau đớn trong sung sướng. Những người bên ngoài phòng Thạch Nham càng ngày càng nhiều, âm thanh xôn xao và tiếng hít thở phát ra cũng cũng ngày càng gấp gáp.

- Ba... ba ngày rồi!

- Tên Vương Bảo Nhạc này sẽ không chết luôn bên trong chứ...

- Ác liệt thật đấy, trời ạ, chỉ vì để đột phá sao?

Trong lời bàn tán của đám đông, mấy người Trác Nhất Phàm trước đó vốn đang tức giận, giờ đây lại trở nên phiền muộn. Thật sự là không thể không phục, việc làm vĩ đại như ở trong phòng Thạch Nham ba ngày này, từ khi Đạo viện Phiêu Miểu thành lập tới nay cũng mới chỉ xảy ra một lần mà thôi.

Thảo luận về Vương Bảo Nhạc trên mạng cũng ngày càng mãnh liệt, đủ các loại ý kiến. Thậm chí còn có người cá cược liệu Vương Bảo Nhạc có đạp đổ được kỷ lục đời trước của Tổng thống Liên Bang không.

Cứ như vậy, dưới sự chú ý và thảo luận của vô số người, thời gian tiếp tục trôi đi, cho đến đêm khuya, bên ngoài phòng Thạch Nham vẫn có không ít người đứng ngoài hóng chuyện.

Thậm chí trong đó còn có một số học sinh nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp đang cầm máy quay phim, bắt đầu livestream... Nhất là một chàng thanh niên mặt dài. Hắn vấn một kiểu đầu đạo sĩ, trên khuôn mặt dài ngoằng đầy vết tàn nhang, nhưng ánh mắt thì sáng rực. Lúc này hắn đang giơ cao máy quay phim, miệng thì hô to vô cùng kích động.

- Cảm ơn chị Tình Thiên tặng động tiên, cảm ơn anh Yên Khôi tặng phi thuyền...

- Năm trăm anh em, sự ủng hộ của mọi người là động lực lớn nhất của Tiểu Đạo tôi. Hiện giờ, khoảnh khắc kích động lòng người đã bắt đầu đếm ngược. Sau đêm nay, Vương Bảo Nhạc sẽ trở thành người phá vỡ kỷ lục!

- Tặng quà đi nào, hôm nay chỉ cần có người tặng Tiểu Đạo hỏa tiễn thì Tiểu Đạo dù liều mạng cũng phải đào ra bí quyết trụ vững ba ngày ba đêm của Vương Bảo Nhạc!

Đêm này, có vài màn hình truyền hình trực tiếp dõi theo bên ngoài phòng Nham Thạch... khiến tất cả những người theo dõi trên mạng cũng nhốn áo ầm ĩ.

Thậm chí cái tên tự xưng Tiểu Đạo kia còn không biết đến mệt mỏi mà phát sóng trực tiếp cả đêm...

Sáng sớm, vào khoảnh khắc tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống nhân gian, trong phòng Thạch Nham, Vương Bảo Nhạc cũng đã đi tới cực hạn của thân thể, toàn thân hắn đỏ ngầu, cả người đong đưa lung lay.

- Giảm béo thật đau khổ...

Vương Bảo Nhạc thấy mình không thể tiếp tục áp chế khí huyết được nữa, hắn đau thương kêu lên một tiếng, khoảnh khắc đó thân thể hắn truyền ra âm thanh giống như trống nổi.

Âm thanh này cứ quanh quẩn, dẫn đến việc đẩy mạnh hoạt động của Phệ Chủng trong cơ thể hắn. Lập tức một lực hút kinh người bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem tất cả nhiệt độ trong phòng Nham Thạch trong nháy mắt hút hết lại. Tiếp đó một luồng nhiệt độ nóng bỏng chưa từng có trước nay ở trong cơ thể hắn bùng nổ ra ngoài.

Trong màn mây mù vờn quanh, lượng thịt mỡ linh khí trên cơ thể hắn giảm đi trông thấy, mà lỗ chân lông vốn đang mở ra trên cả người hắn cũng lập tức khép kín lại trong tích tắc. Cuối cùng... giống như bị phong ấn, khiến cơ thể hắn ngăn cách triệt để với thế giới bên ngoài.

Giờ khắc này, bên ngoài phòng Nham Thạch hệ Chiến Võ, đêm thứ tư đã trôi qua, tâm trạng của vô số học sinh đã sớm bị chấn động. Đến giờ phút này, thời gian đèn được thắp sáng trong căn phòng Nham Thạch số ba mươi chín thực sự đã vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi lại của Đạo viện Phiêu Miểu.

Ngay cả các vị lão sư cũng luôn chú ý tới đây, mức độ thảo luận trên mạng cũng ngày càng mãnh liệt.

- Ba ngày bốn đêm, Vương Bảo Nhạc phá kỷ lục rồi!

- Đã vượt qua Tổng thống Liên Bang đời trước!

Tiếng gào thét của mấy tên học sinh đang phát sóng trực tiếp truyền đi khắp mọi nơi. Nhất là tên thanh niên mặt dài, hắn cố giơ máy quay phim lên cao hơn, điên cuồng hét đên tê tâm liệt phế.

- Năm trăm người anh em, mọi người đã thấy chưa, Vương Bảo Nhạc phá vỡ kỷ lục rồi. Vào khoảnh khắc chấn động lòng người này, mau ném quà tặng tới đây đi!

- Nói lại lần nữa, hôm nay chỉ cần có hỏa tiễn, Tiểu Đạo ta nhất định sẽ đi dò la ra bí quyết!

Chính là lúc bên ngoài phòng Nham Thạch đang ồn ào ầm ĩ, đám học sinh nhao nhao bàn tán, bỗng nhiên, ngọn đèn của căn phòng ba mươi chín, đột ngột tắt.

Gần như vào đúng lúc đèn tắt thì có cũng người phát hiện, tiếng kêu lập tức truyền đi.

- Các ông nhìn kìa, đèn tắt rồi!

- Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng chịu chui ra!

Tiểu Đạo đang ghi hình trực tiếp càng thêm phấn chấn, nhanh chóng len qua đám người bu kín chỗ này đứng ở phía trước, vẫn không quên mình đang quay trực tiếp, kêu ầm lên.

- Vương Bảo Nhạc ra rồi, năm trăm anh em, có cho hỏa tiễn không?

Giờ phút này bên ngoài phòng Nham Thạch, mọi ánh mắt không hẹn mà dồn về phía cửa ra vào, kể cả các học sinh đang livestream qua mạng cũng đồng loạt dán mắt chăm chú theo dõi.

Dưới ánh mắt của mọi người, ai nấy đều cảm giác được hơi nóng cuồn cuộn từ miệng thú phả ra bên ngoài, trong nháy mắt khuếch tán tứ phương khiến cho nhiệt độ bên ngoài nóng lên không ít.

- Sao nóng thế!

- Chắc chắn phòng ba mươi chín mở cửa rồi nên hơi nóng mới lan ra bên ngoài!

Bị hơi nóng phả thẳng vào mặt, mọi người bên ngoài càng thêm chờ mong, ngay sau đó trong mắt bọn họ từ từ hiện ra bóng người. Thoạt nhìn qua thấy một tên mập ú đang vịn vào tường chầm chậm bước từng bước một.

Sau khi hắn ra khỏi đó, thân ảnh rõ nét hơn, một uy áp còn mạnh mẽ, bạo liệt hơn cả cảnh giới Khí Huyết dần dần lan tỏa khắp nơi!

Đó chính là Vương Bảo Nhạc. So với lúc mới bước nào đây, giờ hắn đã teo tóp đi nhiều, gương mặt lộ vẻ tái nhợt, tựa như vô cùng suy yếu. Nhưng trên cơ thể trước sau đều phát ra một loại khí tức vô cùng mãnh liệt khủng bố, kèm theo sức mạnh vô hình không biết phải tả thế nào, có điều vẫn có thể cảm nhận được uy áp của nó!

Đây chính là.. Đột phá cảnh giới Phong Thân? Bởi vì ngăn cách với thế giới bên ngoài cho nên tạo thành một loại khí tức khiến cho người khác có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng nó không tồn tại được bao lâu, bình thường mấy ngày sau khi đột phá cơ thể dần dần thích ứng nên cảm giác ấy không còn rõ ràng như trước.

Chỉ có điều khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở đây, trong nháy mắt tất cả mọi người bên ngoài phòng Nham Thạch đều không thể không ồ lên kinh ngạc.

- Khí tức này.. Quả nhiên hắn đột phá!

- Cảnh giới Phong Thân!

- Cơ thể liên kết thành một khối chắc chắn, giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, đây là.. cảnh giới Phong Thân!

Tiếng kinh hô bùng nổ bên ngoài khiến Vương Bảo Nhạc mới bước ra bị dọa một trận. Giờ đầu óc hắn mơ mơ màng màng, vì giảm béo quá nhanh nên chẳng những thân thể bị suy yếu mà còn bị nhiệt độ cao bào mòn, khiến cho tinh thần hắn vô cùng mệt mỏi. Bấy giờ bất ngờ đối mặt với cảnh tượng hoành tráng thế này khiến hắn cảm giác như mình đang nằm mơ.

Chính vào lúc này, một đám học sinh đang quay trực tiếp cũng tức tốc phi đến. Nhất là Tiểu Đạo hăng hái kia, hắn xông pha đến đầu tiên. Lúc hắn xuất hiện bên cạnh Vương Bảo Nhạc, cả người sướng rơn lên được, cực kỳ nhiệt tình giơ cao máy ghi hình quay mình với Vương Bảo Nhạc.

- Hey các đồng chí, mau nhìn xem, đây chính là bạn học Vương Bảo Nhạc. Dù mặt cậu ta hơi to, nhét không vừa cái màn hình. Nhưng phải tặng quà tới tấp vào! Không tặng quà thì theo dõi cũng được!

Tiểu Đạo mặt dài hưng phấn nhìn Vương Bảo Nhạc. Trong lòng hắn chẳng thèm để ý đến thân phận lẫn cảm giác của Vương Bảo Nhạc, hắn biết rõ lúc này mình đang trực tiếp, nên cho dù đối phương không nhẫn nại thì cũng phải kiềm chế bản thân, dù sao cũng đang quay trực tiếp mà.

Vương Bảo Nhạc bấy giờ vẫn thấy hơi lâng lâng. Liếc tên Tiểu Đạo mặt dài bên cạnh mình đang giơ cao máy quay livestream thì thấy có mỗi mấy mống người xem, lèo tèo vài quà tặng, trên gương mặt mệt mỏi dần dần tỏ ý khinh bỉ.

- Cậu đang livestream? Sao có mấy mống thế này? Quà tặng cũng lác đác hai cái hỏa tiễn, lại còn là do cậu tự tặng?

Tiểu Đạo nghe đến đó có chút xấu hổ, hướng về phía máy quay phim mở miệng lảng sang chuyện khác.

- Năm trăm anh em, các ông có thấy Vương Bảo Nhạc đẹp trai không? Đẹp thì nhấn 1, không đẹp thì nhấn 2!

- Nghiệp dư vãi nồi, sao có thể nói như vậy?

Vương Bảo nhướn mày, đoạt lấy máy ảnh, dí sát vào mặt mình rồi hét to.

- Các anh em, thấy tôi đẹp trai thì nhấn 1, siêu cấp đẹp trai nhấn 2. Còn không nói lời nào chứng tỏ tôi quá đẹp trai, đẹp nhất vũ trụ luôn!

Tiểu Đạo ngây người, trong nháy mắt mưa đạn phun dữ dội bên trong màn hình, trước nay chưa từng có, hai chữ “mặt dày” to tổ chảng che khuất cả bầu trời.

Vương Bảo Nhạc đắc ý, liếc liếc nhìn Tiểu Đạo đang chết đứng bên cạnh.

- Đã thấy chưa, thấy tăng thêm nhiều người xem chưa? Năm trăm anh em, chỉ cần các anh em tặng một hỏa tiễn, bạn học Tiểu Đạo này sẽ chui vào trong phòng Nham Thạch ngồi một canh giờ. Càng nhiều hỏa tiễn càng ngồi lâu!

Chỉ mấy giây trôi qua mà bên trong mản ảnh đã có hơn hai mươi hỏa tiễn ào ào hiện ra.

Trong chốc lát Tiểu Đạo sững sờ, miệng há mộc không nói lên lời. Chỉ thấy sau gáy mồ hôi ứa ra lạnh toát, vừa định phân bua thì Vương Bảo Nhạc đã ném máy ghi hình tới.

- Đã học được chưa, phải như vậy mới kiếm được quà

Vương Bảo Nhạc đắc ý chắp tay sau lưng. Thầm nghĩ trong đầu, dám bảo mặt mình to sao, hừ một tiếng rồi nghênh ngang đi ra khỏi đám đông đang đồng loạt rùng mình.

Chỉ có Tiểu Đạo cầm máy quay phim, nước mắt nước mũi muốn giàn giụa tuôn rơi, nhìn bên trong máy ghi hình hỏa tiễn vẫn ào ào ném đến..