Tam Thốn Nhân Gian - Chương 174

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 174: Thú triều bắt đầu
gacsach.com

Tiếng cười xung quanh lại càng vang dội hơn, sau đó lại có người không phục bước lên, tiếp tục bẻ ngón tay với Vương Bảo Nhạc, trước đó bọn họ đã giao kèo cả rồi, Vương Bảo Nhạc không dùng tới linh khí, chỉ dựa vào sức lực bình thường mà thôi.

Mà những chiến sĩ bước lên đấu thử toàn là Bổ Mạch đỉnh phong, nhưng trong từng đợt tiếng cười lớn vang lên, cả đám chỉ có thể cười khổ bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay.

- Vương Bảo Nhạc, rốt cuộc ngươi là binh tu hay chiến tu đấy?

- Ta nghe nói chiến tu trong bốn đạo viên các ngươi đều rất giỏi khoản rèn luyện thân thể, nhưng không hề nghe chuyện binh tu cũng thế nhé.

Nghe người xung quanh nói vậy, Vương Bảo Nhạc đắc ý vỗ bụng.

- Bởi vì ta đẹp trai chứ sao, các ngươi cũng biết đấy, mấy người đẹp trai bình thường toàn là thiên tài cả.

Vương Bảo Nhạc cười lớn, trong bầu không khí nhiệt tình này, bắt đầu bốc phét tự khen bản thân, lấy một đống đồ ăn vặt ra nhai rôm rốp.

- Vương Bảo Nhạc này, ta cũng không muốn ăn chùa của ngươi, thế này nhé, ngươi có bạn gái chưa, ta có một đứa em gái, đợi ta về hỏi thăm người thân rồi giới thiệu cho ngươi nhé, ta nói cho mà biết, em gái ta xinh lắm đấy!

Tên to con ban nãy đánh thua Vương Bảo Nhạc vừa ăn ké đồ ăn vặt của hắn vừa cười toe toét, mở miệng với vẻ vô cùng tự hào.

Vương Bảo Nhạc ngu người, lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện thế này, nên cũng tò mò hỏi luôn.

- Ý ngươi là xem mặt ấy hả?

Nghe thấy tên to con kia với Vương Bảo Nhạc nói chuyện, đám chiến sĩ xung quanh cũng nhao nhao lên, phải biết rằng chính bản thân tên kia cũng quên xừ mất mình đã gạ làm mai em gái cho biết bao nhiêu người rồi. Chỉ cần có người giúp đỡ hoặc cho hắn cái gì là hắn lại đòi làm mai em gái cho người ta ngay... Bây giờ lại nhắc tới nên lập tức bị mọi người cười trêu.

Sau khi nghe mọi người nói xong thì Vương Bảo Nhạc cũng thấy buồn cười, tên to con kia thì cười hắc hắc, không hề thấy xấu hổ chút nào, luôn tay nhét đồ ăn vào miệng.

Cả đống người cùng ngồi ăn, tiếng rôm rốp vang khắp nơi khiến không ít chiến sĩ tuần tra ghé mắt, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì bọn họ đều mỉm cười. Thực ra mấy hôm nay gần như mọi người trong quân doanh của cứ điểm này đều biết Vương Bảo Nhạc.

Mà hắn lại khác những tu sĩ khác, bọn họ cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra Vương Bảo Nhạc đây là thật lòng muốn làm bạn với họ. Ngoài ra tính tình của Vương Bảo Nhạc cũng khá được thích, thậm chí sự xuất hiện của hắn khiến cho cứ điểm này có nhiều tiếng cười và niềm vui hơn hẳn.

Các quan quân và cả bị quân trưởng râu ria xồm xoàm kia cũng phát hiện ra, cho nên ấn tượng của họ với Vương Bảo Nhạc cũng trở nên sâu sắc hơn.

Thời gian vui vẻ hài hòa này kéo dài nửa tháng, trong lúc Vương Bảo Nhạc đã thân thiết hơn với những chiến sĩ này thì thú triều đã bắt đầu!

Bắt đầu vào đêm khuya của ngày nào đó, tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên, những người đang say giấc trong cứ điểm đều giật mình, lập tức lao thẳng ra ngoài nhìn về phía bầu trời bên ngoài cứ điểm.

Vương Bảo Nhạc vốn đang đả tọa, lúc này chợt mở mắt ra, lập tức đi ra khỏi chỗ ở, bên tai là tiếng còi cảnh báo chói tai, cũng thấy những chiến sĩ trong cứ điểm đang xếp hàng trật tự vội rảo bước đi nhanh về phía hơn trăm đài cao có chứa hỏa thần pháo kia.

Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, thân thể của hắn nhoáng lên một cái, bộc phát tốc độ cực nhanh, sau khi chạy tới mép cứ điểm, nhìn ra bên ngoài thì toàn thân chợt run mạnh, đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Khu vực hoang dã bên ngoài cứ điểm đột nhiên xuất hiện bụi mù ào ào bốc lên như muốn che phủ cả đất trời, trong màn bụi mù kia thấp thoáng bóng dáng vô số hung thú vô cùng dữ tợn đang chạy nhanh về phía cứ điểm bên này.

Phần lớn đám hung thú này có thể hình chừng một hai trượng, bộ dạng khác nhau, tốc độ cũng có nhanh có chậm, nhưng tất cả đều vô cùng hung tàn và dã man, lại có cả mùi tanh bỗng chốc lan khắp đất trời.

Thân thể của chúng phần lớn đều rất dơ bẩn, bộ dạng xấu xí kì dị, có con sói dữ mọc hai đầu, cũng có con cá xấu trên người mọc đầy gai xương, lại có một số con Vương Bảo Nhạc không thể nhìn ra được là giống gì.

Đồng thời trong số đó còn có vô số hung thú thân thể khổng lồ chừng bảy tám trượng, dù là gấu dữ hay voi khổng lồ, hoặc những loài cự thú chỉ tồn tại ở kỷ Phấn Trắng như khủng long.

Thực tế, thứ khiến cho Vương Bảo Nhạc rúng động lại là thứ khác, hắn thấy thấp thoáng phía xa trong đợt thú triều đó hình như có cả người khổng lồ cao hơn mười trượng. Đám người khổng lồ đó tay cầm những thân đại thụ to uỳnh, mỗi bước đi đều ngập tràn khí thế.

Chúng nó tới gần khiến mặt đất rung chuyển, thậm chí Vương Bảo Nhạc đang đứng trên cứ điểm cũng có thể cảm nhận được sơn mạch bên dưới truyền tới từng trận rung lắc dữ dội.

Trên bầu trời lại có từng đàn hung cầm, chi chít giăng kín như từng áng mây đen, chúng nó ùa tới cùng với thú triều ở bên dưới, tựa như từng cơn hồng thủy ập tới, muốn phá nát, vùi chôn tất cả những thứ cản đường!

Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhìn thấy thú triều, cũng là lần đầu tiên trông thấy nhiều hung thú như thế, tính sơ qua thì số lượng hung thú lần này e rằng phải hơn cả trăm vạn!

Mà con yếu nhất trong đám này cũng phải ngang với Phong Thân, lại càng khỏi nói tới trong đó có không ít con cho Vương Bảo Nhạc cảm giác như đang đối mặt với tu sĩ Chân Tức!

Không chỉ Vương Bảo Nhạc, đứng trước cảnh tượng này, những tu sĩ lần đầu tiên tham dự thú triều đến từ bốn đạo viện cũng đều kinh hãi.

Đúng lúc này, trong cứ điểm lại vang lên giọng nói tràn đầy cuồng bạo và sát khí của vị quân trưởng râu ria xồm xoàm kia.

- Loại thú triều quy mô nhỏ này thì cứ bắn một lượt hỏa thần pháo để diệt khí thế của chúng nó!

Lời nói của hắn vang lên, trên hơn trăm đài cao đặt hỏa thần pháo đều có hơn cả ngàn chiến sĩ đang vây xung quanh, lúc này nghe thông báo thì lập tức khởi động.

Toàn cứ điểm lập tức rung chuyển dữ dội, lại có tiếng nổ tựa như sét đánh vang lên, sau đó hơn trăm khẩu hỏa thần pháo này đều bộc phát!

Tiếng khởi động nghe như cự thú sắt thép cất tiếng gầm lớn, hơn trăm khẩu hỏa thần pháo bắn ra từng chùm tia sáng kinh thiên động địa, bên trong những chùm sáng này ẩn chứa linh khí vô cùng nồng đậm, khí tức lại càng khủng bố vô cùng, dường như ngay cả tu sĩ cũng không cách nào chống cự nổi trước một phát pháo này, chỉ trong nháy mắt đã bị thần hình câu diệt!

Nay lại có hơn cả trăm khẩu đồng thời bắn ra, uy lực đó lớn tới mức khiến người ta rúng động hồi lâu!

Trong tầm nhìn của Vương Bảo Nhạc, hơn trăm chùm sáng khổng lồ ầm ầm bắn ra với tốc độ vô cùng kinh người, trực tiếp bắn vào thú triều kia, thiên địa lập tức biến sắc, mặt đất nổ tung, một luồng sóng khí cuốn phăng mọi thứ xung quanh, tạo thành gió lốc phả mạnh vào cứ điểm. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên nhanh hơn, lúc này lỗ tai ong ong, hắn thấy rõ những nơi chùm sáng bắn xuống, từng phiến rừng lớn trực tiếp nát bấy.

Từng con hung thú gầm to, thân thể bị đánh nát!

Lúc này đây, dường như ngay cả bầu trời cũng trở nên ảm đạm, thậm chí có một người khổng lồ bị hỏa thần pháo này bắn trúng, chỉ chớp mắt đã đi đời!

Còn đám hung cầm bay trên trời thì cũng bị diệt hơn ba phần sau lượt bắn đó. Nhất thời, sau khi hỏa thần pháo bắn xong, thú triều trên chiến trường cằn cỗi kia đã bị bắn tan tác, nhưng tiếng rống hung tàn kia thì lại càng khát máu và điên cuồng hơn, lại nhờ việc bị đánh tan tác mà tốc độ của chúng lại nhanh hơn, lao thẳng đến cứ điểm.

- Một lũ ô hợp!

Vị quân trưởng nọ hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh.

- Đội hỏa thần tự động bắn đi, mục tiêu là đám súc sinh khổng lồ kia, hãy giết hết chúng cho ta!

- Quân đoàn thứ nhất lập tức xuất kích!

Theo vị quân trưởng kia hạ lệnh, những quan quân bên dưới nhanh chóng chấp hành, chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã trông thấy đột nhiên có gần mười vạn chiến sĩ chạy ra từ cửa lớn ở bên dưới cứ điểm!

Mười vạn chiến sĩ này mặc khôi giáp, tay cầm pháp khí, sát khí ngập trời, chiến tu của bốn đạo viện cũng đi theo cùng với bọn họ, trực tiếp lao tới sáp lá cà với bầy hung thú ở vùng đất phía trước cứ điểm, bắt đầu chém giết!

Lại có hỏa thần pháo thỉnh thoảng bắn tới, mục tiêu chính là đám hung thú có hình thể to chừng bảy tám trượng, khiến cho chiến cuộc thoạt nhìn có vẻ vô cùng căng thẳng, nhưng thực ra lại là tới nhanh mà tan cũng nhanh.

Đồng thời, trận tu và ngự thú sư của bốn đạo viện cũng lục tục ra tay, trên chiến trường nhất thời liên tục nổ mạnh, cùng lúc đó, tất cả binh tu như Vương Bảo Nhạc đều có nhiệm vụ riêng, bọn họ phải bảo trì những hỏa thần pháo mà mình chịu trách nhiệm, khiến chúng nó luôn giữ trạng thái hoạt động trơn tru.

Trần Vũ Đồng mang theo Chu Bằng Hải đang căng thẳng và Tôn Phương hô hấp dồn dập chạy đi, phụ trách hai mươi khẩu hòa thần pháo, còn Vương Bảo Nhạc thì phụ trách riêng mười khẩu.

Trong lúc chạy qua chạy lại giữa các nơi kiểm tra hỏa thần pháo, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn về phía chiến trường, bên tai là tiếng hung thú gầm gừ, tiếng rống của nhân loại và tiếng nổ mạnh không ngớt, trong lòng của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại từ rung động trước đó, nhiệt huyết dâng cao, phất tay một cái, lập tức có chín con muỗi nháy mắt bay ra từ trong tay áo của hắn, lao thẳng tới chỗ chiến trường.

- Trước tiên phải kiểm tra uy lực mấy con muỗi của mình mới được, chẳng qua đám hung thú kia nhìn có vẻ da dày thịt béo quá, lông lại dày, không biết có làm nên cơm cháo gì không...