Tam Thốn Nhân Gian - Chương 173

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 173: Trước cơn giông
gacsach.com

Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Chu Lộ lập tức nghẹn họng, rõ ràng dù đã đoán được Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ không thừa nhận, nhưng thật không ngờ đối phương lại gọi mình là người đẹp.

Nhưng cái xưng hô này cũng không khiến cô nguôi giận được, lúc này cô hừ lạnh một tiếng, chẳng qua cũng biết hiện tại không phải lúc thích hợp để báo thù, vậy nên cô trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi quay sang nhìn Trần Vũ Đồng, sau đó đứng dậy cúi đầu.

- Vị này chính là Trần Vũ Đồng Trần sư huynh đúng không, xin hãy giao thẻ ngọc nhiệm vụ mà đạo viện Phiêu Miểu đã giao cho ta.

Đối với Trần Vũ Đồng, dù Chu Lộ thân là phía quân đội cũng phải khách khí thấy rõ.

Một phần là do tu vi của Trần Vũ Đồng, phần khác là do bối cảnh sau lưng hắn, phải biết rằng thân phận của người có thể được đề cử trở thành phó các chủ của Pháp Binh các không hề tầm thường chút nào.

Trần Vũ Đồng cũng dằn suy nghĩ riêng trong lòng xuống, bước lên giao thẻ ngọc ra, dù tu vi của đối phương thấp hơn mình, nhưng hắn vẫn khách khí vô cùng, điều này khiến Chu Lộ có hảo cảm với Trần Vũ Đồng hơn hẳn.

Nhất là bộ dạng của Trần Vũ Đồng lại vô cùng phong độ, thân phận và tu vi lại cao như thế, khiến cho không ít học sinh nữ trong đảo Thượng Viện của đạo viện Phiêu Miểu sinh lòng ái mộ, tiếc rằng hắn vẫn luôn độc thân, không hề có quan hệ gì với các cô nàng đó.

Sau khi Chu Lộ và Trần Vũ Đồng xác nhận nhiệm vụ xong thì cuối cùng được an bài làm việc trong một cứ điểm nhỏ, bọn họ phụ trách công tác bảo trì hỏa thần pháo ở nơi đó trong lúc diễn ra thú triều.

Sau khi nhận nhiệm vụ xong, cầm thẻ ngọc đồng hành do quân đội đưa, mấy người Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi quân trướng, còn Chu Lộ thì tiếp tục lạnh lùng trừng bóng lưng của Vương Bảo Nhạc một cái, trong lòng thầm hừ một tiếng.

- Chu Lộ ta không phải kẻ lợi dụng việc công để báo tư thù đâu, bằng không lần này ta có thể dễ dàng lột một lớp da của hắn rồi! Chẳng qua sau này nhất định phải báo thù mới được.

Chu Lộ thu hồi ánh nhìn, tiếp tục giải quyết công việc.

Lúc này ba người Trần Vũ Đồng đi ra khỏi quân trướng, bước lên khí cầu, chuẩn bị đi đến cứ điểm nhỏ được chỉ định đều quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc, Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì không tiện hỏi, nhưng Trần Vũ Đồng cũng tò mò nên hỏi luôn.

- Bảo Nhạc sư đệ, cô gái ban nãy ngươi cũng quen được trong quê hương linh tức đấy à? Chẳng lẽ cô ta cũng định lột sạch ngươi sao? Không đúng, cô ấy hẳn là không vào đảo thượng viện của bốn đạo viện, bằng không thì chẳng thể nào vào quân đội sớm như vậy được, cô ấy hẳn là do gia tộc an bài...

Trần Vũ Đồng nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ nghi hoặc.

Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nơi này không có người ngoài, hắn cũng chẳng có gì để giáu, bèn bất đắc dĩ nói luôn.

- Cô ta tên là Chu Lộ, cô ấy không định lột đồ ta, có điều... Từng bị ta đạp mông một cái, ta nhớ lúc đó cô ấy mặc đồ bó sát người, nhưng bị ta đạp một cái thành ra mông bên to bên nhỏ, vốn là một quả đào đều đặn, sau lại bị đá thành hồ lô...

Lời kể của Vương Bảo Nhạc rất tượng hình, cũng dễ hình dung, trong đầu ba người Trần Vũ Đồng nhanh chóng xuất hiện cảnh tượng tương ứng. Chu Bằng Hải và Tôn Phương thật sự phục Vương Bảo Nhạc luôn, bản lĩnh trêu gái của hắn đã lên tới trình độ mà họ không thể so bì.

Trần Vũ Đồng cười khổ, cuối cùng vỗ vai Vương Bảo Nhạc nói lời thấm thía.

- Bảo Nhạc sư đệ, con gái đều rất phiền phức, ta khuyên ngươi... Sau này nên bớt trêu chọc bọn họ đi, thật sự là phiền lắm luôn đấy, đây cũng là kinh nghiệm ta đúc kết ra được, sau này ngươi nên học theo ta này.

Nghe lời tuyên ngôn đầy kinh nghiệm của Trần Vũ Đồng, Vương Bảo Nhạc cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra cái gì thì khí cầu của bọn họ đã đến cứ điểm nhỏ được chỉ định.

Cứ điểm này được xây trên một đỉnh núi, nhìn từ xa thì cứ điểm độc một màu đen, tựa như một nửa vòng tròn khổng lồ bằng kim loại, cao chừng mấy trăm trượng, dài hơn ngàn trượng, mặt hướng về phía khu vực nguyên thủy có hình cung, bên trên chia ra hơn trăm nhánh, mỗi cái đều có đài cao hình tròn, bộ dạng tổng thể trông giống như một cái thìa.

Mà trên đài cao hình tròn của mỗi nhánh đều có một pho hỏa thần pháo cao chừng mười trượng, ngoài ra trên mỗi cái đài cao đều có không ít chiến sĩ đóng quân, số lượng ước chừng một ngàn người.

Những chiến sĩ này có người phụ trách bảo trì hỏa thần pháo, có người phụ trách giết chóc lúc thú triều tới, ngăn cản hung thú xông vào phá hỏng hỏa thần pháo.

Thiết kế như thế, một mặt là ở gần hỏa thần pháo, một mặt cũng là vì một khi hỏa thần pháo bị hỏng sẽ sinh ra lực tự bạo, cho nên không thể để nó ở gần cứ điểm quá.

Đồng thời ở trên sơn mạch trùng điệp xung quanh cứ điểm cũng có hộ tráo mờ ảo, lan ra men theo hai bên, tựa như một tầng hộ tráo khổng lồ. Vừa để ngăn cản thú triều ập vào, vừa nối liền với hai cứ điểm khác ở gần đó.

Nếu như đứng ở nơi cao nhất nhìn qua thì có thể thấy tất cả cứ điểm nhỏ như một đống chấm nhỏ, lấy cứ điểm thứ bảy làm tâm điểm, được một tầng sáng trận pháp phòng hộ khổng lồ bao phủ.

Nhiệm vụ của những cứ điểm nhỏ này, ngoại trừ ngăn thú triền tấn công ra thì còn là triệt tiêu ba động trận pháp với cứ điểm thứ bảy làm trung tâm, khiến thú triều xông tới từ đâu cũng sẽ khiến ba động của trận pháp được tản ra đều khắp nơi, làm cho trận pháp càng chắc chắn hơn.

Thế nên mỗi một cứ điểm nhỏ cũng sẽ trở thành nơi đột phá của đám hung thú, thành thử bản thân của những cứ điểm này cũng được chia hỏa thần pháo. Dù số lượng không nhiều bằng cứ điểm chính, nhưng cũng có hơn trăm cái, ngoài ra lại có truyền tống trận, để có thể đi cứu viện hoặc tiếp nhận cứu viện bất kỳ lúc nào.

Những cứ điểm nhỏ có đủ lực sát thương như thế cũng có hơn trăm cái ở quanh cứ điểm thứ bảy. Tất cả tạo thành biên giới thứ bảy của liên bang, khiến cho nơi này như một thùng sắt, từ sau khi cuộc chiến hung thú kết thúc tới nay, nó vẫn đứng vững sừng sững, ngăn cản biết bao lần thú triều diễn ra.

Lúc này khí cầu đáp xuống cứ điểm, sau khi nhóm người Vương Bảo Nhạc đến gặp mặt vị quân trưởng phụ trách nơi này, xong thì cũng được dắt vào bên trong cứ điểm.

Mới đó mà đã ba ngày trôi qua.

Trong ba ngày này, Vương Bảo Nhạc gần như không có thời gian nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều là đi theo Trần Vũ Đồng, kiểm tra một phần hỏa thần pháo ở nơi này.

Nơi này có không ít học sinh của bốn đạo viện, tuy rằng đa phần là chiến tu, nhưng cũng có một vài đan tu, trận tu và những tu sĩ am hiểu lĩnh vực khác.

Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình, còn binh tu chịu trách nhiệm bảo trì hỏa thần pháo, tính cả nhóm người Vương Bảo Nhạc thì cũng có hơn mười người, chia ra bảo trì hỏa thần pháo, cho nên số lượng được phân tới cho bọn họ chịu trách nhiệm chỉ có ba mươi cái.

Mỗi cái hỏa thần pháo đều do hơn trăm cái linh bảo tổ hợp lại mà thành, mỗi linh bảo đều như một bộ phận, khiến cho một khi hỏa thần pháo này hoạt động thì sẽ có uy lực không hề đơn giản, chứ không đơn giản như vài trăm món linh bảo cộng lại không thôi.

Cũng vì khá phức tạp cho nên một khi có sơ suất gì thì binh tu bình thường căn bản không xử lý được, cho nên ba người Vương Bảo Nhạc và Chu Bằng Hải chỉ có thể làm chân chạy việc, còn binh đồ thì không có tư cách sửa linh bảo, cho nên người phụ trách sửa chữa chủ yếu là Trần Vũ Đồng.

Chẳng qua bản thân Vương Bảo Nhạc cũng có chế tác linh bảo, cho nên ba ngày này chuyen tâm học hỏi, hắn cũng hiểu được đại khái về tổ hợp linh bảo này, ngay cả Trần Vũ Đồng cũng phải ngạc nhiên, cuối cùng hắn cũng an tâm để cho một mình Vương Bảo Nhạc làm công tác bảo trì, vậy thì công việc của nhóm bọn họ cũng đỡ hơn.

Bọn họ bận rộn suốt một tuần, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, sửa chữa và thay linh kiện tất cả các hỏa thần pháo xong thì nhóm người Vương Bảo Nhạc mới rảnh tay.

Cho nên phần lớn thời gian về sau Trần Vũ Đồng đều đi làm quen với những học sinh của các đạo viện khác, Chu Bằng Hải cũng đi mở rộng quan hệ, còn Tôn Phương thì đi kết thân với những quan quân kia.

Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là khác, hắn thích nói chuyện với những chiến sĩ hơn các quan quân, thế là trong vòng một tuần tiếp theo hắn liên tục phát hiện phần lớn chiến sĩ ở đây đều là Cổ Võ cảnh, rõ ràng không mạnh bằng mình, nhưng khi nhìn mình thì trong mắt họ lại mang theo chút ngưỡng mộ, lại có một loại ý bảo hộ.

Không phải được bảo hộ, mà là muốn bảo hộ Vương Bảo Nhạc, nói đúng hơn là bảo hộ nhưng tu sĩ như Vương Bảo Nhạc!

Loại ý bảo hộ này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy mà cõi lòng dậy sóng cuồng.

Rõ ràng mình là tu sĩ, nhưng những người ở Cổ Võ cảnh lại muốn bảo hộ mình...

Bởi vì, theo họ thấy thì số lượng tu sĩ rất ít, những tu sĩ đó đều là hy vọng, không thể gặp chuyện!

Mà những tu sĩ có thể tạo ra và sửa chữa hỏa thần pháo thì lại càng không thể có bất trắc gì!

Sau khi hiểu ra mọi thứ, trong lòng Vương Bảo Nhạc dâng lên cảm giác khó nói nên lời, hắn nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ ngang tuổi mình, thấy trên pháp khí của họ đều có rất nhiều dấu vết sửa chữa sơ sài hoặc hỏng hóc.

Hắn nghĩ tới việc khi mình tu luyện ở đạo viện thì họ lại ở đây xông pha, chiến đấu với mãnh thú!

Hắn nghĩ tới việc những chiến sĩ này đã dùng sinh mạng, dùng máu tươi của họ để đổi lấy thời gian cho các tu sĩ phát triển, cũng như đổi lấy cuộc sống bình an cho vô số bình dân khác.

Cho nên sau này rảnh rỗi thì Vương Bảo Nhạc chọn cách chủ động đi làm quen với những chiến sĩ này, chỉ cần mình có thể làm được thì đều cố gắng sửa chữa pháp khí cho họ, dần dà, bởi vì hành động và tính cách của Vương Bảo Nhạc mà hắn nhanh chóng thân thiết với những chiến sĩ này...

Sau khi thân thiết thì Vương Bảo Nhạc gần như quên mất việc mình cũng là tu sĩ, lúc chơi chung với các chiến sĩ cũng khác hẳn.

- Tới đây nào, vừa rồi tên nào nói ta không bẻ được ngón tay của hắn thế, hôm nay chúng ta so thử đi nào, ai thua thì phải đi giặt tất chân cho mọi người.

Trên quảng trường, bên ngoài một doanh trại mấy trăm chiến sĩ. Lúc này tiếng người cười nói la hét cổ vũ rôm rả, Vương Bảo Nhạc ngồi đó bẻ ngược cổ tay của một tên to con đối diện, đắc ý cười lớn nói.