Tam Thốn Nhân Gian - Chương 170

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 170: Cứ điểm thứ bảy
gacsach.com

Trên bầu trời lúc này, có một đám hung cầm toàn thân tràn ngập tia chớp nhanh chóng bay tới, còn chưa tới gần thì đã lập tức bị đám gai nhọn và đại pháo linh bảo ở bên ngoài cứ điểm bắn ra một luồng sáng chói lóa, chúng lập tức bị bao phủ trong tiếng nổ mạnh rền trời!

Đám hung cầm có tia chớp này căn bản không thể nào tránh né, chỉ chớp mắt đã bỏ mạng, chỉ là trước khi chết có lại phát ra tiếng hót bén nhọn đủ để khiến tâm thần của những người nghe thấy rúng động dữ dội.

Có điều vô số chiến sĩ quân đội ở cứ điểm này dường như đã quen rồi.

Nơi này là một trong bảy cứ điểm chính của liên bang, được gọi là: Biên thành thứ bảy!

Toàn liên bang có bảy cứ điểm chính, trong phạm vi thế lực của mỗi cứ điểm này lại có mấy trăm cứ điểm nhỏ hơn trực tiếp nghe chỉ huy!

Quân đội quanh năm đóng quân ở cứ điểm này, giết chết tất cả lũ hung thú tới gần, chống lại những đợt thú triều quy mô nhỏ thi thoảng lại xuất hiện!

Mỗi tòa cứ điểm này đều có một vị tướng quân trấn thủ, phụ trách nhiệm vụ ngăn địch trong phạm vi mấy trăm cứ điểm của họ!

Hiện tại, bên trong tòa cứ điểm này, Cl và vị Chu tướng quân từng xuất hiện trong trận so tài của Chiến Võ các lần trước đang đứng trên một tháp cao, chắp tay sau lưng, nhìn về phía cánh rừng hoang dã xa xôi kia, hồi lâu sau trong mắt hắn lại ánh lên vẻ lo lắng.

- Liên bang dự đoán thú triều lần này sẽ không lớn lắm... Nhưng tại sao mấy hôm nay ta vẫn luôn thấy bất an...

Chu tướng quân nhíu mày nói nhỏ, sau đó trầm ngâm một lúc rồi mới hạ lệnh.

- Liên lạc với bốn đạo viện, số nhân thủ phái tới chỗ ta năm nay phải nhiều hơn năm ngoái nhé!

Lúc mệnh lệnh của Chu tướng quân nhanh chóng chuyển tới chỗ bốn đạo viện thì yêu cầu của những cứ điểm khác cũng lục tục chuyển tới.

Trong lúc bốn đạo viện đều nhanh chóng chuẩn bị thì Vương Bảo Nhạc đã làm thí nghiệm với đám muỗi kia xong xuôi, hắn hí hửng ngân nga khúc hát đi về động phủ, nhưng ngay khi hắn vừa nhác thấy bóng dáng động phủ của mình ở đàng xa thì đột nhiên, có một sợi dây thừng không biết từ đâu bay ra, không phải phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc mà là bay thẳng tới gốc đại thụ bên cạnh hắn, chỉ chớp mắt đã cuốn quanh và siết lại thật mạnh!

- Ai đó?!

Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể nháy mắt phóng tới trước, lúc quay đầu lại thì hắn phất tay thả chín con muỗi ra, lại có một cái bao tay huyễn hóa ra trên tay hắn, thậm chí tay trái còn bấm niệm phát quyết, ẩn ẩn có làn khói vờn quanh, hắn đề cao cảnh giác nhìn về phía dây thừng bay ra.

Nhìn hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc không khỏi hoài nghi, nơi này dường như không có gì lạ, thế là hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn sợi dây thừng đang cuốn quanh gốc đại thụ. Thứ này ở trong bảng pháp khí của đảo Thượng Viện chỉ là hàng bình thường. Ban đầu Vương Bảo Nhạc không nhận ra, nhưng sau khi nhìn vào lần thì hắn đột nhiên mở to hai mắt.

- Chẳng lẽ là nó?

Vương Bảo Nhạc bước lên cẩn thận xem xét một phen, sau khi cảm nhận được dấu ấn của mình ở bên trong nó thì hắn lập tức nheo mắt lại.

- Đúng là nó rồi...

Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ không dám tin, sợi dây thừng này chính là sợi mà mấy tháng trước bị hắn dùng binh sa cải tạo, vừa ném ra một cái là bay thẳng lên trời mất tăm!

Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa là quên béng nó, nào ngờ sau mấy tháng thì nó lại tự mình quay về...

- Qủa nhiên vấn đề của sợi dây thừng này là lớn nhất...

Vương Bảo Nhạc thở dài, bước lên gỡ nó xuống, định quay về nghiên cứu lại một phen, xem thử xem có điều chỉnh gì được không.

Bằng không sợi dây thừng này coi như thật sự vứt đi, dù sao thì lúc đối địch mà ném ra, nó lại bay mất tăm, mấy tháng sau mới quay về tất cả đã quá muộn...

Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không tưởng tượng ra được rốt cuộc mấy tháng nay nó đã bay đi đâu...

Lúc này Vương Bảo Nhạc đăm chiêu bỏ sợi dây vào trong túi trữ vật, sau khi quay về động phủ thì hắn chạy thẳng vào trong phòng dung lô. Mấy canh giờ sauk, khi Vương Bảo Nhạc đi ra thì hắn thở dài một hơi, bó tay trước vấn đề của sợi dây thừng này.

Thật sự là sau khi xem qua thì hắn thấy toàn bộ hồi văn bên trong đều rất lạ, chi chít chằng chịt giống như một đống mật mã, khiến cho hắn căn bản không phân tích được.

Trước mắt chỉ có thể thu hồi sợi dây thừng này lại, chờ đến khi tạo nghệ pháp binh của mình cao hơn thì lại tính tiếp.

- Kệ xác nó đi, bây gờ ta đã có được điều kiện căn bản nhất để trở thành binh tử rồi, tiếp theo cũng là lúc ta nên làm quen với việc luyện chế linh bảo, ngoài ra cũng phải bắt tay vào chuẩn bị cho lần khảo hạch linh bảo tấn chức binh tử này mới được!

Vương Bảo Nhạc ngồi đó suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở pháp binh phổ ra tìm kiếm một phen, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một món linh bảo cấp ba tên là Long Nha.

Trong số linh bảo cấp ba thì nó cũng coi như vào hàng top, lại rất khó luyện chế, chẳng những có hồi văn phức tạp mà tài liệu cần thiết cũng cực kỳ đặc biệt, ngoại trừ cần một số kim loại và tài liệu rèn làm từ đá ra thì còn cần rất nhiều răng thú!

Thậm chí trong pháp binh phổ còn nói, dung nhập càng nhiều răng thú thì uy lực của món linh bảo này lại càng lớn, trên lý thuyết có nói, nếu như có thể giết chết được mãnh thú cường hãn nhất ở trong biển rộng, chỉ mới xuất hiện từ khi kỷ nguyên linh bắt đầu là Hải Long thì uy lực của nó sẽ gần với cấp năm!

Cũng là đạo lý nó, nếu như có thể tìm được răng hung thú còn cường hãn hơn cả Hải Long thì uy lực của nó vẫn có thể tiếp tục tăng lên!

- Món pháp bảo này thoạt nhìn giống như một thanh lang nha bổng thật

Vương Bảo Nhạc chần chừ một lúc, nhìn thấy hình ảnh thành phẩm xuất hiện khiến hắn chần chừ.

Nhưng sau khi xem mớ linh bảo khác thì cuối cùng Vương Bảo Nhạc cảm thấy luyện chế ra một thanh long nha thì mới có thể đảm bảo mình tấn chức thuận lợi trong một lần.

- Nếu là hàm răng thì trong Pháp Binh các cũng có bán, chẳng qua số lượng và chủng loại không nhiều lắm, hình như linh bảo long nha này cần một hàm răng... Nên chọn loại nào làm răng chính đây nhỉ?

Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, trong đầu lập tức xuất hiện thân ảnh con vượn kim cương nhe răng trợn mắt với mình hôm nọ.

- Hàm răng của con khỉ chết giẫm đó trắng lắm, hình như cũng không đến nỗi nào, phỏng chừng có thể khiến uy lực linh bảo của mình tăng lớn đấy.

Trong lòng Vương Bảo Nhạc rục rịch, nhưng hắn biết rõ độ khó của việc này khá lớn, không nói tới việc có làm được hay không, cho dù làm được thì hắn cũng không dám quang minh chính đại lôi ra dùng, điều này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, chỉ có thể đi tìm hàm răng khác.

Cũng may là dù răng thú của Pháp Binh các không nhiều lắm, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc gửi bài hỏi mua trên linh võng thì vẫn có không ít học sinh của đảo Thượng Viện liên hệ với hắn. Phần lớn đều là học sinh Chiến Võ các, bọn họ có được khá nhiều răng thú, Vương Bảo Nhạc tìm một lượt, cuối cùng tập trung vào hàm răng của một con hung thú tên là sói Đốt Tay, muốn lấy nó làm răng chính cho món linh bảo mà mình sắp sửa luyện chế.

Sói Đốt Tay này là một loài hung thú sống quần cư, con trưởng thành có thực lực sánh ngang với linh tức tầng hai tầng ba, vô cùng hung tàn, bề ngoài cũng rất đáng sợ, toàn thân lại mọc ra những phần xúc tu giống hệt ngón tay của con người!

Nhìn từ xa cũng đủ khiến người ta sởn gai óc.

Mà hàm răng của nó lại ẩn chứa độc tố, cũng cực kỳ sắc bén, Vương Bảo Nhạc tốn không ít linh thạch mua về, sau khi thử nghiệm một phen thì vô cùng kinh hãi. Đồng thời hắn cũng thấy nếu để nó làm răng chính cho linh bảo của mình thì cũng coi như không tệ lắm.

Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc mua răng tiếp thì lại có một tin tức nhanh chóng lan rộng khắp đảo Thượng Viện như bão tố!

- Thú triều tới rồi! Ngày chúng ta xuất chiến ắt hẳn cũng không còn xa nữa.

- Đám hung thú chết tiệt kia, chẳng những tranh giành linh khí với chúng ta mà tốc độ tiến hóa lại còn vượt xa chúng ta, năm nào cũng tấn công!

- Thì đã sao chứ, cuộc chiến hung thú năm xưa chúng ta cũng thắng mà! Mấy đợt thú triều về sau cũng bị chúng ta dẹp ngọn còn gì!

- Mặc dù năm nào cũng có tử thương, nhưng những sư huynh có thể quay về đều phát tài, lại được nhận rất nhiều ban thưởng!

Tin tức này lan ra khiến cho rất nhiều học sinh mới giật mình, dù sao thì trình độ của bọn họ lúc ở đảo Hạ Viện khi xưa cản bản không thể nào tiếp xúc với các tin tức thế này được, nên không biết được bao nhiêu.

Nhưng nay, sau khi bước vào đảo Thượng Viện, bọn họ mới thật sự ý thức được cách bố trí của liên bang, biết được sự đáng sợ của hung thú. Theo tin tức lan rộng, Vương Bảo Nhạc cũng nghe ngóng được việc này, trên linh võng cũng có vô số người đang bàn tán.

Vương Bảo Nhạc cũng tạm hoãn việc thu mua răng nanh lại, trọng điểm của lần này là thú triều. Sau khi đọc qua một số thông tin và bài viết, xác định những gì mình biết từ trước, liên bang có bảy vị đại tướng quân, bảy người này liên tục mở rộng đất đai trong cuộc chiến hung thú, từng bước tới gần khu vực nguyên thủy, cuối cùng xây lên bảy tòa cứ điểm này!

Mà quanh những tòa cứ điểm đó đều có vô số cứ điểm dạng nhỏ, đề phòng và giết chết toàn bộ hung thú xâm nhập, nhất là thú triều vào mùa xuân mỗi năm chính là lúc tất cả cứ điểm của liên bang hành động.

Bốn đạo viện hưởng thụ địa vị cực cao thì cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng. Mỗi năm, bọn họ đều phái rất nhiều học sinh đến bảy cứ điểm đó nghe theo lệnh quân đội, cùng giúp đỡ chung tay giết hung thú, ngoài ra cũng có thể coi như bản thân đang đi lịch luyện.

Chiến tu giết địch, đan tu cứu người, trận tu giúp bày trận, các học sinh khác cũng có nhiệm vụ riêng, binh tu thì sửa chữa các loại pháp bảo bị hư, nhất là phải bảo trì tất cả linh bảo số lượng lớn trong cứ điểm!

Tuy những học sinh đến đó có nguy cơ sống còn, nhưng khi quay về thì đạo viện đều khen ngợi và ban thưởng hậu hĩnh, thậm chí còn được ghi vào trong hồ sơ, sau này vào liên bang nhậm chức cũng coi như có chút lý lịch.

Trong lúc ngày càng có nhiều tin tức về thú triều truyền ra, Vương Bảo Nhạc cũng nhận được nhiệm vụ của đạo viện, hắn sẽ đi tới cứ điểm thứ bảy cùng Trần Vũ Đồng.