Tam Thốn Nhân Gian - Chương 167

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 167: Đây là một âm mưu
gacsach.com

Bài của Triệu Tử Lâm vừa đăng lên thì lập tức khiến cho sự kiện đang cực hot này tiếp tục bùng nổ, làm cho vô số người chú ý tới, biến chuyện này trở thành chủ đề hàng đầu trên đảo Thượng Viện hiện này.

Vương Bảo Nhạc đang luyện chế vỏ kiếm cũng phân tâm để ý tới, sau khi thấy đối phương khiêu khích thì Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, nhếch mép cười.

- Đều là cáo già cả.

Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối vì sao mình không thể gặp được một người đầu óc đơn giản một chút chứ, mình chỉ muốn học tập thôi mà.

Dù cảm khái là thế, nhưng ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại sáng rực lên, gần như trong nháy mắt đã trực tiếp làm thủ tục trên linh võng, nhận linh bảo của Triệu Tử Lâm.

- Có điều Triệu sư huynh này đúng là người tốt mà, đây là linh bảo đó, mỗi món đều có giá trị cực lớn, ta có muốn nghiên cứu một phen cũng không nỡ nữa là.

Trong lòng Vương Bảo Nhạc hừng hực, tuy trong tay hắn có linh bảo thật, nhưng dù là mũ giảm cân của Trần Vũ Đồng, hay ngọc bội của chưởng viện cho cùng với cái gương do Lâm gia bồi thường đều vô cùng quan trọng, hắn sợ làm hỏng nên không dám rờ vào.

Nếu như đi mua linh bảo mới thì ngay cả người cảm thấy thừa tiền như Vương Bảo Nhạc cũng phải xót của. Nhưng bây giờ tất cả phiền não đều đã tan biến, Triệu Tử Lâm chủ động đưa một món lên cho hắn nghiên cứu.

Vậy nên trong lòng tràn ngập mong chờ, sau khi Vương Bảo Nhạc nhận được món linh bảo kia, trông thấy nó cũng có dạng gương thì hắn vội chạy vào phòng dung lô, bắt đầu phân giải và nghiên cứu.

- Hình như số lượng tài liệu của món linh bảo này không ít đâu, theo lý thì không nên nhiều như thế... Thêm nữa thoạt nhìn linh bảo này cũng không có gì đặc biệt, còn không ít vết nứt để lại trong quá trình dung hợp...

- Chẳng lẽ những dấu vết này là do nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến hồi văn, từ đó xuất hiện hay sao?

- Còn cả linh bôi này nữa... Má ơi, hồi văn của linh bảo phức tạp quá đi mất!

Trong quá trình nghiên cứu, thi thoảng Vương Bảo Nhạc lại kinh hô một tiếng, nhưng trong lòng lại càng mừng rỡ hơn, hai mắt sáng rực, như thể trong mắt hắn thì cái gương này đã biến thành của báu, khiến cho hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong, vừa liên tục hóa giải, vừa xác minh kiến thức và những gì mình hiểu về linh bảo.

Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây cũng là một cơ duyên, theo phân tích và hóa giải, những gì hắn biết về linh bảo cũng tăng cao, điều này khiến cho hắn càng kích động hơn.

Trong khi Vương Bảo Nhạc ở bên này nghiên cứu linh bảo thì Triệu Tử Lâm cũng lấy hai hạt châu tự bạo kia đi, sau khi tự mình thử phân tích xong thì hắn phát hiện độ khó quá cao, không khỏi mắng vài câu, lại mời mấy người bạn tốt lúc trước tới đây cùng nghiên cứu lần nữa.

Nhưng lần này cả bốn binh tử bọn họ nghiên cứu suốt ba ngày, cuối cùng đều bó tay, không thể không bỏ cuộc, thật sự là vấn đề của hồi văn bên trong hạt châu này quá lớn, vượt xa tưởng tượng của bọn họ.

- Triệu sư huynh, kẻ luyện ra thứ này đúng là đồ điên, một pháp khí cấp hai thôi mà lại có hơn mười vạn hồi văn, bên trong có ít nhất mấy trăm chỗ biến hóa, chúng ta biết xử kiểu gì đây?

- Cho dù chúng ta kiểm tra từ từ từng cái một cả ngày lẫn đêm thì cũng cần gần nửa năm mới xong ấy chứ/

Triệu Tử Lâm cũng phải há hốc mồm, lúc hắn đang xoắn xuýt, cân nhắc xem có nên bỏ cuộc hay không thì Vương Bảo Nhạc bên kia đã ngửa mặt cười to lao ra khỏi phòng dung lô.

- Ta hiẻu rồi, nhiệt độ thay đổi không phải chỉ dựa vào lò luyện mà còn cả tài liệu rèn nữa!

- Tài liệu khác nhau thì cần nhiệt độ khác nhau để hòa tan, cho nên lúc luyện chế linh bảo phải cân nhắc tới điểm này!

- ta hiểu rồi, khác hẳn với luyện chế pháp khí, pháp khí là dựa theo trình tự, xong bước đầu thì mới tính tới bước thứ hai, nhưng linh bảo thì khác, cần phải tính toán kỹ lưỡng toàn bộ các bước trước khi luyện chế, tính ra ảnh hưởng của nhiệt độ, tìm được đáp án thông qua thôi diễn thì mới có thể khắc được hồi văn thích hợp, như vậy mới có thể luyện chế ra được!

- Đây chính là hồi văn phát triển học ở trên cả hồi văn cao cấp!

Vương Bảo Nhạc hưng phấn, cũng dùng công thức hồi văn của hắn tìm ra được chỗ sai lầm trong linh bảo này, nó nằm trong dãy hồi văn gồm hai loại là gió và lửa, uy lực của hồi văn gió hơi lớn một chút nên khiến cho hồi văn lửa không thể dựa thế mà bị áp chế, cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ công dụng của linh bảo, khiến nó hỗn loạn mất linh.

Nếu người khác muốn tìm ra được sai lầm này thì cần phải nghiên cứu và thí nghiệm trong thời gian cực lâu, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì khác, căn cơ của hắn rất vững chắc, lại có công thức nên đơn giản hơn nhiều.

Vương Bảo Nhạc kích động lập tức gửi bài lên linh võng, sau khi nói ra đáp án phân tích linh bảo xong còn cảm khái một phen.

- Đúng là một vấn đề nhỏ, Triệu sư huynh đúng là người thành thật.

Trên linh võng có rất nhiều người chú ý tới, sau khi nhìn thấy bài viết này thì lập tức bùng nổ, bởi vì không ai ngờ nổi Vương Bảo Nhạc chỉ tốn có ba ngày thì đã đưa ra được đáp án, việc này khiến cho mọi người giật mình không thôi.

Còn Triệu Tử Lâm vốn đang rối rắm xem không biết có nên tiếp tục hay không, sau khi nhận tin xong thì hắn ngẩn ra một lúc rồi mới cười lạnh.

- Lúc trước ta tốn hết một tháng, trải qua vô số lần luận chứng và thí nghiệm mới tìm ra được vấn đề, ngươi chỉ tốn có ba ngày... Tuyệt đối không thể nào!

Triệu Tử Lâm mở linh võng lên, tìm bài viết của Vương Bảo Nhạc nheo mắt đọc một lượt, sau khi đọc xong thì hắn mở to hai mắt, thất thanh hô to.

- Không thể nào!

Triệu Tử Lâm biến sắc, vừa xem kỹ một lượt xong thì hồi lâu sau mới hít sâu một lời, đến khi thấy rõ câu cảm khái của Vương Bảo Nhạc ở dưới cuối thì gân xanh trên trán hắn nổi lên, theo hắn thấy thì đây rõ ràng là mai mỉa và cười nhạo hắn!

- Hoặc là tên này không phải binh đồ, hoặc là sau lưng hắn có cao nhân!

- Đây là một âm mưu nhằm vào ta!

Triệu Tử Lâm nghĩ tới đây thì thân thể run mạnh, trí tưởng tượng bắt đầu bay xa, nhanh chóng nhớ tới một đám kẻ thù mà mình đã đắc tội bao năm qua, chẳng qua số lượng nhiều quá nên hắn cũng không đoán ra được là ai.

Nhưng nghĩ đến việc sở dĩ mình đăng video đầu tiên lên là vì có một thân tín vô tình nói việc này mới mình, khiến mình tò mò.

Hai mắt Triệu Tử Lâm lạnh đi, càng nghĩ càng cảm thấy đây có thể là một âm mưu quỷ kế được sắp đặt kín kẽ nhằm vào mình.

- Tên kia có vấn đề!

- Mặc kệ âm mưu của đối phương là gì đi chăng nữa trận này tuyệt đối không thể thua được, chỉ cần ta vẫn thắng thì nhất định có thể phá giải!

Trong mắt Triệu Tử Lâm lóe sáng, cắn răng một cái, bắt đầu huy động nhân lực, mấy ngày sau hắn lại mời thêm mười mấy binh tử của Pháp Binh các tới giúp, tổng cộng hơn hai mươi người, bắt đầu cắm mặt nghiên cứu hai hạt châu này.

Một tháng sau, lúc đám người trông chờ trên linh võng bắt đầu dấy lên vài tin đồn thì Triệu Tử Lâm tóc tai bù xù, mắt hằn đầy tơ máu, bỏ ra cái giá không nhỏ, tiễn bước hai mươi binh tử cũng nhếch nhác, lả người y hệt hắn đi.

Một tháng này, bọn họ bế quan nghiên cứu, tập hợp trí tuệ và học thức của hơn hai mươi người ở mặt pháp binh này, cuối cùng mới tìm được vấn đề của hạt châu tự bạo. Bọn họ luyện vài món linh bảo cũng không khó tới cỡ này.

Nhất là cuối cùng, tự bản thân Triệu Tử Lâm thậm chí còn thấy sợ kẻ đã chế tạo ra nó, thật sự là hắn không biết rốt cuộc đối phương đã chế tạo ra nó kiểu gì nữa.

Tiếc là hắn không biết, thật ra thì... Ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không biết thứ này chế tác kiểu gì...

- Pháp khí khó thế này, uy lực cũng không phải ghê gớm gì, chẳng ai ở không chuyên môn chế tạo ra nó, như vậy thì nhất định... đây là sát chiêu mà đối phương dày công tạo ra cho ta!

Sau khi tiễn mọi người đi xong, Triệu Tử Lâm ngồi trong động phủ cười lạnh.

- Nhưng vậy thì sao chứ, vẫn bị ta phá giải mà thôi, chẳng qua ăn miếng trả miếng mới là tính cách của Triệu Tử Lâm ta!

Triệu Tử Lâm hít sâu một hơi, chải tóc lại cho gọn gàng, lại ăn một viên đan dược cho tơ máu trong mắt tan biến, lúc này hắn mới quay video lại rồi đăng lên!

- Thứ này đúng là hơi khó, chẳn qua cũng chỉ là một trò hề mà thôi... Linh khí quá nồng đậm, lại thiếu phần chặn lại, khiến cho sau khi linh khí tràn vào thì không cách nào phân tán vào các hồi văn được chỉ định sẵn theo một lộ tuyến nhất định, nghẹn lại ở đó, nên chỉ cần đụng nhẹ một cái thì sẽ tự bạo!

Video này giải thích rất cặn kẽ, thậm chí còn chỉ ra cụ thể hồi văn chỗ nào có sai lầm, mà ngữ khí lẫn thần sắc của Triệu Tử Lâm vẫn thản nhiên như cũ, cuối cùng còn đăng lên một món linh bảo lên.

- Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ngươi có dám tới phân tích vấn đề của linh bảo này hay không!

Vương Bảo Nhạc không quan tâm trên linh võng chấn động ra sao, lúc này hắn chỉ tập trung vào phần đáp án mà Triệu Tử Lâm đưa lên, sắc mặt dần biến đổi, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, tựa như có một đạo sấm sét đánh mạnh vào trong đầu.

- Đây là một vấn đề liên quan tới luyện chế linh bảo mà!

- Chẳng những phải tính toán nhiệt độ cần thiết của tài liệu, àm còn phải tính toán số lượng linh khí hấp thu được, phải khiến nó chia ra ở những hồi văn khác nhau theo một trình tự nhất định, sau đó kích phát một cách hoàn mỹ!

Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, cảm thấy mấy lần luận bàn với đối phương thật sự đã giúp được mình quá nhiều.

- Triệu sư huynh thật là lợi hại!

Vương Bảo Nhạc kích động lập tức làm thủ tục nhận linh bảo của đối phương tới, đợi lấy được thì lập tức cắm đầu nghiên cứu, vài ngày sau, mặc dù Vương Bảo Nhạc mệt lả, nhưng hai mắt sáng ngời, sau khi gửi bài viết công bố đáp án xong thì lại đưa thêm một pháp khí lên.

Thứ lần này chính là cây dù tự cho mình là phi kiếm kia...

Trong sự chờ mong của Vương Bảo Nhạc, Triệu Tử Lâm cắn răng, trả giá cực lớn mời một đống người vùi đầu nghiên cứu lần nữa, cứ thế, hai người cứ lặp đi lặp lại như thế, bắt đầu một trận đấu bảo vật luân phiên!

Về sau, dựa theo sự trợ giúp của Triệu Tử Lâm, tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc tăng mạnh, còn luyện vỏ kiếm kia đến cấp hai hoàn mỹ, hắn vừa kích động vừa thêm mong mỏi video của Triệu Tử Lâm, theo Vương Bảo Nhạc thấy thì mỗi chi tiết nhỏ trong video của đối phương đều là cơ duyên của hắn.

- Triệu sư huynh giỏi quá!

- Triệu sư huynh tài dễ sợ, hắn lại có thể tìm ra chỗ có vấn đề của cây dù kia!

- Tạo nghệ pháp binh của Triệu sư huynh đúng là thâm sâu khó dò!

Vương Bảo Nhạc càng xem càng kích động, liên tục đưa đủ kiểu pháp khí X lên, cuối cùng sau khi hắn đưa một cái ấn lớn lên thì Triệu Tử Lâm phát cuồng, hơn hai mươi binh tử do hắn mời tới cũng phải chào thua. Mặc kệ Triệu Tử Lâm ra điều kiện tốt cỡ nào họ cũng không tham gia nữa, sau khi họ rời đi thì Triệu Tử Lâm mặt mày âm trầm đứng trong động phủ, không thể không từ bỏ đợt đấu bảo này.

Đối với hắn mà nói, đấu bảo là chuyện nhỏ, tìm ra âm mưu của đối phương mới là quan trọng, nhưng tới bây giờ dù hắn phân tích kiểu gì thì cũng không thể tìm thấy trọng điểm ở đâu.

Theo như hắn thấy thì đó mới chính là điểm đáng sợ nhất!

- Đối phương chuẩn bị kỹ càng thật đấy, ta nghĩ âm mưu này nhất định phải được chuẩn bị hơn hai năm... Ta phải làm gì dây!

Triệu Tử Lâm liên tục hít sâu vào để khiến mình tỉnh táo hơn, hắn ẩn ẩn cảm thấy đây là cửa ải khó khăn nhất kể từ khi mình trở thành người quản lý bộ thẩm tra!

Thật sự là mấy món pháp khí của đối phương quá khó, tốc độ phá giải pháp khí của mình lại quá nhanh, khiến cho hắn giật mình không thôi, đồng thời cũng nhận chắc một điểm.

- Sau lưng kẻ này nhất định có cả một nhóm người!