Tam Thốn Nhân Gian - Chương 164

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 164: Vỡ thì đền tiền
gacsach.com

Sau khi lần lượt đóng dấu X lên những pháp khí đó thì Vương Bảo Nhạc mới yên lòng, thầm nghĩ nếu sau này mình luyện chế ra món pháp khí nào không vừa ý thì cứ khắc dấu X lên.

Như vậy để dễ bề phân biệt, sau này lỡ chẳng may có lọt ra ngoài thì cũng không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình

- Nhưng để mấy thứ này lại chỗ mình cũng thế, chi bằng bán đi cho rồi nhỉ? Vương Bảo Nhạc sờ cằm, thời gian trước hắn bán pháp khí thành thói, giờ nhìn mấy pháp khí này vài lần, cảm thấy chẳng thà bán chúng đi để kiếm lại chút vốn liếng cũng được.

- Nhưng không thể bán chúng nó ra với tên tuổi của mình được, bằng không tên tuổi mình vất vả gầy dựng nên sẽ bị phá hỏng vì đám phế phẩm này mất...

Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, quyết định nặc danh gửi đám pháp khí này ở bộ quản lý linh võng.

Thế là ngoại trừ những người quản lý ở đó ra thì không ai biết lai lịch của mớ pháp khí này, bên bộ quản lý đó lại bảo vệ thông tin cá nhân rất gắt.

- Bán được cái nào hay cái đó, nếu không ai mua thì thôi vậy.

Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức làm ngay, nhưng chỉ đưa lên một phần nhỏ chứ không đưa lên quá nhiều.

Đồng thời vì để thu hút hơn, Vương Bảo Nhạc còn đặt tên mà theo hắn thấy là cực kỳ khí phách cho từng món pháp khí được rao bán đó, còn giá cả thì cũng không cao lắm.

Đâu vào đấy xong thì Vương Bảo Nhạc không màng tới nữa, nhịp sống dần dần quay về như một tháng trước, cả ngày ngoại trừ học tập và nghiên cứu ra thì chính là luyện pháp khí và binh sa.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã nửa tháng, lần này Vương Bảo Nhạc đã góp được mấy trăm hạt binh sa, trong lúc hắn cố gắng đạt mục tiêu một ngàn hạt thì lại nhận được tiền hàng năm trăm linh thạch.

Tiền này trực tiếp chuyển vào trong tài khoản của hắn ở đạo viện, sau khi nhận được thông báo thì Vương Bảo Nhạc ngớ ra, sau khi xem xét thì phải hiện mớ phế phẩm mình đưa lên đã bán được một món.

- Xem ra đảo Thượng Viện này toàn là ngọa hổ tàng long, không ít người biết nhìn hàng đấy chứ.

Vương Bảo Nhạc mừng rơn, hắn nhớ rõ lúc đó mình đã đặt một cái tên ngầu hết cỡ cho thanh phi kiếm đó.

Lúc này hắn vô cùng vui vẻ, vừa chờ mong đám pháp phí rởm của mình được mua nhiều hơn, vừa tiếp tục luyện chế binh sa.

Mới đó mà lại qua bảy ngày.

Hôm nay, có một thanh niên với dung mạo xấu xí đứng trên quảng trường của Chiến Võ các, trên người mặc một bộ đào màu xám mộc mạc, hắn ta tên là Thạch Nam, là một học sinh mới vào của Chiến Võ các. Lúc này hai mắt hắn ta đỏ ngầu, siết chặt bàn tay nhìn chằm chằm vào một đôi nam nữ ở trước mặt.

Cô gái kia có tướng mạo không tệ lắm, dáng người lại bốc lửa, bộ đạo bào của đạo viện cũng khó mà che khuất, còn gã trai bên cạnh cô ta thì có tướng mạo bình thường, dáng người cao gầy, chẳng qua chân dài thì đã coi như chiếm ưu thế rồi, lúc này hắn ta cúi đầu nhìn thanh niên kia với vẻ khinh thường, thản nhiên mở miệng.

- Thạch Nam, ngươi có chắc là muốn quyết đấu với ta không?

Thạch Nam thở dồn, trong mắt mang theo tức giận và đau khổ, hắn và cô gái ở bên cạnh đối phương đều là học sinh mới thi đậu vào đảo Thượng Viện. Bọn họ vốn là một đôi, nào ngờ vừa đến đây thì cô ả đã tằng tịu với gã học sinh cũ Lý Phi này rồi.

Trong lòng hắn thật sự không cam lòng, đến đây chất vấn thì lại bị sỉ nhục, nên giận quá mất khôn đòi quyết đấu.

- Cũng được, nếu ngươi đã muốn quyết đấu thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Ngay lúc Thạch Nam vô cùng tức giận thì tên Lý Phi kia nhíu mày ra chiều không kiên nhẫn, giơ tay phải lên hất một cái, một thanh phi kiếm lập tức xuất hiện, bay thẳng về phía Thạch Nam.

Tốc độ của nó khá nhanh, mặc dù không có tiếng xé gió, nhưng lại vẽ ra một đạo kiếm quang ở giữa không trung, chớp mắt đã lao tới trước mặt Thạch Nam. Thạch Nam biến sắc, bị kình phong do phi kiếm tạo ra quất thẳng vào mặt, tựa như bị xối một thùng nước lạnh, lập tức tỉnh người lại từ trạng thái giận mụ đầu.

Là một người mới vừa thi vào đảo Thượng Viện, chênh lệch giữa hắn và Lý Phi không hề nhỏ chút nào. Lúc này tim hắn đập dồn, luống cuống tay chân vội lùi lại, cũng nhanh chóng móc vài món pháp khí ra khỏi túi trữ vật, có điều phần lớn toàn là đồ cấp một, chỉ có một thanh phi kiếm khiến hắn hối tiếc không thôi là cấp hai mà thôi.

Lúc này hắn cũng quýnh quánh ném ra hết hòng chống đỡ một phen, nhưng phi kiếm của Lý Phi rõ ràng là cấp hai hoàn mỹ, vô cùng sắc bén, ầm ầm bay tới với khí thế không gì cản nội, trực tiếp đánh nát mớ pháp khí của Thạch Nam. Mắt thấy sắp sửa đâm tới mi tâm của hắn ta thì lại bị một thanh phi kiếm thoạt nhìn vô cùng tầm thường cản lại.

Ngay khi cả hai va chạm thì đột nhiên có một tiếng nổ mạnh vang lên, khiến cho không ít người đi ngang qua phải dừng chân ghé mắt, chỉ thấy Thạch Nam mặt mày tái mét đang liên tục lùi lại bảy tám bước.

Hơn phân nửa pháp khí trước mặt hắn đã bị đánh nát, chỉ có một thanh phi kiếm cấp hai phát ra ánh sáng chói mặt là đang lơ lửng trước mặt hắn như một chiếc hộ thuẫn.

Còn phi kiếm của Lý Phi thì đã bị bắn ngược lại sau cú va chạm ban nãy, cứ như thể đã bắn trúng nham thạch không thể đâm xuyên qua được vậy, nó thậm chí còn phát ra tiếng răng rắc, phần mũi nứt vỡ tan nát, thậm chí cả thanh kiếm cũng vỡ ra hơn phân nửa, nhìn mà giật mình.

Lý Phi thấy thế thì hít sâu một hơi, đầu óc oong một tiếng, nhìn thanh phi kiếm đã thành phế phẩm bị đánh bay lại chỗ mình, lại nhìn thanh phi kiếm trước mặt Thạch Nam, hắn ta lập tức biến sắc, lại có phần xót của.

- Ta đã nói sao tự dưng ngươi lại dám quyết đấu với ta, hóa ra là ỷ vào món pháp khí này!

Lý Phi nheo mắt lại, ánh mắt lóe hàn quang, hắn ta không tin bèn phất tay lần nữa, lập tức có bảy thanh phi kiếm bay ra từ trong túi trữ vật của hắn.

Mỗi thanh đều là cấp hai hoàn mỹ, dù là tốc độ hay độ sắc bén đều vô cùng kinh người, là do hai năm qua hắn để dành từng chút một, lúc này hắn bấm niệm pháp quyết, đám phi kiếm này lập tức bắn ra với tốc độ cực nhanh.

- Vậy thì ta sẽ hủy pháp khí của ngươi, để xem ngươi có còn dám kiêu ngạo nữa hay không!

Gần như ngay khi hắn cất lời thì những thanh phi kiếm này cũng bắn thẳng tới, trực tiếp đánh thẳng lên chỗ Thạch Nam đang ngu người.

Tiếng ầm ầm ầm vang lên, đám người đứng xem xung quanh cũng phải há hốc mồm, lộ ra vẻ mặt không dám tin, thậm chí có một số người phải nghẹn họng trân trối.

- Má ơi, ta không nhìn lầm đấy chứ! Nó kiên cố ghê thế!

- Nó là... pháp khí gì thế? Pháp thuẫn hình kiếm à?

- Hình như trên đó có dấu X thì phải? Nó có ý gì thế nhỉ?

Thực ra đứng từ góc độ của họ để nhìn thì phi kiếm của Lý Phi rất giống mưa kiếm, chỉ chớp mắt đã bắn vèo vèo lên thanh phi kiếm ở trước mặt Thạch Nam, nhưng chỉ trong chớp mắt thì mớ phi kiếm kia đều rung lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, lực đạo lại lớn, lúc này toàn bộ đều bị hư, thậm chí có vài thanh còn gãy làm mấy phần, cái nào bị nhẹ hơn thì cũng phải nát cả mũi kiếm.

Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra có vẻ cực kỳ quỷ dị, sau khi tiếng nổ mạnh lắng xuống thì xung quanh Thạch Nam đã có đầy mảnh vỡ phi kiếm, hắn thì vẫn ngơ ngác, Lý Phi cũng ngu người, thân thể run rẩy, nhìn thanh phi kiếm trước mặt Thạch Nam như nhìn thấy quỷ vậy.

- Linh bảo ư? Thạch Nam ngươi là đồ mặt dày, đồng môn quyết đấu với nhau mà ngươi lại lấy cả linh bảo ra!

Thân thể Lý Phi run lẩy bẩy, lúc này hắn đã không giấu nổi vẻ hoảng sợ của mình, trợn mắt lùi lại mấy bước, dù thanh kiếm kia thoạt nhìn chẳng giống linh bảo chút nào, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra được pháp khí kiểu gì mà lại cứng rắn tới mức biến thái như vậy.

Đám người đứng xem xung quanh cũng giật mình kinh hô, ngay cả người yêu cũ của Thạch Nam cũng đần mặt ra.

Còn Thạch Nam thì hắn đã nghẹn họng từ lâu rồi, lúc này hô hấp trở nên dồn dập hơn, ngơ ngác nhìn thanh phi kiếm trước mặt, hắn hãy còn nhớ rõ, tuần trước là hắn thấy nó rẻ quá nên mới mua, sau đó phát hiện tốc độ của nó chậm đến mức khiến người ta tức điên, lại càng không bén một chút xíu nào.

Dù nó có chắc chắn thật, nhưng theo hắn thấy thì một thanh phi kiếm mà không có tốc độ với độ sắc bén thì cũng bằng thừa, nếu không phải hàng mua rồi miễn đổi trả thì hắn đã đòi tiền lại từ lâu rồi.

Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ, sau khi tỉnh người lại thì hắn túm lấy thanh phi kiếm trước mặt với vẻ kích động.

- Đây không phải linh bảo, nó là pháp khí cấp hai mà ta mới vừa mua hồi tuần trước, tên của nó là... Vỡ thì đền tiền!

Thạch Nam hưng phấn, lớn tiếng tuyên bố.

Hắn vừa mới nói xong thì Lý Phi thiếu chút nữa đã trừng lọt tròng mắt, theo hắn thấy thì thanh phi kiếm đó đã cực phẩm lắm rồi, nào ngờ tên của nó còn hơn thế nữa... Nhưng không thể không nói, cái tên này rất hợp với thuộc tính của nó.

Đám người xung quanh nghe tên xong cũng lộ ra vẻ mặt khác nhau, nhưng sau đó có người chợt nhớ ra điểu gì nên bật thốt.

- Cái tên này... Ta nhớ ra rồi, trước kia ta từng thấy có người mua nó ở khu giao dịch, chỉ có năm trăm linh thạch thôi!

- Ta cũng từng thấy, hình như bán bảy tám món, cái nào cũng có một dấu X hết...

- Có năm trăm á? Vậy ta cũng đi mua!

Mọi người nghe thế xong thì lập tức nhao nhao cả lên, thậm chí có người đã mở linh võng lên định mua, đồng tử của Lý Phi cũng co rụt lại, vội mở linh võng lên.

Thấy thế thì Thạch Nam sốt ruột, muốn chạy đi mua cho kịp.

Nhất thời tất cả đều quên béng trận quyết đấu, lũ lượt mở linh võng lên tìm kiếm, chẳng mấy chốc, mấy món pháp khí mà Vương Bảo Nhạc đưa lên đã bị quét sạch chỉ trong nháy mắt.

Trong lúc nơi này có kẻ vui mừng, có người tiếc nuối buồn bực, Vương Bảo Nhạc đang ngồi luyện chế binh sa trong động phủ lại kinh ngạc không thôi, khi nhìn thấy tin nhắn liên tục xuất hiện trên thẻ ngọc truyền âm của mình.

“Tài khoản của ngài nhận được năm trăm linh thạch... Số dư...”

“Tài khoản của ngài nhận được năm trăm linh thạch... Số dư...”

“Tài khoản của ngài nhận được năm trăm linh thạch... Số dư...”

...

- Gì thế này!

Vương Bảo Nhạc giật mình, vội dẹp binh sa qua một bên để xem xét.