Tam Thốn Nhân Gian - Chương 162

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 162: Tuyệt thế độc lập
gacsach.com

Đầu óc của Vương Bảo Nhạc ong ong, hô hấp nghẹn lại khi nhìn vào vỏ kiếm trước mặt, trong mắt cũng dần phát ra ánh sáng mãnh liệt.

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau khi quan sát thật kỹ thì mới khẳng định vỏ kiếm này đúng là cấp một, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi chấn động.

- Mới cấp một mà đã có uy áp như thế, nếu mà tới cấp hai hoặc cấp ba, thế thì cái vỏ kiếm này nhất định sẽ rất cường đại!

Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì tâm thần run lên, thật lâu sau mới áp chế được nó xuống, trong mắt hắn lóe sáng, đột nhiên cảm thấy tuy lời nói vật này đến cực hạn thì có thể thu được cổ kiếm cổ kiếm đồng xanh của chị gái kia vẫn không đáng tin lắm, nhưng hình như khả năng cao hơn một chút rồi.

Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc chờ tới khi vỏ kiếm lạnh xuống thì một phát nắm vào trong tay, ánh mắt nóng rực, định thử xem uy lực của vỏ kiếm này như thế nào. Chẳng qua sau khi linh khí của hắn ùa vào trong vỏ kiếm thì nó cũng chỉ lóe sáng thôi chứ không có biến hóa gì nữa.

Chuyện này làm cho Vương Bảo Nhạc sửng sốt một phen, ánh mắt liếc nhìn vào bên trong của vỏ kiếm thì thấy trống trơn, lại truyền thêm linh khí dung nhập vào bên trong nó để kiểm tra thì phát hiện ra hồi văn bên trên linh bôi đã không còn là một trăm cái như trước đó nữa, mà là lít nha lít nhít đếm không hết, giống như đã được mã hóa vậy. Dù là bản thân Vương Bảo Nhạc thì cũng phải phân tích thật kỹ thì mới hiểu được sơ sơ, về phần người khác, nếu không biết về hồi văn thì khó mà có thể nghiên cứu thấu triệt.

- Hồi văn biến dị sao? Không phải chị gái kia đã từng nói sẽ có linh châm được tạo ra từ kiếm khí xuất hiện từ vỏ kiếm sao?

Sau khi Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc thì lại truyền linh khí vào bên trong một lần nữa, sau đó cầm vỏ kiếm ném ra ngoài, nhưng vẫn không xuất hiện công hiệu gì cả.

- Lẽ nào là lừa ta?

Vương Bảo Nhạc có phần tức giận, nhưng sau khi hắn xác nhận thêm lần nữa uy áp của vỏ kiếm là thật thì lại vò đầu, dứt khoác coi nó như chủy thủ, cầm nó đâm về phía vách tường ở bên cạnh.

Một tiếng ‘ầm’ vang lên, vách tường vỡ ra một chút nhưng cũng không có biến hóa gì khác. Vương Bảo Nhạc thấy như thế thì lập tức há hốc mồm, sau đó nổi giận muốn lấy gối mộng cảnh ra, đi tìm chị gái bên trong để hỏi cho rõ ràng.

Nhưng trong nháy mắt lúc lấy gối mộng cảnh ra thì Vương Bảo Nhạc hơi dừng lại một chút, nghĩ tới việc hình như chị gái ở bên trong mặt nạ có tính khí rất cổ quái, vì vậy thoáng suy nghĩ một chút rồi quay đầu đi ra khỏi động phủ. Khi trở về, hắn mang theo một chút hoa tươi trông rất đẹp mua được trong phố chợ, lúc này mới tiến vào bên trong thế giới mộng cảnh, lấy mặt nạ ra đặt trên đất, trong mắt mang theo vẻ thâm tình, dịu dàng mở miệng.

- Chị đẹp ơi, em tới thăm chị nè, hôm nay cũng không có việc gì, chỉ là lúc đi ngang qua một chỗ vách núi thì thấy được những bông hoa nhỏ này, thế là lại nhớ tới chị.

Vương Bảo Nhạc nhỏ giọng mở miệng, lấy hoa mua được ra đặt ở bên cạnh mặt nạ.

Cánh hoa màu tím và mặt nạ màu đen dường như tỏa sáng, đặc biệt là trong khung cảnh trời đông giá rét của thế giới mộng cảnh này, có gió thổi tới khiến cánh hoa run rẩy, còn có một bông giống như muốn bay lên theo gió.

- Chị đẹp à, những bông hoa này mọc trên vách núi cô độc, lúc em nhìn thấy chúng thì cảm thấy chị cũng rất cô độc, mà em lại không có cách nào thường xuyên đến đây với chị, mong rằng chúng có thể thay thế em làm bạn với chị ở nơi này.

Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng mở miệng, sau khi nói xong thì lập tức quan sát mặt nạ, phát hiện nó không có biến hóa gì nên trong lòng có phần thất vọng.

- Xem ra chị gái trong này cũng là kiểu già đời đầy kinh nghiệm, không dễ dụ...

Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn rồi thở dài trong lòng, sau đó ho khan một tiếng.

- Đúng rồi, chị đẹp ơi, em chợt nhớ tới một việc, vỏ kiếm mà chị bảo em luyện chế ấy, em đã luyện ra rồi, nhưng mà vỏ kiếm này dùng kiểu gì vậy? Em thử nhiều lần...

Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến, cuốn bay một bông hoa ở bên cạnh mặt nạ kia, xẹt qua mặt nạ, như sắp bị thổi về phía xa.

Nhưng đúng vào lúc này, tựa như có một bàn tay vô hình đôtn nhiên vươn ra từ bên trong mặt nạ, nhẹ nhàng bắt lấy bông hoa sắp sửa bay đi kia, làm cho nó trông giống như bị đóng băng lại, tạm lơ lửng ở giữa không trung!

Cảnh này làm cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp có phần dồn dập, hắn nhìn qua bông hoa đang lơ lửng ở giữa không trung kia, ngay sau đó lại thấy bông hoa này khẽ nâng lên, giống như bị người ta đưa lên chóp mũi ngửi một cái vậy.

Hắn cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mà loáng thoáng nhìn thấy dường như trên mặt nạ xuất hiện thân ảnh của một cô gái. Cô gái này có mái tóc dài tung bay trong gió, mặc cung trang cổ đại, tuy không thấy rõ được khuôn mặt nhưng lại có loại cảm giác tuyệt thế độc lập, lúc này cô đang cầm lấy bông hoa khẽ ngửi một cái.

- Cảm ơn.

Một hồi lâu sau, trong lúc trái tim của Vương Bảo Nhạc đang đập rộn lên thì có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt phát ra từ bên trong chiếc mặt nạ màu đen đó.

Giọng nói bất ngờ này lập tức làm cho Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn, vội vàng thời gian lùi về phía sau vài bước. Sau khi đã dằn cơn sợ hãi xuống, Vương Bảo Nhạc trừng mắt lên rồi vội mở miệng.

- Chị ơi, giọng chị nghe hay quá...

-...

Mặt nạ màu đen im lặng. Hồi lâu sau, trong giọng nói vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng kia rõ ràng không còn lạnh lẽo như thế nữa, giống như đã có thêm một chút cảm xúc, truyền ra câu nói thứ hai.

- Vỏ kiếm là loại pháp khí có thể phát triển, chỉ khi nào luyện đến cấp ba thì mới có thể phóng xuất ra linh châm kiếm khí. Ta dạy cho ngươi một thuật pháp, có thể làm cho vỏ kiếm này dung nhập vào trong cơ thể để tiện bề nuôi dưỡng, như vậy thì vừa có thể làm cho nó dung hợp với thần hồn của ngươi, lại vừa dễ điều khiển.

- Đồng thời, trong quá trình nuôi dưỡng, nó cũng sẽ trở thành pháp bảo bản mệnh của ngươi, tương lai sẽ biến hóa phù hợp với tính cách và thần hồn của ngươi ở một vài công năng.

- Ngoài ra, ta sẽ truyền thêm cho ngươi cách để luyện vỏ kiếm này đến cấp ba, ngươi phải luôn luôn nhớ kỹ, tranh thủ sớm ngày luyện nó đến cấp ba.

Lúc giọng nói của chị gái trong mặt nạ không ngừng truyền ra, Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động.

Từ khi đạt được mặt nạ này đến giờ thì đây chính là lần nói chuyện dài nhất của đối phương với mình, hơn nữa rõ ràng giọng điệu cũng không còn lạnh lùng giống ngày xưa nữa. Chuyện này làm cho trong lòng của Vương Bảo Nhạc rất hưng phấn, cảm thấy chuyện tặng quà này đúng là chuẩn không cần chỉnh, trước kia mình mít đặc quá. Chị gái ở bên trong chiếc mặt nạ này rõ ràng cũng có không ít điểm cần mình từ từ tìm hiểu và hóa giải.

- Xem ra sau này phải đến dỗ dành cô ấy nhiều hơn... Tranh thủ sớm ngày mở ra tất cả khóa để hai bên có thể hòa hợp, bồi đắp cảm tình!

Vương Bảo Nhạc vui vẻ, nhớ kỹ pháp môn để vỏ kiếm hóa thành bản mệnh pháp khí và cách luyện đến cấp ba mà chị gái kia nói, lúc này mới định rời đi.

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhặt mặt nạ lên để rời khỏi mộng cảnh thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của vị chị gái ở trong mặt nạ kia lại vang lên lần nữa.

- Ta muốn ở lại nơi này.

- Ơ?

Vương Bảo Nhạc sững sờ, sau khi chần chờ một lúc thì một mình rời khỏi mộng cảnh, chỉ là trước khi đi hắn có quay đầu lại nhìn thoáng qua vị trí của chiếc mặt nạ, bông hoa kia vẫn bay lơ lửng ở giữa không trung như trước...

Tựa như cô vẫn luôn luôn ngắm nhìn, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thơm ngát của bông hoa đó.

Chẳng biết tại sao, cái nhìn này lại để cho Vương Bảo Nhạc ấn tượng cực kỳ sâu sắc, hình như hắn đã thật sự cảm nhận được sự cô độc sâu sắc truyền đến từ trên người cô gái đó...

Vương Bảo Nhạc im lặng quay về hiện thực, lúc mở mắt ra thì hắn phát hiện chiếc mặt nạ đã biến mất, chỉ có gối mộng cảnh vẫn nằm im ở đó, vì vậy hắn cẩn thận cất kỹ chiếc gối mộng cảnh này đi.

Lúc này Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi rồi khoanh chân ngồi xuống, dựa theo pháp môn chị gái kia đã cho, thử dung nhập vỏ kiếm vào trong cơ thể để nuôi dưỡng.

Pháp môn này khá đơn giản nên quá trình cũng thuận lợi, vỏ kiếm nhanh chóng biến mất ở bên ngoài, thu nhỏ lại ở trong cơ thể hắn, xoay tròn bên trong dòng xoáy của mầm mống thôn phệ.

Còn phối phương luyện chế vỏ kiếm này đến cấp hai thì cần tài liệu quý giá hơn nhiều, số lượng cũng nhiều hơn gấp mười lần. Vương Bảo Nhạc xem qua, tuy rằng phần lớn đều là thứ mà hắn biết, nhưng tính sơ thì cũng tốn kha khá.

Đồng thời cũng cần đến binh sa, số lượng không còn là một trăm nữa mà là một ngàn!

Đây cũng chưa tính cái gì, tài liệu để luyện chế cấp ba còn khoa trương hơn, nhất là cần đến một vạn binh sa!

Số lượng này, cho dù là người có thể luyện chế ra được linh thạch bảy màu như Vương Bảo Nhạc cũng phải líu lưỡi không thôi.

Nhưng khi nghĩ đến uy lực của vỏ kiếm, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, mang theo khát vọng, bắt đầu luyện chế binh sa, nhưng mà luyện mãi luyện mãi, bỗng nhiên trong đầu của Vương Bảo Nhạc nảy sinh một ý tưởng.

- Binh sa có thể kích hoạt tất cả tiềm lực của vỏ kiếm, làm cho hồi văn giống như biến dị... Như vậy, có thể dùng trên pháp khí khác hay không?

Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trong lòng lập tức rục rịch.

- Vỏ kiếm bị vướng bởi cấp bậc, hiện tại luyện chế ra được cũng không có tác dụng gì, nhưng mà những pháp khí cấp hai hoàn mỹ kia của ta thì khác. Bản thân chúng đã có uy lực không tầm thường, nếu có thể kích phát toàn bộ tiềm lực, làm cho hồi văn biến dị, như vậy thì liệu uy lực có thể... Tăng mạnh hay không?

Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng ngời, trầm ngâm một phen, sau khi cân nhắc mức độ khả thi thì hắn định thử nghiệm luyện chế để xem kết quả thế nào, cũng không dùng đến những pháp khí có giá trị rất lớn kia, mà lấy không ít pháp khí cấp một cấp hai còn thừa lại nhưng không bán được ra khỏi túi trữ vật, đi thẳng đến lò luyện bắt đầu luyện chế.

- Thất bại thì thôi... Nhưng một khi thành công, pháp khí của ta nhất định sẽ có uy lực cực kỳ khó lường, bởi vì loại biến dị này không thể khống chế, chính bản thân ta cũng không biết sau khi pháp khí biến dị thì sẽ có thay đổi gì!

- Liệu có thể cho ra một thanh thần binh hay không đây?

Trong lòng Vương Bảo Nhạc ngứa ngáy khó nhịn, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát.