Tam Thốn Nhân Gian - Chương 151

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 151: Đạo hữu cẩn thận
gacsach.com

Lúc mọi người ở bên ngoài đang bàn tán xôn xao thì ở trên chiến trường, đệ tử Chiến Võ các đang giao chiến với Lục Tử Hạo buồn bực nhận thua. Vì đúng là hết đường đánh rồi, một mình Vương Tử Hạo có thực lực không tầm thường vốn đã khó nhằn, càng không cần nói đến Vương Tử Nhạc với mớ pháp khí quỷ dị khiến da đầu hắn run lên. Kẻ phụ chiến của hắn đã bị trói gô cổ, lúc này hắn chỉ có thể cười khổ và nhận thua mà thôi.

Cùng lúc đó, cũng không ít người ngồi ở khán đài trên không trung cũng lộ ra vẻ hứng thú, mặc dù bọn họ kiến thức rộng rãi nhưng theo họ thấy thì thứ tinh diệu này cũng có chỗ tuyệt vời lắm.

Chẳng qua là một cuộc tranh tài của Chiến Võ các lại bị Vương Bảo Nhạc xen vào quảng cáo... Những người khác thì không sao nhưng trưởng lão của Chiến Võ các thì đã tức giận rồi.

Nếu là học sinh khác thì e rằng đã bị xử phạt thật nghiêm từ đời nào, nhưng Vương Bảo Nhạc này có trưởng lão của Pháp Binh các nói đỡ cho, ngoài ra hắn cũng từng lập nhiều công lao cho đạo viện Phiêu Miểu. Cái đầu là nhân tình dệt hoa trên gấm, nhưng công lao sau này mới là lý do khiến hắn được đối đãi đặc biệt.

Vậy nên khi trưởng lão của Chiến Võ các thể hiện sự bất mãn của mình, tuy rằng vẫn phạt hắn thật, nhưng không nặng lắm, phía đạo viện Phiêu Miểu trên khán đài ở giữa không trung, chỉ tuyên bố cảnh cáo hành vi của Vương Bảo Nhạc mà thôi.

- Binh đồ Vương Bảo Nhạc của Pháp Binh các, tập trung trợ chiến đi, không được cố ý tuyên truyền pháp khí của ngươi với bên ngoài nữa!

Tiếng cảnh cáo này vang khắp bốn phương, lan khắp chiến trường, nhất thời khiến cho nhiều học sinh đang thi đấu cũng nghe thấy, không ít người chợt kinh ngạc, có người từng chú ý đến màn pháo hoa nổ kia nên cũng có phán đoán riêng.

Còn những người ở đảo Thượng Viện bên ngoài thì đều nghe rõ mồn một, trong số đó có không ít người định sau này sẽ noi theo, nhưng giờ đành phải từ bỏ suy nghĩ này đi.

Vương Bảo Nhạc cũng rụt cổ lại, trong lòng vốn đang hí hửng lắm, nhưng nay nghe cảnh cáo xong cũng biết rõ không thể làm tiếp được nữa, trong lòng vừa tiếc vừa bực.

- Cơ hội quảng cáo tốt thế cơ chứ...

Vương Bảo Nhạc vẫn thấy không cam lòng, hắn cảm thấy mình một là không làm ảnh hưởng đến trận đấu của người khác, hai là không gian lận, tại sao không cho mình quảng cáo chứ.

Lục Tử Hạo đứng bên cạnh lúc này cũng kích động không thôi, thực ra hắn cho rằng trận so tài này là cơ hội cho mình tỏa sáng, nào ngờ lại bị Vương Bảo Nhạc giành hết tiếng tăm, một lần thì thôi đi, ban nãy lại bị giành tiếp, khiến cho hắn cũng bực mình không thôi.

Nay thấy đạo viện ra mặt ngăn cản thì hắn lập tức cảm thấy quyết định này mới anh minh làm sao, thấy bộ dạng ỉu xìu của Vương Bảo Nhạc thì trong lòng của hắn cũng mừng thầm, nhưng hắn chợt đảo mắt một vòng, còn hừ thành tiếng.

- Đúng là bất công mà, Vương Bảo Nhạc, nếu đổi lại là ta thì chắc chắn sẽ không nhịn được, đạo viện làm thế này rõ ràng là cố ý nhằm vào ngươi mà. Ta thấy ngươi nên làm cho tới bến luôn đi, để xem bọn họ làm gì được ngươi, dù sao thì việc này chúng ta cũng chiếm lý, huống hồ gì ngươi còn lập được công lớn cho đạo viện nữa!

Lục Tử Hạo thấp giọng xúi bậy bên tai Vương Bảo Nhạc, hắn rất muốn thấy cảnh Vương Bảo Nhạc đi cãi nhau với đạo viện.

Chẳng qua bản lĩnh xúi bậy của bạn trẻ Lục Tử Hạo còn non quá, lời này chui vào tai Vương Bảo Nhạc xong thì hắn lập tức liếc mắt nhìn ;tt.

- Ngươi không nhịn được á? Vậy ngươi ra mặt đi, đến đây nào con trai, ba ba bắn một cái pháo hoa trợ uy cho ngươi, ngươi đi cãi với đạo viện đi! Chỉ cần ngươi có thể xử đẹp hết mấy người trên kia thì ta lập tức gọi ngươi là ba ba!

Vương Bảo Nhạc phất tay lấy một cái thùng gỗ nhỏ ra.

- Đồ nhát gan, Lục mỗ hổ thẹn vì làm bạn với ngươi!

Nhìn thấy cái thùng gỗ nhỏ trong tay Vương Bảo Nhạc xong, Lục Tử Hạo cũng sợ tịt vòi, vội lùi lại hừ một tiếng, sau khi cả giận nói xong thì xoay người đi về phía giao điểm thứ ba.

- Làm trò, ngon thì lên đi, còn chơi chiêu với anh đây à!

Vương Bảo Nhạc liếc mắt, buồn bực đi lên phía trước, Lục Tử Hạo đi đằng trước nghe thấy thì bực mình quay lại.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi nghe cho kỹ đi, hai lần trước coi như ta nhịn, nhưng lần này ngươi àm còn giành tiếng tăm với ta nữa thì ta sẽ liều mạng với ngươi đấy, ta nói nghiêm túc đấy nhé!

Lục Tử Hạo gầm lên một tiếng, mắt hằn tơ máu.

- Lần này ta sẽ không thèm dùng đồ của ngươi đâu, đừng có hòng mua chuộc ta, Lục Tử Hạo ta là người có nguyên tắc, đây là trận so tài của ta!

Lục Tử Hạo nói xong thì trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, xoay người đi thẳng đến chỗ giao điểm thứ ba.

- Xế, lo cái gì chứ, đạo viện có cho ta quảng cáo nữa đâu, ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra tay đâu!

Vương Bảo Nhạc khoát tay ngăn cản, trong lòng vẫn mang theo nỗi tiếc nuối vì không thể quảng cáo nên cũng chẳng buồn ra tay.

Lúc này hai người đã gần đến giao điểm, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng hai người đang đứng chờ họ ở phía giao điểm cuối đường.

Hai người này một cao một thấp, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại sáng ngời hữu thần, lúc này bọn họ đứng đó nhìn Vương Bảo Nhạc và Lục Tử Hạo, ánh mắt lại càng sắc bén hơn nữa, nhưng cả hai không ra tay, tạm thời không rõ ai là chiến tu, cũng không rõ lai lịch của kẻ phụ chiến là gì.

Ngay khi nhìn thấy hai người bọn họ thì ánh mắt của Lục Tử Hạo lóe sáng, dù Vương Bảo Nhạc nói không ra tay, nhưng hắn vẫn sợ bị giành tiếp nên đột nhiên tăng tốc, lao thẳng đến chỗ hai người kia.

Thấy Lục Tử Hạo sốt ruột như thế, Vương Bảo Nhạc cũng dừng bước, nhưng nháy mắt lại biến sắc, chú ý thấy dường như hai người kia có gì đó là lạ nên lập tức mở miệng.

- Đợi đã!

Nhưng hắn không nói gì thì thôi, hắn vừa nói thì Lục Tử Hạo lại dùng tốc độ nhanh hơn nữa, giống như bị ai đó giẫm phải đuôi, rõ ràng hắn muốn liều mạng dốc hết sức, còn gầm to.

Chẳng qua là... Hắn lao lên nhanh quá, gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì ánh mắt của gã nhỏ con chợt lóe lên, nhanh chóng lật tay lấy một cái la bàn ra ấn mạnh xuống đất. Một cơn gió lốc đột nhiên ầm ầm nổi lên, hóa thành một cái lồng ngay trước mặt Lục Tử Hạo.

- Đừng mà!

Đầu óc Lục Tử Hạo ong lên một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ bi phẫn, tiếng hét hãy còn đương vang vọng khắp nơi, nhưng thân thể căn bản chẳng kịp né tránh, thoắt cái đã bị cơn gió lốc này nhốt chặt. Nhìn từ phía xa, nơi hắn dứng xuất hiện một quả cầu khổng lồ bằng gió lốc, bọc kín lấy hắn, ngăn cách toàn bộ, ngay cả tiếng hét cũng bị cắt đứt.

- Trận tu sao?

Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ mặt quái lạ, trong lòng thầm đồng tình với Lục Tử Hạo, biết rõ tên này nóng lòng quá đỗi nên mới sơ ý trúng chiêu...

- Đứa nhỏ xúi quẩy này, gấp cái gì chứ, ta đã nói là ta không ra tay rồi mà, bây giờ thì thấy chưa...

Vương Bảo Nhạc chớp mắt, thấy rõ hai kẻ một cao một thấp kia đang cất bước đi thẳng về phía mình, rõ ràng kế hoạch của hai người này là muốn đánh lui kẻ phụ chiến trước, sau đó mới liên thủ đánh bại người dự thi.

Thấy cả hai người kia đến gần, hai mắt Vương Bảo Nhạc dần sáng lên, hắn thấy có lẽ đây là một cơ hội tốt, tuy rằng không cho mình quảng cáo, nhưng có ai nói là không cho mình bắn pháo hoa đâu, mà thùng gỗ pháo hoa đó cũng là một loại pháp khí... Vậy nên ngay khi cả hai người kia tiến tới thì Vương Bảo Nhạc chợt giơ tay phải lên, lập tức có một cái thùng gỗ nhỏ phóng thẳng lên trời, nổ đùng một cái, phát ra ánh sáng rực rỡ như pháo hoa, chiếu khắp bốn phương!

Pháo hoa này vừa nổ thì những người trên đảo Thượng Viện lẫn những người ngồi trên không trung đều phải nhìn sang lần nữa.

Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc hưng phấn, nhân lúc hai người kia kinh hãi biến sắc vì pháo hoa nhưng vẫn cắm đầu lao tới, hai mắt hắn sáng rực, giơ tay phải lên, lập tức có ba thanh Phi Sương kiếm chợt bay ra từ trong vòng tay trữ vật của hắn.

- Nhị vị đạo hữu chú ý, vừa rồi là pháp khí cấp một Kinh Thiên bạo, hiện tại thứ ta dùng là pháp khí cấp hai hoàn mỹ Phi Sương kiếm, kiếm này vô kiên bất tồi, kiếm giơ lên thì có hàn khí xuất hiện, lại có được hạch tâm làm bằng linh thạch bảy màu, uy lực vô cùng cường hãn!

Vương Bảo Nhạc hét lớn, ba thanh kiếm này vừa ra thì hàn khí cũng ùa ra ập về phía hai người kia.

Tốc độ cực nhanh, tựa như có thể phá không vậy, hai người kia lập tức biến sắc, ngăn cản. Nhưng ngay khi bọn họ dốc sức ngăn cản Phi Sương kiếm thì Vương Bảo Nhạc lại phất tay lên, trong tay xuất hiện ma cái ấn lớn.

- Nhị vị đạo hữu cẩn thận, đây là pháp khí cấp hai hoàn mỹ của ta, Trấn Sơn ấn. Ấn này đón gió biến to, bên trong có hồi văn trọng lực, có thể so với núi lớn áp đỉnh!

- Nhị vị đạo hữu cẩn thận, đây là pháp khí Khốn Tiên thằng của ta, có khả năng kéo căng cực mạnh, lại có cả hồi văn nóng bỏng rực cháy!

- Nhị vị... Đây là Diệt Thần xử, trước mặt nó thì cả núi đá cũng phải lập tức vỡ nát, nhất định đừng có chạm vào, chạm vào là nó sẽ nổ ngay đấy!

-... Đây là Hủy Thiên tiên, một khi bộc phát thì máu nhuộm tới trời!

- Đây là Hoàng Thần kính... Nhìn vào bên trong sẽ thất thần!

Theo Vương Bảo Nhạc liên tục mở miệng, lập tức có hết món này đến món khác bay ra rợp trời, ầm ầm bắn thẳng tới chỗ hai người kia.

Chi chít đủ mọi màu sắc, nhìn từ phía xa thì nơi này giống như bị pháp khí chiếm lĩnh, dõi mắt trông theo thì đều là những món pháp khí khác nhau, mỗi loại đều được Vương Bảo Nhạc dùng kiểu "tốt bụng" nhắc nhở để giới thiệu, khiến cho hai tu sĩ kia biến sắc, vừa sợ hết cả hồn vừa thấy rõ là vớ vẩn.

- Tên này muốn làm gì đây! Đây là kiểu thói quen khỉ gió gì thế, giới thiệu kỹ càng đên cỡ này!

- Chết tiệt, sao hắn có lắm pháp khí thế nhỉ!

Hai người bi phẫn, có lòng muốn chống cự, nhưng Vương Bảo Nhạc ném ra quá nhiều pháp khí, căn bản không cách nào đánh trả được, lại còn tạo thành áp lực tinh thần cho bọn họ nữa. Tốc độ của đám pháp khí này cực nhanh, vậy nên trong vô số ánh mắt cổ quái của khán giả ở đảo Thượng Viện và trên khán đài ở giữa không trung, bọn họ nhìn thấy bóng dáng của hai tu sĩ nọ thoắt cái đã bị vô số pháp bảo lấp kín.