Tam Thốn Nhân Gian - Chương 15

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 15: Đây chính là giật tiền!
gacsach.com

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Chuyển ngữ: P

Nguồn:

---

Trác Nhất Phàm nghe vậy, ấm ức giận dữ không thể tả nổi. Hắn cứ hằm hằm nhìn Vương Bảo Nhạc đang luyện chế linh thạch tại trận mà phiền não vô cùng.

- Thật không công bằng!

- Mấy chuyện phá vỡ cân bằng thế này đạo viện sao mặc kệ được? Nếu tiếp tục như thế chẳng phải phòng đấu giá này là chuẩn bị riêng cho đám hệ Pháp Binh sao?

Trác Nhất Phàm tức phát run cả người, trong lòng hắn lúc này ấm ức xen lẫn giận dữ không biết xả ra ngoài như thế nào. Hắn vừa dứt lời, một đàn anh bên cạnh cười cười.

- Cậu ngây thơ quá rồi!

- Chẳng phải chuyên môn của họ là học in sao? Đạo viện quan tâm làm gì? Nhưng cậu nói cũng có ý đúng đấy, phòng đấu giá gần như chuẩn bị ra để dành riêng cho hệ Pháp Binh, có thấy khi hắn hét giá phát là mọi người đều im hết không? Cậu ấy, vẫn là người mới nên không hiểu được đâu..

Đám khóa trên thổn thức, rất nhiều đàn anh bên cạnh đều than thở phụ họa.

- Lũ Pháp Binh mà xuất hiện ở phòng đấu giá, của ngon đều do bọn nó cuỗm trước. Chờ cho bên đó xong, còn dư lại bao nhiêu mới đến hệ chúng ta rờ tay vào. Không có cách nào đâu! Chúng ta chỉ biết kiếm tiền, có vận khí tốt thì giật được, còn người ta tạo ra tiền đó!

- Chẳng phải sao? Muốn bao nhiêu tạo bấy nhiêu, làm sao đo được?

Lũ học sinh cũ nói đầy cảm thán lại khiến cho Trác Nhất Phàm nổi điên lần nữa. Hắn ấm ức bởi vì tự nhiên sinh ra cảm giác mình biến thành kẻ nghèo, lại nhớ ra câu giật tiền kia, không hỏi thắc mắc.

- Bên trong đạo viện còn có thể giật tiền sao?

Người đó không trả lời, chỉ cười.

Trông thấy đàn anh không trả lời mình, Trác Nhất Phàm cảm thấy thật mất mặt, hung hăng lườm Vương Bảo Nhạc, cảm thấy không cam tâm. Rõ ràng mình nhiều linh thạch hơn, kể cả Vương Bảo Nhạc có tự in ra được, thì cuối cùng chẳng phải chậm chân hơn sao, nhất định không thể đoạt được của mình. Thế nên khi người chủ trì chốt xong lần hai, vừa định mở miệng chốt lần ba, hắn liền mở miệng hét to.

- Tôi trả một ngàn bảy trăm linh thạch!

Vương Bảo Nhạc quay đầu trợn mắt nhìn Trác Nhất Phàm, ngày nhìn càng thấy không thấm được thằng oắt kia, dứt khoát phóng tay luôn.

- Tôi trả hai ngàn linh thạch!

Vừa dứt lời, Vương Bảo Nhạc đã luyện chế xong một viên linh thạch, bắt đầu luyện viênthứ hai. Hắn nghĩ kỹ rồi, cùng lắm hắn mọc rễ ở đây thêm chút thời gian, luyện xong đống linh thạch. Dù có béo thêm cũng chẳng sao, phải mua bằng được Hóa Thanh Đan, còn phải xả cơn giận này!

- Cậu!

Trác Nhất Phàm mắt đỏ ngầu, đang muốn mắng thêm nhưng ngay lúc này.. Lại thấy Vương Bảo Nhạc lôi ra Đá Rỗng tiếp tục luyện chế, trên sân khấu chủ trì cười khổ một tiếng, tất nhiên ông nhìn ra thân phận học sinh được đặc cách hệ Pháp Binh của Vương Bảo Nhạc. Ông cũng cảm thấy giá viên Hóa Thanh Đan này đủ cao rồi, không muốn đắc tội với hệ Pháp Binh thêm nữa nên nhanh chóng hô to.

- Vị học sinh hệ Pháp Binh, cậu không cần phải vội. Những người hệ Pháp Binh chỉ cần ghi giấy nợ để lại ở hội sở Vân Ưng rồi ứng trước linh thạch đặt cóc. Trong thời gian quy định cậu chỉ cần quay lại đây bổ sung đủ là được, không cần phải vội!

Ông nói xong, mọi người trong phòng đấu giá đều không có ý kiến gì, nhưng lũ học sinh mới đều hít vào một hơi, không ít đứa còn thấy hối hận vì lỡ chọn nhầm hệ.

- A? Còn được vậy sao?

Vương Bảo Nhạc sửng sốt, tròn mắt có chút không tin được. Nhưng khi thấy người chủ trì gật đầu khẳng định, Vương Bảo Nhạc trở nên hưng phấn vô cùng, tự nhiên có cảm giác được thông não. Trong thoáng chốc hắn mới ý thức được hệ Pháp Binh rất lợi hại đó nha!

So với Vương Bảo Nhạc đang mừng rơn bên này, thì Trác Nhất Phàm bên đó đang trợn muốn long cả tròng mắt. Nếu lời của mấy đàn anh chỉ như thụi một phát vào người, thì lời của chủ trì bây giờ chẳng khác gì dao sắc, đâm một nhát xuyên qua tâm hồn yếu đuối mong manh của hắn.

Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người chao đảo, cảm giác thất bại lan khắp tứ chi. Cứ thấy Vương Bảo Nhạc ôm khư khư bộ dạng đắc ý vênh váo, là hắn lại nhớ đến mấy hôm chạy bộ cử tạ, sau đó lại chú ý đến ánh mắt mọi ngươi đều đổ dồn về phía mình, cuối cùng không chịu được hét to một câu, mắt đỏ như máu:

- Vương Bảo Nhạc, tôi muốn thách đấu với cậu!

Hắn trực tiếp hạ chiến thư thách đấu với Vương Bảo Nhạc.

Lời mới nói ra khiến bốn phía lần nữa xôn xao, Vương Bảo Nhạc cũng nhíu nhíu mày.

Trông thấy đối phương do dự, Trác Nhất Phàm trong lòng cảm thấy thoải mái vài phần. Thật sự hắn bị chọc giận muốn rồ cả người luôn rồi. Nếu không thể so tiến tài với đối phương thì vũ lực chắc không thiếu đâu. Cơn giận này, hắn nhất định phải xả!

Hắn nghĩ kỹ rồi, kể cả Vương Bảo Nhạc không đồng ý, hắn cũng muốn ra tay dạy dỗ thằng oắt này một trận ra trò. Chiến thư là do hắn hạ, khiêu chiến cũng là hắn mở lời trước, nên hắn tính quay người ra khỏi phòng đấu giá, chờ ở bên ngoài.

Nhưng bấy giờ Vương Bảo Nhạc lại hừ một tiếng. Đối với mấy loại khiêu chiến này hắn không hứng thú, cũng chẳng rảnh để tâm mấy trò vớ vẩn này. Mục tiêu của hắn là trở thành học thủ, chứ không phải ba cái trò khiêu chiến nhảm toẹt.

Chợt nhớ ra lời chủ trì nói trước đó, Vương Bảo Nhạc suy một ra ba, ngay lập tức viết vài dòng trong giấy nợ một trăm linh thạch rồi giữa phòng đấu giá giơ lên cao, nói rất dõng dạc.

- Ai xử với hắn hộ tôi thì một trăm linh thạch này thuộc về người đó!

Vừa dứt lời, đám người trong phòng hít vào một hơi. Chuyện xảy ra ngoài dự tính này khiến Trác Nhất Phàm trợn tròn mắt, không đợi hắn kịp phản ứng thì các đàn anh bên cạnh mắt sáng rực như sao xa, cười ha hả tranh nhau xông ra cướp giấy nợ, rồi lao đến trước mặt Trác Nhất Phàm.

- Cứ để tôi!

Ai nấy đều nhốn nháo hứng phấn, vừa hét vừa nhảy bổ về phía Trác Nhất Phàm.

- Tôi, đừng giành với tôi!

- Bọn chúng nhanh thế, chết tiệt, cơ hội tốt như này rất khó gặp!

Trong giây lát đã có đến hơn chục người bao vây Trác Nhất Phàm.

- Ơ các anh..

Trác Nhất Phàm run rẩy, vừa tính muốn chạy trốn nhưng hắn vẫn chậm chân. Lúc này bị hơn chục người vây lấy đồng loạt tấn công. Cùng với tiếng ầm ầm đánh đấm dữ dội cùng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Trác Nhất Phàm.

- Tôi là.. Học sinh được đặc cách.. các người..

- Đánh, đặc cách càng phải đánh.. Đã sớm muốn đánh đặc cách rồi nhé!

Nhất là đàn anh ngồi bên cạnh Trác Nhất Phàm trước đó càng hăng máu đánh đấm, vừa cười cười giải thích.

- Cậu vừa hỏi anh, cái gì gọi là giật tiền.. Đây chính là giật tiền!

Lập tức trong phòng đấu giá loạn cào cào thành một đống, thậm chí có người còn lôi máy ra ghi hình phát trực tiếp.

Trác Nhất Phàm ấm ức kêu rên, vô cùng thảm thiết. Chỉ một lát sau có rất nhiều hộ vệ tiến vào, đưa khách khứa ra ngoài.

Nếu như kẻ khác gây rối, hội sở Vân Ưng tất nhiên sẽ thẳng tay nghiêm trị. Nhưng đây là học sinh của đạo viện Phiêu Miểu quần ẩu lẫn nhau. Cho dù hội sở Vân Ưng bối cánh rất lớn cũng không dám đặc tội với đạo viện Phiêu Miểu, nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bao che mà thôi. Đối với mấy thằng nhóc học sinh này, bọn họ cũng rất đau đầu nhức óc, nhưng có đứa nào trong đám này không phải tiểu tổ tông đâu.. Vì vậy không thể tùy tiện trêu chọc.

Chỉ còn cách khuyên can bảo ban rồi đưa hết bọn chúng ra ngoài, lúc này mới thật sự kết thúc.

Riêng Vương Bảo Nhạc bây giờ đã sớm theo chân cô phục vụ xinh đẹp để nghe hướng dẫn viết giấy ghi nợ, sau đó thấy được Hóa Thanh Đan rồi rời khỏi hội sợ. Cả quá trình hắn đều được phục vụ nhất chu đáo, nhất là trước lúc đi, cô phục vụ xinh đẹp kia còn cố ý tiếp cận Vương Bảo Nhạc, xin cách liên lạc.

Điều này càng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình quá đỉnh luôn, đắc ý một đường trở về hệ Pháp Binh. Lúc này khi đã ngồi ở động tiên, khát vọng trở thành học thủ của hắn càng thêm mãnh liệt.

- Hóa ra hệ Pháp Binh khủng như vậy. Nếu mình có thể leo lên cái ghế học thủ kia, vậy có thể chân chính hưởng thụ cuộc đời thăng hoa rồi!

Vương Bảo Nhạc đắc ý, vừa muốn lôi Hóa Thanh Đan ra đột nhiên vỗ trán một cái.

- Không thể đắc ý như vậy được. Trong tự truyện quan lớn đã điểm ra rất nhiều điển cố phải ghi nhớ, hôm nay mình manh động tự cao quá rồi. Giờ phải khiêm tốn ít xuất hiện mới đúng!

Vương Bảo Nhạc gật gù đồng tình. Sau khi tỉnh ra, hắn bình tâm trở lại, lúc này mới lôi Hóa Thanh Đan ra, cẩn thận ngắm nhìn một chút, hít hà rồi cho vào miệng, nuốt ực.

Đan dược vừa vào đến miệng đã tan rất nhanh. Chỉ một lát sau ở vùng bụng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp vô cùng, lan ra khắp cơ thể giống như dòng nước chảy xiết. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc ăn đan được, hơn nữa bản thân Hóa Thanh Đan được luyện chế bởi không ít dược liệu quý giá, dược lực quá nồng khiến cho Vương Bảo Nhạc lập tức giật bắn người.

Lồng ngực phập phồng hô hấp gấp rút, mồ hôi hắn rịn ra khắp cơ thể, nhỏ giọt chảy thành dòng. Hắn tranh thủ cởi hết quần áo, trần như nhộng ngồi xuống, nhìn thấy lỗ chân lông trên cơ thể bắt đầu bài tiết ra thứ chất lỏng màu đen tựa như tạp chất bẩn trong người, hãi hùng kêu lên.

- Tởm quá!

Chất bẩn bài tiết ra khỏi cơ thể, hắn cảm nhận rất rõ cơ thể mình như thông thấu không ít. Ngat cả Khí Huyết cũng dồi dào tràn đầy hơn trước rất nhiều.

Vương Bảo Nhạc vui mừng trong lòng. Phải mất đến ba ngày để thải bỏ hoàn toàn chất bẩn ra khỏi cơ thể. Khi tác dụng đã hết, hắn mới đi tắm rửa thật sạch, nhìn dáng người tròn lẳn cùng với lớp da nhẵn nhụi bóng loáng, Vương Bảo Nhạc cười to.

- Quả nhiên đan tốt!

Ngắm nghía xong dáng người "hoàn hảo" kia, hắn mặc quần áo vào rồi lôi nước Băng Linh ra uống hết bình to, rồi ăn chút đồ lót dạ. Mang theo chờ mong, hắn bắt tay luyện chế linh thạch. Lần này hắn muốn nhìn xem mình có thể đột phá qua ngưỡng bảy lăm phần trăm không!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor