Tam Thốn Nhân Gian - Chương 147

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 147: Tử Hạo, Lên Đi Nào! Ngại Quái Gì!
gacsach.com

- Tên béo lấm la lấm lét này chính là Vương Bảo Nhạc đã lập được công lớn cho chúng ta đó sao?

Trên khán đài cầu thang ở không trung, trong các cao tầng của đạo quán Phiêu Miểu, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ chú ý tới ánh mắt nhìn lén của Vương Bảo Nhạc, không khỏi bật cười.

Bên cạnh người trung niên mặc áo đỏ đó là một lão giả. Lúc nãy Vương Bảo Nhạc không nhìn kỹ, lão giả này chính là trưởng lão của Pháp Binh các đã từng đánh giá hắn khá cao, còn tặng pháp khí cho hắn lúc ở đảo Hạ Viện.

Lúc này ông đang mỉm cười, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ thưởng thức. Nghe thấy lời nói của người đàn ông trung niên thì cười đáp.

- Phó tông chủ, chính là hắn đấy.

- Nghe nói tên béo này cực kỳ tự luyến, lúc nào cũng mang theo một cái gương để tự soi à?

Trưởng lão Pháp Binh các vừa dứt lời thì một lão giả bên cạnh tò mò hỏi thêm.

- Ta cũng từng nghe người ta nói về tên béo này rồi. Nghe nói hắn mê làm quan, có ước mơ muốn trở thành tổng thống liên bang!

Ngay sau đó lại có một giọng nói mang theo ý cười vang lên sau lưng phó tông của đạo quán Phiêu Miểu kia.

- Tính tình của tên nhóc này được đấy!

- Ha ha, ta cảm thấy thái thượng trưởng lão hẳn là sẽ thích hắn lắm.

Tiếng cười truyền ra từ trong miệng mọi người. Những ai có thể ngồi ở đây đều là trưởng lão của từng các trong đảo Thượng Viện. Bình thường trước mặt người khác ai nấy đều kiệm lời ít nói, giữ vững uy nghiêm, nhưng mỗi khi ngồi chung một chỗ thì cười nói rất nhiều. Lúc nhìn Vương Bảo Nhạc cũng nói năng trêu ghẹo, ánh mắt đều mang theo vẻ thưởng thức của trưởng bối khi nhìn hậu bối.

Cùng lúc đó, bên khán đài quân đội, vị đại hán trên mặt có vết sẹo, khoác áo choàng đen kia lại có ánh mắt rất đỗi sâu xa, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.

- Chu Lộ, ứng cử viên mà ngươi đề cử chính là hắn sao?

- Tướng quân, chính là người này. Dựa theo những gì ta nghiên cứu được về hắn thì hắn cực kỳ phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ đó, hoàn toàn có thể trở thành một trong những hạt giống đi khảo hạch. Lát nữa ngài nhìn biểu hiện của hắn sẽ rõ. Người này chẳng những am hiểu luyện khí mà thân thể cũng không hề tầm thường, vượt xa người cùng cảnh giới đấy!

Chu Lộ bên cạnh đại hán nghe thế cũng nghiêm mặt lại. Cho dù người trước mắt này là đại bá của cô, nhưng bề ngoài cô vẫn vô cùng cung kính.

- Nhưng ta nghe nói ngươi có chút xích mích với hắn mà nhỉ?

Chu tướng quân khoác áo choàng màu đen nhìn Chu Lộ.

Chu Lộ im lặng, lấy một tấm thẻ ngọc ra đưa cho Chu tướng quân. Trong đó ghi lại thông tin cực kỳ chi tiết về Vương Bảo Nhạc. Chu tướng quân nhận lấy nó rồi nhìn thử, trong mắt dần dần hiện lên vẻ tò mò.

- Vậy thì cứ xem biểu hiện của hắn trước đã.

Chu tướng quân mỉm cười, thu hồi thẻ ngọc, nhìn về phía trận so tài Chiến Võ các lần này.

Lúc này trận so tài của Chiến Võ các cũng đã sửa sắp bắt đầu tiến hành. Có một giọng nói uy nghiêm vang lên tuyên bố quy tắc.

Quy tắc rất đơn giản, khu Đông tiến hành trận so tài của Chân Tức tầng một, khu Nam tiến hành so tài Chân Tức tầng hai, cứ thế suy ra. Còn khu ở giữa thì là trận đấu của Chân Tức tầng năm.

Năm trận so tài sẽ tiến hành cùng một lúc. Trong ngọn núi của mỗi khu vực đều có ba mươi tòa lôi đài cố định nhỏ, trở thành chiến trường nhỏ riêng biệt. Cuối cùng, sau khi đào thải thì chỉ còn lại một người duy nhất!

Kể từ đó, từng khu vực sẽ tranh đấu chọn ra ba mươi hai người, từ ba mươi hai người này bắt đầu tỷ thí vòng hai, cho đến khi sắp xếp thứ tự xong xuôi, lựa chọn ra người mạnh nhất từ Chân Tức tầng một tới tầng năm.

Ở trong giai đoạn thứ hai này đã không cho phép người phụ chiến giúp đỡ. Thực tế thì người phụ chiến cũng chỉ giúp đỡ trong giai đoạn thứ nhất mà thôi. Dù sao thì đây cũng là trận so tài của Chiến Võ các mà.

Còn giai đoạn thứ nhất thì mỗi một ngọn núi đều tỷ thí riêng biệt. Mỗi một ngọn núi đều được sắp đặt sáu mươi bốn lối vào, lần lượt đặt ở bốn phía trước sau trái phải, phân chia rõ ràng chính xác để mỗi phía đều có mười sáu lối vào, cũng chính là mười sáu đường lên núi.

Mười sáu đường lên núi này sẽ tạo thành tám điểm giao nhau đầu tiên trong quá trình kéo dài lên núi. Ở đó, hai con đường sẽ hợp làm một, trở thành một con đường!

Ở điểm giao nhau này sẽ diễn ra cuộc chiến đầu tiên của hai đội ngũ.

Người thất bại mất đi tư cách, người thắng thì có thể men theo con đường này đi tiếp, sau đó tiếp tục chiến đấu ở điểm giao nhau. Cứ thế suy ra, cho đến khi tới gần vị trí đỉnh núi thì mười sáu tổ nhỏ chỉ còn một tổ có thể thuận lợi bước lên đỉnh núi. Trận quyết chiến sau cùng giữa người thắng cuộc của bốn khu sẽ được tiến hành trên đỉnh núi,.

Thực tế thì đến đây, phụ chiến đã xong xuôi hết. Chuyện còn lại cần dựa vào bản thân người dự thi. Người thắng lợi cuối cùng sẽ có được tư cách tiến vào giai đoạn so tài thứ hai.

Sau khi biết rõ quy tắc, dựa theo sắp đặt của Chiến Võ các thì những học sinh Chân Tức tầng một như họ bắt đầu bước vào từng ngọn núi khác nhau. Lục Tử Hạo không để ý tới Vương Bảo Nhạc, thân thể lóe lên bay vụt về phía trước.

Thấy bộ dáng nóng vội của Lục Tử Hạo, Vương Bảo Nhạc không khỏi lắc đầu.

- Rốt cuộc thì vẫn là một đứa trẻ.

Vương Bảo Nhạc cảm khái, khoan thai đi về phía ngọn núi chỗ bọn họ. Lựa chọn một con đường, hai người một trước một sau men theo con đường đi lên núi.

Cùng lúc đó, giữa không trung đảo Thượng Viện của đạo quán Phiêu Miểu, trận pháp truyền tống lúc trước ở bên ngoài thế giới này đã được thay đổi. Trên đó hiện lên mấy ngàn màn hình, chiếu hình ảnh của từng nhóm đang tiến hành so tài trên mỗi ngọn núi, khiến mấy vạn học sinh của đảo Thượng Viện tụ tập quanh màn hình đều chăm chú dõi theo.

Dựa theo quy tắc thì các nhóm sẽ lần lượt bị đào thải ở phần sau so tài. Màn hình của họ cũng sẽ biến mất. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại năm cái, đó cũng chính là người chiến thắng cuối cùng của Chân Tức từ tầng một đến tầng năm.

- Bắt đầu!

- Ha ha... Kết quả thi đấu không quan trọng, quan trọng là lần này sẽ xuất hiện những loại đan dược, pháp khí và trận pháp mới nào. Còn cả ngự thú nữa!

Trong ánh mắt trông mong của mấy vạn học sinh đảo Thượng Viện, trên màn hình một con đường núi trong số đó, Lục Tử Hạo đi phía trước thấy đã sắp tới điểm giao nhau thứ nhất thì chợt giảm tốc độ, cau mày quay lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc vừa đi vừa quan sát phong cảnh xung quanh, sau đó hừ một tiếng.

- Vương Bảo Nhạc, lát nữa không cần ngươi ra tay. Đây là trận so tài của ta!

- Ngươi yên tâm đi, ta không giành với ngươi đâu. Ta nói này Lục Tử Hạo, ngươi đừng có hừ hừ trước khi nói mãi thế được không? Làm thế là không lễ phép đâu!

Vương Bảo Nhạc liếc xéo Lục Tử Hạo, không chờ đối phương nói chuyện đã giơ tay lên lấy năm thanh phi kiếm ra.

- Cầm lấy đi. Đừng bảo là ta không giúp ngươi đấy. Năm thanh Phi Sương kiếm này đã đủ để ngươi giành chiến thắng trong trận đầu tiên rồi. Nhưng nếu sau này ngươi còn hừ hừ nữa thì ta sẽ đòi lại đấy!

Vương Bảo Nhạc thản nhiên nói, ném năm thanh phi kiếm qua cứ như là ném cải trắng vậy.

Lục Tử Hạo nghe thế nổi giận, đang định từ chối, nhưng nhìn năm thanh phi kiếm phả ra hàn khí dọa người cực kỳ không tầm thường đang bay tới kia, không khỏi chấn động tinh thần, hít vào một hơi nhìn thật kỹ, thấy rõ năm thanh phi kiếm này lại toàn là cấp hai hoàn mỹ!

Phẩm chất này lập tức khiến Lục Tử Hạo nuốt lời từ chối sắp sửa bật thốt ra khỏi miệng xuống đáy lòng. Hắn thầm nghĩ Vương Bảo Nhạc là người phụ trợ của mình, mình lấy phi kiếm hắn đưa thì cũng không thể xem như vi phạm nguyên tắc được, vì thế nhanh chóng nhận lấy. Vốn định lại hừ thêm một tiếng để thể hiện sự lãnh ngạo của mình, nhưng nhớ tới lời nói của Vương Bảo Nhạc lúc trước, cả mấy thanh phi kiếm hắn đã cho mình... Thế là hắn không hừ nữa mà quay người lại hất cằm lên, đi về phía giao điểm.

Nhìn bộ dáng kiêu ngạo đó của Lục Tử Hạo, Vương Bảo Nhạc cười thầm, cảm thấy nhất định là lúc mình ném năm thanh phi kiếm kia ra rất khí thế cho nên mới lập tức đàn áp được Lục Tử Hạo. Lúc này hắn cũng đắc ý, cùng đi tới điểm giao nhau đầu tiên với Lục Tử Hạo.

Đây là nơi hai con đường hội tụ, phạm vi không lớn. Trước mặt họ có một quầng sáng trong suốt ngăn cản con đường phía trước. Rõ ràng là cần đánh bại một nhóm khác ở đây thì mới có thể thông qua được.

Hầu như ngay tại lúc hai người đi tới điểm giao nhau này thì cũng có hai bóng người đang xông tới từ một con đường khác, tốc độ cực nhanh, một thân tu vi Chân Tức cảnh dao động rõ ràng, bỗng nhiên gần sát.

- Bọn họ đều là học sinh cũ của Chiến Võ các!

Rõ ràng Lục Tử Hạo biết hai người này. Hắn lập tức bấm pháp quyết, năm thanh Phi Sương kiếm lao ra ngoài, xung quanh nhất thời tràn đầy hàn khí.

- Tử Hạo, lên! Sợ quái gì! Có ta giúp người tăng độ nổi tiếng, sau trận chiến này, ngươi và kiếm nhất định sẽ nổi tiếng khắp đảo Thượng Viện!

Vương Bảo Nhạc lập tức hô to cổ vũ, ánh mắt tràn đầy chờ mong, vừa cười to vừa vung tay lên, một cái thùng gỗ nhỏ bay ra từ trong vòng tay trữ vật ném mạnh về phía không trung.

- Bùm- một phát, thùng gỗ nhỏ trực tiếp nổ trung giữa không trung, phóng ra ánh sáng chói lóa như pháo hoa với sắc màu rực rỡ, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên khán đài trời cao, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào nơi này. Ở trong đảo Thượng Viện, khi pháo hoa vừa được bắn ra thì lập tức khiến màn hình của Vương Bảo Nhạc và Lục Tử Hạo trở nên rực sáng trong số mấy ngàn màn hình, rất dễ thu hút sự chú ý của nugời khác, cũng khiến mọi người trong đảo Thượng Viện đều lần lượt nhìn qua.

- Gì thế này?

- Thế mà lại có người đốt pháo hoa á? Ta không nhìn nhầm đấy chứ...

- Bọn họ đang làm gì thế?!

Chẳng những người trong đảo Thượng Viện sửng sốt mà cao tầng của đạo quán Phiêu Miểu trên trời cao và quân đội, thêm cả quan viên liên bang cũng đều ngẩn ra. Thật sự là họ đã xem cuộc so tài của Chiến Võ các nhiều lần lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên... Nhìn thấy có người đốt pháo hoa.

Đúng lúc mọi người nhìn vào thì hai học sinh cũ của Chiến Võ các rõ ràng cũng giật nảy cả mình.

- Hắn đang làm gì thế?

- Đây là tuyệt chiêu à?

Hai người lập tức biến sắc. Ngay lúc kiếm Phi Sướng tới gần thì lập tức dùng bí pháp khiến tốc độ nhanh chóng tăng lên, trong chớp mắt lại bất chấp bị phi kiếm gây thương tích, chỉ lo xông thẳng về phía Vương Bảo Nhạc.

Rõ ràng là họ không biết Vương Bảo Nhạc, nhưng nhìn thấy hình như Vương Bảo Nhạc tung ra tuyệt chiêu, trong lúc hoảng sợ thì chỉ còn lại một ý tưởng đó là tốc chiến tốc thắng, xử lý tên béo này cái đã, sau đó mới cùng đánh bại Lục Tử Hạo khó nhằn kia.

Thấy cảnh tượng nằm ngoài kế hoạch này, Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột. Pháo hoa của hắn có giới hạn thời gian, không thể kéo dài lâu được. Lần này thu hút sự chú ý là vì khiến Lục Tử Hạo phô bày đẳng cấp Phi Sương kiếm của mình mà, không thể lãng phí được, vì thế nhanh chóng lùi ra sau rồi hô to.

- Hai vị đừng vội, ta là Pháp Binh các, chỉ phụ trách làm pháp khí thôi. Các ngươi đi đánh nhau với con trai của ta ấy.