Tam Thốn Nhân Gian - Chương 14

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 14: Ưu thế của hệ binh pháp
gacsach.com

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Chuyển ngữ: P

Nguồn:

---

Thành Phiêu Miểu vô cùng rộng lớn, trong thành đâu đâu cũng thấy bóng cây râm mát, dân chúng cực kỳ đông đúc, tính ra sợ phải hơn trăm triệu người chứ không ít. Trên bầu trời có vô số phi thuyền bay lượn, ở dưới mặt đất cũng nườm nượp xe cộ qua lại.

Riêng những người đi đường, đông như kiến, đi xen quàng vào nhau. Ai trong số họ cũng mang vẻ vô cùng vội vã, bận rộn ở nơi đô thị phồn hoa này.

Cũng may trong vòng truyền âm của Vương Bảo Nhạc có cả bản đồ và chức năng định vị. Mà thời gian hắn rất dư giản nên cứ thong thả lần theo định vị đi đến phòng đấu giá.

Trên đường đi, Vương bảo Nhạc ngước mắt ngắm nhìn muôn kiểu xây dựng của các cửa hàng xung quanh, hắn cảm nhận rất rõ ràng rằng không khí nơi đây khác xa so với thành Phượng Hoàng quê hắn. Mặc dù không có cái gì mới mẻ vui thú khiến hắn phải ngạc nhiên cả, nhưng ở đây không ít chỗ thú vị bắt mắt.

Giống như lúc này hắn đang dán mắt vào tòa nhà cách đó không xa, chậc chậc tặc lưỡi vài tiếng.

Nhìn qua lối kiến trúc này mô phỏng theo sân thi đấu thời La Mã cổ đại, khoảng không bên trong rất rộng, ngang ngửa mấy chục sân bóng gộp lại. Từ trên trời nhìn xuống, toàn bộ công trình này giống như một nắm đấm khổng lồ nhô lên!

Mà phía trên lại trống không không có mái che, nên đứng ở ngoài có nghe thấy tiếng gào thét hô hào vọng ra, dường như bên trong sân đang tiến hành luyện tập vô số trận đấu lớn nhỏ khác nhau.

- Chẳng lẽ đây là câu lạc bộ đấu vật tự do chiến đấu trong đồn đại đây sao?

Vương Bảo Nhạc ngó nghiêng mấy lần. Trước kia hắn từng nghe giới thiệu qua về nơi này rồi. Khi liếc qua cổng chính bên ngoài câu lạc bộ, thấy không ít vệ sĩ mặc đồng phục đen cao to lực lưỡng canh giữ. Mỗi người họ đều là cường giả đạt tới cảnh giới Khí Huyết, chỉ cần đứng đó thôi cũng gây uy hiếp rồi.

- Hôm nay phải đến phòng đấu giá, có lần sau nhất định phải vào xem một chút mới được!

Vương Bảo Nhạc mặc dù thường ngày như ông cụ non, nhưng dù sao hắn vẫn đương tuổi thiếu niên cho nên cảm thấy rất thích thú với loại đánh đấm hăng máu này.

Vương Bảo Nhạc vừa đi vừa ngoái lại nhìn thêm mấy lần, sau đó mới mang theo rời mông tiến về hội đấu giá. Một đường ngắm cảnh thong thả, đến buổi trưa hắn cũng đặt chân được đến điểm đích... Phòng đấu giá Vân Ưng!

Hội sở Vân Ưng là một trong bốn phòng đấu giá lớn nhất trong thành Phiêu Miểu, mặc dù không rộng lớn bằng phòng đấu giá Phiêu Miểu, nhưng vẫn vô cùng bề thế. Nhìn từ xa trông như một con hùng ưng đang sải đôi cánh bao trùm hơn ba mươi dặm phía bắc của thành Phiêu Miểu.

Nhất là hội trường lớn ở chính giữa, là nơi làm nên "thương hiệu" của hội sở Vân Ưng, ở đó mỗi lần có tổ chức cuộc đấu giá nào đều khiến cho thành Phiêu Miểu vô cùng kinh động.

Về phần lần đấu giá Vương Bảo Nhạc tham gia, vẫn chưa đủ tầm để tổ chức ở hội trường chính, mà chỉ có thể mở ở phòng đấu giá số ba bên phải cánh gà mà thôi. Tuy Vương Bảo Nhạc không có thiệp mời, nhưng hắn sớm đã tìm hiểu rõ quy tắc ở đây, nên dùng thân phận học sinh được đặc cách để đặt chỗ trên mạng.

Sau khi cầm thẻ ngọc trong tay Vương Bảo Nhạc đứng ở cửa cho thủ vệ kiểm tra rồi thuận lợi tiến vào bên trong hội sở. Có lẽ hắn tới hơi sớm nên người ở bên trong cũng không có mấy ai, hắn theo chân cô phục vụ xinh đẹp đi vào phòng đấu giá số ba.

Tuy chỉ là phòng đấu giá bên cánh gà, nhưng sức chứa của nó cũng lên đến vạn người. Chưa kể mỗi vị trí ngồi đều rất thoải mái riêng tư, chưa kể đến ở đây còn phục vụ đồ ăn vặt và nước Băng Linh cho khách khứa. Tầm nhìn ở chỗ này đều có thể bao quát bốn phía, và nhìn rõ nhất là sân khấu cao cao phía xa.

- Chà, xem ra cũng hoàng tráng ghê..

Vương Bảo Nhạc nhấp một ngụm Băng Linh rồi nhấm nháp chút đồ ăn. Hắn cảm thấy việc bỏ ra một viên linh thạch để vào nơi này thật sự đáng tiền đó.

Ngay lúc đang sung sướng hưởng thụ dịch vụ ở đây, mọi người bắt đầu rục rịch tiến vào. Dần dần không khí bên trong phòng đấu giá cũng náo nhiệt hẳn lên, có không ít người nhận ra nhau ngồi xuống cùng một chỗ, cười nói trò chuyện vui vẻ.

Lẫn trong số khách khứa có cả học sinh đạo viện Phiêu Miểu đi thành từng tốp năm ba người kéo nhau đến đây. Phần lớn là các đàn anh đàn chị khóa trên, thi thoảng cũng có học sinh mới vào giống hắn. Họ phần lớn đến đây vì cảm thấy hiếu kỳ hưng phấn, nên lúc này rôm rả bàn tán xung quanh.

Khi Vương Bảo Nhạc đang uống nước Băng Linh, chợt phát hiện ra trong đám người kia có Trác Nhất Phàm. Mà lúc này Trác Nhất Phàm cũng chú ý đến Vương Bảo Nhạc, rõ ràng trên gương mặt đang tràn đấy ý cười, ngay lập tức tắt ngóm.

Thật sự đả kích Vương Bảo Nhạc mang đến cho hắn quá lớn, nên giờ nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ở đây hắn thấy chướng mắt vô cùng, hừ một tiếng quay ngoắt đi đến bên mấy đàn anh mới quen, bắt đầu nói chuyện phiếm.

- Hổ báo cái gì?

Vương Bảo Nhạc cũng hừ lại, cầm bình Băng Linh tu cạn một hơi, sau đó mở tiếp bình thứ hai, vừa uống vừa đợi. Khi mọi người đến cũng gần đông đủ trong phòng đấu giá, bỗng có tiếng nhạc vang lên khắp phòng khiến cho đám người đang ồn ào đều im bặt. Trên sân khấu xuất hiện đèn chùm sáng rực rỡ.

Phía dưới ánh đèn có một người đàn ông trung tuổi mặc quần áo vừa người chậm rãi bước ra, trên gương mặt lộ ý tươi cười, cúi đầu hướng về mọi người ngồi dưới đài.

- Kính thưa các vị khách quý, hoan nghênh các vị hôm nay đã tới hội sở Vân Ưng, tiểu nhân tên là Lý Tinh Đào, sẽ là chủ trì cuộc đấu giá ngày hôm nay. Được rồi, không nhiều lời nữa, bắt đầu phiên đấu giá thôi!

Ông ta nói to, giọng vang khắp bốn phía. Sau đó ông vung tay phải lên, sau lưng lập tức xuất hiện màn hình lớn, phía trên chiếu hình ảnh một khúc xương to.

Thân xương màu tím tỏa ra ánh sáng chói lóa, với khí thế hung hãn như muốn xuyên qua màn hình bộc phát ra bên ngoài khiến cho không ít người khiếp sợ.

- Đây là Lôi Điểu chuyên sinh sống ở nơi có bão điện từ. Chúng vô cùng hung tàn, đến tuổi trưởng thành trong cơ thể sẽ xuất hiện lôi cốt, với lôi cốt này bất kể luyện đan, luyện chế pháp binh, hay õ giả dùng để tu luyện đều vô cùng có lợi.

- Do lôi cốt này chỉ xuất hiện ở Lôi Điểu đã trưởng thành, rất khó để lấy ra, vậy nên giá khởi điểm là.. Hai mươi linh thạch!

Ông ta vừa dứt lời, bên trong phòng đấu giá chìm vào yên tĩnh trong giây lát. Vương Bảo Nhạc cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Mặc dù hắn có biết về cuộc chiến hung thú, hắn cũng hiểu rõ hung thú mạnh bạo tàn ác ra sao, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy lôi cốt của Lôi Điểu nên không khỏi nhìn nhiều một chút.

Ngay sau đó cũng có tiếng trả giá cất lên. Đến khi giá của lôi cốt này được chốt sáu mươi linh thạch, Vương Bảo Nhạc kinh ngạc.

- Đắt thế cơ á?

Vương Bảo Nhạc đưa tay sờ túi tiền của mình, cảm thấy hơi nhẹ thì phải. Nhưng nghĩ đến độ tinh khiết tận bảy mươi lăm phần trăm, hắn lại thấy tự tin hơn nhiều. Dù sao ở đây chỉ dùng linh thạch tinh khiết năm mươi phần trăm để quyết toán, cho nên nếu linh thạch có độ tinh khiết tăng lên mười phần trăm thì giá trị đội lên gấp bội.

Theo thời gian trôi qua, lần lượt vật phẩm đấu giá được đưa ra, còn đám người bên dưới không ngừng trả giá. Thi thoảng cũng có món đồ không ai để ý đến, nhưng phần lớn đều được mọi người mua cả. Qua lần này Vương Bảo Nhạc cũng xem như được mở rộng tầm mắt. Ngoài các loại nguyên liệu từ hung thú ra, còn có đan dược, pháp khí, thậm chí có cả công pháp. Chỉ có điều phần lớn đều không còn nguyên vẹn.

Có mấy lần Vương Bảo Nhạc cũng dao động muốn ra giá, nhưng đều phải dằn lòng nhịn xuống đợi Hóa Thanh Đan xuất hiện.

Cuối cùng khi cuộc đấu giá đã đi được một nửa chương trình, người chủ trì trên sân khấu khẽ mỉm cười, phất tay ra sau liền xuất hiện một viên đan dược màu trắng ngà!

Viên đan này dù không tỏa sáng óng ánh, nhưng lại làm cho người ta nhìn một cái liền muốn nuốt chửng ngay lập tức. Giống như thể khơi dậy bản năng thèm muốn trong cơ thể vậy!

Nó vừa xuất hiện một cái mùi dược liệu cũng theo đó lan tỏa khắp phòng đấu giá, khiến không ít người vui mừng, trong số ấy có cả Trác Nhất Phàm cùng một vài đàn anh, hai mắt họ bấy giờ đã lóe sáng như đèn pha rồi.

Vương Bảo Nhạc cũng ngồi nghiêm túc trở lại, tim đập rộn trong lòng ngực, ánh mắt dính chặt vào viên đan không chớp.

- Hóa Thanh Đan, tôi nghĩ mình không phải giới thiệu thêm nữa, có lẽ không ít vị bằng hữu tới đây hôm nay vì Hóa Thanh Đan, vậy nên giá khởi điểm.. Một trăm linh thạch!

- Một trăm mốt!

- Một trăm hai!

- Một trăm ba!

Trong chớp mắt, tiếng trả giá vang lên liên tiếp, ngay cả Trác Nhất Phàm cũng mở miệng nhất định muốn có được.

- Tôi trả một trăm năm mươi linh thạch!

Vương Bảo Nhạc nôn nóng, bỗng nhiên hét lớn.

- Một trăm sáu mươi linh thạch!

- Một trăm bảy!

Trác Nhất Phàm nhíu mày, hừ một tiếng.

- Một trăm tám mươi!

Vương Bảo Nhạc không chút do dự, một lần nữa nâng giá lên. Chỉ một lát sau bên trong phòng đấu giá mọi người dần dần bỏ cuộc, chỉ còn Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm vẫn đang cạnh tranh khốc liệt không ngừng mở miệng ra giá. Trước đó giá mới hơn một trăm mà giờ đã leo lên hơn năm trăm rồi.

Cho dù Hóa Thanh Đan là vật phẩm bất phàm, nhưng nhìn giá cả leo thang như thế đám người trong phòng không khỏi nhìn nhau, sau đó không hẹn cùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm lúc này mặt mũi đã đỏ bừng bừng.

- Vương Bảo Nhạc, chú dám đọ Linh Thạch với anh sao? Nhà anh đây tiền không thiếu, BẢY TRĂM!

Trác Nhất Phàm nghiến răng kèn kẹt, phẫn nộ đứng bật dậy quát vài câu. Vốn là con cháu thế gia có tiếng, nên hắn không thiếu linh thạch. Thêm chuyện cử tạ chạy bộ lần trước nên hắn cực kỳ chướng mắt Vương Bảo Nhạc. Mà Hóa Thanh Đan này hắn cũng đang cần, cho nên vung tay chịu chơi, hét mức giá kinh hồn.

- Tiền cái con khỉ!

Vương Bảo Nhạc thở hổn hển. Nếu gộp cả linh thạch hắn luyện ra mấy ngày nay lại không hề ít đâu nhé, giờ mà đổi sang linh thạch độ tinh khiết năm mươi phần trăm thì tính ra tầm khoảng một ngàn. Cho nên hắn cũng bật dậy, chằm chằm nhìn Trác Nhất Phàm sau đó hét to.

- Một ngàn linh thạch!

Giá tiền vừa ra khiến cho bồn bề xung quanh vừa rơi vào yên tĩnh, ngay lập tức ồ lên xôn xao, bọn họ ai nấy đều cảm thấy giá tiền này quá mức khoa trương rồi.

Trác Nhất Phàm run lên một cánh, banh cổ họng ra hét. Hắn vốn là hệ Chiến Võ, bấy giờ khoảng cách đến Bổ Mạch chỉ kém một chút nữa thôi nên trong sự kích động hét rõ to.

- Tôi trả một ngàn mốt!

Vương Bảo Nhạc trừng mắt, lỗ tai bị tiếng hét đập thẳng vào màng nhĩ đau nhức vô cùng. Lập tức lôi cái loa to trong túi ra, hướng về phía Trác Nhất Phàm rống to.

- Một ngàn năm trăm linh thạch!

Tiếng hét quá to, chẳng những làm Trác Nhất Phàm giật nảy mình, còn khiến cho đám người xung quanh hít vào một hơi, kể cả chủ trì phòng đấu giá cũng thoắt một cái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nét mặt kỳ quái vô cùng.

Nếu chỉ có vậy cũng chẳng thành chuyện để nói, cùng lắm chỉ là tiếng hét ầm giời của Vương Bảo Nhạc khiến người khác giật mình mà thôi. Nhưng hắn gào xong rồi, không đợi người khác phản ứng, ngay trước mặt mọi người, trước bao nhiêu con mắt dõi theo, hắn lôi ra một viên Đá Rỗng, nắm chắc trong tay, bắt đầu luyện chế linh thạch ngay tại trận!

Linh khí nồng đậm dần dần ngưng tụ, Đá Rỗng trong tay hắn nhanh chóng biến hóa. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thỏi linh thạch từ từ hiện ra. Một cảnh này khiến mọi người trong phòng đấu giá bị đả kích, chỉ có thể nói là quá đỉnh!

- Muốn so linh thạch với anh? Còn khướt! Để anh luyện ngay tại đây cho chú mày xem, nào nào, nhanh nhanh lại đây, anh em ta so xem ai nhiều hơn!

Vương Bảo Nhạc gào lên trong đầu, quắc mắt bắn ánh nhìn khinh thường về phía Trác Nhất Phàm đang kinh ngạc hai mắt trợn tròn.

- Hắn.. hắn luyện ngay tại chỗ?

- Tôi nhớ ra rồi! Thằng nhóc đó thuộc hệ Pháp Binh..

- Thế thì so gì nữa..

Lúc này đám người trong phòng đều cười khổ. Trác Nhất Phàm phát rồ đến nơi rồi, trời đất, dù có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến việc gặp phải tình huống vớ vẩn thế này ở phòng đấu giá. Mặc dù hắn biết hệ Pháp Binh rất lợi hại về mảng luyện linh thạch, nhưng ngày thường chẳng quan tâm đến mấy nên những gì hắn cảm nhận được đều rất mơ hồ.

Giờ phút này hành động của Vương Bảo Nhạc như một cú đấm trực diện vào mặt hắn. Mặc dù gia tộc giàu có thật đấy, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ. Dù sao số linh thạch hắn hét ra đều nắm chắc trong tay. Nhưng đối phương.. Trời đựu, tự mình in ra sao?

Cái cảm giác này y nguyên như hai lần trước, làm cho cả người Trác Nhất Phàm run bần bật. Lúc này một đàn anh mới quen bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt rất thông cảm, lắc đầu thở dài.

- Hệ Pháp Binh đấy...

- Chú liều mạng với thằng đó làm gì.. Không thấy đám tiền bối này gặp thằng nhóc đó liền im cả lũ sao? Hệ Pháp Binh kia vốn nổi tiếng là máy in tiền di đồng, ai đọ lại được với chúng!

Các đàn anh nghe thấy vậy, đều rưng rức thổn thức. Hẳn là trong lòng mỗi người đều từng bị người hệ Pháp Binh làm tổn thương sâu sắc, nhức nhối vô cùng!