Tam Thốn Nhân Gian - Chương 137

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 137: Đan lành
gacsach.com

Cao Toàn bi phẫn, nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì hắn cảm thấy kẻ làm ảnh hưởng đến công chính rõ ràng là tên Vương Bảo Nhạc này mới đúng, lúc này hắn ta cũng vô cùng buồn bực, cảm giác ấm ức lại dâng trào mãnh liệt như muốn vỡ òa nơi lồng ngực, muốn mở miệng vặc lại.

Nhưng v trừng mắt một cái vô cùng dữ tợn khiến cho Cao Toàn sợ tịt vòi, trong lòng càng ấm ức hơn nữa.

- Ai là ác nhân chứ? Tên Vương Bảo Nhạc này mới là đồ ác nhân!

Đám học sinh của đảo Hạ Viện xung quanh thấy thế thì đều trợn mắt há mồm vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng như nhìn thấy thần nhân vậy, thậm chí vẻ sùng bái trong đó lại càng rõ ràng hơn, thấy Cao Toàn bị đánh như thế thì bọn họ lại hả dạ quá chừng, bởi vì tên Cao Toàn này thật sự không được lòng mọi người trong đạo viện cho lắm.

Nhất là có một phần trong số đó là học sinh mới, những gì họ biết về Vương Bảo Nhạc đều là nghe người khác kể lại, bây giờ tận mắt chứng kiến thì đều rúng động dũ dội. Phải biết rằng dù Vương Bảo Nhạc đã đến đảo Thượng Viện, nhưng những gì hắn đã làm ở đảo Hạ Viện này vẫn được lan truyền rộng rãi khắp nơi, nay lại làm một trận hoành tráng thế này, khỏi nói cũng biết, về sau nhất định sức ảnh hưởng của hắn ở đây lại càng đậm hơn, trở thành truyền thuyết của các hệ luôn.

Thậm chí phỏng chừng những mới sau này vừa vào đảo Hạ Viện, nghe kể về truyền thuyết của Vương Bảo Nhạc mà lớn lên, về sau khi vào đảo Thượng Viện cũng lục tục đi tìm hiểu tin tức về Vương Bảo Nhạc đầu tiên.

Thật sự là Vương Bảo Nhạc đã trở thành một thần thoại không ai có thể vượt qua ở trong lòng của đám học sinh nơi đảo Hạ Viện này rồi.

Chưởng viện ngồi bên trên lúc này lại vô cùng đau đầu, dù Vương Bảo Nhạc có ưu tú thật, nhưng bản lĩnh gây chuyện cũng không nhỏ chút nào, nhất là mẫu thuẫn giữa hắn và Cao Toàn lại khá sâu, đã đi từ đời nào rồi còn quay lại đánh nhau, khiến cho chưởng viện cũng phải dở khóc dở cười.

Lúc này chưởng viện đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào thì giọng nói dịu dàng thỏ thẻ của Chu Tiểu Nhã đã vang lên.

- Anh Bảo Nhạc... Không cần phải khảo hạch lại đâu, kết quả cũng thế mà thôi.

Nói xong, Chu Tiểu Nhã đi đến bên cạnh Vương Bảo Nhạc, kéo tay hắn khẽ lắc đầu.

- Vậy sao mà được chứ!

Vương Bảo Nhạc đang định nói tiếp thì vị lão giả Đan Đạo các ở bên cạnh chưởng viện đột nhiên mỉm cười.

- Tiểu tử, ngươi có chắc là muốn khảo hạch lại không?

Vương Bảo Nhạc đã chú ý tới lão giả này từ lâu, nay nghe vậy thì cảm thấy hình như có gì đó không đúng, vậy nên lại nhìn Chu Tiểu Nhã và lão giả này vài lần. Thực ra trước kia đối phương ngồi im không ngăn cản thì trong lòng Vương Bảo Nhạc đã có phỏng đoán sẵn rồi.

Thấy vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc, vị lão giả Đan Đạo các kia mỉm cười, ánh mắt chuyển về phía Chu Tiểu Nhã, vẻ mặt chợt nghiêm túc hơn hẳn, cất tiếng hỏi một câu.

- Chu Tiểu Nhã, nói cho ta biết, vì sao khâu cuối cùng ngươi lại cho cỏ Dư Huy vào thế?

Nghe thấy câu hỏi của lão giả, Chu Tiểu Nhã hít sâu một hơi, không buông bàn tay đang níu lấy Vương Bảo Nhạc, thỏ thẻ cất lời.

- Bởi vì dựa theo đan phương của Vân Tức đan, độ tinh khiết càng cao thì độc tính trong thuốc lại càng lớn, mà cỏ Dư Huy lại có thể trung hòa độc tố, cho nên... Ta mới cho cỏ Dư Huy vào.

Chu Tiểu Nhã nói xong thì xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, Trần Phỉ cũng giật mình một phen, quay đầu nhìn chằm chằm về phía Chu Tiểu Nhã. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này thì chớp mắt, cúi đầu nhìn Cao Toàn đang chết lặng ở bên kia, câm nín hoàn toàn.

- Ngươi có biết nếu cho cỏ Dư Huy vào thì có thể trung hòa độc tính, nhưng sẽ ảnh hưởng đến độ tính khiết không?

Ánh mắt của lão giả Đan Đạo các lại càng sắc bén hơn, như muốn nhìn thấu nội tâm của Chu Tiểu Nhã.

- Học sinh biết rõ.

Chu Tiểu Nhã có phần sợ hãi, siết chặt bàn tay của Vương Bảo Nhạc, nhỏ giọng đáp lại.

- Biết à? Chắc hẳn ngươi cũng biết tiêu chuẩn khảo hạch lần này được quyết định dựa vào độ tinh khiết, vậy thì tại sao còn làm như vậy chứ, chẳng lẽ ngươi không muốn giành được phần thưởng đặc chiêu kia sao?

Giọng nói của lão giả Đan Đạo các vô cùng chậm rãi, nhưng ánh mắt lại càng sắc bén hơn nữa, thậm chí trên người còn phát ra uy áp, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải thót tim trước uy áp này.

Hô hấp của Chu Tiểu Nhã trở nên dồn dập, thân thể run rẩy, nhưng sau khi cảm gaics được Vương Bảo Nhạc khẽ siết nhẹ bàn tay mình thì cô kiên định ngẩng đầu lên nhìn lão giả nọ, ánh mắt trong veo, mang theo một cỗ chấp nhất, nhẹ giọng trả lời.

- Bởi vì con đường Đan Đạo này lấy người làm gốc, nếu chỉ chú trọng vào độ tinh khiết mà bỏ qua độc tính thì thứ sau cùng học sinh luyện chế ra được không phải đan lành giúp người tu luyện mà là ác đan hại người...

- Cho dù học sinh biến báo một phen, dùng độ tinh khiết để giành chiến thắng, lấy được phần thưởng, nhưng chỉ có thể giấu được kẻ khác chứ không thể tự lừa dối bản thân mình được. Có những việc, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, ta không muốn hại người, ta chỉ muốn không phụ đan dược của mình luyện chế ra, không phụ lương tâm của chính bản thân mình, không phụ lòng tất cả những người dùng đan dược của ta!

- Dù độ tinh khiết trong đan dược của học sinh không đủ, nhưng nó... Không có độc!

Lúc này Chu Tiểu Nhã mới ngẩng đầu lên, giọng cô ban đầu rất khẽ, nhưng dần dần lại biến lớn hơn.

Cô vốn luôn nhát gan, nhưng nay, trong lúc bị bao người dõi nhìn, đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc, cô lại nói ra lý niệm, nguyên tắc và mục tiêu của mình đối với đan đạo!

Sâu tận đáy lòng, cô lại nói với chính bản thân mình:

- Ta muốn được luyện đan cho anh Bảo Nhạc mãi mãi...

Những lời cô nói ra khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải rung động, nhất là học sinh của hệ Đan Đạo lại càng im lặng hơn.

Thân thể của Trần Phỉ run lên, cô ta đưa mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của lão giả Đan Đạo các trước mặt, dần có chút mong mỏi xen lẫn nơm nớp lo sợ, vô cùng căng thẳng.

Vương Bảo Nhạc cũng giật mình vô cùng, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tiểu Nhã, như thể lần đầu nhận thức cô vậy.

Xung quanh vô cùng im lặng, ngay cả Cao Toàn dường như cũng quên cả đau đớn, ánh mắt nhìn về phía Chu Tiểu Nhã vô cùng phức tạp, cũng có vẻ suy tư khó nói thành lời. Chưởng viện cũng lặng đi, chỉ có khóe môi là khẽ cong lên, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng.

Lão gải Đan Đạo các ở bên cạnh im lặng một lúc, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức xa xăm, dường như lời Chu Tiểu Nhã nói ra đã khiến ông nhớ đến ai đó, hồi lâu sau ông mới thở dài, vẻ nghiêm túc trên mặt dần biến thành hiền hòa, nhìn Chu Tiểu Nhã rồi chợt nói.

- Lấy đan lành làm lý niệm mới đáng quý làm sao... cn, sau này ngươi không cần tự xưng là học sinh nữa, ngươi có thể tự xưng đệ tử trước mặt lão phu!

Những lời này khiến cho đám đông xung quanh chấn động dữ dội, Vương Bảo Nhạc cũng mừng rỡ, Trần Phỉ chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, thân thể lảo đảo đứng không vững, sắc mặt tái đi.

- Ơ?

Duy chỉ có mỗi mình Chu Tiểu Nhã là còn đang ngơ ngác, tay chân lóng ngóng, vô thức nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.

Cũng đúng lúc này, lão giả Đan Đạo các mỉm cười đứng dậy, mỉm cười nói với chưởng viện.

- Lão Lư này, ta muốn đưa cô bé này đi làm quan môn đệ tử của ta, ông có chịu thả người không?

Chưởng viện cười lớn đứng dậy, cũng thấy mừng thay cho Chu Tiểu Nhã, lại càng phấn chấn hơn, ông biết rõ thân phận của lão giả này, đây là một trong bốn vị trưởng lão của Đan Đạo các, có tiếng tăm lẫy lừng khắp liên bang ở trên con đường đan đạo này.

- Tiểu Nhã, còn không mau bái sư!

Nghĩ tới đây, trong mắt chưởng viện ánh lên vẻ khích lệ, nhìn về phía Chu Tiểu Nhã.

Vương Bảo Nhạc cũng vui mừng, vội nắm tay Chu Tiểu Nhã lắc nhẹ, lúc này Chu Tiểu Nhã mới giật mình kịp phản ứng lại, mặc dù vẫn còn ngơ ngác, nhưng cô cũng không ngốc, gương mặt đỏ bừng, tiến lên cúi đầu bái lạy.

- Đệ tử bái kiến sư tôn!

Lão giả Đan Đạo các cười vang, phất tay áo lên, mang theo Chu Tiểu Nhã đạp không mà đi về phía đảo Thượng Viện, từ đầu chí cuối ông không nhìn đến Trần Phỉ một cái, càng không nhắc gì đến chuyện ban thưởng.

- Lão giả này có tu vi gì mà có thể đạp không thế này!

Cảnh này khiến cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại.

Mọi người xung quanh cũng giật mình, nhìn về phía thân ảnh của Chu Tiểu Nhã ở trên bầu trời với vẻ hâm mộ hơn nữa, còn Trần Phỉ thì mặt mày tái mét, ngồi bệch trên đất.

Lúc này, ở trên bầu trời lại vang lên giọng nói chứa ý cười của lão giả và tiếng hô to của Chu Tiểu Nhã.

- Vương Bảo Nhạc, tạm thời đừng có đến quấy rầy Tiểu Nhã nhé, con bé phải bế quan, lão phu sẽ làm ra linh căn tám tấc cho con bé, nếu ngươi không cố gắng tu luyện thì nói không chừng sẽ bị vượt mặt đấy.

- Anh Bảo Nhạc, chờ em xuất quan thì sẽ đến tìm anh...

Nhìn hai người kia đi xa, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, ngoại trừ mừng thay cho Chu Tiểu Nhã ra thì còn đang định chuồn đi, sau khi thấy chưởng viện trừng mắt nhìn mình thì hắn gãi đầu, thả lỏng bàn tay đang túm tóc của Cao Toàn ra.

- Đã vào đảo Thượng Viện rồi, sao vẫn còn nóng tính như thế chứ!

Chưởng viện trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái.

Vương Bảo Nhạc có phần xấu hổ, cúi đầu nhìn Cao Toàn đang ấm ức ở bên dưới, vội ho khan một tiếng, vỗ bả vai run rẩy của Cao Toàn một cái.

- Lão Cao à, sau này ông hãy bớt làm chuyện xấu đi, làm chuyện tốt nhiều vào nhé, biết chưa thế.

- Chưởng viện ơi, à, ta nhớ ra mình còn một món pháp khí đang luyện dở, ta đi trước nhé...

Nói xong, Vương Bảo Nhạc co giò phóng tót lên khí cầu bay thẳng lên trời, nhanh chóng rời khỏi hệ Đan Đạo bay về đảo Thượng Viện.

Dõi mắt nhìn thân ảnh bay đi xa của Vương Bảo Nhạc, mọi người xung quanh đần mặt nhìn nhau, chưởng viện cũng chào thua, cuối cùng nhìn về phía Cao Toàn đang ấm ức lắm lắm, biết rõ đây chỉ là hiểu lầm nên thở dài một hơi.

- Cao Toàn à, ngươi...

Ông định an ủi, nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng tống cho Cao Toàn một lọ đan dược, trong lòng thầm nghĩ chắc nên đổi một phó chưởng viện mới thôi, sau đó xoay người rời đi.

Cao Toàn bi phẫn đứng im tại chỗ, khóc không ra nước mắt, nỗi ấm ức oan uổng trong lòng tuôn trào ào ạt.

- Oan cho ta quá!