Tam Thốn Nhân Gian - Chương 132

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 132: Luật ngành của pháp binh
gacsach.com

Sáng hôm sau, Lâm Thiên Hạo đen mặt vừa ra khỏi cửa động phủ đã nhìn thấy hơn ba mươi con khôi lỗi, điều này lập tức khiến cho da đầu của hắn run lên... Hắn nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới xoay người trở lại động phủ, sau khi sửa sang lại một phen thì đi ra lần nữa, cắm đầu chạy thẳng không quay đầu lại.

Hắn không muốn tiếp tục ở lại đây giằng co với Vương Bảo Nhạc, hắn cũng nhìn ra mình thế này đúng là đang lãng phí thời gian, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Vương Bảo Nhạc sẽ không bị gì, nhưng mình nhất định sẽ bị chậm trễ việc tu luyện, mặt pháp binh cũng bị trì hoãn.

Vương Bảo Nhạc phát hiện Lâm Thiên Hạo lại thu dọn đồ đạc bỏ đi thì lập tức sốt ruột, chạy ra ngoắc khí thế, vốn định khuyên Lâm Thiên Hạo quay về, nhưng hắn ta vừa nhìn thấy hắn thì lại bước nhanh hơn.

- Aiz, vật thí nghiệm tốt biết mấy đã đi mất rồi...

Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực, nhìn bóng lưng của Lâm Thiên Hạo biến mất, lúc này mới bất đắc dĩ quay lại trong động phủ.

Mà sắc mặt của Lâm Thiên Hạo đang chạy vội đi kia lại vô cùng khó coi, nếu như là ở thành Phiêu Miểu thì hắn có rất nhiều cách xử đẹp Vương Bảo Nhạc, nhưng đây là trong đạo viện, tất cả thủ đoạn của hắn đều vô dụng.

- Chờ khi ta trở thành binh tử thì ta nhất định sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là hối hận!

Lâm Thiên Hạo chuyển đi, chuyện ngoài này trừ một vài người đặc biệt chú ý đến cảm thấy khá bất ngờ ra thì chẳng ai để tâm mấy. Dù sao thì Pháp Binh các này quá lớn, tựa như cả một tòa thành vậy, bên trong lại có nhiều học sinh, mỗi người đều có chuyện riêng của mình, dù trước kia có khá nhiều lời vu khống Vương Bảo Nhạc ở trên linh võng, nhưng tối đa cũng chỉ khiến người ta biết rõ tên của hắn mà thôi, chứ chưa từng quen biết gì nên không đi tìm hiểu bộ dạng tướng mạo cụ thể ra sao.

Đồng thời, cái động phủ cách vách Vương Bảo Nhạc tạm thời để trống, thấy thế, Vương Bảo Nhạc dứt khoát tốn không ít công sức, lại đút lót cho vị sư huynh ở phòng công vụ một chút, lén lút hóa giải trận pháp rồi nối liền cả hai động phủ, khiến cho động phủ lập tức rộng lên gấp đôi, nhìn qua giống như động phủ loại lớn, chút bực bội vì Lâm Thiên Hạo chuyển đi cũng tan biến.

Cũng chính lúc đó, Vương Bảo Nhạc bắt đầu chuẩn bị công tác tấn chức binh đồ, hắn định một hơi làm tới, dùng một tia ý thức luyện chế ra một trăm món pháp khí nhất phẩm để trở thành binh đồ.

Nhưng trước đó, hắn lấy cái gối mộng cảnh ra, vào trong mộng cảnh, cái gối này được thuê năm nay, nay tạm thời chưa hết hạn nên Vương Bảo Nhạc không có đi trả lại.

Sau khi vào trong mộng cảnh, Vương Bảo Nhạc lấy cái mặt nạ màu đen ra, hắn cũng muốn hỏi ý của chị gái ở trong đó thử xem có công pháp nào dành cho Chân Tức cảnh tu luyện như Phệ Khí Quyết của Cổ Võ hay không.

Dù sao thì theo Vương Bảo Nhạc thấy, Phệ Khí Quyết đó hình như ứng với Dưỡng Khí Quyết, vậy thì có lẽ còn công pháp luyện khí nào đó cao siêu hơn cả Vạn Vật Hóa Binh Quyết nhiều.

Sau khi hắn nói ra suy nghĩ của mình thì cái mặt nạ này không hề có phản ứng, chẳng qua Vương Bảo Nhạc cũng đã quen với cái kiểu tùy hứng của chị gái ở trong này rồi, vậy nên dùng giọng điệu mà mình cho là dịu dàng nhất, ngọt ngào để nói với cái mặt nạ.

- Chị đẹp vô địch đáng yêu nhất trần đời ơi, Bảo Nhạc của chị lại đến thăm chị này.

- Chị ơi, Kim Thân mà chị chỉ cho em thật sự có tác dụng lớn lắm nhé, em tiến vào bí cảnh thì tất cả những linh căn nhìn thấy em đều thích em ngay lập tức, khiến em ngại muốn chết luôn à.

Vương Bảo Nhạc ra vẻ xấu hổ, vừa nói vừa lén nhìn mặt nạ, có kinh nghiệm trong chuyến đi quê hương linh tức đó rồi cho nên hắn không định thăm dò nữa.

Ngay khi hắn nhắc tới hai chữ Kim Thân thì cái mặt nạ này lập tức có biến hóa, lóe lên vài cái, cho Vương Bảo Nhạc cảm giác hình như tâm trạng của chị gái ở trong đó có phần bất ổn, hắn lập tức cảnh giác, thầm nghĩ hình như hôm nay tính tình của chị gái không được tốt lắm, hay để khi khác lại đến, thì bên trong mặt nạ trực tiếp bắn ra một tia chớp.

- Chị làm gì vậy!

Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, lập tức lùi về sau.

Tốc độ của tia chớp này quá nhanh, Vương Bảo Nhạc căn bản không thể trốn thoát, nháy mắt thì tia chớp đó đã chui vào trong cơ thể hắn, một cơn đau đớn lóe qua. Trong lúc Vương Bảo Nhạc giật thót tim thì tia chớp này lướt một vòng xung quanh chỗ mầm mống thôn phệ ở chỗ đan điền của ắn, rõ ràng đã nhận ra linh mạch toàn phần và linh căn ở bên trong mầm mống thôn phệ xong, sau đó chui ra khỏi cơ thể hắn, quay lại bên trong mặt nạ, một tiếng nói thầm ẩn ân quanh quẩn khắp mộng cảnh này.

- Tên béo chết giẫm này may thế!

- Ai đó?

Tiếng thì thầm này quá nhỏ, Vương Bảo Nhạc không thể nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ tên béo chết giẫm, tóc gáy lập tức dựng đứng lên. Sau khi ý thức được đây là mặt nạ đang nói chuyện thì đầu tiên là hắn hít vào một hơi, nhưng trong lòng hắn đã có chuẩn bị sẵn, mặc dù khá bất ngờ với việc đối phương có thể nói chuyện, nhưng cũng không phải là khó chấp nhận gì.

Nhưng trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng với câu tên béo chết giẫm của đối phương, sau khi nhìn quanh xong thì cuối cùng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía mặt nạ, lộ ra vẻ nghi hoặc.

- Chị ơi, là chị nói chuyện đấy à, quanh đây có tên béo nào đâu.

Giống như không thèm để ý tới hành động giả ngu của Vương Bảo Nhạc, mặc dù chị gái trong mặt nạ không nói gì nữa, nhưng trên mặt nạ dần có chữ viết hiện lên.

Tinh thần Vương Bảo Nhạc chấn động, vội nhìn qua, nhưng lại nhanh chóng thất vọng, trên mặt nạ không nói công pháp mà hắn muốn, chỉ nói cho hắn biết cách chế tạo một món pháp khí.

Dựa theo phần miêu tả của cách chế tạo này, Vương Bảo Nhạc thôi diễn một lượt, ý thức được đây là một cái bao kiếm!

- Bảo ta luyện bao kiếm á? Bao kiếm này có gì hay đâu mà luyện, cũng không phải luyện chế phi kiếm, hơn nữa phi kiếm cũng không cần bao mà.

Vương Bảo Nhạc có phần không muốn.

Nghe thấy Vương Bảo Nhạc không nguyện ý nên mặt nạ lóe lên lần nữa, xuất hiện chữ mới.

- Bao kiếm luyện chế ra, nếu có thể đạt đến cực hạn thì sẽ trở thành thứ vô thượng vượt xa thần binh, có thể thu nạp cổ kiếm đồng xanh trên mặt trời...

Vương Bảo Nhạc xem xong thì lập tức cười toe.

- Chị đẹp đừng có nói giỡn mà, ngươi cho là ta bị ngu hả, chiêu này sáu tuổi ta đã biết xài để lừa tiền của người ta rồi, chị nói thứ gì đó đáng tin hơn được không?

Lần này mặt nạ im lặng hồi lâu, sau đó mới lóe lên lân nữa, chữ viết lại thay đổi, nói cho Vương Bảo Nhạc biết bao kiếm chỉ là bước đầu tiên, luyện thành thì mới có công pháp tiếp theo, đồng thời bảo vật này thuộc loại có thể phát triển chứa đựng. Trong bao kiếm có thể sinh ra linh châm, nếu luyện chế từng bước một thì sớm muộn gì cũng có ngày linh châm bên trong biến thành linh kiếm, có thể chém được thiên hạ vạn vật!

- Cái này còn đáng tin một chút.

Vương Bảo Nhạc xem thật kỹ, mặc dù không tin lắm, nhưng vì để lấy được phần công pháp về sau nên hắn cũng không nói thêm gì. Sau khi rời khỏi mộng cảnh thì hắn ngồi im cân nhắc cách luyện chế, lúc trước hắn chỉ xem lướt qua một lượt, bây giờ nghiên cứu kỹ thì mới từ từ giật mình.

- Chỉ là pháp khí cấp một thôi mà lại phức tạp như thế, từ bước đầu tiên đã không giống người thường, linh thạch để khắc hồi văn chẳng những phải là linh thạch bảy màu, mà còn đủ một thể, không thể ghép lẻ lại, cần ngưng tụ ra được linh thạch bảy màu có hình dạng bao kiếm sao?

Vương Bảo Nhạc kinh ngạc xong thì cũng nổi hứng, sau khi nghiên cứu kỹ càng một phen thì hắn mới ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ.

Ngoại trừ yêu cầu đối với linh thạch ra, món pháp khí cấp một này còn có yêu cầu cực cao với hồi văn, số lượng cần dùng đến cũng cực lớn. Theo như Vương Bảo Nhạc thấy, số lượng hồi văn cần có đã vượt xa số lượng mà linh bảo cấp ba cần dùng, thậm chí trong đó có rất nhiều cấu trúc hồi văn Vương Bảo Nhạc có thể dùng công thức để tính ra, nhưng lại không hiểu ý nghĩa.

Lại càng không cần phải nói đến trình độ linh bôi cũng yêu cầu phức tạp y hệt, còn phần tài luyện dùng để rèn này nữa, cái nào cũng yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, từng bước khiến cho thứ này thoạt nhìn tuyệt đối không chỉ đơn giản là pháp khí cấp một.

Nhưng đây lại là pháp khí cấp một!

- Sẽ không thật sự có một ngày bao kiếm này đạt đến cực hạn, có thể thu nạp thanh cổ kiếm đồng xanh đó đấy chứ...

Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ, cảm thấy việc này vẫn không có khả năng lắm, nhưng lúc này hắn đã có hứng thú khá lớn với bao kiếm nọ. Cũng nhìn ra được, dù cho nó không khoa trương như chị gái kia nói, nhưng rõ ràng cũng là bảo vật.

- Ta thậm chí còn có thể cho thêm hạt châu của trường thương màu lam vào đó trong quá trình luyện chế... Nếu vậy thì nói không chừng có thể khiến hai món bảo vật này hòa làm một, có uy lực lớn hơn nữa!

Trước kia khi Vương Bảo Nhạc nghiên cứu hạt châu thì đã có suy nghĩ này, nếu như hạt châu đó đã là pháp bảo biến thành thì có lẽ cũng có thể dung hợp nó cùng với pháp bảo nào đó.

Có điều hạt châu chỉ có một, Vương Bảo Nhạc không dám thử bậy, nên lúc này thấy bao kiếm kia không tầm thường thì lại càng nôn nóng muốn thử hơn.

Nhưng hắn biết rõ bao kiếm này rất khó luyện, cho nên cũng không nóng vội, mà đi luyện chế pháp khí cấp một hoàn mỹ cần dùng để tấn chức binh đồ trước, dựa vào danh sách mà Pháp Binh các đề ra, sau khi Vương Bảo Nhạc lựa chọn xong thì bắt đầu luyện chế trong động phủ của mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã ba ngày, sau khi thất bại bảy tám lần thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng luyện chế ra được thanh hi kiếm cấp một hoàn mỹ đầu tiên. Thanh kiếm này toàn thân xanh biếc, ánh sáng tản ra khắp nơi, tràn ngập hàn khí, thoạt nhìn trình độ luyện chế cao hơn mấy thứ mà Vương Bảo Nhạc đã làm lúc trước nhiều.

- Thúy Ngưng kiếm!

Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, sau khi so sánh với chỉ tiêu của Pháp Binh các thì biết thanh kiếm của mình hoàn toàn đạt yêu cầu, vậy nên hắn vui vẻ khắc tên của mình lên, đồng thời cũng có cảm khái, biết rõ nếu như về sau thanh kiếm thoạt nhìn không tầm thường này rơi vào tay kẻ khác thì thôi đi, nếu như thành công cụ để đối phó với mình thì hắn có cách khiến cho nó lập tức vỡ nát.

- Đám Pháp Binh sư gian quá.

Vương Bảo Nhạc thổn thức, chuyện này cũng là Trần Vũ Đồng nói cho hắn biết, đây cũng là một quy tắc ngầm của tất cả Pháp Binh sư trong liên bang hôm nay.

Ấy chính là phải chơi chiêu!

Khi luyện chế pháp khí thì mỗi Pháp Binh sư đều để lại một cửa sau mà chỉ có mình mới biết, loại luật ngầm chỉ có người trong nghề mới biết này là vì đề phòng pháp bảo do mình làm ra trở thành hung khí kết liễu mạng sống của mình!

Tuy cũng bị người ta bực mình và kiêng kị, thậm chí còn có thể lĩnh họa sát thân bị giết chết diệt khẩu, nhưng đây là việc làm của cả ngành, càng là như thế thì lại càng không thể nào ngừng được.