Tam Thốn Nhân Gian - Chương 129

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 129: Lâm Thiên Hạo phát cuồng
gacsach.com

Nghĩ đến phương hướng nghiên cứu này của mình, Vương Bảo Nhạc không khỏi có phần chờ mong... Lúc này thứ bị Vương Bảo Nhạc lấy ra đúng là một cái loa lớn!

Vương Bảo Nhạc cầm loa cười gian, xoay người đi vào trong phòng luyện khí, luyện chế lại cái loa này lần nữa, sẵn điều chỉnh cả hồi văn, khiến cho uy lực của món pháp khí này càng lớn hơn, đồng thời cũng điều khiển thật kỹ hướng sóng âm khuếch tán.

Về phần tài liệu thì các đệ tử Pháp Binh các ở đảo Thượng Viện có thể bỏ linh thạch ra mua được rất nhiều đồ, mặc dù phần lớn đều là đồ hiếm thấy ở đảo Hạ Viện, có thể là do đẳng cấp khác biệt. Thực ra có một số tài liệu hiếm có thật sự, dù đảo Thượng Viện có thật, nhưng không phải linh thạch có thể mua được, cần phải hoàn thành một vài nhiệm vụ đặc biệt mới có thể đổi được.

Vương Bảo Nhạc nhanh chóng luyện chế xong xuôi, nhìn ba hơn ba mươi cái loa đã được mình luyện chế ra, trong mắt hắn ánh lên vẻ thỏa mãn, hưng khởi lắp từng cái lên vách tường của động phủ.

Sau vách tường này chính là động phủ của Lâm Thiên Hạo...

Sau khi xong xuôi, Vương Bảo Nhạc phủi tay, khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt thỏa mãn lấy đồ ăn vặt ra đánh chén.

- Tiếp theo có thể thử nghiệm một phen, trước tiên thí nghiệm phương diện tạp âm của sóng âm trước, xem ảnh hưởng đối với tinh thần lớn đến cỡ nào.

Nói xong, tay phải của Vương Bảo Nhạc phất lên, những cái loa được gắn trên vách tường run khẽ một cái, được hắn khởi động hàon toàn. Nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào vang lên trong động phủ của hắn, tất cả âm thành đều được Vương Bảo Nhạc điều chỉnh ngưng tụ lại, định rõ là chỉ phát về phía chỗ của Lâm Thiên Hạo mà thôi.

Thanh âm này nháy mắt đã xuyên thấu qua vách tường, trực tiếp bộc phát ở trong động phủ của Vương Bảo Nhạc!

Lúc này Lâm Thiên Hạo đang lên linh võng ở trong động phủ của mình, hắn nhếch miệng cười lạnh nhìn mấy bài viết bôi nhọ Vương Bảo Nhạc, đang định cầm thẻ ngọc truyền âm dặn dò thêm lần nữa thì đột nhiên động phủ của hắn phát ra tiếng rít kinh thiên động địa tựa như sét đánh!

Tựa như có vô số người đồng thời hét lớn, tạo thành từng đợt sóng âm khiến cho động phủ của hắn rung chuyển, thậm chí khiến cho vách tường xung quanh chấn động bụi cát bay mù mịt.

Mà động phủ của hắn lại nằm ở sát mép, kế bên là vách núi, cho nên tuy âm thânh khá lớn nhưng laiạ không hề ảnh hưởng đến những người khác.

Lâm Thiên Hạo lại càng sợ hơn, không kịp phản ứng lại thì lỗ tai đã ù ù, nháy mắt ngu người, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt giống như đang xoay tròn, tựa như từ một cái mật thất yên tĩnh bỗng chốc lọt thỏm vào một thế giới đầy những tạp âm.

Lâm Thiên Hạo kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy đứng phắt dậy, hắn bịt kín lỗ tai, nhưng tiếng động này quá lớn, cứ vang vọng khắp động phủ của hắn, sóng âm bộc phát khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập, tựa như ngay cả trái tim cũng muốn vỡ tung, hắn lập tức lao ra khỏi động phủ, tâm thần rung động dữ dội, lỗ tai ù ù, hồi lâu sau mới đỡ hơn phần nào. Hắn lại quắc mắc nhìn về phía động phủ của Vương Bảo Nhạc.

- Vương Bảo Nhạc!

Lâm Thiên Hạo thật sự không ngờ Vương Bảo Nhạc lại phản kích biến thái đến thế, không khỏi tức giận gào to.

Sau khi Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi ăn vặt trong động phủ nghe thấy tiếng rống của hắn thì lấy một thẻ ngọc ra bắt đầu ghi chép.

- Phản ứng cũng lớn đấy chứ, đây là cơ chế bảo vệ của cơ thể hắn đang phát huy tác dụng, khiến cho bản năng của con người bị ảnh hưởng, không tốt cho tinh thần, phải chép cái này lại mới được.

Vương Bảo Nhạc nghiêm túc ghi chép số liệu lại, sau đó tiếp tục điều chỉnh mớ loa. Sau đó cân nhắc đến việc khó mà cho ra được kết quả thí nghiệm trong ngày một ngày hai cho nên bắt đầu nghiên cứu và tu luyện Vân Vụ Phiêu Miểu Công.

Còn Lâm Thiên Hạo ở bên ngoài động phủ thì lúc này đang nổi cơn điên, hai mắt đỏ ngầu, đứng đó gào cả buổi trời cũng không thấy Vương Bảo Nhạc đi ra. Nhưng mấy tiếng xẹt xẹt đinh tai nhức óc kia cũng đã nhỏ lại, Lâm Thiên Hạo cắn răng quay lại động phủ, nhưng hắn đã xem thường thí nghiệm tinh thần của Vương Bảo Nhạc rồi, tiếng động kia vừa mới nhỏ đi một chút thì đột nhiên lại bùng lên, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc trước.

Trong tiếng ầm ầm kia, Lâm Thiên Hạo không thể nào chịu nổi nên chạy ra khỏi động phủ, cơn tức giận và điên cuồng đã lên đến cực hạn, bắt đầu tấn công động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhưng không đánh vỡ được trận pháp. Một lát sau Lâm Thiên Hạo đã muốn phát cuồng, thở hồng hộc mấy cái thì hắn mới cắn răng.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn ép ta đi chứ gì, không có cửa đâu!

Hàn quang trong mắt Lâm Thiên Hạo lóe lên, hắn biết rõ việc này có đi tìm các chủ cũng thế, dù sao thì Vương Bảo Nhạc không động thủ với mình, các chủ lại chẳng hơi đâu mà đi quản mấy chuyện vặt vãnh... Thế nên hắn cắn răng quay người rời đi, đến khi quay về thì hắn trực tiếp khởi động rất nhiều pháp khí phòng hộ vừa mới mua được, tạo thành tầng phòng hộ dày cộp để ngăn đám sóng âm cuồng bạo đó.

Chi là đám sóng âm này khi có khi không, lúc thì im phăng phắc, khi lại bùng lên chát chúa. Ngay cả khi đã mở phòng hộ ngăn cản, nhưng khởi động liên tục như thế sẽ tiêu hao linh thạch và linh lực của bản thân rất nhiều. Vậy nên vài lần hắn thấy sóng âm ngưng bặt thì tắt phòng hộ đi, chẳng bao lâu sau nó lại vang lên dọa hắn giật bắn người, toàn thân run rẩy giãy đành đạch, máu dồn lên mấy lần suýt nữa đã vỡ tin với đứt mạch máu não.

Liên tục vài lần, Lâm Thiên Hạo không tìm ra được quy luật chính xác nên ngửa mặt lên trời hét to, vô cùng bi phẫn. Hắn cảm giác dù mình là tu sĩ Chân Tức nhưng tim cũng không chịu nổi kích thích nhường này, vậy nên dằn cơn xúc động không cam lòng xuống. Mặc dù không chuyển ra khỏi động phủ, nhưng khó mà tiếp tục ở lại đây nên chỉ có thể ra ngoài tìm chỗ ở tạm.

Thấy đối tượng thí nghiệm bỏ đi, Vương Bảo Nhạc cũng bực lắm, thở dài một hơi xong thì không thèm để ý đến Lâm Thiên Hạo nữa. Lúc này hắn đang nghĩ, ngoài việc tu luyện Vân Vụ Phiêu Miểu Công ra, còn phải nhanh chóng trở thành binh đồ, hắn cũng đã tìm hiểu cách để trở thành binh đồ ở trên linh võng rồi.

- Muốn thành binh đồ thì cần luyện chế ra một trăm pháp khí cấp một có trình độ hoàn mỹ!

Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn biết rõ pháp khí cấp một mà đảo Thượng Viện yêu cầu khác với thứ luyện ra ở hệ Pháp Binh của đảo Hạ Viện.

Bởi vì kiến thức ở đảo Hạ Viện được truyền thụ chỉ dừng lại ở giai đoạn linh bôi, không có phần rèn và phần luyện chế đầy đủ cho nên thứ các học sinh luyện ra được chỉ có thể coi như chuẩn cấp một mà thôi.

Còn yêu cầu của đảo Thượng Viện thì lại là pháp khí cấp một đạt trình độ hoàn mỹ nhất vượt xa phẩm chất bình thường, thế thì lại khó khăn hơn nhiều. Đồng thời học sinh không được tự chọn vật luyện chế, mà phải luyện chế những pháp khí nằm trong danh sách chỉ định của Pháp Binh các mới được.

Luyện chế ra được một trăm món pháp khí khác nhau từ danh sách đó thì có thể lên chức!

Độ khó này khiến cho gần như các học sinh vừa mới thi vào đảo Thượng Viện chẳng thể nào làm được trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có không ít người tốn vài năm cũng không làm được.

Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nó cũng khó thật đấy, nhưng không lớn lắm, thực ra lúc ở đảo Hạ Viện thì Vương Bảo Nhạc đã tiếp cận được với phần luyện chế sau cùng rồi, cũng đã làm ra được pháp khí cấp một, thậm chí còn làm được cả pháp khí cấp hai, chẳng qua chưa đến mức độ hoàn mỹ mà thôi.

Nhưng hắn tin rằng sau khi học qua sơ sơ thì hắn sẽ luyện chế ra được pháp khí cấp một hoàn mỹ nhanh thôi.

- Trở thành binh đồ đúng là không dễ gì, nhưng sao mà Lâm Thiên Hạo làm được nhỉ?

Sau khi hiểu rõ về cách trở thành binh đồ thì nghi vấn này lập tức xuất hiện trong lòng Vương Bảo Nhạc, nhưng khi nhớ đến bối cảnh của hắn thì Vương Bảo Nhạc đại khái cũng hiểu được nguyên nhân.

- Xem ra ta cũng phải tìm nhân vật lớn nào đó có thể nói chuyện giúp ta mới được, nếu chỉ biết cắm đầu tu luyện thì sau này sẽ thiệt thòi lắm.

Vương Bảo Nhạc gãi đầu, mục tiêu của hắn là vị trưởng lão khá thích và cho hắn thẻ ngọc ở trên đỉnh Chưởng Viện khi xưa.

Hôm nay xem ra địa vị của đối phương ở Pháp Binh các đúng là không hề tầm thường.

- Hơn cả các chủ sao?

Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, hắn nhanh chóng tập trung tinh thần, hiểu được ít nhất cũng phải trở thành binh đồ thì mới tính tiếp được.

- Trước tiên phải luyện chế pháp khí để trở thành binh đồ!

Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, vừa tu luyện Vân Vụ Phiêu Miểu Công vừa bắt đầu tăng cường nghiên cứu Vạn Vật Hóa Binh Quyết, lại mua thêm tài liệu về thử luyện chế pháp khí cấp một hoàn mỹ.

Thời gian trôi qua, sinh hoạt của Vương Bảo Nhạc cũng bình thường lại, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện và luyện chế ra thì vẫn lên linh võng xem giáo trình, lúc lại ra ngoài nghe giảng, dường như tất cả đã dần đi vào quỹ đạo.

Lâm Thiên Hạo ở cách vách vẫn chưa quay về, khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn như chỉ có một cái động phủ, nhưng thực ra bởi vì cả hai cái đều dùng chung linh tri cho nên tốc độ luyện chế linh thạch và tu luyện của Vương Bảo Nhạc tăng vèo vèo, chỉ là vừa hí hửng vừa nhớ Lâm Thiên Hạo.

- Đối tượng thí nghiệm tốt biết bao nhiêu mà lại chạy đi mất tiêu rồi, còn nhiều thí nghiệm ta chưa kịp làm mà, thế này chẳng khác nào phải dừng đề mục nghiên cứu pháp khí tinh thần chứ.

Vương Bảo Nhạc có phần tiếc nuối, nhưng hắn không cảm khái bao lâu thì nửa tháng sau, Lâm Thiên Hạo đã quay lại.

Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi quay về động phủ chính là lôi hết mớ loa mà hắn đặt người ta làm gắn lên tường, sau đó mở tiếng lên đối kháng với Vương Bảo Nhạc.

Đồng thời, bản thân của hắn cũng có chuẩn bị, mở phòng hộ đặc chế lên, sau khi chặn hết tạp âm thì lt cười lạnh, khoanh chân ngồi xuống.

- Muốn đuổi ta đi à, không có cửa đâu!

Thấy Lâm Thiên Hạo quay về, Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ, còn chiêu này của đối phương thì Vương Bảo Nhạc đã liệu được từ lâu, dễ dàng hóa giải. Lúc này hắn lại sợ đối phương chạy mất nên tranh thủ triển khai thí nghiệm tiếp theo, khẽ khoát tay hét to.

- Chu Kiên Cường!

Ầm một tiếng, nháy mắt đã có một thân ảnh bay ra từ vòng tay trữ vật của Vương Bảo Nhạc, ầm một tiếng đáp xuống đất, thân ảnh đó đột nhiên ngẩng đầu lên, gầm nhẹ một tiếng.