Tam Thốn Nhân Gian - Chương 127

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 127: Lâm tiện nhân, đấu với ta à?
gacsach.com

Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả bị tiếng ư ư này làm cho kinh hãi trợn mắt há mồm. Sau đó nhanh chóng có tiếng hít mạnh vang lên, toàn bộ khu động phủ nổ tung, tựa như có cuồng phong thổi qua, tạo thành vô số cơn sóng gió rợp trời.

- Đây... Đây là cái gì thế này! Pháp khí khôi lỗi sao?

- Mẹ ơi tiếng rên của nó kìa... Ta nổi hết gai óc rồi này!

- Giỏi thế, chế tạo ra được khôi lỗi cỡ này luôn!

Nhất là lời nói của Vương Bảo Nhạc trước đó hãy còn quanh quẩn bên tai, cuối cùng tạo thành xôn xao còn lớn hơn cả khi nãy.

- Thật hay giả thế, mặc kệ là thật hay giả, Lâm Thiên Hạo rốt cuộc đã làm gì với Chu Kiên Cường mà lại khiến một con khôi lỗi biến thành như thế chứ! Ba ngày ba đêm luôn, đồ cầm thú!

- Các ngươi nhìn vẻ mặt của Chu Kiên Cường kia đi, vừa ngượng ngùng lại có cả tủi thân nữa kìa, các ngươi nhìn cước bộ của nó đi, vừa kỳ lạ vừa có như đau đớn, trong này chắc chắn có điều khuất tất, ha ha, thú vị, thú vị lắm.

Nghe lời nói của những người xung quanh, Vương Bảo Nhạc cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Thật sự là lời của những học sinh xung quanh nói khiến cho hắn nghe xong cũng cảm thấy đám này cũng không phải tốt lành gì, cả đám còn ghê gớm hơn cả mình.

Toàn thân Lâm Thiên Hạo run mạnh, đôi mắt trợn to hết nấc, nhìn gã to con giang tay chạy tới, mặt thì ngượng ngùng mồm chỉ toàn rên kia, đầu óc hắn lập tức nổ tung. Thậm chí thiếu chút nữa là không khống chế nổi phi đao linh bảo trước mặt làm nó rớt xuống rồi.

- Cút đi, ngươi cút ngay cho ta! Đừng có tới đây!

Hắn ngu người. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa từng trải qua chuyện nào đáng sợ như thế. Lúc này hắn lùi lại vài bước, hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy cảnh tượng xảy ra trước mặt quá đỗi quỷ dị, khiến cho trước mắt hắn thiếu chút nữa đã biến thành màu đen.

Nhưng tốc độ của Chu Kiên Cường rất nhanh, gần như ngay khi Lâm Thiên Hạo quay người định chạy thì nó đã chạy tới, tiếng rên rĩ ư ử trong miệng càng dữ dội hơn, giơ hai tay ra ôm chặt lấy Lâm Thiên Hạo.

Vừa bị ôm một cái thì Lâm Thiên Hạo đã nổi hết gai óc oàn thân, lập tức nổi giận vung tay lên, từng món pháp khí lũ lượt bay ra từ trong túi trữ vật của hắn bay thẳng đến chỗ Chu Kiên Cường.

Trong tiếng nổ mạnh, thân thể Chu Kiên Cường chấn động dữ dội, lập tức bay ngược ra. Lúc rơi xuống thì thân thể đã bị nứt vỡ phần nào, giãy giụa muốn bò lên, Vương Bảo Nhạc lập tức tới gần, một tay đỡ Chu Kiên Cường dậy, vẻ mặt lại càng bi phẫn hơn, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thiên Hạo.

- Lâm Thiên Hạo, Chu Kiên Cường đã thảm như vậy rồi mà ngươi còn đánh nó! Nó gặp lại ngươi nên mới mừng rỡ định lên ôm ngươi một cái đoàn tụ thôi, vậy cũng sai sao?

Tiếng ồn ào xung quanh lại vang lên, mọi người lũ lượt phụ họa. Ở đây toàn là người thông minh, Vương Bảo Nhạc vu oan Lâm Thiên Hạo cũng không cao siêu gì, trong số này cũng có người từng nghe nói đến chuyện ở đảo Hạ Viện trước kia, chẳng qua với họ mà nói thì Lâm Thiên Hạo vốn cũng chẳng thân quen gì, vậy nên chỉ cần có trò hay thì cứ xem thôi. Thêm nữa trong trò hay lần này còn ẩn chứa chủ đề có thể khiến cuộc sống nhàm chán của họ có chút sắc màu hơn, thế là đủ.

Thực ra dù tình cảnh của Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo đổi chỗ thì bọn họ cũng sẽ như thế. Nhất là trong này còn liên quan đến chế tác pháp khí lại càng khiến mọi người hưng phấn hơn, thậm chí không ít người còn đùa dai hét lên.

- Lâm Thiên Hạo ngươi cũng ghê gớm phết, chia sẻ tí kinh nghiệm đi nào, rốt cuộc ngươi đã làm gì mà khiến cho Chu Kiên Cường thành như thế vậy!

- Ha ha, Lâm Thiên Hạo, đừng có ngại, chia sẻ bí quyết với mọi người đi nào.

Hai mắt Lâm Thiên Hạo lại càng đỏ hơn, hôm nay thật sự đã mang lại kích thích quá lớn với hắn, trước đó hắn còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh được. Nhưng Vương Bảo Nhạc tung tuyệt chiêu thế này, cùng với tiếng ôn ào xung quanh khiến hắn ý thức được không phải những kẻ kia không hiểu rõ, nhưng hiểu là một chuyện, nhưng khó mà tránh khỏi chuyện sẽ tung tin ra ngoài.

Vừa nghĩ tới về sau vô số người trong đạo viện nhìn thấy mình đều liên tưởng đến vụ Chu Kiên Cường này thì Lâm Thiên Hạo lại tức điên lên, việc này còn khiến hắn điên cuồng nhiều hơn cả trận đòn tới tấp của Vương Bảo Nhạc ban nãy.

- Vương Bảo Nhạc, ta giết chết ngươi!

Lâm Thiên Hạo gầm to, thân thể đột nhiên nhảy lên, tựa như phát điên nhào thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lòng thầm cười lạnh, hắn có thói nhớ dai thù vặt, lại không thích để qua đêm, nếu như ở trên đảo Thượng Viện mà Lâm Thiên Hạo thành thật một chút thì thôi, nhưng lại đi trêu chọc mình, cho nên lần này hắn mới dùng tuyệt chiêu như thế!

Hắn chẳng những muốn đả kích Lâm Thiên Hạo về mặt thân thể, mà còn phải bôi đen tên tuổi Lâm Thiên Hạo đến mức không thể rửa sạch được, kích thích tâm lý hắn ta. Lúc này thấy Lâm Thiên Hạo điên cuồng lao tới, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, tay phải siết chặt, linh ti trong cơ thể tản ra, ngay cả mầm mống thôn phệ cũng thoáng vận chuyển, đang chực ra tay.

Nhưng đúng lúc này lại có một cỗ uy áp khổng lồ đến mức khiến cho người ta không cách nào phản kháng chợt ập đến từ giữa các dãy núi của Pháp Binh các. Giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình trực tiếp tập hợp linh khí xung quanh lại đè mạnh xuống.

Lúc này lại có một thanh âm tràn ngập tức giận quanh quẩn khắp nơi.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi coi đây là nơi nào hả! Đúng là to gan!

Tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Vương Bảo Nhạc rung động dữ dội, hô hấp cũng khó khăn, mặt mày biến sắc. Lâm Thiên Hạo cũng run lên, thân thể đang lao ra cũng phải dừng lại ở cách Vương Bảo Nhạc hơn ba trượng, thân thể run lẩy bẩy, bị cưỡng chế khựng lại.

Thậm chí những người đứng xem xung quanh cũng bị ảnh hưởng, cả đám biến sắc, không dám chống cự, lập tức cung kính cúi đầu.

- Bái kiến các chủ!

Theo người xung quanh lần lượt cúi đầu bái kiến thì có một đạo cầu vồng bay thẳng tới, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, bên trong có một thân ảnh màu tím, đây đúng là các chủ của Pháp Binh các, chân ông ta cưỡi một thanh phi kiếm màu xanh, sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng quắc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc.

Trong lòng Vương Bảo Nhạc không phục, các chủ này vừa đến đã đổ hết sai lầm lên đầu hắn, nhưng hắn quen đọc tự truyện quan lớn, nên lúc này cũng không hề lộ ra vẻ bất mãn gì, lại còn cung kính cúi đầu y hệt những người xung quanh. Thậm chí đôi mắt lóe lên một cái, cố gắng giãy giuạ bước lên vài bước.

Vài bước này giống như muốn thể hiện rõ sự kính sợ trong lòng và muốn đến gần các chủ, nhưng vô tình lại đến gần Lâm Thiên Hạo hơn một chút. Nhưng Vương Bảo Nhạc giống như không hề chú ý tới, ôm quyền cúi đầu thật sâu với các chủ đang lơ lửng trên không trung.

- Xin các chủ bớt giận, học sinh biết sai rồi.

Nói xong, Vương Bảo Nhạc vội vàng thu hồi khôi lỗi ở bên cạnh lại, nhưng khi chạm vào khôi lỗi này thì tiếng ư ử rên rĩ trong miệng nó chợt vang lên chát chúa dữ dội hơn, đưa mắt nhìn về phía Lâm Thiên Hạo, giơ hai tay ra như muốn van nài một cái ôm.

Màn này giống như đổ thêm dầu vào lửa, Lâm Thiên Hạo vốn tâm cao khí ngạo, tự cho mình hơn người, nay lại bị kích thích quá lớn nên khó mà giữ được lý trí. Cơn điên cuồng khó khăn lắm mới dằn xuống được lại bùng lên, nếu như Vương Bảo Nhạc còn đang ở cách xa thì thôi, nhưng nay khoảng cách còn chưa đến hai trượng...

Vậy nên Lâm Thiên Hạo đỏ mắt hét lớn một tiếng, điều khiển phi đao linh bảo và vô số pháp khí bắn về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng vừa mới ra tay thì hắn chợt tỉnh người, thầm nghĩ không ổn, muốn thu hồi nhưng lại quá muộn.

Động tác của hắn quá bất ngờ, lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, xung quanh không ai ngờ, các chủ đã ra mặt rồi mà tên Lâm Thiên Hạo này lại còn dám ra tay!

Trong nháy mắt, pháp khí và phi đao của hắn đã bắn đến chỗ Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc thầm hừ lạnh, nhưng trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc đến đờ người ra, phòng hộ toàn thân nháy mắt mở ra. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể hắn trực tiếp bắn ngược ra sau, ngã xuống thật xa, phun một búng máu, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng thực ra hắn da dày thịt thô nên chẳng hề hấn gì, chẳng qua hắn lập tức ra vẻ đau khổ.

- Các chủ, ngài nói ta to gan, việc này học sinh đã biết sai, dù ta là kẻ đột phá linh căn tám tấc, cũng lập nhiều công lao cho đạo viện ở quê hương linh tức, nhưng ta cũng không dựa vào đó mà cho rằng mình có đặc quyền gì.

- Dù dựa theo quy định của đạo viện, những người đột phá linh căn tám tấc đều được thưởng một động phủ và khí cầu, nhưng ta lại không có. Tên Lâm Thiên Hạo này cũng là tám tấc như ta nhưng lại có đủ không thiếu thứ chi, nhưng đạo viện có ơn với ta, không có đạo viện thì không có Vương Bảo Nhạc ta, trong lòng ta không hề có chút bất mãn nào, vì ta đều hiểu cả.

- Dù tên Lâm Thiên Hạo này một mình chiếm hai động phủ, vô cùng bá đạo, cướp luôn cả phần của ta thì ta cũng không có gì để phàn nàn.

- Hôm nay ta đến đây cũng là vì sư huynh ở phòng công vụ phái ta tới để hối hắn trả động phủ lại, có thẻ ngọc này làm chứng! Nếu như các chủ có trách cứ thì đệ tử cũng cam lòng nhận phạt!

Vương Bảo Nhạc giãy dụa đứng lên, lấy thẻ ngọc ra, trên mặt mang theo vẻ bi phẫn, lặng lẽ cúi đầu đứng đó.

Xung quanh lập tức im phăng phắc, Vương Bảo Nhạc lén lút nhìn Lâm Thiên Hạo đang biến sắc bên kia, trong lòng vô cùng đắc ý.

- Lâm tiện nhân, đấu với ta à? Không chơi chết cụ ngươi thì ông đây không phải Vương Bảo Nhạc!