Tam Thốn Nhân Gian - Chương 119

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 119: Vương Bảo Nhạc trở về
gacsach.com

Gần như ngay khi người phát hiện dòng chữ mở miệng thì chưởng viện chi nhánh Bạch Lộc lập tức chạy qua xem, thật sự là đang nổi trận lôi đình nên ông khó mà bỏ qua được. Lúc này ông nhặt mảnh vải lên, sau khi nhìn thoáng qua thì gân xanh trên trán ông nổi lên, quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Mộng, sau khi trừng mắt một cái thì trực tiếp ném cho lão y sư, lửa giận trong mắt bừng lên dữ dội.

- Lư Vân Khôn, ông giải thích rõ ràng đi!

Lão y sư nhận lấy mảnh vải, đọc xong thì cười khổ, bên trên có một câu thế này đây.

- Triệu Nhã Mộng, nhờ chưởng viện cất kỹ khôi lỗi giúp ta nhé, đừng có tháo bậy, nó sẽ tự bạo.

Phía sau câu này còn vẽ thêm vài cái hồi văn.

Hồi văn này là cách tháo khôi lỗi ra, trừ phi là người rành về hồi văn của hệ Pháp Binh, bằng không đúng là khó mà phá giải. Mặc dù chưởng viện của chi nhánh Bạch Lộc có tu vi không tầm thường, nhưng rõ ràng không rành về hồi văn bằng lão y sư, lúc này tức giận trừng mắt nhìn lão y sư, khiến ông vội ho một tiếng.

- Mọi người bớt giận...

Ông vừa nói xong thì chỗ vào quê hương Linh Tức ở phía trước lại vang lên tiếng ư ư ư, trong lúc mọi người nhìn qua thì thấy một học sinh của đạo viện Bạch Lộc bị khôi lỗi ôm cứng xuất hiện trước mắt họ.

Thế là sắc mặt của chưởng viện Bạch Lộc lại càng khó coi hơn, thông qua tư liệu về học sinh của Triệu Nhã Mộng cùng với lời ban nãy Triệu Nhã Mộng đã nói, ông cơ bản đã xác định được người làm ra vụ này là ai, hai vị chưởng viện khác cũng y như thế.

Lão y sư có phần đau đầu, việc này ông không cần nghĩ nhiều, chỉ thấy khôi lỗi thôi cũng biết là tác phẩm của Vương Bảo Nhạc, phỏng chừng đám học sinh của Triệu Nhã Mộng ở xung quanh cũng biết từ đời nào rồi.

- Việc này theo ta thấy...

Lão y sư lại ho khan một tiếng, đang định tiếp tục giả ngu cho qua, chưa nói xong câu thì phía xa lại có tiếng ư ư ư vang lên.

Lửa giận trong mắt của ba vị chưởng viện lại càng dữ dội hơn, lão y sư giả bộ như không thấy, vội nói.

- Thật ra chắc là có hiểu lầm gì...

- Ư ư...

Ông vẫn chưa nói xong thì lại có tiếng ư ư vang lên, lần này có ba thân ảnh cùng trở về.

Thấy thế, nhất là ba chưởng viện kia cũng sắp bùng nổ, lão y sư vỗ trán, thở dài.

- Ta cứu người trước đã, lát rồi nói tiếp!

Ông nói xong thì đi đến trước mặt Lý Di, vung tay phải lên khiến khôi lỗi buông Lý Di ra, chỉ là ông không biết tắt tiếng rên, lại không tiện hủy chúng đi, vậy nên đám khôi lỗi vẫn rên rất khí thế.

Sau đó ông cũng lấy khôi lỗi ra giúp đám Ngô Phần, sau đó nhờ sự trợ giúp của các đạo viện, những người kia lần lượt tỉnh lại, sau khi nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn mình với vẻ là lạ, lại nhớ tới cảnh tượng trước lúc hôn mê, lại nghe thêm tiếng rên ư ử của đám khôi lỗi nọ, bọn họ lập tức ngu người, Lý Di thì ôm mặt hét lớn.

- Vương Bảo Nhạc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

- Chưởng viện, là Vương Bảo Nhạc làm đó!

- Xin chưởng viện làm chủ cho ta!

Bọn họ lập tức mở miệng, Ngô Phần, gã thanh niên mặt đen và những người khác đều bi phẫn rống to, đủ loại mắng chửi nguyền rủa Vương Bảo Nhạc vang lên liên hồi.

Mặc dù trong lòng của học sinh của ba đạo viện kia đều đoán đây là Vương Bảo Nhạc làm, nhưng dù sao cũng không chắc lắm, còn những người biết chắc trăm phần trăm thì không dám đứng ra trước, sợ bị Vương Bảo Nhạc trả thù, dù sao thì bọn họ đều thấy thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc thật sự quá mức hung tàn.

Nhưng hiện tại đã có người dần đầu rồi cho nên ai nấy đều lần lượt công khai lên án.

- Chưởng viện, tên Vương Bảo Nhạc đó vô sỉ lắm, hắn nhìn lén bọn ta tắm rửa đó!

- Chưởng viện, Vương Bảo Nhạc đoạt linh căn năm tấc của ta, ta vất vả lắm mới gặp được nó, cực khổ đánh gần xong rồi, nào ngờ Vương Bảo Nhạc nấp ở bên cạnh nhảy ra cướp mất, lại còn đả thương ta nữa!

- Chưởng viện, ta muốn kiện tên Vương Bảo Nhạc này, hắn đả thương Trác Nhất Tiên, khiến cho Trác Nhất Tiên dừng lại ở bảy tấc!

- Chưởng viện...

Đủ loại lên án vang lên liên hồi như từng cơn sóng dữ xô bờ, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng, học sinh của ba đạo viện còn lại, dù có gặp phải Vương Bảo Nhạc hay chưa đều căm phẫn lên án chỉ trích, khí thế vô cùng kinh người.

Chuyện này khiến cả bốn vị chưởng viện đều phải ngu người, bọn họ không ngờ Vương Bảo Nhạc lại có thể khiến cho mọi người công phẫn như thế. Thật sự là... Trong số hơn một ngàn linh căn mà ban đầu Vương Bảo Nhạc dụ được có quá nhiều cái hữu duyên với người khác, đám linh căn kia làm phản đã lôi kéo cừu hận của vô số người...

Hơn nữa sau khi đám linh căn đó không tìm thấy Vương Bảo Nhạc thì tản ra, trải khắp núi đồi, liên tục nhắc nhở những học sinh đó, khiến cho bọn họ bực bội vô cùng...

Đương nhiên, trong số này cũng có khá nhiều chẳng hề dính dáng gì đến Vương Bảo Nhạc, chẳng qua là ghen tị, thấy nhiều người lên án nên mới hùa theo thôi.

Mắt thấy người xung quanh đều ồn ào lên, không ít học sinh nghiến răng nghiến lợi, ba vị chưởng viện kia nhìn nhau một cái rồi im luôn, chỉ quay sang nhìn lão y sư.

Điều này khiến cho áp lực của lão y sư cực lớn, trong lòng cười khổ, lúc trước ông không ngờ Vương Bảo Nhạc lại có bản lĩnh gây họa như thế này.

Lúc này ông cảm thấy vô cùng đau đầu, tiếng lên án xung quanh ngày càng dồn dập hơn, tạo thành sóng âm ầm ầm vang ra, đã lên đến đỉnh điểm... Nhưng đúng lúc này, ở chỗ lối vào quê hương Linh Tức lại vang lên tiếng kinh hô của đội tu sĩ thủ hộ đến từ bốn đạo viện.

- Có vật thể lạ bay tới!

- Yên lặng cái nào, có vật thể không xác định bay đến!

- Thể tích khá lớn, không giống học sinh!

Tiếng kinh hô truyền đến từ chỗ lối vào quê hương Linh Tức lập tức khiến cho bốn vị chưởng viện chú ý tới, nếu như là lúc trước thì thôi đi, nhưng lần này quê hương Linh Tức xuất hiện cơn mưa ánh sáng khiến cho bọn họ cực kỳ cảnh giác, cho nên tất cả lập tức bước đến xem xét.

Đám học sinh xung quanh cũng ngừng tiếng lên án, cả đám nơm nớp căng thẳng đồng loạt nhìn qua.

Ngay khi nhìn qua thì bọn họ lập tức trông thấy có một vật thể cao chừng hai trượng, rộng gần ba tượng đang bay vèo vèo tới từ chỗ lối vào quê hương Linh Tức.

Xung quanh vật thể này tràn ngập ánh sáng từ lực nên không thể nhìn rõ, tốc độ rất nhanh, bay thẳng tới chỗ này, dần dần bọn họ mới nhìn rõ hơn.

- Thứ gì thế kia?

- Hình như nó là một cái thùng lớn thì phải?

- Không đúng, đây không phải thùng, xung quanh hình như có treo vài người...

- Trong cái thùng đó chứa... Rất nhiều tài liệu, mẹ ơi, ta nhìn thấy bên trong có cả lò đan!

Từng tiếng kinh hô lập tức vang lên giữa đám người, theo vật phẩm đó bay tới gần, lão y sư mới chú ý tới thân hình bị cái thùng lớn đó che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đó là một thân ảnh hình cầu. Ông hít sâu một hơi, thần sắc vừa cổ quái vừa khiếp sợ, ba vị chưởng viện đứng cạnh ông nhìn rõ ràng, nhận ra người tới là ai, đang định quát to thì lại bị thu hoạch vượt xa tưởng tượng kia khiến cho ngu người tại chỗ.

Có học sinh mắt sắc để ý tới thân ảnh hình cầu đó nên dụi mắt nhìn cho thật kỹ, sau đó mở to mắt thất thanh kêu to.

- Là... Là Vương Bảo Nhạc!

Gần như ngay khi hắn hét lên, phía sau cái thùng lớn bay ra từ bên trong quê hương Linh Tức cũng phát ra tiếng quát to của Vương Bảo Nhạc.

- Đằng trước nhường đường cái nào, đừng có cản đường, ta không biết phanh lại đâu, nguy hiểm lắm đó...

Theo thanh âm vang lên, học sinh của các đạo viện trên quảng trường cũng thấy rõ Vương Bảo Nhạc, đầu óc bọn họ nổ tung, theo bản năng lùi lại chừa đường.

Gần như ngay khi bọn họ tản ra thì Vương Bảo Nhạc đang bị ánh sáng bao quanh chợt đẩy nhanh tốc độ, trong tiếng nổ mạnh vang lên, ahnứ trực tiếp xuyên thấu qua cửa ra vào của quê hương Linh Tức, tạo thành sóng âm cực mạnh, thoát cái đã xuất hiện trên quảng trường.

Ánh sáng biến mất, nhưng lực quán tính vẫn còn, sau khi Vương Bảo Nhạc đáp xuống, hình như là vì sức nặng và tốc độ quá lớn nên khiến cho mặt đất rung lên vài cái, hắn ôm cái thùng lớn đó lảo đảo nhào lên hơn mười trượng mới dừng lại được, vừa đặt cái thùng xuống thì phát ra một tiếng rầm thật lớn.

Xong xuôi đâu vào đấy Vương Bảo Nhạc mới thở hồng hộc quay đầu lại, lau mồ hôi. Hắn lập tức chú ý thấy tất cả mọi người ở đây, từ học sinh cho đến mấy trăm tu sĩ đi theo, bốn vị chưởng viện, hay thậm chí là mấy vị cường giả được đạo viện phái tới sau này đều nhìn hắn với vẻ mặt hoảng sợ và ánh mắt rất khó tả.

Thấy vẻ mặt vô cùng đặc sắc của họ, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng đắc ý, vội ho một tiếng, đang định khiêm tốn khoe khoang một phen, nào ngờ chưa kịp nói gì thì xung quanh lập tức ồ lên. Phát ra từng tiếng xuýt xoa giật mình rung cả trời, nháy mắt bao phủ lấy Vương Bảo Nhạc.