Tam Thốn Nhân Gian - Chương 111

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 111: Tùy ý biến hóa
gacsach.com

Ánh tím lóe lên, lộ ra một cỗ cảm giác tà dị, nhưng nó nhanh chóng biến mất, khôi phục như thường. Vương Bảo Nhạc vừa mới tỉnh dậy, bên cạnh không có gương soi cho nên không nhìn thấy vẻ dị thường vừa lóe lên trong mắt mình, lúc này hắn vẫn còn mụ đầu chưa tỉnh.

Nhưng sau đó hắn chợt căng thẳng, vội cúi đầu nhìn thân thể của mình, sau khi phát hiện vẫn còn nguyên xi thì lập tức đứng đậy di thử vài bước để kiểm tra xem sao. Sau khi xác định thân thể không có vấn đề gì, lại còn nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

- Không sao là tốt rồi.

Vương Bảo Nhạc nhìn quanh, nơi này vốn là một son cốc, nhưng nay đã điêu tàn đổ nát, xung quanh đất đá tán loạn, ngọn núi mà hắn đào động ở cách đó không xa cũng đã bị san thành bình địa.

- Vừa rồi là thứ quỷ gì tấn công ta thế!

Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc sợ run, nhất là bây giờ đã tỉnh táo lại, nhớ đến những chuyện lúc trước, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Ký ức cuối cùng hắn còn nhớ được là mình đã hút ánh sáng tím đó vào trong mầm mống thôn phệ, sau đó thân thể nổ vang rồi mất đi ý thức. Bây giờ nhớ ra, Vương Bảo Nhạc biến sắc, lập tức cảm ứng thử cơ thể mình, sau đó hắn mở to hai mắt, không nhìn thấy linh căn đâu mà chỉ thấy mầm mống thôn phệ đã hóa thành hố đen ở trong đan điền.

- Mẹ ơi, linh căn của ta đâu rồi, linh căn chín tấc của ta đâu mất tiêu rồi...

Vương Bảo Nhạc hét thảm một tiếng, hắn đã nhớ ra, linh căn của mình dã bị mầm mống thôn phệ nuốt mất trong lúc đối kháng với ánh sáng tím kia rồi.

Vương Bảo Nhạc cảm thấy như bị sấm sét đánh trúng, tâm trạng bàng hoàng, khóc không ra nước mắt.

- Linh căn chín tấc mà ta chịu bao vất vả mới lấy được!

Vương Bảo Nhạc bi phẫn không cam lòng, lập tức kiểm tra thật kỹ, nhưng khi nhìn rõ thì hắn lại lập tức sửng sốt, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập hơn.

- Ơ, không đúng...

Vương Bảo Nhạc vội ngồi xuống, hít sâu một hơi, sau khi xác nhận được phần dị thường trong người mà mình đã phát hiện lúc trước, Vương Bảo Nhạc dần trở nên ngơ ngác.

- Chuyện gì thế này...

Hắn thấy được thân thể của mình, dù không có linh căn,. nhưng kinh mạch toàn thân đều bị thay đổi, hóa thành linh mạch mà hắn đã cảm nhận được lúc đột phá Cổ Võ trước đó!

Nhưng cũng có phần khác nhau, linh mạch của hắn bây giờ là màu tím, ẩn ẩn phát ra khí tức khiến cho chính Vương Bảo Nhạc cũng thấy quỷ dị, về phần cụ thể là gì thì hán khó mà nói rõ được.

Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình ngơ ngác, hồi lâu sau hắn mới thử vận chuyển tu vi, hấp thu linh khí xung quanh, nhưng vừa thử thì linh khí xung quanh đột nhiên chuyển động cực nhanh, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu ngưng tụ và ùa vào trong linh mạch của cơ thể Vương Bảo Nhạc...

Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng khiếp sợ, bởi vì trước kia hắn lợi dụng mầm mống thôn phệ hấp thụ linh khí, mặc dù linh khí vẫn đổ vào thân thể ào ào, nhưng cũng liên tục tiết ra ngoài, cho nên mới có công pháp giúp ngưng tụ linh khí ở lòng bàn tay và luyện chế linh thạch như Dưỡng Khí quyết.

Cũng như đối với Cổ Võ mà nói thì linh khí là ngoại vật, chỉ là mượn đến để luyện chế linh thạch, hoặc nên nói trong lúc nó ra ra vào vào để giúp đả thông cơ thể mà thôi.

Không thể nào chính thức giữ nó ở lại bên trong cơ thể, cho dù là lớp mỡ của Vương Bảo Nhạc lúc trước cũng là bởi vì ực hút của mầm mống thôn phệ quá lớn, khiến cho chỗ linh khí kia bị dồn lại, cuối cùng, sau khi bị dùng hết thì nó cũng chỉ tăng cường nhục thể của hắn, cuối cùng, trong cơ thể của hắn cũng không hề có linh lực thuộc về hắn.

Cái có được đều là linh khí hấp thu tại chỗ mỗi khi cần dùng mà thôi!

Cho dù đến Bổ Mạch cảnh thì cũng chỉ là giữ được linh khí ở trong cơ thể trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng không thể nào giữ được quá lâu, cho nên cũng không thuộc về bản thân.

Nhưng trước mắt, sau khi linh khí đổ vào thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Sau khi lượng linh khí này tiến vào trong cơ thể thì không hề tản ra bên ngoài chút nào, tựa như hóa thành một sợi linh khí trôi qua một vòng trong kinh mạch của hắn, sau đó chui thẳng vào trong cái hố đen do mầm mống thôn phệ tạo thành.

Thậm chí sau khi Vương Bảo Nhạc thử một phen thì phát hiện, chỉ cần mình muốn thì linh khí trong cơ thể sẽ lập tức tràn ra, chảy dọc toàn thân, dựa như tạo thành một vòng tuần hoàn, trong quá trình này sẽ hấp thu thêm một chút linh khí ở bên ngoài cơ thể vào trong thân thể, trở nên lớn mạnh hơn.

Dù quá trình lớn lên này khá chậm, nhưng cảm giác này vẫn khác hẳn với Cổ Võ lúc trước, giống như... Phần linh khí đó đã hoàn toàn thuộc về bản thân mình!

Có thể dựa vào tâm niệm và suy nghĩ của bản thân để điều khiển sự biến hóa của nó, tựa như nó là một bộ phần không thể tách rời của cơ thể vậy!

Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc không khỏi nín thở, sau khi ngẫm nghĩ thì ánh mắt lóe lên, điều khiển tia linh khí nó tản ra ngoài, ngay khi phần linh khí này tản ra từ trong cơ thể hắn thì lập tức bộc phát một cỗ uy áp thuộc về Chân Tức, ầm ầm lan rộng ra xung quanh Vương Bảo Nhạc, tựa như tạo thành một cỗ gió lốc cực mạnh.

- Chân Tức!

Sự xuất hiện cỗ cỗ gió lốc và uy áp này khiến cho Vương Bảo Nhạc xác định chắc chắn, vô cùng kích động, rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao tu sĩ Chân Tức có thể trấn áp được Cổ Võ.

Bởi vì linh khí của Chân Tức thuộc về chính bản thân mình, sau khi dùng tới dù chỉ là một chút thôi cũng có thể dung hợp phần nào cùng linh khí xung quanh, ẩn ẩn mang theo một phần ý chí của mình, tạo thành sức mạnh trấn áp, khiến cho Cổ Võ căn bản không cách nào chống lại nổi.

Cách này có phần giống với kiểu dẫn dắt linh khí tạo thành sóng linh khí cực mạnh mà linh căn chín tấc đã dùng, nhưng xét mặt thao tác thì rõ ràng tu sĩ Chân Tức là khống chế từ bên trong, còn linh căn chín tấc thì căn bản là dẫn dắt từ bên ngoài.

Cảm giác được uy áp của Chân Tức lan ra, Vương Bảo Nhạc hưng phấn thấy rõ, phất tay lấy ra một thanh phi kiếm từ trong vòng tay trư vật, lúc cầm trong tay thì hắn khống chế những tia linh khí ở bên trong cơ thể truyền vào bên trong phi kiếm, sau đó hất nó lên, thanh phi kiếm pháp khí đó đột nhiên phát ra ánh sáng rạng ngời, sau đó bắn thẳng về phía trước, sau khi trong đầu Vương Bảo Nhạc lóe lên ý niệm thì phi kiếm lập tức dừng lại.

Cũng giống như có một sợi tơ vô hình đang khống chế nó, sau đó phi kiếm lại bay quanh Vương Bảo Nhạc với tốc độ khi nhanh khi chậm, lúc thì bay thẳng lúc lại bay vòng, mặc dù không phải đặc biệt linh hoạt, nhưng trình độ hoàn toàn khác hẳn với Cổ Võ điều khiển.

Không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc thi hồi phi kiếm, hắn kích động ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó lại đi thử sức mạnh bản thân. Vừa động một cái, tốc độ bốc phạt được linh khí hỗ trợ nên hơn hẳn so với lúc còn là Cổ Võ.

Thậm chí ngay cả sức mạnh cũng tăng lên!

Có thể nói, Vương Bảo Nhạc lúc này như đã vượt long môn, đã tiến hành một loại tăng mạnh toàn diện!

- Bây giờ ta là linh căn mấy tấc thế này, kinh mạch toàn thân đều là linh mạch, chẳng lẽ ánh sáng tím kia đã cho ta cơ duyên, khiến ta biến thành mười tấc hay sao!

Vương Bảo Nhạc đắc ý thử cảm nhận mầm mống thôn phệ trong đan điền của mình, sau đó mầm mống thôn phệ của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, bộ dạng nhanh chóng thay đổi, không còn là một cái lỗ đen nữa mà hóa thành một linh căn mười tấc!

Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc phải mở to hai mắt, hồi lâu sau hắn mới chớp mắt vài cái.

- Ta nghĩ đến mười tấc thì nó lập tức biến thành mươi tấc, nếu ta nghĩ đến chín tấc...

Ý niệm trong đầu Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện thì mầm mống thôn phệ lập tức từ linh căn mười tấc lập tức trở nên mơ hồ rồi hóa thành chín tấc!

- Hai mươi tấc? Ba mươi tấc? Một trăm tấc?

Vương Bảo Nhạc kinh ngạc nên liên tục ra lệnh, cuối cùng hắn cười lớn.

- Có thể tùy ý thay đổi!

Vương Bảo Nhạc hưng phấn, sau khi liên tục thay đổi thì hắn thấy hưng phấn vô cùng, cảm thấy ánh sáng tím kia lại mang đến tạo hóa lớn như vậy cho mình, bèn cảm thấy đắc ý.

- Dù ngươi có lợi hại cỡ nào đi nữa thì cũng phải cúi đầu ở trước mặt Vương gia gia này thôi!

Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc vô cùng tốt, sau khi phủi sạch buồn bực lúc trước thì hắn lại nhớ tới lực bài xích mà thẻ ngọc của đạo viện đã nói khi biến thành Chân Tức.

- Sau khi trở thành Chân Tức ở nơi này, dựa vào linh căn khác nhau mà thời gian ở lại cũng khác, trước đây không biết mình đã hôn mê bao lâu, không biết còn được ở lại đến chừng nào...

Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngọn núi nhỏ do mảnh vỡ kia tạo thành ở sâu bên trong quê hương linh tức.

- Đạo quan đối xử với mình không tệ, có thể giúp lấy được bao nhiêu tài liệu thì cứ lấy bấy nhiêu.

Vương Bảo Nhạc quyết đoán, thân thể lập tức bay thẳng đến chỗ ngọn núi đó.

Vương Bảo Nhạc là người đầu tiên đạt được linh căn tám tấc, nhưng hắn không phải người đầu tiên bước vào Chân Tức trong đợt này, thực ra thì khi hắn tranh đấu với linh căn chín tấc, cùng với quá trình chiến đấu thôn phệ ánh sáng tím kia và hôn mê thì linh căn tám tấc đã xuất hiện mấy cái, sau đó đều bị người khác cướp mất.

Đồng thời trong số học sinh của bốn đạo viện lớn cũng đã có không ít người đột phá Cổ Võ, bước vào Chân Tức. Trong số này phần lớn đều là những kẻ dưới năm tấc, thời gian ở lại cũng không lâu lắm, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mà đạo viện giao cho, nên phần lớn bọn họ đều đến gần chỗ ngọn núi đó rồi mới đột phá.

Nếu thế thì sau khi đột phá có thể vào thẳng trong ngọn núi đó tìm kiếm tài liệu, sau đó nhờ vào lực bài xích kia để mang tài liệu quay về.

Nhưng trong số đó cũng có một số người đột phá linh căn bảy tấc, bọn họ cảm thấy không còn hy vọng giành được linh căn cao hơn nữa, vậy nên sau khi đột phá thì muốn đến ngọn núi kia tìm tài liệu, vừa lập công vừa lấy được lợi ích lớn nhất cho bản thân mình.

Cho nên, khi Vương Bảo Nhạc tới gần ngọn núi đó thì hắn trông thấy cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp, hơn trăm tu sĩ Chân Tức đã đột phá Cổ Võ của bốn đạo viện, cả đám hoặc là nhảy thẳng vào bên trong ngọn núi, hoặc là bị từ trường bao bọc rồi đẩy ra bên ngoài với tốc độ cực nhanh!