Tam Thốn Nhân Gian - Chương 110

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 110: Mầm mống thôn phệ bộc phát!
gacsach.com

Một cỗ nguy cơ sinh tử lớn đến mức không cách nào hình dung ập đến cuồn cuộn như thác đổ, đột nhiên nổ tung trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc! Tựa như cánh cửa chết chóc chợt mở ra ngay trước mặt hắn, có một cánh tay luyện ngục vươn ra muốn dập tắt ngọn lửa sinh mạng của hắn!

- Chuyện gì thế này!

Không chờ Vương Bảo Nhạc mở mắt ra thì trong đầu lập tức nổ vang, tựa như có một cơn gió lốc có thể rung chuyển trời xanh đột nhiên đến gần, chẳng những muốn xé rách thân thể mà còn muốn bóp nát linh hồn của hắn!

Hắn loáng thoáng nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang vọng bên tai.

- Phát hiện... Kẻ cực hạn... Tiêu Diệt... Thôn phệ!

Nguy cơ đến quá bất ngờ, thanh âm kia cũng mơ hồ không rõ ràng, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn không kịp có phản ứng gì thì đã có một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa trực tiếp vang lên quanh hắn!

Trong tiếng ầm ầm đó, ngọn núi chỗ Vương Bảo Nhạc ngồi đã bị đánh tan nát, hóa thành vô số mảnh đá vụn bắn tán loạn. Thân thể của hắn cũng bị lực trùng kích cực mạnh đó đánh sâu vào lục ngũ phủ tạng, dơn đớn dữ dội như bị nghiền nát toàn thân, máu tươi phun mạnh, thân thể bị đánh bay đi như một con diều đứt dây.

Máu tươi phun ra ào ạt, cơn đau đớn dữ dội không xác định được vị trí cụ thể, tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc bị đánh bay giữa không trung phải ngơ ngác mụ người. Lúc này đầu óc của hắn trống rỗng, ánh mắt hé ra nhưng không nhìn rõ xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt có một luồng sáng tím đột nhiên bao phủ lấy hắn.

Theo đó là cơn đau đớn trước nay chưa từng có!

- A!

Vương Bảo Nhạc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cơn đau đớn này vô cùng dữ dội, tựa như mỗi tấc máu thịt đều bị nghiền nát, lại giống như bị acid ăn mòn cơ thể, điên cuồng lan ra khắp trong ngoài cơ thể hắn.

Trong cơn đau như xé nát toàn thân này, Vương Bảo Nhạc như đang muốn phát cuồng, nhìn từ xa, lúc này thân thể hắn đang lơ lửng giữa không trung, bị một luồng sáng màu tím bao phủ, ánh sáng tím này như há miệng nuốt chửng, khiến cho thân thể của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng héo quắp đi và tan ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được!

Thậm chí sinh mạng của hắn cũng muốn bị hủy diệt, nhưng đúng lúc này, những vật chất thần bí đã từng dung nhập vào trong Kim Thân của hắn lập tức xuất hiện ngăn cản quá trình nuốt chửng của ánh sáng tím, khiến nó dừng lại.

Cùng lúc đó, phù văn và ánh sáng phát ra từ ngọn núi được hình thành từ mảnh vỡ kia lại càng nhiều hơn, cường thế bùng ra tạo thành sức mạnh trấn áp đè mạnh xuống.

Nhiều loại ngăn cản này rốt cuộc cũng khiến cho đầu óc mụ mị của Vương Bảo Nhạc nháy mắt trở nên rõ ràng, hắn không rõ là kẻ nào muốn giết mình, cũng không rõ vì sao mình lại bị như thế, nhưng hắn không muốn chết!

- Ngươi muốn nuốt ta à? Ta sẽ nuốt ngược lại ngươi!

Vương Bảo Nhạc gầm to, cố gắng nhịn cơn đau đớn dữ dội như thủy triều ập đến muốn xé rách mình, phóng thích toàn bộ mầm mống thôn phệ ra, toàn thân như hóa thành một cái hố đen điên cuồng nuốt chửng ánh sáng tím ở xung quanh.

Không phải ngươi muốn nuốt chửng ta à, thế thì ta sẽ nuốt lại ngược, tóm lại là không thể chịu thiệt được!

Trong chớp mắt, ánh sáng tím đang bao vây quanh hắn lập tức lập lòe bất định, nếu như nó ở trạng thái toàn thịnh thì nháy mắt là có thể thôn phệ được Vương Bảo Nhạc ngay, nhưng nay nó đã suy yếu cực hạn, lúc lao ra khỏi ngọn núi kia đã bị trấn áp, nay lại liên tục bị trấn áp khiến nó suy yếu hơn nữa.

Lại thêm khi thôn phệ Vương Bảo Nhạc, vật chất màu đen thần bí trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc cũng tạo thành ảnh hưởng với nó, thêm nữa dường như mầm mống thôn phệ trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc rất đặc biệt!

Tất cả khiến cho phần ánh sáng tím này trở nên vặn vẹo dưới lực hút cực mạnh đến từ mầm mống thôn phệ của Vương Bảo Nhạc... Sau đó dần dần bị Vương Bảo Nhạc hấp thu vào trong cơ thể!

Nhìn từ xa thì Vương Bảo Nhạc lúc này lộ rõ vẻ hung ác, ánh sáng tím bên ngoài cơ thể đá hóa thành một tia sáng, tựa như một căn tu màu tím hẹp dài, một phần ở trong cơ thể hắn, một phần thì nằm ở bên ngoài thân thể hắn liên tục vặn vẹo giãy giụa, khiến cho thoạt nhìn giống như bên ngoài thân thể của Vương Bảo Nhạc mọc ra vô số sợi tóc màu tím!

Tựa như một vị ma thần ai nhìn cũng giật mình!

Ánh sáng tím này liên tục vặn vẹo hóa thành rất nhiều tia sáng tím, giãy giụa không ngừng, như muốn thoát ra khỏi mầm mống thôn phệ của Vương Bảo Nhạc cắn nuốt. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiện tại đã phát cuồng trong lúc nguy cơ liên quan đến sinh tủ này, gương mặt hán vặn vẹo, lộ rõ vẻ hung ác quật cường, hắn biết rõ, một khi để cho đốm sáng tím này chạy thoát thì nó nhất định có thể quay lại nuốt chửng mình, trong lúc nguy cơ không cho phép hắn được phân tâm.

- Muốn chạy à, chỗ ông đây là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao, mau vào cho ta!

Vương Bảo Nhạc gầm to, liều mạng vận chuyển mầm mống thôn phệ trong cơ thể, phát ra lực hút cuồng bạo và mạnh mẽ hơn.

Thậm chí... Lực hút này mạnh tới mức ngay cả linh căn chín tấc màu bạc của Vương Bảo Nhạc cũng run lên, xuất hiện dấu hiệu không yên. Lúc trước Vương Bảo Nhạc chỉ mới đột phá Cổ Võ được có phân nửa, còn chưa hoàn toàn bước vào Chân Tức, cho nên linh căn này vẫn chưa hoàn toàn hòa làm một thể với huyết mạch của Vương Bảo Nhạc. Đối với mầm mống thôn phệ và bản thân Vương Bảo Nhạc mà nói, ở mức độ nào đó thì linh căn chín tấc này cũng coi như là ngoài vật.

Lúc này phát hiện linh căn của mình bất ổn, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức rối rắm, nhưng khi hắn giảm bớt lực hút của mầm mống thôn phệ, ánh sáng tím kia nhìn thấy thời cơ thì lại ra sức giãy giụa muốn thoát đi.

- Liều vậy!

Vương Bảo Nhạc thấy thế thì rống lớn, mặc kệ linh căn, tăng mạnh lực hút của mầm mống thôn phệ, duy trì nó ở trạng thái cực hạn. Theo đốm sáng tím kia nhanh chóng bị hút vào cơ thể của hắn từng chút một, linh căn của hắn cũng rung chuyển, dần dần tới gần mầm mống thôn phệ trong cơ thể hắn.

Mãi cho đến khi dung nhập vào trong mầm mống thôn phệ của Vương Bảo Nhạc!

Mắt thấy linh căn của mình từ từ dung nhập vào trong mầm mống thôn phệ, Vương Bảo Nhạc bi phẫn, càng điên cuồng hơn, rốt cuộc... Hơn mười giây sau, khi linh căn của ahnứ đã hoàn toàn bị mầm mống thôn phệ nuốt chửng xong, ánh sáng màu tím bên ngoài cơ thể hắn cuối cùng cũng bị triệt để hút vào bên trong thân thể, đổ ào ào về phía mầm mống thôn phệ!

Ngay khi đốm sáng tím đó bịhắn hútvào trong mầm mống thôn phệ, tựa như cái cái lỗ đen với lực hút cực mạnh chồng lên nhau, một tiếng nổ cực mạnh vang lên, sau đó như có một cơn lốc kinh thiên động địa bộc phát trong thân thể Vương Bảo Nhạc!

Quét ngang bát phương, cuốn phăng mọi thứ, trực tiếp bao trùm thân thể của Vương Bảo Nhạc!

Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh, há miệng phun một búng máu tươi, thân thể xụi lơ rơi xuống từ trên không trung, rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa mà hôn mê.

Mặc dù hắn đã hôn mê, nhưng cơn lốc trong cơ thể hắn vẫn không hề ngừng lại mà còn cuồng bạo hơn, đó chính là mầm mống thôn phệ đang đối kháng với ánh sáng tím kia, đó là trận chiến sống còn của hai loại sức mạnh thôn phệ ở trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc!

Ánh sáng tím giãy giụa và hấp thu, khiến cho thân thể Vương Bảo Nhạc trở nên teo tóp lại với tốc độ cực nhanh, đồng thời mầm mống thôn phệ nuốt chửng nó khiến cho thân thể Vương Bảo Nhạc nháy mắt khôi phục nguyên trạng.

Cứ thế, trận tranh đấu của cả hai đã đến mức cực hạn, xé rách kinh mạch của Vương Bảo Nhạc. Mãi cho đến cuối cùng... Ánh sáng tím kia không địch lại nên dần dần suy yếu, bị mầm mống thôn phệ bắt được cơ hội trực tiếp nuốt chửng và dung hợp nó!

Trong lúc dung hợp, thân thể run rẩy của Vương Bảo Nhạc dần trở lại bình tĩnh, nhưng khí tức lại càng yếu ớt tựa, tựa như sinh mạng của hắn có thể tắt ngấm bất kỳ lúc nào.

Nhưng theo mầm mống thôn phệ trong cơ thể hắn dung hợp với ánh sáng tím xong, bên ngoài mầm mống thôn phệ này lại xuất hiện căn cu màu tím, những căn tu này thoạt nhìn rất giống linh căn, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện chúng nó càng giống với những tia sáng tím đã bị mầm mống thôn phệ nuốt chửng hơn!

Những căn tu giống hệt tia sáng màu tím kia lấy mầm mống thôn phệ làm trung tâm, lan ra khắp thân thể Vương Bảo Nhạc, dung nhập vào kinh mạch đã bị xé rách của hắn, vừa chữa trị vừa dung hợp với nó, giống như thay thế linh căn, hóa thành linh mạch biến dị khác hẳn người thường... Thậm chí trước đây cũng chưa từng xuất hiện!

Một phần, hai phần... Tốc độ chữa trị và lan ra này càng lúc càng nhanh, nháy mắt đã đến hai phần rưỡi, nhưng vẫn chưa xong mà dần dần đến gần ba phần!

Khí tức của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng khôi phục khi được linh căn màu tím kia chữa trị và lan ra. Lúc này, sau khi kinh mạch toàn thân gần như có đến ba phần đã được chữa trị và dung hợp cùng với linh căn màu tím đó, khí tức của hắn đã khôi phục tới đỉnh phong trước khi bị tấn công!

Phải biết rằng bản thân Vương Bảo Nhạc trước khi bị ánh sáng tím đó tấn công thì đã rất mạnh rồi, lại thêm kinh mạch toàn thân đã được dung hợp đến tám phần, khiến cho khí tức còn cường đại hơn.

Nhưng nay... Linh căn màu tím này chỉ mới lan ra có ba phần mà đã khiến cho Vương Bảo Nhạc đạt được độ cao trước đó, từ đây có thể thấy được linh căn màu tím này vô cùng mạnh mẽ!

Không dừng lại ở đó, nó vẫn còn tiếp tục lan ra, theo khí tức của Vương Bảo Nhạc ngày càng mạnh mẽ hơn, số kinh mạch được dung hợp của hắn cũng từ bốn phần tăng lên đến, năm phần, sáu phần...

Mãi cho đến... Chín phần!

Lúc này dù hắn vẫn đang hôn mê, nhưng uy áp trên người đã vô cùng khủng bố, thế nhưng phần linh căn đó vẫn tiếp tục lan ra chứ chưa thôi hẳn!

Vài giây sau, linh căn màu tím đã trực tiếp lan ra toàn thân Vương Bảo Nhạc, khiến cho tất cả kinh mạch trong cơ thể của hắn đều hóa thành linh mạch, thậm chí có một số kinh mạch cực kỳ nhỏ bé và rất khó dùng đến cũng bị biến đổi, tựa như biến thành mười phần, đạt đến cực hạn của thân thể con người.

Sau khi xong xuôi, mầm mống thôn phệ mới yên tĩnh lại, tạo thành một cái hố đen đang liên tục xoay tròn, thay thế đan điền của Vương Bảo Nhạc.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, ánh sáng trấn áp biến mất, bầu trời trở nên âm u, Vương Bảo Nhạc nằm ở đó hồi lâu sau mới run nhẹ một cái, dần hé mắt ra.

Ngay khi hắn mở mắt ra thì có một tia sáng tím lóe lên trong mắt của hắn!