Tam Thốn Nhân Gian - Chương 104

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 104: Vào tay!
gacsach.com

Lúc này trước mặt Vương Bảo Nhạc chỉ có hai lựa chọn là lên và lùi!

Hoặc là lùi lại tránh né linh căn tám tấc, cũng tránh thoát đòn hiểm của sáu người kia, đó cũng chính là mục đích của đám người Lý Di. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Vương Bảo Nhạc cướp được linh căn tám tấc ngay trước mắt bọn họ.

Thực ra dù không phải là Vương Bảo Nhạc mà bất kỳ ai xông tới thì cũng sẽ bị sáu người này liên thủ xử lý, bọn họ tranh hồi lâu chẳng được gì, há có thể để cho kẻ khác cướp đi được!

Mà một khi Vương Bảo Nhạc chọn cách tiếp tục nhào lên thì nhất định phải đối mặt với chiến lực khủng bố do cả sáu người liên thủ.

“Bà nó chứ, tại sao ta lại phải tránh chứ, ông đây là kim thân, pháp khí lại nhiều, ta sợ các ngươi chắc!”

Khí tức của Vương Bảo Nhạc trầm xuống, trừng to hai mắt, tốc độ chẳng những không hề chậm lại mà còn nhanh hơn.

Không chỉ thế, lại có hơn mười sợi dây thừng bị Vương Bảo Nhạc ném ra, lóe ra ánh sáng pháp bảo, bay thẳng tới chỗ sáu người kia!

Đồng thời, ngọc bội tử long của hắn cùng với hơn mười hạt châu có thể tạo thành kim chung tráo cung bị Vương Bảo Nhạc ném ra, cuối cùng hắn còn lấy cả cái găng tay nọ ra đeo vào.

Trong nháy mắt, hắn đã được vũ trang đầy đủ, xung quanh hơn trăm món pháp khí, uy thế vô cùng kinh người!

Nhưng chỉ như thế thì không để lộ ra khí thế liều mạng của Vương Bảo Nhạc, lúc này trong mắt của hắn lóe lên vẻ quyết đoán, tung thêm đại chiêu!

- Khôi lỗi!

Vương Bảo Nhạc phất tay một cái, lại lấy hơn trăm con khôi lỗi, xếp trước mặt hắn tạo thành một bức tường thịt thật dày, bổ nhào về phía sáu người kia như dời non lấp bể, giống như một quân đoàn kéo binh rầm rộ!

Sau khi làm xong thì Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, lúc này mới mang theo khí huyết chi hải màu vàng ở sau lưng lao tới với khí thế sấm sét tựa như vạn quân, xông thẳng về phía linh căn tám tấc!

- Linh căn là của ta, đừng ai hòng tranh! Các ngươi có chịu tránh ra hay không hả!

Nhìn từ xa thì khắp bầu trời chỉ toàn là pháp khí với khôi lỗi, số lượng khổng lồ, khí thế cực nhanh, ở trong Cổ Võ đúng là kinh thế hãi tục!

Cảnh này khiên cho đám người Lý Di biến sắc, tóc gáy dựng đứng, thật sự là Vương Bảo Nhạc có quá nhiều pháp khí, đồng thời cái kiểu liều chết của hắn cũng khiến cho bọn họ phải hít sâu kinh hô,

- Vương Bảo Nhạc, ngươi điên rồi à? Có cần phải liều mạng như thế không, có phải ở đây chỉ có một linh căn tám tấc đâu!

Không chỉ Lý Di, mà ngay cả Ngô Phần, gã thanh niên mặt đen và đám người Tiền Mộng cũng thấy đau đầu, thật sự là Vương Bảo Nhạc ra tay với khí thế quá mạnh mẽ, bọn họ không khỏi chùn chân.

Nhưng linh căn tám tấc đang ở ngay trước mặt, sao có thể bỏ qua được, Ngô Phần lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một búng máu, sau đó điều khiển máu tươi của hắn biến thành bàn tay lớn bằng khí huyết bay đến.

Đám người Lý Di cũng cắn răng, tiếp tục ra tay, chỉ nháy mắt công pháp, pháp khí, trận đồ và cả khói độc của bọn họ đã va chạm với đại quân pháp khí khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc, phát ra tiếng nổ mạnh.

Chỉ trong tích tắc, vô số tiếng nổ rền trời vang vọng khắp nơi, khiến cho tất cả học sinh của bốn đạo viện lớn ở gần đây đều rúng động vô cùng, ở giữa khu vực nổ mạnh, mười mấy sợi dây trói của Vương Bảo Nhạc tung ra đã bị nổ tung!

Những sợi dây thừng này đã bị Vương Bảo Nhạc cải tạo qua rồi, đầu tiên là quấn quanh bàn tay bằng khí huyết của Ngô Phần, sau đó phát nổ, tạo thành dư chấn khiến cho bàn tay bằng khí huyết đó cũng bị đánh tán loạn.

Sau đó là hơn mười thanh phi kiếm được từ lực điều khiển, tốc độ của mớ phi kiếm này khá kinh người, đồng thời cũng có hồi văn tự bạo, một khi va chạm mạnh, ngoại trừ đâm qua người tạo thành thương tổn ra thì còn có thể lập tức nổ tung tạo thành thương tổn lần hai.

Nhờ vào tài điều khiển tinh vi của Vương Bảo Nhạc mà mục tiêu của chúng trực tiếp tập trung ở miếng ngọc bội đã hóa thành ngọn lửa của Lý Di, trong lúc nổ mạnh, dù ngọc bội kia có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không chống đỡ nổi trước mười thanh phi kiếm nối đuôi nhau bắn tới và tự bạo. Sau một loạt tiếng nổ mạnh, ngọn lửa của ngọc bội bị tắt ngúm, còn bản thân ngọc bội mặc dù không bị nứt vỡ nhưng lại bị phi kiếm bắn bay đi thật xa.

Sau đó là hơn mười cái ấn nhỏ, mục tiêu của chúng không phải gã thanh niên mặt đen, cũng không phải Lý Phong với Trần Lâm Nhất mà là Tiền Mộng!

Vương Bảo Nhạc vẫn khá kiêng kị khói độc của Tiền Mộng, ngay khi những cái ấn nhỏ đó tới gần làn khói độc thì lập tức tự bạo, hóa thành cuồng phong thổi mạnh, khiến cho khói độc tan biến, lộ ra vô số độc trùng ở bên trong, có điều mớ độc trùng này cũng bị nổ nát khá nhiều, chỉ còn lác đác vài con.

- Vương Bảo Nhạc, rốt cuộc ngươi dùng pháp khí hay là bom thế hả?

Đám người Lý Di quát to, thật sự là mỗi pháp khí của Vương Bảo Nhạc đều có chức năng tự bạo, nổ tung khiến bọn họ bị cát đất bay đầy đầu.

Cái kiểu đánh lấy một địch sáu này nhanh tới mức khiến cho người ta không kịp trở tay. Khi Vương Bảo Nhạc dùng pháp khí đối kháng với ba người kia thì hơn trăm con khôi lỗi của hắn lại tạo thành một bức tường thịt trực tiếp va chạm với linh bảo phi kiếm của Lý Phong và Trần Lâm Nhất, đồng thời trận đồ của gã thanh niên mặt đen cũng bị chúng cản lại.

Số lượng khôi lỗi quá nhiều, không chỉ có thể ngăn cản mà còn tản ra phóng tới chỗ những người khác. Đám khôi lỗi này vô cùng chắc chắn, dù có bị hư hao thì vẫn có thể cử động, tràng diện nhất thời loạn cào cào, đám người Lý Di sốt ruột quát tháo.

Cũng chính lúc này, thân ảnh Vương Bảo Nhạc được bao phủ bên trong mười mấy tầng kim chung tráo, lại có tử long hộ thể, vừa chống lại lực trùng kích khi pháp khí của hai bên va chạm, vừa nhanh chóng lao lên, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt linh căn tám tấc.

- Các ngươi đừng có mà tranh với ta, đợi sau khi rời khỏi đây thì ta sẽ mời các ngươi đi ăn cơm, linh căn tám tấc này ta sẽ lấy nhé.

Vương Bảo Nhạc cười lớn, từ đầu chí cuối, mục tiêu của hắn vẫn luôn là linh căn tám tấc này, lúc trước ra tay cũng chỉ là để ngăn cản đám người Lý Di mà thôi, nay nhân lúc hỗn loạn bèn trực tiếp lao lên tấn công linh căn tám tấc.

Tuy linh căn tám tấc này mạnh thật nhưng lúc trước vốn đã bị thương, ngoài ra nó còn đứng ở giữa vụ nổ do pháp khí hai bên tạo ra, vừa không có phòng hộ, cho nên đã bị thương rất nặng, lộ ra dấu hiệu sắp sửa bị hủy.

Lúc này Vương Bảo Nhạc đánh xuống khiến cho toàn thân của linh căn tám tấc xuất hiện vết nứt, sắp sửa vỡ vụn đến nơi, Vương Bảo Nhạc hưng phấn đánh một quyền về phía lồng ngực của nó, hắn tự tin, sau một quyền này thì nó nhất định sẽ bị đánh tan!

Đám người Lý Di vừa sốt ruột vừa ảo não, đúng lúc này, gã thanh niên mặt đen của chi nhánh Bạch Lộc mắt lóe hàn quang, lấy ra một cái la bàn trận pháp cũ kĩ, tay phải giơ lên không trung.

- Thể, phong!

Hắn vừa nói xong thì trên la bàn đột nhiên có cuồng phong nổi lên, tóc của gã thanh niên mặt đen cũng bị thổi tung, linh khí xung quanh lập tức trở nên cuồng bạo, tựa như tạo thành một dòng xoáy vô hình cuồn cuộn ập tới chỗ Vương Bảo Nhạc, như muốn hóa thành phong ấn tấn công.

Vương Bảo Nhạc giật mình, gã mặt đen ra tay như thế khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Không chỉ thế, khóe miệng của gã thanh niên có máu tươi rỉ ra, gầm thêm tiếng nữa.

- Pháp, phong!

Linh khí lại bộc phát nhưng lần này không phải tuôn về phía Vương Bảo Nhạc nữa mà là lấy la bàn làm trung tâm, sau đó lan ra xung quanh, nơi nó đi qua, đám khôi lôi rung lắc dữ dội, giống như bị cái gì đó cắt đứt liên hệ giữa linh bôi và hồi văn, sau đó bất động.

Năm người Lý Di, Tiền Mộng, Lý Phong, Trần Lâm Nhất và Ngô Phần lập tức hưng phấn, cả đám nhào thẳng về phía Vương Bảo Nhạc.

- Còn có thể làm như vậy nữa á?

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dù đã có chuẩn bị sẵn là có thể sẽ giao thủ với Chân Tức nhưng vì không có cách trấn áp Chân Tức cho nên hắn không hề kiêu ngạo. Hắn chưa từng khinh địch khi đối diện với những thiên kiêu của các đạo viện khác. Lúc này mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, khí huyết chi hải màu vàng trong cơ thể lập tức bộc phát, đánh mạnh vào đám linh khí phong ấn đang ập tới!

Lúc này kim quang trên người Vương Bảo Nhạc còn chói mắt hơn trước, ngay khi nó bừng lên thì xung quanh vang lên tiếng ầm ầm, vừa đối kháng với phong ấn, động tác của hắn cũng không hề chậm lại chút nào, trực tiếp đấm một quyền lên ngực của linh căn tám tấc.

- Vỡ cho ta!

“Ầm!” một tiếng, ngay khi đám người Lý Di lao đến thì linh căn tám tấc cũng đã bị đánh nát, hóa thành khí tức màu xanh chui vào trong cơ thể Vương Bảo Nhạc qua nắm đấm!

Thay thế linh căn bảy tấc, hóa thành linh căn tám tấc trong đan điền của hắn!

Cảm thụ được linh căn tám tấc trong cơ thể, Vương Bảo Nhạc cười lớn, lấy lại mớ pháp khí và khôi lỗi còn sót lại, thân thể nhoáng lên một cái đã chạy ra xa.

- Chúng ta ngừng đánh đi, các vị bạn học, Vương Bảo Nhạc ta nói lời giữ lời, sau khi rời khỏi đây ta sẽ mời các ngươi ăn một bữa thịnh soạn, các ngươi cứ chọn chỗ đi, bảo đảm ăn thỏa thuê, hệ Pháp Binh bọn ta không thiếu tiền!

Nghe mấy lời của Vương Bảo Nhạc truyền tới từ phía xa, lại trơ mắt nhìn linh căn tám tấc bị hấp thu, trong mắt của gã thanh niên mặt đen xuất hiện vẻ nuối tiếc, thở dài cất la bàn đi, từ bỏ việc tranh giành.

- Vương Bảo Nhạc! Ai mà thèm ăn cơm của ngươi!

Lý Di tức giận mắng to nhưng cô cũng ngừng bước, dù có không cam lòng nhưng cũng hiểu rõ việc đến nước này chỉ có thể bỏ qua mà thôi.

Ngô Phần cũng tiếc đứt ruột, Tiền Mộng cũng nghiến răng dừng lại, trừng mắt nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc một cái. Tuy bị Vương Bảo Nhạc cướp mất linh căn tám tấc nhưng trận chiến ngắn ngủi khi nãy cũng khiến bọn họ nhìn ra được sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc, thừa hiểu nếu như đánh lẻ thì sợ là chẳng có ai trong bọn họ là đối thủ của hắn hết.

“Tên béo này mạnh thật đấy, pháp khí thì lại nhiều, chẳng thể nào đánh lại hắn được.”

Lý Phong và Trần Lâm Nhất cũng cười khổ, cả hai nhìn nhau một cái rồi xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm linh căn tám tấc khác.