Tam Thốn Nhân Gian - Chương 101

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 101: Em trai tốt của ta
gacsach.com

Từ sau khi bước vào quê hương linh tức đến nay thì đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhận được tin cầu cứu của đồng môn trong đạo viện, phải biết rằng loại thẻ ngọc cầu cứu này bị hạn chế phạm vi, trừ phi là ở gần chứ không là sẽ bị từ trường nơi này quấy nhiễu, đồng môn khó mà nhận được.

Không chỉ đạo viện Phiêu Miểu, mà ba đạo viện khác cũng có nhưng dù sao thì thẻ ngọc này cũng có tác dụng nhất định, lúc này Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn thẻ ngọc, nét mặt cũng nghiêm lại, hắn rót linh lực vào trong thẻ ngọc, lập tức xác định vị trí, thân thể thoắt cái đã chạy như bay đến chỗ đó.

Lúc trước cứ hễ gặp phải đồng môn, đụng chuyện giúp được thì Vương Bảo Nhạc đều ra tay giúp đỡ một phen, hán cảm thấy mình thân là tam bảng học thủ của đạo viện Phiêu Miểu, việc giúp đỡ này đương nhiên là không thể ngó lơ mặc kệ.

Một mặt ấy chính là bản tâm vốn có của hắn, mặt khác thì từ nhỏ hắn quen đọc tự truyện quan lớn, trong đó có nhắc rất nhiều về tầm quan trọng của nhân mạch, còn trọng điểm của việc khai thác nhân mặt chính là quen thật nhiều bạn.

Còn việc cứu giúp này chính là cách kết bạn sâu sắc mà nhanh chóng nhất, cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc giúp người vừa đúng bản tâm vốn có, lại phù hợp với tự truyện quan lớn, thế là việc nhân đức không nhường một ai, lúc này hắn chạy thật nhanh, đến gần địa điểm mà thẻ ngọc chỉ dẫn.

Cùng lúc đó, ở khu vực thẻ ngọc hiển thị trước mặt Vương Bảo Nhạc có một sơn cốc. Hiện tại ở trong sơn cốc, thân thể Trác Nhất Phàm như diều đứt dây, bị đánh ngã lăn ra đất.

Miệng trào máu tươi, thẻ ngọc cầu cứu mà hắn cầm trong tay cũng rơi ở một bên.

- Trác Nhất Tiên!

Trác Nhất Phàm bị thương chống một tay xuống đất, tay còn lại thì ôm ngực, tóc tai rối bù, cực kỳ chật vật, thậm chí trên người toàn là vết thương, hai mắt đỏ ngầu, mang theo vẻ điên cuồng và không cam lòng, hắn gầm lên nhìn chằm chằm gã thanh niên có tướng mạo khá giống hắn ở trước mắt!

Gã thanh niên này đúng là Trác Nhất Tiên, một thân áo bào trắng toát, tướng mạo tuấn lãng, phiêu dật phi phàm, hắn đứng im ở dó, thu hồi một cước vừa đá ra, mỉm cười nhìn Trác Nhất Phàm.

- Có phải là không cam lòng lắm không hả em trai?

Trác Nhất Phàm vừa mở miệng thì phía sau của gã lại có từng đợt tiếng cười vang lên, sau lưng hắn còn sáu tên học sinh mặc đạo bào màu trắng của đạo viện Bạch Lộc, chiến lực của mỗi tên đều không tầm thường, phần lớn đều đã lấy được linh căn sáu tấc, kẻ nào cũng lộ rõ vẻ mỉa mai khinh khi, vây quanh một cái linh căn bảy tấc đã trọng thương.

Linh căn bảy tấc này không phải không mặt, mà đã biến ảo thành bộ dạng của Trác Nhất Phàm!

VIệc này rõ ràng là Trác Nhất Tiên và đám học sinh của đạo viện Bạch Lộc đã ngăn cản Trác Nhất Phàm hấp thu và đạt được linh căn bảy tấc!

- Nhất Tiên học thủ, đây là cái tên em trai vô dụng mà cứ thích khiêu chiến ngươi hay nói đấy à?

- Thi rớt ở đạo viện Bạch Lộc chúng ta, chỉ có thể vào đạo viện Phiêu Miểu thì có bản lĩnh gì được chứ.

Đám người vây quanh linh căn bảy tấc của Trác Nhất Phàm cười cợt.

- Để mọi người chê cười rồi, sau khi việc này xong xuôi thì ta sẽ mời khách, chúc mừng các vị thi đậu vào Thượng Viện Bạch Lộc.

Trác Nhất Tiên cười tươi như gió xuân, vô cùng khách khí.

Sáu gã học sinh của đạo viện Bạch Lộc đều mỉm cười, rõ ràng bọn chúng rất thích sự phóng khoáng của Trác Nhất Tiên, đồng thời cũng rất vui lòng khi được làm quen với vị học thủ nổi tiếng trong rất nhiều học sinh của đạo viện Bạch Lộc này.

Thấy mọi chuyện không thể nào vãn hồi được nữa, Trác Nhất Phàm cười thảm hộc máu thêm lần nữa, hắn không cam lòng nhưng lại chẳng làm được gì. Dù linh căn bảy tấc đang ở ngay trước mặt nhưng lại như gần trong gang tấc mà biển trời cách đôi, hắn đúng là đáng buồn thay.

Tuy hắn là học thủ hệ Chiến Võ, trong hơn một năm này bản thân cũng cực kỳ chăm chỉ cố gắng nhưng ở trước mặt của người anh trai từ nhỏ tới lớn vẫn luôn hơn hẳn mình về mọi mặt này, hắn vẫn không phải đối thủ của hắn ta.

Lại càng không cần phải nói tới việc đối phương còn có sáu tên giúp đỡ, thậm chí sáu tên kia cũng không cần ra tay với hắn, chỉ bao vây linh căn bảy tấc thôi cũng đủ để khiến hắn tuyệt vọng rồi.

- Em trai à, là một đứa con vợ bé ở trong nhà, ngươi có thể vào được đạo viện Phiêu Miểu vốn đã là do cha cực kỳ khai ân rồi, là một thằng con hoang do đứa vợ bé sinh ra, số mệnh của ngươi chính là trở thành sáu tấc mà thôi.

Trác Nhất Tiên vẫn mỉm cười đi tới trước mặt Trác Nhất Phàm, ngồi xổm xuống vỗ mặt Trác Nhất Phàm bôm bốp, mỉm cười mở miệng.

- Còn bảy tấc ấy à, đừng có vọng tưởng mà làm gì.

Bị sỉ nhục như thế, gân xanh trên trán Trác Nhất Phàm nổi lên, tơ máu trong mắt càng nhiều hơn, nắm đấm siết chặt, thậm chí vì dùng sức quá mạnh mà gân máu trên mu bàn tay căng cứng lên như muốn nổ tung.

Hắn đang định phản kháng nhưng hàn quang trong mắt Trác Nhất Tiên lóe lên, trực tiếp nện một quyền vào ngực hắn, khiến cho Trác Nhất Phàm hộc máu thêm lần nữa, chút khí lực vất vả lắm mới ngưng tụ được cũng bị Trác Nhất Tiên đánh tan.

- Cần gì phải thế chứ, từ nhỏ ngươi đã cứng đầu như thế, ngươi biết không, ta rất muốn móc mắt ngươi ra, ánh mắt của ngươi khiến ta cảm thấy chán ghét lắm.

Trác Nhất Tiên mỉm cười nhìn em trai của mình, dịu giọng cất lời.

- Ngươi!

Trác Nhất Phàm thở hổn hển, cơn đau đớn lan ra toàn thân nhưng những đoạn ký ức bất lực khi xưa cũng bị Trác Nhất Tiên đào lên, mặc dù các bạn học ở đạo viện Phiêu Miểu thấy hắn có bối cảnh thần bí, chiến lực hơn người, vô cùng phong quang nhưng thực ra tuổi thơ của hắn rất dau khổ, là con riêng, mẹ của hắn mất sớm, cha lại lạnh lùng không thèm quan tâm.

Tuổi thơ của hắn chỉ có lạnh lẽo và cô độc, còn anh trai thì chèn ép hành hạ hắn từ nhỏ đến lớn, hắn vốn tưởng rằng mình đến đạo viện Phiêu Miểu thì sẽ có được tương lai mới, rời khỏi gia tộc, nào ngờ ở đây vẫn bị gã anh trai kia chặn đứt con đường linh căn bảy tấc.

- Đừng có giận làm gì, thân là anh trai của ngươi, ta sẽ giúp ngươi lo liệu con đường tương lại.

Trác Nhất Tiên lại vỗ mặt của Trác Nhất Phàm thật mạnh, trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn.

- Tiếp theo tao sẽ lấy hết đan dược chữa thương của ngươi đi, để ngươi bị trọng thương hôn mê, bị nhốt ở chỗ này không ra được nhưng đừng lo, ngươi không chết được đâu, vài ngày sau ngươi sẽ tỉnh lại thôi nhưng lúc đó thì vết thương đã quá nặng.

- Ngươi sẽ phát hiện cách duy nhất giúp ngươi thoát được chính là dùng linh căn sáu tấc đột phá Cổ Võ, trở thành Chân Tức, bởi vì chỉ khi nào đến Chân Tức thì ngươi mới có thể nhờ vào lực bài xích ở nơi này để tống ngươi ra khỏi bí cảnh trong trạng thái trọng thương.

- Sao hả, ta tốt với ngươi lắm đúng không?

Những lời ác độc của Trác Nhất Tiên lọt vào tai Trác Nhất Phàm, khiến cho Trác Nhất Phàm đỏ ngầu, vô cùng điên cuồng nhưng lại không thể nào phản kháng được, hắn thê lương nhìn cái thẻ ngọc bị rơi ở một bên, đây là hy vọng mong manh duy nhất của hắn.

- Đừng có nhìn nữa, ai tới cũng là bị ngươi liên lụy mà thôi.

Trác Nhất Tiên cười lớn, xách Trác Nhất Phàm lên, kéo lê tới chỗ thẻ ngọc, sau đó giơ chân đạp vỡ rồi chà vài cái, coi như dập tắt đốm sáng hy vọng sau cùng của Trác Nhất Phàm, khiến hắn đau đớn nhắm chặt hai mắt.

Nhưng ngay khi thẻ ngọc bị giẫm nát, Trác Nhất Phàm nhắm mắt lại thì phía xa lại có tiếng xé gió vang lên, sau đó là một tiếng gào to tức giận vô cùng quen tai vang lên tựa như tiếng sấm vang!

- Trác Nhất Tiên, ngươi dám!

Theo tiếng gầm này vang lên, thân ảnh Vương Bảo Nhạc nhanh như chớp xuất hiện, thoắt cái đã lao tới với tốc độ kinh người, tực tiếp xuất hiện trước mặt Trác Nhất Tiên và nện một quyền.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dù là Trác Nhất Tiên hay sáu gã bạn học của hắn cũng không kịp phản ứng, nắm đấm của Vương Bảo Nhạc đã hạ xuống, mang theo tiếng nổ lớn vang vọng bốn bề.

Trác Nhất Tiên biến sắc, trong lúc nguy cấp chỉ có thể giơ Trác Nhất Phàm trong tay ra định làm lá chắn, lại thêm chiếc nhẫn trên tay lóe sáng, mở phòng hộ của bản thân ra ngăn cản một quyền của Vương Bảo Nhạc.

Tiếng “ầm ầm” vang lên, Trác Nhất Tiên chỉ cảm thấy có một cỗ sức mạnh dời non lấp bể ập đến, giống như bị một đoàn tàu cao tôc đâm sầm vào.

Toàn thân hắn ta chấn động, không túm được Trác Nhất Phàm nữa, thân thể bị cỗ cự lực này đánh bay, thân lúc bay lên giữa không trung thì màn sáng do pháp bảo biến ra bao bọc trên người của hắn cũng vỡ nát, cuối cùng bùm một tiếng, trực tiếp bị hủy. Thân thể của hắn thì bị đánh bay ngược ra sau hơn mười trượng, lúc rơi xuống đất thì khóe miệng rri máu, ngẩng phắt đầu dậy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc xuất hiện bên cạnh Trác Nhất Phàm với vẻ hoảng sợ!

- Vương Bảo Nhạc!

Hơi thở của Trác Nhất Tiên trở nên dồn dập, lập tức nhận ra thân phận của Vương Bảo Nhạc, cùng lúc đó, sáu tên bạn học của hắn ta cũng hít sâu một hơi, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc.

Tốc độ của Vương Bảo Nhạc ban nãy quá nhanh, uy lực của một quyền đó cũng quá lớn, đã vượt xa nhận thức của bọn chúng đối với Bổ Mạch, thậm chí ở một mức độ nào đó, cả bọn đều bị một quyền này dọa sợ.

- Tu vi của hắn là gì thế này!

- Pháp khí phòng hộ của Nhất Tiên học thủ lại bị hắn đánh nát!

Trong lúc đám kia rúng động dữ dội thì Trác Nhất Phàm mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh mình. Mặc dù hắn có cầu cứu nhưng không thể nào ngờ người tới lại là Vương Bảo Nhạc đã từng có xích mích với hắn.

Đối mặt với người từng có xích mích như mình mà Vương Bảo Nhạc lại có ra tay giúp đỡ như thế, việc này khiến Trác Nhất Phàm rung động, trong mắt rối rắm, lại có phần xấu hổ.

Không để ý tới vẻ rối rắm của Trác Nhất Phàm, Vương Bảo Nhạc xoay người, đưa lưng về phía Trác Nhất Phàm, sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt có cả lửa giận, nhìn chằm chằm gã Trác Nhất Tiên kia.

Tuy hắn tới muộn một chút nhưng thấy cảnh này thì cũng đoán được đại khái. Dù không rõ tại sao hai anh em Trác Nhất Phàm và Trác Nhất Tiên lại như thế nhưng sự độc ác của đối phương lại lộ rõ mồn một.

- Cướp đoạt thì thôi đi, chuyện đó ta cũng từng làm nhưng cùng lắm chỉ có cướp thôi, còn ngươi, chẳng những đã cướp đoạt cơ duyên mà còn muốn cắt đứt hy vọng của hắn, hành động này đúng là quá đáng!