Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ - Chương 54

Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ
Chương 54: Ba mẹ gặp chuyện, ngọc tình nổi điên
gacsach.com

Ngọc Tình nhìn bộ dạng sợ hã i của ba người đó, cô cũng không có hứng thú dọa nạt gì bọn họ, miệng cô khẽ mở, nói với ngữ khí vô cùng coi thường: “Từ khi nào mà người của đội đặc công lại vô dụng thế này chứ! đúng là mất mặt! Không có năng lực thì đừng xuất hiện làm gì cho nhục mặt ra!”

Ngọc Tình nói xong, cơ thể di chuyển, sức mạnh tinh thần bao bọc lấy cơ thể cô, bỗng chốc liền biến mất.

Ba người đó nhìn đứa bé biến mất, đưa mắt nhìn nhau, một nụ cười đau khổ nở trên môi, bị coi thường thế đấy!

Thở dài một tiếng, cả ba người đứng dậy, bắt đầu thu dọn hiện trường. Cô nói không sai, bọn họ đã coi nhẹ đối thủ, đúng là mất mặt!

Ngọc Tình nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, phi thẳng về nhàm, chiến đấu cả một đêm, trời cũng sắp sáng rồi.

Về tới nhà, Ngọc Tình ngủ ngon lành ba tiếng đồng hồ sau đó dậy bắt đầu việc chạy bộ.

Hôm nay khi cô đi chạy về, nhìn thấy trước cửa nhà có một chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng dừng ở đó, Ngọc Tình khẽ nheo mày, ông ta lại tới làm gì không biết? Trả tiền sao?

Không sai, chiếc xe đó là của chú ba của Ngọc Tình – Ngọc An Lâm.

Ngọc Tình thẳng lưng, từ từ đi vào trong. Rất tốt, lần này không nghe thấy tiếng mắng nhiếc nữa, những kẻ đó đúng là ngoan ngoãn biết điều hơn rồi. đôi môi cô khẽ nhếch cười hài lòng, Ngọc Tình từng bước đi vào cửa, đưa tay ra đẩy cửa.

Vừa mới vào tới nhà, liền nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng chắn trước cửa.

Thần sắc Ngọc Tình có chút giật mình, lập tức né người, sau đó lấy chân đã vào chân người đó.

Chỉ nghe thấy tiếng “Ui trời ơi!” vang lên, người đó ngã xuống đất. Lúc này Ngọc Tình mới nhìn rõ người này là ai, khi đó cô nhướn mày nói giọng vang vọng, lạnh lùng: “Còn chưa đến Tết, chú ba chú quỳ ở cửa nhà cháu làm cái gì?”

Ngọc Tình biết rõ cú đá vừa rồi của mình cô đã dùng sức ở mức độ nào, mới đầu đúng là cô phản ứng có điều kiện, quay người sau đó ra đòn nhưng trong giây phút đó cô nhớ ra đó là người nhà mình, vì vậy lập tức rút lực của cú đá đi, cú đánh đó căn bản không làm cho đối phương bị thương quá nặng.

“Mày...” Ngọc An Lâm nói một từ rồi im bặt, ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình, trong ánh mắt là sự phẫn nộ, sau đó lại kìm nén giữ bình tĩnh. Ông ta từ từ đứng lên, nói lạnh lùng: “Hôm nay ta đến là có việc!”

“Ồ?” Ngọc Tình hai tay khoanh trước ngực, nhìn Ngọc An Lâm có vẻ ngạc nhiên: “Sao hả? không phải là chú đến để trả tiền à? còn nữa, ba mẹ cháu đâu cả rồi?” vừa nãy khi bước vào phòng cô đã chắc chắn là chỉ có một mình Ngọc An Lâm ở trong phòng, ba mẹ đều không có ở đó.

Vừa nghe thấy hai từ trả tiền, ánh mắt Ngọc An Lâm liền sầm lại khó coi, sau đó há mồm, nhìn Ngọc Tình từ đầu tới chân nói: “Cho tới hôm nay, cái nhà đó của các người cùng với số tiền của các người ta đã đều cho đại ca của bang Chim ưng vay rồi, nếu muốn lấy thì đi mà tìm bọn họ!”

Ông ta vừa nói xong, sắc mặt Ngọc Tình trầm xuống, nói gằn giọng từng từ một: “Ba mẹ cháu đâu?”

Ngọc An Lâm run người lên trước thái độ lạnh lùng tới mức đáng sợ của cô, sau đó ông ta cười vẻ quái dị: “Ta nói rồi, bọn họ không tin, bây giờ đi đòi lại nhà rồi!”

“Đáng chết!’ Ngọc Tình gằn giọng mắng, bàn tay nắm thành nắm đấm, nhằm thẳng vào bụng của Ngọc An Lâm, ông ta ôm bụng lùi về phía sau vài bước, đập lưng vào tường, sắc mặt tái xanh.

Ngọc Tình tiến lên phía trước vài bước, sắc mặt lạnh nhưng băng đầy sát khí nhìn Ngọc An Lâm: “Nói, rốt cuộc bọn họ đang ở đâu?”

“Bị... bị người của bang Chim ưng đưa đi rồi.” Ngọc An Lâm sợ hãi nói.

“Ai?” Ngọc Tình giơ tay lên định ra đòn, Ngọc An Lâm vội vàng lên tiếng: “Sử lão đại, hắn ta là người của Đảng Phong Vân, bang Chim ưng!”

Ngọc Tình thu tay về, nhìn Ngọc An Lâm rồi nói: “Tốt nhất ông hãy cầu phúc cho bọn họ không mất một sợi tóc nào đi, bằng không, sẽ không phải chỉ là một cú đấm thôi đâu.”

Nói xong Ngọc Tình quay người chạy ra khỏi nhà, cầm lấy điện thoại gọi điện cho Lưu Bân.

“A lô, Ngọc Tình, cuối cùng thì em cũng nhớ tới anh rồi?” đầu dây bên kia là giọng của Lưu Bân nói với vẻ trách móc.

“Lưu Bân, mau giúp tôi tìm người! tôi nói với anh! Nếu ba mẹ tôi gặp phải chuyện gì dù chỉ là một chút, tôi sẽ không để yên cho bang Chim ưng đâu!” giọng nói vội vàng của Ngọc Tình dường như sắp xảy ra chuyện lớn tới nơi làm cho Lưu Bân đơ người ra.

“Em nói gì? Em nói chậm thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lưu Bân nghe giọng nói vội vàng sốt sắng của Ngọc Tình, lập tức phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu mà làm không tốt thì cái bà cô đó sẽ nổi điên lên mất!

“Đảng Phong Vân, Sử lão đại!” Ngọc Tình thở hắt ra một tiếng rồi nói: “Tôi nói cho anh biết Lưu Bân, nếu ba mẹ tôi chỉ cần mất một sợi tóc tôi, tôi sẽ tiêu diệt đảng Phong Vân đấy!”

Ngọc Tình nói xong liền cúp máy, lập tức gọi điện cho Lôi Thạch, vừa mới bắt máy, Lôi Thạch chưa kịp nói gì liền nghe thấy tiếng nói của Ngọc Tình: “Nói với Phong Hòa, nếu không muốn chết thảm thì lập tức cho người đi tìm tên thủ hạ của ông ta cái gì mà Sử lão đại đấy cho tôi!”

Cúp máy xong, Ngọc Tình lập tức dùng sức mạnh tinh thần để cảm nhận xem vị trí ba mẹ cô hiện tại đang ở đâu, thực ra cô có thể tìm ra ba mẹ cô dễ như trở bàn tay, nhưng nếu để ba mẹ cô phải chịu sự sợ hãi và ngạc nhiên, thì những kẻ kia đừng có nghĩ tới việc được yên ổn! Xem ra bang Chim ưng đúng là nên thanh lọc và dọn dẹp một chút rồi!

Sức mạnh tinh thần giống như là mạng nhện bao phủ một không gian rộng lớn lấy Ngọc Tình làm trung tâm, rất nhanh sau đó Ngọc Tình đã cảm nhận được vị trí của ba mẹ mình, cũng đúng vào lúc này, một sự phẫn nộ phát ra từ cơ thể nhỏ bé của cô.

“Ngọc An Lâm, ông hãy đợi đấy!” cô hét lên một tiếng, rồi sức mạnh tinh thần được tỏa ra bao trọn lấy người cô đưa cô bay thẳng tới vị trí đó.

Trong nhà của Ngọc Tình, Ngọc An Lâm nghe thấy tiếng gầm của Ngọc Tình, toàn thân ông ta bỗng chốc run lên cầm cập, lần này chết chắc rồi!

Nháy mắt Ngọc Tình đã xuất hiện phía bên ngoài của một kho chứa đồ cũ cách nhà cô không xa, lúc này những sợi dây điện đang được buộc trên người ba mẹ cô ở phía ngoài của kho đồ cũ, ở cạnh đó, một đám người đang cười ha ha ngồi đó uống bia.

Ngọc Tình nhìn ba mẹ mình khuôn mặt tái mét ngồi ngoài gió lạnh, hai mắt cô đột nhiên đỏ lên, chỉ thấy cơ thể cô khẽ cử động, phát ra sức mnhj tinh thần, chạy như bay về phía trước, vừa mới tới bên cạnh những kẻ đang cười ha ha kia, một cú đấm bay ra, hướng thẳng vào mặt kẻ tai to mặt lớn hùng hổ nhìn có vẻ là tên đầu sỏ.

Chỉ một cú đó, máu tươi hòa lẫn với bia trong miệng hắn phun ra ngoài, hắn ngã rụp xuống đất, sau đó phẫn nộ ngước mắt lên nhìn Ngọc Tình.

Ngọc Tình thấy kẻ đó còn dám dùng ánh mắt thách thức nhìn bản thân, cơn điên như lên tới đỉnh điểm, cô bay người lên, lần này là một cú đá và người hắn.

Lúc này những kẻ đã ngà ngà say kia mới bắt đầu tỉnh lại thực sự, bọn chúng tay cầm lấy vỏ chai xông lên tiếp ứng, Ngọc Tình nhìn thấy vậy, trong ánh mắt là sự khinh bỉ, cô cúi đầu, bàn chân nhỏ của cô quét một vòng dưới đất, kẻ đang hướng tới cô gần nhất liền ngã xuống đất.

Hắn vừa ngã xuống những người phía sau đang ở tư thế đà xông lên cũng vì thấy mà ngã dúi dụi theo, đôi mắt cô mở to lạnh lùng nhìn những kẻ này, cô tiến lên phía trước, tay phải giơ lên, một cú đấm trời giáng nhằm vào mặt kẻ gần cô.

Trong giây phút mất cảnh giác đó bọn chúng bị tấn công bất ngờ bởi Ngọc Tình đều ngã lăn xuống đất, miệng kêu rên đau đớn.

Ngọc Tình hít thở một hơi thật sau, khắc chế sự phẫn nộ của bản thân, nhanh chân chạy tới trước mặt ba mẹ, tháo sợi dây điện đang buộc trên người họ ra.

Ba mẹ cô hai mắt nhắm tịt lại, rõ ràng là đã bị đánh tới mức hôn mê, cơn phẫn nộ của cô vừa được kím nén xuống thì bỗng lại bùng phát lên: “Ngọc An Lâm, tôi nhất định sẽ không tha cho ông!”

Sau khi xác định chắc chắn ba mẹ bị hôn mê, Ngọc Tình gọi một cuộc điện thoại, bảo Tiểu Thần đưa ba mẹ cô tới bệnh viện, còn cô sẽ đứng yên ở đó, đợi Lưu Bân, Phong Hòa và những kẻ khác.

Lưu Bân và những người khác vừa tới, nhìn thấy dưới đất hết sức bừa bộn, còn Ngọc Tình thì đang dựa mình vào chiếc cột điện đứng đó, thần sắc lạnh lùng.

-->