Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ - Chương 07
Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ
Chương 7
Nàng vén váy ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi: “Ngã đau chỗ nào, ta giúp con thổi?”
“Người xấu, ngươi là người xấu!” Tiểu gia hỏa hai mắt đẫm lệ, nhìn nàng lên án: “Khiêu Khiêu bị người đè chết rồi, hu hu hu, ta chán ghét ngươi...”
Vân Sơ nhìn sang.
Một con dế mèn bị đè bẹp dí nằm dưới đất, tiểu gia hỏa làm lơ chất nhầy trên xác dế, đưa tay nhặt dế mèn, nâng niu trong lòng bàn tay.
Vân Sơ sợ tới mức vội vàng lui về phía sau.
“Ngươi đền Khiêu Khiêu cho ta!” Tiểu gia hỏa khóc lóc trừng nàng: “Ngươi phải đền cho ta một con dế mèn giống như đúc!”
Vân Sơ: “...”
Hôm nay nàng ra cửa không xem ngày à, sao lại gặp phải chuyện phiền phức thế này?
“Thế tử, sao ngài lại khóc?”
“Tiểu tổ tông ơi, đã nói ngài cẩn thận một chút, có phải ngã đau rồi không!”
Một đám kẻ hầu người hạ lúc này mới chạy lên tới nơi, vây quanh tiểu tổ tông hỏi han ân cần.
Đứa nhỏ càng khóc bạo hơn: “Nàng... nàng đè chết Khiêu Khiêu của ta!”
Ma ma ban nãy còn dịu dàng dỗ dành chủ tử, vừa nghe mấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, hung thần ác sát nhìn Vân Sơ: “Thứ không có mắt từ đâu tới, dám đè chết bảo bối của chủ tử nhà ta, ngươi...”
Nàng còn chưa nói xong thì tiểu thế tử vốn còn đang gào khóc đột nhiên ngưng hẳn tiếng nức nở.
Cặp mắt tròn xoe nhìn bà ta chằm chằm, không vui nói: “Ai cho phép ngươi mắng người ta, xin lỗi!”
Ma ma kia vô cùng kinh ngạc.
Nữ tử này đã đè chết dế mèn chủ tử yêu thích nhất, bà ta mắng hai câu xả giận cho chủ tử nhưng chủ tử lại bắt bà ta xin lỗi? . Truyện Xuyên Không
Nhưng thấy ánh mắt bất mãn của chủ tử nhà mình, bà ta chỉ có thể bước lên một bước nói xin lỗi: “Vị phu nhân này, ban nãy là ta đường đột, mong ngài đừng để trong lòng.”
Vân Sơ bình tĩnh nói: “Không sao.”
Tuy nàng là đại tiểu thư con vợ cả của Nhất phẩm đại tướng quân nhưng sau khi xuất giá thì Tạ phu nhân mới là thân phận chính thức của nàng.
Cho dù nàng không làm gì sai nhưng nội quyến của một quan Ngũ phẩm nhỏ nhoi, đứng trước mắt người quyền quý đều phải thấp hơn một đầu.
Nàng tiếp tục nói: “Ta sẽ tìm một con dế mèn giống như đúc bồi thường cho thế tử, không biết ngài ở phủ nào?”
“Ta ở phủ Bình Tây Vương.” Tiểu gia hỏa nâng cằm: “Nhớ kỹ, là phủ Bình Tây Vương, tìm được dế mèn rồi là phải mau chóng đưa sang đó!”
Vân Sơ ngây người.
Đứa nhỏ này lại là hài tử của Bình Tây Vương?
Bình Tây Vương là đương kim tam hoàng tử, từng mang binh đánh lui quân xâm lược Tây Xuyên, từ đó nhận được phong hào này.
Bốn năm trước, Bình Tây Vương đột nhiên mang về một đôi nhi nữ, hắn không màng lời lên án của văn võ bá quan, nhất quyết thỉnh phong thế tử cho đứa nhỏ không biết nương là ai này, có thể nói đã gây nên một trận sóng to gió lớn ở kinh thành... “Tiểu tổ tông, nên về phủ rồi.” Ma ma nhỏ giọng nói: “Nếu Vương gia hồi phủ mà không nhìn thấy thế tử...”
Tiểu gia hỏa lộ ra vẻ sợ hãi: “Đi đi đi, mau trở về!”
Ma ma đưa tay bế đứa nhỏ lên, một đám người nhanh chóng xuống lầu, lên xe ngựa, xe ngựa tức tốc chạy đi.
“Phu nhân, giao chuyện này cho lão nô đi.” Trần Đức Phúc mở miệng: “Sáng mai ta sẽ đưa dế mèn sang cho phu nhân xem thử.”
Vân Sơ gật đầu.
Ngồi trên xe ngựa hồi phủ, nàng lại nhớ về đời trước.
Bình Tây Vương lên chiến trường từ năm mười lăm tuổi, là bằng hữu vong niên của phụ thân nàng, sau khi Vân gia bị bình định, Bình Tây Vương cũng giúp đỡ bọn họ chạy trốn.
Chỉ là chuyện của Vân gia còn chưa hạ màn thì Bình Tây Vương đã bị người ta tố giác giấu giếm binh khí, ý đồ mưu phản...
Sau này Bình Tây Vương ra sao nàng cũng không biết, bởi vì nàng đã bị một ly rượu độc hại chết...
Vân Sơ vừa về tới Tạ phủ.
Chu ma ma bên cạnh lão thái thái liền mời nàng tới An Thọ Đường.
Tạ lão thái thái ngồi ở chủ vị, bên dưới là đại tiểu thư Tạ phủ Tạ Phinh.
“Con đến rồi à.” Lão thái thái nhàn nhạt mở miệng: “Ngồi đi.”
Vân Sơ ngồi xuống, Chu ma ma dâng trà.
Nàng nếm thử một ngụm, đây là trà mấy năm trước Hoàng Thượng thưởng cho Vân gia, nương sai người mang tới đây cho nàng, mà nàng lại mang đi hiếu kính lão thái thái.
Lão thái thái cất giữ nhiều năm như vậy, lần này lại nhịn đau mang ra uống.
Nàng buông chung trà: “Không biết lão thái thái tìm con tới đây là có chuyện gì?”
“Sơ nhi, Lý bà tử nói năm nay nhà ta trồng táo?” Lão thái thái nhàn nhạt mở miệng: “Đây là ý của con?”
Vân Sơ gật đầu: “Là con dặn dò như vậy.”
“Mẫu thân!” Tạ Phinh thiếu kiên nhẫn, không nhịn được mở miệng: “Mùa xuân mỗi năm nhà ta đều tổ chức tiệc ngắm hoa, năm nay lại trồng táo, như vậy chẳng phải sẽ không làm tiệc ngắm hoa được sao?”
Tạ lão thái thái nhíu mày.
Nể mặt mũi đích nữ của Nhất phẩm đại tướng quân, tiệc thưởng hoa mỗi năm cũng thu hút rất nhiều phu nhân và thiên kim của thế gia đại tộc đến xem náo nhiệt.
Vì tiệc ngắm hoa năm nay mà bà ta đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng hiện tại lại không có hoa thì còn làm tiệc ngắm hoa gì nữa chứ!
Chẳng lẽ lại đi ngắm hoa táo, như vậy chẳng khác gì làm trò cười trước mặt người khác?
Nhưng bà ta nghĩ Vân Sơ không phải một người làm việc hồ đồ, chậm rãi nói: “Sơ nhi, tại sao lại như vậy?”
“Tạ gia chúng ta có nhiều chủ tử và hạ nhân như vậy, lão thái thái có biết một ngày phải tiêu tốn bao nhiêu bạc không?” Vân Sơ thở dài: “Chi tiêu nhiều, bạc thì ít, nếu không giảm bớt một số chi phí thì ngày sau khó mà sống được. Sở dĩ con bảo Lý bà tử trồng táo là vì táo vừa rẻ vừa dễ trồng, sau nay chuyển mùa cũng không cần đổi lại, một năm có thể tiết kiệm được năm sáu trăm lượng bạc. Còn nữa, táo kết quả rồi có thể mang đi bán, cũng xem như là một chút lãi.”
Lão thái thái giật mình: “Mấy cửa hàng của Tạ gia kinh doanh rất tốt mà, sao có thể thiếu bạc chứ?”
Tạ Phinh hùa theo nói: “Cửa hàng son phấn của Tạ gia ở ngõ Quế Hoa là tiệm kinh doanh được nhất, chưởng quầy nói một năm có thể kiếm được hơn một nghìn lượng, sao đến cả hoa cũng không trồng nổi vậy?”