Số Trời Cay Nghiệt - Quyển 2 - Chương 01

Số Trời Cay Nghiệt
Quyển 2 - Chương 1: Cuộc Gọi Lúc 0 Giờ
gacsach.com

SỐ TRỜI CAY NGHIỆT

PHẦN 2: Oan Khuất Nơi Bệnh Viện

Tác giả: Tiểu Hỏa Long

Thể loại: truyện sáng tác, tâm linh, kinh dị.

Truyện chỉ là do sự tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thực, nếu có giống ai ở ngoài đời thì đó chỉ là trùng hợp.

Lời giới thiệu

Từ sau khi chuyện của mẹ Trung kết thúc, bản thân Trung đã có rất nhiều trải nghiệm kỳ lạ về tâm linh mà đến giờ vẫn không thể nào lý giải được, câu chuyện mà Trung sắp kể cho các bạn nghe cũng chính là một trong số những chuyện kì lạ đó. Thế giới tâm linh luôn bao la rộng lớn, thách thức những con người có đầu óc tò mò dấn thân vào những cuộc khám phá đầy mạo hiểm, liệu các bạn có đủ can đảm khi đối diện với những thứ vô hình ấy? Hãy cùng Trung đi tìm lời giải nhé!

Chương 1: Cuộc Gọi Lúc 0 giờ

"ring ring"

Một cuộc gọi khẩn lúc nửa đêm, khi tôi vẫn còn đang loay hoay với xấp hồ sơ bệnh án, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm tôi giật mình nhìn qua điện thoại bàn trong phòng làm việc của mình rồi nhấc máy.

- A lô! Bác sĩ Trung nghe đây, có việc gì?

"rè... rè..."

Âm thanh bên đầu dây bên kia chẳng thể nào rõ ràng được, tôi cố áp tai mình vào sát hơn để nghe cho rõ nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là thứ âm thanh rè rè khó hiểu, tôi vội cúp máy rồi lật đật tiếp tục xem lại hồ sơ.

"ring ring"

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên như chuông báo thức.

- A lô! Là ai đó, bác sĩ Trung xin nghe.

"gr... gr..."

Tự dưng tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

- A lô, a lô!... là ai đó?

Tôi liên tục hỏi vòng qua đầu dây bên kia, được vài giây sau thì tôi mới nghe được giọng của một cô gái.

- Vừa... vừa có... một vụ tai nạn nghiêm trọng... nạn nhân là Hương... tít tít tít...

- A lô! A lô... cô gì ơi?

Ngay khi vừa nghe đến cái tên Hương thì đầu dây bên kia cũng tắt máy, đầu óc tôi lúc này cũng dần dần mụ mị khó hiểu.

- Kỳ lạ thật, giọng này không phải của cô y tá nào cả, cũng không phải giọng của nhân viên trực bệnh viện bên dưới lầu, vậy ai có thể gọi được cho mình vào giờ này kia chứ?

Càng ngồi lâu tôi càng thấy bồn chồn lo lắng, tôi quyết định tự thân mình bước ra khỏi phòng làm việc, vì văn phòng nằm ở tận lầu 5 của bệnh viện nên tôi phải cất công đi thang máy xuống lầu 1 để kiểm tra tình hình.

"ting tong"

Cửa thang máy mở toang, tôi lặng lẽ bước vào trong rồi nhấn thẳng phím một, thang máy khép cửa và xuống được một lúc thì cửa đột ngột mở ra, tôi bước ra trước cửa thang máy đưa mắt nhìn khoảng không gian tối ôm ở ngoài đó.

- Ủa chưa đến lầu một mà?

Tôi lại quay mặt trở vào trong thang máy thì bất ngờ tôi thấy một cô gái mặc chiếc váy hoa màu trắng, chẳng biết cô ta đã vào trong từ lúc nào, nhưng khoảnh khắc đó thật sự làm tôi như đứng tim vậy. Phần vì ngượng ngùng, phần vì thứ ánh sáng lập lòe từ thang máy khiến tôi vẫn không đủ để có thể nhìn rõ hết khuôn mặt của cô gái đó, khi thang máy bắt đầu đóng lại, tôi chỉ định nhấn vào phím một thì vừa lúc đôi bàn tay trắng muốt lạnh tanh ấy cũng bất ngờ ấn phím số sáu. Tôi đứng suy nghĩ bâng quơ.

- Kỳ lạ! Lầu 6 là nhà kho của bệnh viện mà, giờ này cũng gần một giờ sáng rồi ai lại đi lên kho vào giờ này kia chứ?

Tôi định quay sang hỏi ngược lại cô ấy nhưng rồi thôi, thang máy bắt đầu khép lại và đi thẳng lên lầu 6.

"ting tong"

Cửa thang máy mở ra, trên thực tế đó lại là lầu một, tôi ngỡ ngàng bước ra mà trong đầu vẫn còn nhiều lo nghĩ về cô gái vừa nãy, tôi không thấy cô ta đâu cả.

- Cô ấy vừa nãy vẫn còn đứng cạnh mình kia mà?

Mãi đứng suy nghĩ mông lung, tôi bị Liên một cô y tá đang trực ca đánh nhẹ vào vai.

- Này! Bác sĩ không sao chứ?

- À ờ... Không sao!

- Em đứng đây gọi bác sĩ Trung đến tận ba lần mà anh cứ ngơ ngơ suy nghĩ gì đó hoài à.

- Anh xin lỗi! Mà cho anh hỏi này, nãy giờ có ca cấp cứu của một cô gái nào tên Hương không?

Liên suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp:

- À! Dạ có ạ, nhưng cô ta chết rồi.

- Cái gì! Sao chuyện này không ai gọi điện báo cho anh hay biết gì hết vậy?

Y tá Liên mếu máo:

- Dạ thưa! Cô gái đó bị tai nạn rất nghiêm trọng, trong lúc chờ làm phẫu thuật gấp để cấp cứu thì có bác sĩ Trương đến và yêu cầu ngừng đưa vào phòng cấp cứu vì thứ nhất là không có người thân đứng ra ký tên để chịu trách nhiệm về may rủi vì ca cấp cứu lần này có tỉ lệ thành công hơi thấp, vả lại cũng không có tiền hay giấy bảo hiểm gì trên người cô ấy cả nên bác sĩ không cho ai đưa vào phòng cấp cứu cả.

Nghe đến đây, tôi nóng tai, răng nghiến chặt rồi tiếp tục hỏi:

- Cô có hồ sơ bệnh án của cô gái ấy không? Đưa đây cho tôi!

- Dạ đây ạ!

Nhìn qua một lượt hồ sơ:

"Võ Thị Lưu Hương, 22 tuổi, bị chấn thương ở phần đầu gây tích tụ máu bầm và gãy xương ngực."

- Nói cho tôi biết! Trong lúc đợi chờ cấp cứu thì mọi người đã để cô ta nằm ở đâu?

- Dạ ở phòng số sáu lầu một ạ!

- Vậy xác vẫn còn ở đó à?

- Dạ còn ạ! Chắc là cũng chuẩn bị chuyển qua nhà xác rồi thưa bác sĩ.

Tức tốc tôi chạy đến cửa phòng số sáu, tôi đã thấy người ta đẩy một cái xác với khăn trắng trùm kín đầu, ra hiệu cho họ dừng lại, tôi mới từ từ mở khăn ra xem thử.

- Không ngờ một cô gái đẹp như vậy mà lại chết sớm.

Vừa nói dứt câu, tôi điếng người khi thấy một cô gái với khuôn mặt giống hệt như cô gái nằm trên băng-ca, đôi mắt đen tuyền nhìn tôi, nhoẻn miệng cười man rợ, máu chảy trên miệng cô ta chảy xuống ướt đẫm cả chiếc váy trắng.

- Aaa... ma... ma...

Tôi và vài người khác đứng ở gần đó nhìn thấy cảnh tượng đó cũng hét lên vì cảnh tượng quá khiếp đảm, theo quán tính tôi ngã bệt xuống nền gạch mà cố mò ra xa khỏi đó, những người kia thì đều đã chạy mất, cho đến khi tôi không còn nghe được âm thanh nào quanh đó nữa thì tôi mới quay đầu nhìn lại.

- Cô gái đó biến đâu nữa rồi, lẽ nào cô... cô ta chính là cô gái trong thang máy. Không, không thể nào, hoang đường.

Gác chuyện đó sang một bên, cầm hồ sơ bệnh án của cô gái tên Hương ấy, tôi đi thẳng đến văn phòng của bác sĩ Trương để hỏi cho ra lẽ:

"Cốc cốc cốc..."

- Vào đi!

- Chào Trương!

- Là anh đó à Trung! Mời anh vào, đến tìm tôi có việc gì không?

Tôi vội cầm hồ sơ quăng thẳng xuống bàn làm việc trước mặt Trương rồi nói:

- Cậu mau giải thích cho tôi biết đây là cái gì?

- Làm gì mà căng vậy? Bình tĩnh lại nào. Võ Thị Lưu Hương à! Chẳng phải đã chết và đem vào nhà xác rồi hay sao?

- Sao lúc bệnh nhân được đưa vào bệnh viện giữa khuya thế này mà bên dưới phòng trực không ai báo cho tôi biết một tiếng hết vậy? Không còn xem tôi là phó viện trưởng ở cái bệnh viện này nữa rồi à?

- Có gì lạ đâu anh Trung! Có tôi đây rồi thì anh được rảnh tay đó chứ bực tức gì nữa.

- Cậu nói thế mà nghe được ư! Cậu nên nhớ rằng cậu chỉ mới vào làm việc trong cái bệnh viện này được 3 tháng, từ khi tôi bắt đầu làm bác sĩ và làm trong cái bệnh viện này thì đã gần 5 năm rồi chẳng hề có chuyện nào xảy ra nghiêm trọng như vầy cả, đó là mạng người đó cậu có biết không? Dù có như thế nào thì cứu người vẫn là ưu tiên chứ?

- Nhưng mà thưa anh! Nếu bệnh nhân nào cũng giải phẫu miễn phí hoài như vậy thì lấy tiền đâu mà duy trì bệnh viện ạ?

- Bây giờ không cần nói nhiều! Trưa mai làm bản kiểm điểm nộp cho tôi, còn bây giờ thì cậu về nhà ngủ đi, ca trực đêm nay một mình tôi chịu trách nhiệm.

Nói xong tôi quay mặt bước trở ra và đồng sầm cửa lại. Sau đêm đó, tôi luôn cảm thấy có điều bất an trong lòng mỗi khi nghĩ về cô gái tên Hương ấy.

Ba ngày sau đó, tôi bắt đầu nghe được các bệnh nhân trong bệnh viện cứ xầm xì to nhỏ chuyện gì đó rất kỳ lạ xảy ra trong bệnh viện. Có một hôm tôi xuống thăm vào điều trị các bệnh nhân ở phòng bệnh số 6, tôi cũng được dịp nghe họ kể đôi điều.

Nói đoạn người đàn ông trung niên nằm tựa lưng vào gối vừa nói vừa chờ y tá đưa thuốc hỏi:

- Bác sĩ Trung này, anh có nghe tin gì chưa?

- Có chuyện gì lạ sao anh?

- Chèn ơi! Tui nói cả cái bệnh viện mấy ngày nay nó đồn ầm lên luôn đó, người ta bảo bệnh viện này có ma.

Tôi cười cười rồi trả lời:

- Hì hì! Anh nói sao chứ tôi làm bác sĩ ở đây cũng mấy năm rồi, tôi có thấy gì lạ đâu.

- Ui trời! Tại bác sĩ Trung không biết đó chớ. Nói nào ngay, đêm hôm qua tôi đi dạo quanh bệnh viện cho khuây khỏa người mà đến khi đi vòng về phòng, tui thấy rõ ràng có một cô gái mặc đúng chiếc váy hoa màu trắng lướt nhẹ vào phòng số 6 này rõ mồn một luôn, nhưng mà đến khi tôi bước vào trong đây dòm qua dòm lại tui không có thấy cô gái nào cả, toàn mấy ông bạn già ở đây từ trước giờ với tui thôi, tui sợ đó là cô gái hôm bữa nằm chết cạnh giường tui đó bác sĩ.

- Thật vậy à!

- Ui nhắc tới là nổi cả da gà da vịt lên hết rồi.

Nghe đến đây, tôi bắt đầu quan tâm đến cô gái tên Hương đó nhiều hơn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor