Số Trời Cay Nghiệt - Quyển 1 - Chương 02

Số Trời Cay Nghiệt
Quyển 1 - Chương 2: Nghi Ngờ
gacsach.com

Sau những ngày mơ thấy mẹ! Lắm lúc tôi tự hỏi... rốt cuộc thì mẹ tôi thực sự chết như thế nào, trong khi cái ngày mà mẹ tôi mất lúc đó tôi cũng có mặt ở đó.

Mẹ tôi bị một chiếc xe tông trúng và chết ngay tại chỗ, cho nên có thể nói chuyện đó hoàn toàn là bình thường bởi cái chết này quá bất ngờ và chắc chắn là không ai biết trước được.

Những ngày sau đó, tầng suất tôi mơ thấy mẹ lại càng nhiều hơn,... đến nổi trong đầu tôi lúc nào cũng ám ảnh gương mặt của mẹ tôi nhợt nhạt, xanh xao cứ ủ rủ nhìn tôi và không quên chỉ vào một bên đường, nơi mà vụ tại nạn đã xảy ra.

Nó làm tôi khó hiểu vô cùng, không thể nào tự nhiên lại mơ cùng một giấc mơ mà lập đi lập lại nhiều lần như thế được, cho nên đến một ngày cuối tuần tôi mới quyết định một mình trở lại nơi đó với mong muốn tìm ra sự thật về những điềm báo trong mơ của tôi.

Khi đã đến nơi, bầu trời hôm đó bỗng âm u và hơi tối sầm lại mặc dù giờ đó vẫn còn sớm. Một mình tôi lụt tìm trong đám cỏ bên lề đường chỗ mẹ tôi đã chỉ, phải mất đến nữa tiếng sau thì tôi mới bất ngờ nhặt được một cái đồng hồ quen thuộc.

Cầm trên tay lật qua lật lại, nó làm tôi nhớ đến một người đó là chú Phương. Chú Phương là bạn thân của mẹ tôi, mà ngay hôm tai nạn ở hiện trường lúc đó tôi còn chẳng thấy bóng dáng của chú đâu cho đến khi đám tang mẹ được ba ngày rồi mới thấy chú đến. Vậy là từ đây tôi lại càng nghi ngờ hơn về việc chú Phương có dính dáng tới vụ tai nạn xe của mẹ, nhưng chỉ là phỏng đoán thôi vì tôi biết rằng mình không có đủ bằng chứng để kết luận bất cứ điều gì.

Đúng lúc ngay sáng ngày hôm sau chú Phương đến nhà thăm hai bà cháu, sẵn dịp tôi cũng giả vờ hỏi dò la ổng luôn.

- Chú Phương đến nhà con chơi ạ?

- À... ừ! Chú đến thắp nhang cho mẹ con.

Ngay lúc tôi thừa cơ hỏi luôn:

- Ủa... mà bình thường con thấy chú hay đeo đồng hồ ở bên tay trái lắm mà sao hôm nay lại không thấy đâu vậy chú?

Chú Phương ấp úng trả lời tôi:

- À... ờ... thì... đồng hồ hư rồi nên chú đã đem cất nó đi rồi.

Sau khi nghe đến đó thì tôi lại càng nghi ngờ hơn khi biết rằng chú ấy đang nói dối mình.

(Nhưng mà tại sao chú ấy lại nói dối mình cơ chứ)

Tối đêm đó tôi lại mơ thấy mẹ, lần này mẹ đứng bên cửa sổ nhìn tôi, mẹ chỉ nhìn thôi không có bất cứ biểu hiện gì thêm cả rồi biến mất. Khi vẫn còn đang mơ ngủ thì tôi bỗng nghe thấy tiếng ồn từ đâu đó, nó khiến tôi bừng tỉnh hẳn và giật mình thức dậy.

Nhìn qua nhìn lại rồi đi ra phòng khách kiểm tra nhưng không thấy gì cả, ngoài việc là thấy Nội đang ngồi một chỗ ngay giữa gian nhà. Nội tôi cũng đã hơn 60 rồi nhưng đáng lí ra giờ này đã hơn 2h sáng mà vẫn ngồi ngoài phòng khách một mình được, tôi vội dìu Nội đứng dậy để đưa Nội về phòng nhưng Nội không chịu mà còn vùn vằn rồi gằng giọng nói:

- Buôn má ra! Má còn tờ vé số bị thằng khốn nạn đó nó lấy,... chính nó... chính nó đã giết má...

- M... má...! S... sao... má lại về đây?

Miệng tôi vừa run vừa nói trong ấp úng, cái cảm giác rờn rợn lại bắt đầu lan tỏa dọc cả sống lưng tôi.

- Má... má muốn con biết là... bọn chúng muốn cướp tờ vé số của má... nên đã hại má chết thê thảm, tờ vé số đã bị thằng khốn đó lấy mất rồi... nó... nó mất rồi!...

Càng nói Nội tôi càng cựa quậy dữ dội hơn, tôi đã cố kềm chặt nhưng vẫn không nổi, may mắn thay có chú hàng xóm kế bên đi làm sớm nghe tiếng ồn ào bên nhà tôi nên đã chạy qua xem thử rồi mới phụ tôi giữ chặt Nội.

Hai người bọn tôi phải mất cả 15 phút sau thì Nội mới bình tỉnh lại và nói tiếp:

- Tao... tao phải trả thù... tao phải trả thù.

Ông chú hàng xóm nghe Nội tôi nói một cách dữ tợn nên mặt chú ấy cũng tái xanh hết bởi chú ấy cũng rất là sợ ma.

Sau khi nói đến đây thì Nội tôi cũng ngất xỉu ngang, khoảnh khắc đó làm tôi thấy bất ngờ và vô cùng hoảng sợ khi Nội nói chuyện y như mẹ tôi hồi còn sống vậy

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor