Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 2 - Chương 88

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 2 - Chương 88: Địa ngục vẫy gọi
gacsach.com

Kiểu nhận biết “Hung thủ nằm trong số chúng ta” khiến Lê Hoan hơi ngây ra. Cô tự nhận mình cũng là một cảnh sát lão luyện đã trải qua nhiều vụ án, nhưng bây giờ ở cạnh nhau nên cũng không chú ý. Đúng vậy, nếu hung thủ thật sự là một trong số các cảnh sát, vậy thì việc để bọn họ tham gia vào quá trình điều tra vụ án rõ ràng là một việc làm không thông minh. Cũng may Mục Trung Hoa sành sỏi hơn với nhiều kinh nghiệm đã nói: “Đừng vội rút ra kết luận như vậy. Nóc nhà bị cháy sạch rồi, mảnh giấy lại không nhăn nheo, chẳng lẽ là ném từ ngoài vào. Cô không nhìn thấy bên kia có một hòn đá ư?”.

Nghe bà Mục nói vậy, mọi người đồng loạt quay qua nhìn. Quả nhiên ở chổ mảnh giấy vừa nằm có một hòn đá không lớn lắm, màu sắc đúng là khác với những khoảng bị cháy xung quanh. Cung Khắc cảm nhận được rõ ràng bầu không khí ban nãy còn căng như dây đàn xung quanh mình giờ đã nhẹ nhõm hơn một chút.

“Đội trưởng Lê, chúng ta phải chuẩn bị khám nghiệm pháp y. Cô dẫn mọi người ra ngoài xem còn manh mối gì khác không.” Mục Trung Hoa nói xong, không nhìn Lê Hoan lấy một cái mà ngồi xuống, bắt đầu quan sát thi thể.

Dưới ánh mắt nhắc nhở của Cung Khắc, Lê Hoan cũng chợt hiểu ý tứ phía sau câu nói của Mục Trung Hoa. Hòn đá rơi từ trên cao xuống, không thể nào không phát ra tiếng động. Cách giải thích duy nhất là hung thủ cầm giấy bọc hòn đá lại, gần như đường hoàng vứt mảnh giấy ở hiện trường. Xem ra hung thủ có lẽ nằm trong số các cảnh sát đang ở đây.

Mục Trung Hoa kiểm tra bên ngoài thi thể trong khi theo xe tới nhà tang lễ. Trong lúc đợi kết quả giám định pháp y, Lê Hoan và Cung Khắc có một cuộc hội ý đơn giản trong một căn phòng nào đó tại đồn cảnh sát Tân Hương.

“Người của Công an tỉnh có thể được loại trừ, họ được điều tới đây đột xuất, không đủ mục đích cần có để chuẩn bị gây án, hơn nữa khi vụ án xảy ra họ đang họp, đây là thời gian ngoại phạm.” Lê Hoan bình tĩnh lại, phân tích. Cung Khắc trầm tư giây lát: “Khi về có thể xác nhận lại xem có còn đầy đủ không. Ngoài ra, những nhân viên tại hiện trường được đưa vào diện tình nghi cũng có thể thu hẹp phạm vi”.

Anh lấy ra một mảnh giấy. Lê Hoan nhìn thấy trên mảnh giấy có vẻ những hình tròn bằng bút chì, bên trong là một số chữ, một số tên người. Lê Hoan nhận ra đó là tên của những cảnh sát lúc đó xuất hiện tại hiện trường. Cô ấy xác nhận cẩn thận rồi kinh ngạc nói: “Thầy Cung, anh mới ở cùng chúng tôi vài ngày, chưa tính tới chuyện đã thuộc tên họ, tôi thấy ban nãy anh không để ý tới họ nhiều lắm, làm sao nhớ được vị trí họ đứng chứ?”.

Việc này không có gì khó. Cung Khắc chống cằm, lên tiếng: “Vạn Vi Quốc – người để ngôi giữa – chiều nào cũng gọi về nhà một cuộc điện thoại, bà nội cậu ta gân đây tái phát căn bệnh phong thấp; cô gái buộc tóc đuôi ngựa trong tổ pháp y gần đay mới chia tay bạn trai, nguyên nhân chắc là xuất phát từ cô ấy, cô ấy đang nghĩ cách làm hòa; một cảnh sát họ Lưu – người nhiều chuyện nhất trong đồn công an Tân Hương đang có tình cảm với cô gái pháp y...”.

Lê Hoan hơi ngẩn người, những điều này cô ấy đều không biết, nhưng nghe giọng điệu khẳng định của Cung Khắc cô cảm thấy gần như chắc chắn là sự thật.

“Thầy Cung, anh thần kỳ thật...”.

“Đây không phải trọng điểm, quan sát nhiều cô cũng có thể pháp hiện ra thôi.” Cung Khắc chỉ tay vào tờ giấy trên bàn: “Quan trọng là chỉ có những người trong khu vực này có khả năng ném mảnh giấy ở hiện trường mà không bị phát hiện.

Anh chỉ tay vào tờ giấy, bên trên có vẽ một khu vực hình cánh quạt, trong phạm vi đó có năm người. Cung Khắc không giỏi Toán học, cũng không giỏi Lực học, nhưng có một người rất giỏi – Diệp Chi Viễn.

Không lâu sau khi Mục Trung Hoa rời đi, giáo sư Diệp Chi Viễn được bà gọi tới hiện trường đã căn cứ vào góc độ nghiên cứu để xác định phạm vi này. Hung thủ có lẽ nằm trong số năm người này.

Lê Hoan vốn tự tin đầy mình, dưới sự sắp xếp có ý đồ của cô ấy, năm người kia gián tiếp bị loại ra khỏi vụ án. Khi cô ấy đang chuẩn bị “bắt rùa trong hũ” thì hai anh em khác được cô ấy cử tới nhà họ Lý đã đưa tin về: Anh hai nhà họ Lý bị pháp hiện chết trong nhà.

Kết quả, ngày hôm đó, Mục Trung Hoa vừa mới chuẩn bị rời khỏi nhà xác lại bị chặn bởi thi thể vừa được đưa tới.

“Lưng tôi sắp gãy rồi...” Mục Trung Hoa trong quá trình giải phẫu nhận được điện thoại của ông Diệp bèn bật loa ngoài lên, ai oán với ông. Ông Diệp là người dễ tính, ông cất giọng ôn hòa vỗ về: “Xong việc về nhà tôi xoa bóp cho bà thật nhiều”.

Cuộc nói chuyện của hai vợ chồng già khiến các đồng nghiệp khác trong phòng giải phẫu ngưỡng mộ vô cùng, cũng khiến Diệp Nam Sênh ngồi trong phòng cùng ông Diệp nỗi hết da gà. Cô vừa ăn hoa quả vừa chọc vào cái bụng bắt đầu nhô lên: “Bé con, tại con cả đấy, nếu không bây giờ người kề vai tác chiến với bố con là mẹ, chứ không phải mẹ của mẹ!”.

Bên ngoài nhà tang lễ huyện Tân Hương có một bãi cỏ không rộng lắm. Thời tiết vào thu, cỏ cũng úa vàng, khi người ta giẫm chân lên sẽ nghe thấy những tiếng rột roạt gãy của cọng cỏ. Lê Hoan xử lý xong công việc, chau mày đi tìm Cung Khắc.

Lúc này Cung Khắc đang khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, sau lưng là một cây du, thân cây đã bị mọt khoét quá nữa. Từ những tán lá trên cây có thể nhận ra, cây này đã chết lâu lắm rồi. Anh đang đọc hai tờ giấy trong tay.

Tiếng bước chân của Lê Hoan làm kinh động tới anh. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sọng toát ra vẻ mỏi mệt: “Khả năng năm người đó giết hại nạn nhân thứ hai phải chăng đã được loại trừ?”.

Lê Hoan gật đầu. Nói thật là cô rất hiểu cảm nhận hiện tại của Cung Khắc, chân tướng như nhìn thấy trước mắt bỗng vụt mất. Cảm giác này rơi vào bất kỳ người cảnh sát nào cũng không thể thấy dễ chịu.

“Thầy Cung, vậy bây giờ có phải có thể loại trừ năm người đó khỏi danh sách tình nghi không?” Khi cho rằng mọi chuyện đã chắc như đinh đóng cột, Lê Hoan không ngờ lại nhận được sự phủ định của Cung Khắc.

Anh đưa ra lý luận của mình: Xem xét tình hình tại hiện trường vụ cháy, mãnh giấy chỉ có thể do người trong nội bộ đặt vào. Còn nếu thời gian tử vong của nạn nhân thứ hai có thể loại trừ khả năng gây án của họ thì cách giải thích duy nhất chính là không chỉ có một hung thủ.

Cung Khắc đề nghị tới khi có báo cáo khám nghiệm tử thi của Mục Trung Hoa rồi tiếp tục bước tiếp theo. Lê Hoan gật đầu đồng ý.

Mục Trung Hoa không hổ danh là pháp y hàng đầu, giải phẫu hai thi thể chỉ mất hơn ba tiếng đồng hồ, một bản báo cáo hoàn chỉnh đã xuất hiện trên màn chiếu trong đồn công an Tân Hương mà kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.

“Nói về nạn nhân đầu tiên trước. Nan nhân Lý Thế Phương, khi được phát hiên, thi thể đang trong trạng thái co quắp. Co quắp là do protein trong cơ thể bị đông nhiệt, xương cốt và bắp thịt bị co lại vì nhiệt, từ đó dẫn tới tê cứng, khiến thi thể hình thành tư thế co quắp. Mọi người đều biết, dù là bị chết cháy khi đang còn sống hay đã chết rồi và bị thiêu ở nhiệt độ cao thì cũng sẽ hình thành hiện tượng thi thể co quắp này. Nhưng cái chết của Lý Thế Phương, tôi không cho là do chết cháy.” Suy đoán của Mục Trung Hoa khiến các cảnh sát tại đó kinh ngạc, mấy pháp y cùng Mục Trung Hoa tiến hành khám nghiệm cũng ngỡ ngàng.

“Nhưng, thưa cô, khoang miệng và khí quản của Lý Thế Phương đều có màu đen của Tro bụi, điều này phù hợp với đặc điểm bị thiêu chết mà?” Pháp y lớn tuổi hơn trong hai pháp y lên tiếng. Không bất ngờ, anh ta bị Mục Trung Hoa lườm: “Có biết là học vẹt thì thà đừng học còn hơn không? Tôi nói nạn nhân không bị chết cháy, không có nghĩa là khi đám cháy bùng lên nạn nhân đã chết!”.

Câu nói như một câu vè của Mục Trung Hoa đều khiến mọi người chờ đợi một lời giải thích. Bình tĩnh lại, Mục Trung Hoa gõ mấy cái lên bàn phím máy tính, ngay sau đó một bản báo cáo xét nghiệm xuất hiện trên màn hình, là báo cáo tới từ bệnh viện huyện Tân Hương: “Điều kiện có hạn, tôi đã đưa chút dịch còn sót lại trong dạ dày của Lý Thế Phương tới xét nghiệm tại bệnh viện huyện, kết quả vừa hay đã chứng thực được Lý Thế Phương tử vong do ngừng tim vì tần suất tim quá nhanh, nguyên nhân dẫn đến cái chết là trước đó Lý Thế Phương đã sử dụng thuốc gây ảo giác có tên y học là DEF - 7”.

Pháp y nam vừa bị cô giáo phê bình dường như đã hiểu ra vì sao lúc giải phẫu cô giáo lại cất công mở lồng ngực của nạn nhân để kiểm tra. Những người chết vì tim đập quá nhanh dẫn đến ngừng tim thì tim luôn có biểu hiện bệnh lý nhất định, ví dụ như tâm nhĩ phình to, huyết quản có thể xung huyết...

Còn về báo cáo của nạn nhân thứ hai thì dễ dàng hơn nhiều.Thời gian tử vong của nạn nhân Lý Thế Đạt chênh lệch khoảng hai tiếng so với Lý Thế Phương, được phát hiện chết trong bồn tắm tại nhà, trong dạ dày của anh ta phát hiện được một ít dịch chứa thuốc gây ảo giác DEF – 7. Móng tay nạn nhân có nhiều chỗ bị gãy, cánh tay và bắp chân có phản ứng thể sống do va chạm mà thành. Theo căn cứ dựng lại hiện trường, có lẽ nạn nhân bị hung thủ ép uống một lượng thuốc quá liều sau đó ngã vào bồn tắm và chết đuối.

Mục Trung Hoa trình bày xong, mấy cảnh sát địa phương có chút khó hiểu, cho dù biết hung thủ giết người bằng cách nào thì cũng có ích gì?

“Có tác dụng lớn!” Lê Hoan đập bàn: “Tìm hiểu nguồn gốc loại thuốc đó, sàng lọc nghi phạm”.

Cung Khắc gật đầu: “Phạm vi còn có thể thu hẹp nữa, hung thủ có xe, trong nhà có người từng gặp chuyện không may, khả năng cao là nữ giới, hơn nữa còn xích mích với nhà họ Lý”.

Anh nhắm mắt lại, gật đầu như vừa kết thúc suy nghĩ rồi mở mắt ra.

Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều đi hết, chỉ mình Lê Hoan ở lại, “Thầy Cung, suy luận sau đó của tôi không hiểu lắm. Xe thì tôi hiểu, quãng đường từ nhà kho tới nhà Lý Thế Đạt gần như nữa vòng huyện Tân Hương, không có xe thì không thể giết người trong vòng hai tiếng đồng hồ. Nhưng sau đó thì sao?”.

Cung Khắc không nói gì, ngược lại anh đưa mảnh giấy tìm được ở hiện trường cho Lê Hoan: “Đọc thư nhận tội của Lý Thế Đạt đi, có gì đặc biệt?”.

Lê Hoan nhíu mày nhìn một lúc rồi lắc đầu, ngoại trừ nội dung kể lại những chuyện xấu anh em họ từng thực hiện nét chữ cũng không to thì cô ấy không thấy điểm gì khác.

“Dấu ngắt câu thì sao?”

Được Cung Khắc nhắc nhở, Lê Hoan mới chú ý tới. Mặc dù Lý Thế Đạt viết thứ này trong tình hình căng thẳng cao độ nhưng vẫn là người rất tỉ mỉ, không thiếu một dấu chấm dấu phẩy nào, duy chỉ có dấu chấm cuối cùng là thiếu. Lê Hoan ngẩng đầu lên: “Lẽ nào?”.

Cung Khắc lắc đầu, đứng dậy đi tới chiếc bàn bên cạnh cửa sổ lục lọi một lúc ra cây bút chì còn một nữa: “Hồi nhỏ cô từng chơi trò in hoa văn của đồng xu rồi chứ, thử xem”.

Lê Hoan đón lấy cây bút, nhẹ nhàng tô lên mảnh giấy. Chẳng mấy chốc, một nét chữ khác xuất hiện giữa hai mảng trắng đen. Đó là danh sách khiến họ phải kinh người, là tên của tất cả những cô gái từng bị anh em nhà họ Lý hãm hại bên trên còn ghi tường tận ba người họ đã dùng cách thức gì để uy hiếp cưỡng ép con gái nhà lành, số lần, địa điểm. Lê Hoan nhìn qua, nạn nhân phải lên tới hơn hai mươi người, mà trong số những người này, đa phần đều bị anh em họ sử dụng thuốc gây ảo giác!

“Hắn dùng chính cách này để trả thù! Vậy chẳng phải Lý Thế Mậu cũng lành ít dữ nhiều sao!” Lê Hoan cuộn chặt tay lại. Mặc dù cô ấy rất căm hận hành vi hãm hại con gái nhà lành của anh em nhà họ Lý, nhưng với trách nhiệm của một người cảnh sát, cô ấy luôn tự nhủ, dùng bạo lực đáp trả bạo lực là cách giải quyết tệ hại nhất, chỉ có cách giao hung thủ cho pháp luật mới là tốt nhất.

Lê Hoan đứng dậy, đang chuẩn bị sắp xếp nhân lực thì bỗng nhiên cô ấy tập trung chú ý vào khung cửa sổ sau lưng Cung Khắc. Đêm xuống, bầu trời tối đen bên ngoài khiến gương mặt trắng dã trên đó càng thêm rùng rợn. Lê Hoan thấy con mắt trắng dã trên đó càng thêm rùng rợn. Lê Hoan thấy con mắt đỏ sọng đó đang nhìn mình, nhưng nhanh chóng biến mất.

Cô ấy lao ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trống vắng, chỉ còn tiếng gió thổi. Đó là tầng hai.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor