Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 2 - Chương 81

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 2 - Chương 81: Hồn quê
gacsach.com

Cung Khắc từ chối cùng Trần Tấn vầ Tân Hương. Lý do rất đơn giản, chưa biết rõ tình hình, anh phải đi tìm hiểu đã. Người đồng thời bị anh từ chối còn có Diệp Nam Sênh đang mang bầu và bạn nhỏ Cung Tiêu Đằng đang nắm tay Diệp Nam Sênh.

“Anh đi xem tình hình ra sao, có tin tức gì thì sẽ liên lạc với hai người, đừng lo lắng, còn nữa, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.” Đây là những lời Cung Khắc nói với Diệp Nam Sênh lúc chia tay ở ga tàu. Anh biết Diệp Nam Sênh không vui, thế nên sáng sớm đã chuyển một pho tượng Phật tới bên cạnh Diệp Nam Sênh. Mục Trung Hoa đứng cách họ vài mét, vừa cắn hạt dưa vừa vẫy tay về phía họ: “Đi đi, đi đi, ở nhà còn mẹ và bố con mà.”

Dưới đôi mắt tiễn đưa rưng rưng nước mắt của Diệp Nam Sênh, Cung Khắc lên chuyến tàu hỏa đi lên phía Bắc, điểm đến là Tân Hương, thành phố Bắc An.

Có lẽ đã lâu không ra ngoài một mình, anh không quen cho lắm.

Xét về vị trí địa lý, hai thành phố Bắc An và Lâm Thủy cách nhau không xa. Khoảng thời gian trước, vì vụ án của Chu Tác Thổ, Cung Khắc đã từng tới Bắc An, lái xe lâu nhất cũng nửa ngày là tới nơi. Nhưng vì địa điểm lần này là Tân Hương, Cung Khắc vẫn chọn cách thức đi lại nguyên thủy nhất là tàu hỏa.

Mặc dù tàu lần này đầu chữ K nhưng cũng không nhanh hơn là bao, sáng sớm xuất phát mà tới tận xế chiều mới dừng tại ga tàu Tân Hương, thành phố Bắc An. Ba năm trước, họ phát hiện ra than đá ở Tân Hương, cùng với việc tiến hành khai thác than đá, để tiện cho việc vận chuyển, khi xây dựng mạng lưới giao thông khu vực Đông Bắc, các kiến trúc sư đã đặc biệt thêm một nhà ga ở Tân Hương.

Ga tàu Tân Hương lúc năm giờ chìm trong một màn sương với những hạt cát màu đen nổi trong không khí. Cung Khắc xuống tàu, xách theo túi hành lý gọn gàng, đứng ở cửa ga, nhìn trái ngó phải mà vẫn chưa thấy Doãn Nghị.

Anh quay đầu nhìn tòa nhà màu trắng có viết dòng chữ “Ga tàu Tân Hương”. Đó là một toà nhà hai tầng rất bề thế, chiếm diện tích rất lớn, có điều vì vùng quê than đá này nên màu trắng của tòa nhà đã sớm bị hun thành màu xám có phần cũ kỹ.

Trước cửa ga có không ít người ra ra vào vào, có vài người mời chào khách đang đi khắc nơi tìm kiếm đối tượng, thỉnh thoảng có khách ngoại tỉnh đi qua, bị họ kéo tới những “khách sạn” địa phương đồ tốt giá rẻ.

Khi Cung Khắc quan sát họ, anh thấy có một người với bộ râu quai nón cũng đang để ý tới mình. Xoa xoa cằm mấy cái. Râu quai nón đi về phía Cung Khắc.

“Này, người anh em, ở khách sạn không? Chỗ chúng tôi nước nóng, mang Internet đầy đủ, bảo đảm rẻ mà tốt.” Râu quai nón vỗ vai Cung Khắc, đồng thời lúc này cũng có người vỗ vai râu quai nói: “Vương lão nhị, ở chỗ nào về chỗ ấy đi!”.

Cung Khắc quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc ngắn, gương mặt bẩn thỉu bụi bặm đang quát Râu quai nón, Râu quai nón nhìn thấy người đàn ông đó thì nhanh chóng lẩn tránh như nhìn thấy ôn dịch, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.

Cung Khắc nghiêm nghị: “Tiền bối, anh cứ hung dữ như vậy, khi nào em mới được gặp chị dâu đây?”

Cung Khắc là một người không biết cười, vẻ mặt nghiêm túc khi đùa cợt của anh ngược lại đã khiến người kia phì cười. Anh ấy chắp tay sau lưng đi đi lại lại vài vong xung quanh Cung Khắc rồi lắc đầu nguầy nguậy.: “Thay đổi rồi, người có vợ rồi đúng là có khác, còn biết đùa nữa. Đừng để ý tới mấy chuyện không đâu đó, gọi một tiếng cho tôi dễ nghe tôi xem nào.”

Mặc dù lời nói của người đàn ông này luôn khiến Cung Khắc nhớ tới lời thoại kinh điển của Triệu Bản Sơn: Thế giưới này quá điên cuồng, chuột cũng có thể làm cô dâu họ mèo rồi. Nhưng anh vẫn dùng cách thức chào hỏi quen thuộc giữa những người đàn ông, giơ tay đấm lên bả vai đối phương, gọi một tiếng: Doãn Nghị.

Cung Khắc thật sự không nghĩ Doãn Nghị lại đích thân tới đón anh: “Chẳng phải xảy ra án mạng sao? Sao anh không ở hiện trường giám sát?”

Doãn Nghị lái chiếc xe Mitsubishi mà phanh xe thỉnh thoảng đã không còn ăn nữa của Công an huyện Tân Hương. Đang đi xuống một con dốc không cao, chiếc xe bỗng nhiên chết máy. Doãn Nghị bực bội, xuống xe mở mui ra, kiểm tra xem chỗ nào có vấn đề, lúc giúp anh ấy, Cung Khắc nghe thấy Doãn Nghị nói một câu: “Người chưa chết, đang đưa đi cấp cứu, nên tôi tranh thủ ra đón cậu.”

Người vốn dĩ đã chết lại bỗng nhiên lại chưa chết, bước ngoặc này quả thật nằm ngoài dự đoán của Cung Khắc. Trong lúc xửa xe, anh đã nắm được đại khái đầu đuôi của câu chuyện.

Bố của Trần Tấn tên thật là Trần Dụ Đạt, ở nhà đứng thứ ba, trong thôn còn gọi anh ta là Trần Lão Tam. Từ mấy năm trước khi có tin đồn anh ta giết người, sau đó không rõ làm sao lại được thả ra, Trần Dụ Đạt ở lại trong thôn không lâu thì đưa Trần Tấn đi tỉnh khác, cũng tức là thành phố Lâm Thủy hiện nay. Nhưng gần đây không hiểu sao, Trần Lão Tam lâu lắm không về quê lại bị người ta nhìn thấy anh ta về nhà không chỉ một lần.

Có điều quê hương giờ đã khác xưa nhiều, vì có quặng than đá nên Tân Hương vốn không khấm khá dần dần đã phát triển hơn, tới ngày hôm này nghiễm nhiên đã có quy mô của một thành phố. Anh hai của Trần Lão Tam mấy năm trước đã chuyển tói Lâm Thủy, chính là người được Trần Tấn gọi là bsc hai mà lần trước Cung Khắc gặp. Còn anh cả nhà họ thì giờ đang là chủ mỏ dân doanh lớn nhất thị trấn Tân Hương.

Chuyện lần này xảy ra trên mỏ than của anh cả. Sáng sớm, công nhân đi ăn sáng rồi xuống mỏ chuẩn bị làm việc, nhưng tốp người đầu tiên còn chưua lên xe quặng thì đã có người phát hiện ra Trần Dụ Đạt đứng ở cửa mỏ, có ánh sáng loang loáng chiếu vào thì thấy anh ta tay cầm một viên đá, trên mặt đất là thứ gì đó có màu đỏ đậm. Mà cách Trần Lão Tam đang ngơ ngẩn không xa có một người đàn ông ngã dưới đất, đầu đang chảy máu đầm đìa.

“Lúc gọi điện cho cậu, tôi cũng vừa mới nhận được tin báo án. Xem đi, chẳng phải là nhầm lẫn sao?” Doãn Nghị gập mui xe cái “bộp”, phủi tay, giải thích xong xuôi câu chuyện.

Mặc dù chủ là nhầm lẫn nhưng Cung Khắc không hề có ý trách móc Doãn Nghị, dù sao thì làm nghề này của họ không ai muốn thấy có án mạng xuất hiện.

“Đúng rồi, em nhờ anh điều tra những tài liệu đó thế nào rồi?” Cung Khắc và Doãn nghị lại lên xe. Cung Khắc ngồi ở ghế lái phụ hỏi Doãn Nghị. Doãn Nghị vò đầu, vừa khởi động xe vừa kêu khổ: “Cậu không biết đầu, Tân Hương cái gì cũng tốt, chỉ có điều kiện phá án là.. haizz, tới bây giờ vẫn là một đồn công an hai tầng.”

Oán thán xong, Doãn Nghị lại vỗ vai Cung Khắc: “Tìm tài liệu hơi mất công, nhưng tôi đã dặn các anh em rồi, muộn nhất là sáng mai sẽ tìm được cho cậu. Bây giờ tôi đưa cậu về nơi nghỉ ngơi trước.”

Nơi nghỉ mà Doãn Nghị nói là một nhà khách ở Tân Hương, bề thế hơn đồn công anh mà Doãn Nghị đang làm việc một chút, chí ít thì cũng cao hơn một tầng, tổng cộng có ba tầng. Cung Khắc được sắp xếp ở gian phòng thứ hai phía Đông hành lang tầng hai. Vì tạm thời chưa có vụ án, anh tắm rửa xong bèn ằnm lên giường nghĩ ngợi. Anh nghĩ rất nhiều chuyện, về bác hai của Trần Tấn, về vụ án nhiều năm trước chưa phá được, đương nhiên còn về kẻ luôn quấn lấy lòng anh – Trương. Anh nhớ tới những mảnh giấy trước đó Trương gửi cho anh, cảm thấy điều mà Trương muốn ám thị cho anh có lẽ là...

Lúc đang trầm tư, tiếng gõ cửa cộc cộc rõ ràng mang theo chút giật mình hoảng hốt. Nhưng Cung Khắc không sợ, anh lắng nghe một lát, sau khi xác nhận đó là tiếng gõ cửa chậm chạp có quy luật mới đứng dậy ra mở cửa. Chất lượng cửa nhà khách không tốt lắm, không phải kiểu khóa trượt tự động như những nhà khách trong thành phố mà là kiểu khóa cài cần động tay động chân.

Đầu khóa trượt ra, cánh cửa cũng kêi két rồi bật mở, Cung Khắc nương theo chút ánh sáng tối tăm ngoài hành lang, bước lên trước một bước, ngoài cửa thật sự không có ai.

Anh nhìn trái ngó phải, thật sự không có người. Nếu là bình thường, kiểu gõ cửa này cộng thêm thứ ánh sáng chớp nháy trên đỉnh đầu, chắc chắn sẽ khiến người ta sợ chết kiếp, nhưng Cung Khắc thì không.

Anh đi vào, đóng cửa lại, nhưng không về phòng mà đứng bên cạnh cửa nghe thấy có tiếng sột soạt. Anh đột ngột mở cửa ra trước một bước.

“Diệp Nam Sênh, chẳng phải anh bảo em ở nhà đợi anh sao!” Gương mặt Cung Khắc sa sầm xuống. Anh giận thật, lần này Diệp Nam Sênh đúng là không hiểu chuyện.Nhưng Diệp Nam Sênh lại không hề sợ anh nổi giận. Cô lập tức nhào vào lòng anh, “902, sao anh gan quá vậy, em dọa mà anh chẳng sợ chút nào...”.

“Về nhà đi!”

“Không!” Diệp Nam Sênh như con chim nhỏ bay vào phòng nằm lên giường lăn lộn, “Không có anh ở nhà, em không ngủ được”.

“Nam Sênh, em còn con mà!” Cung Khắc cố gắng kiềm chế cơn giận, không để âm lượng của mình quá lớn.

“Em biết chứ, em biết là anh lo lắng cho em,thế nên em đưa cả bảo mẫu tới đây... Mẹ em cũng theo tới đây rồi, vừa hay bây giờ em không thể khám nghiệm được, để bà Mục hoạt động chút cũng tốt!”

Vạch đen rơi xuống đầy mặt Cung Khắc: “Mẹ đưa em đi, bố sẽ lo lắng đấy...”. Anh muốn khuyên Diệp Nam Sênh trơ về, không ngờ câu nói sau đó của Diệp Nam Sênh đã hoàn toàn đánh tan suy nghĩ này của anh.

“Dĩ nhiên là bố em không yên tâm để mẹ em đi xa rồi, ông luôn nói bà là người vô tâm vô tính, đi đường chẳng bao giờ nhớ đường. Thế nên bố em cũng đi theo luôn.” Diệp Nam Sênh một lần nữa nhắc nhở cho Cung Khắc rằng nhà họ Diệp là một gia đình thần kì bằng chất giọng nhẹ bẫng.

Không chỉ có thế, ngay cả Đông Đông rồi cậu đệ tử “đóng cửa” đó cũng tới cả rồi...

Khi Doãn Nghị được gặp gia đình có ý góp đủ hai bàn mạt chược này, anh ấy cũng không tỏ ra phản cảm, ngược lại còn rất vui mừng, vì hầu như nhũng cảnh sát ở tuổi họ, không ai không biết Mục Trung Hoa. Bắt tay thân mật với Mục Trung Hoa như nguyên thủ hai quốc gia, Doãn Nghị nói với Mục Trung Hoa bằng vẻ áy náy: “Giáo sư Mục, em thật sự muốn được xem cô giám định pháp y một lần, nhưng lần này không phải là án mạng...”.

Cung Khắc lạnh nhạt liếc nhìn Doãn Nghị: Nhìn anh tiếc nuối kìa, thân là cảnh sát, đạo đức nghe nghiệp bị chó ăn hết rồi sao?

Doãn nghị tới nói chuyện với Cung Khắc về vụ án. Thân phận của người bị thương đã được xác minh. Đó là giám đốc bộ phận tín dụng của một ngân hàng cổ phần tại thành phố Bắc An. Nhưng điều kỳ lạ là, chưa hề nghe nói ở Tân Hương có doanh nghiệp nào cùng ngân hàng này làm ăn qua lại. nếu không nhờ chứng minh thư mang theo trên người nạn nhân, có lẽ muốn điều tra thân phận của người này cũng mất một khoảng thời gian.

Hơn nữa theo khẩu cung của Trần Dụ Đạt thì anh ta hoàn toàn không quen biết người Giám đốc này, càng phủ nhận việc định giết người ấy.

Một người không có bất kỳ lý do gì để xuất hiện ở đó suýt nữa bị người ta giết hại, mà người đáng nghi nhất lại nói rằng chưa bao giờ gặp nạn nhân, điều càng khiến Cung Khắc trầm tư hơn câu nói sau đó của Doãn Nghị, anh ấy nói: “Tôi cảm thấy Trần Dụ Đạt có vẻ không nói dối.”

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Cung Khắc sẽ không tin, nhưng nếu là Doãn Nghị nói thì mức độ đáng tin của câu này đã được nâng lên rất cao. Vì lúc còn đi học, Doãn nghị từng là cán bộ môn Vi biểu cảm học, thành tích xuất sắc. Bao năm nay anh ấy vẫn luôn dựa vào kiến thức ấy để phá được những vụ án lớn, trả lại sự trong sạch cho rất nhiều nghi phạm.

Trần Tấn ngẩng đầu lên, biểu cảm có chút kích động: “Bác ơi, bác cũng tin là bố cháu không giết người!”

Mấy người đang nói chuyện thì điện thoại của Doãn Nghị đột nhiên vang lên. Nhìn số máy, anh ấy nhấn nút nghe, chưa nói được nhiều, sắc mặt của anh ấy trở nên nặng nề.

Ngắt máy xong, anh ấy nói: “Giám đốc ngân hàng đó chết rồi.

Nhưng trước khi chết, ông ta từng tỉnh lại một lúc, lúc tỉnh, ông ta có để lại lời nhắn: Trần Lão Tam đã giết tôi.

Mục Trung Hoa nắm chặt tay lại, bẻ tay khiến những khớp ngón tay kêu răng rắc, “Aiya, mẹ ơi, xem ra lần này không muốn hoạt động gân cốt cũng không được rồi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor