Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 2 - Chương 72

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 2 - Chương 72: Lý do mất tích
gacsach.com

Type: matnhung15

Diệp Nam Sênh đưa mắt nhìn Cung Khắc. Suy nghĩ của anh giống như cô, biểu cảm cũng bình thản như mọi khi. Người này, cho dù trời có sập xuống, nét mặt cũng khó có cảm xúc. Nhưng tin nhắn này của Đồng Đan Thanh... rốt cuộc là có ý gì? Diệp Nam Sênh nhất thời không nghĩ ra.

Giờ ăn cơm ở huyện sớm hơn trong thành phố đúng một tiếng. Hôm đó sau bữa cơm tối, còn chưa tới sáu giờ tối, Cung Khắc đã đề nghị cùng Diệp Nam Sênh ra cửa đi dạo. Trước khi đi, họ nhìn thấy hai vợ chồng ông bà Trần bộc lộ nét mặt như trút được gánh nặng.

“Nói hai người họ không làm chuyện gì khuất tất, em không tin đâu.” Diệp Nam Sênh bước cùng Cung Khắc ra khỏi cửa, khi đi xa rồi cô mới thảoi mái nói với anh. Cung Khắc không quay đầu chỉ đưa tay về phía cô. Anh nắm lây tay cô, chậm rãi nói: “Phải xem con ma này và vụ án có liên quan không thôi?”.

Họ men theo con đường chính rộng rãi nhất huyện, không lâu sau đã nhìn thấy những tấm biển đèn màu của nhà khách thuộc huyện An Cảnh. Tấm biển đã có tuổi, chữa An thiếu mất bộ Miên, chữ Cảnh lại thiếu mất chữ Kinh phía dưới, chỉ còn lại “Nhà khách huyện Nữ Nhật” khiến Diệp Nam Sênh không nhịn được cười.

Trước đó cũng đã liên lạc với Đới Minh Phong, biết được anh ấy và Hạ Đồ lần lượt ở hai phòng 203 và 205. Chưa tới phòng 205, Diệp Nam Sênh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Đới Minh Phong và Hạ Đồ ở phòng 203. Cô hất ngón tay cái, chỉ về tấm biển phòng 203: “Ở đây này!”.

Hạ Đồ đúng là đang ở cùng Đới Minh Phong. Người ra mở cửa là Hạ Đồ, “Thầy Cung, thầy tới đúng lúc lắm, đội trưởng đang chuẩn bị đi tìm thầy đây”, cô ấy nói.

“Có phải phía Lâm Thủy có tình hình gì mới không?” Cung Khắc hỏi.

Đới Minh Phong gật đầu, “Khúc Tam Nguyên đã tỉnh táo, ba người còn lại cũng không có chuyện gì. Người nhà họ yêu cầu hủy án, tỏ ý không muốn hợp tác điều tra cùng cảnh sát nữa”.

“Nhưng chẳng phải vẫn chưa tìm được Đồng Đan Thanh sao?” Diệp Nam Sênh hỏi, lần này người trả lời cô là Hạ Đồ. Hạ Đồ tỏ ra không biết làm sao, “Họ nói cảnh sát cần điều tra là chuyện của cảnh sát, không liên quan tới họ”.

Đây chính là sự ấm lạnh của lòng người.

Cung Khắc cũng rất khó xử. Quả thực, trong tình huống này, nếu người nhà muốn rút án, cảnh sát cũng hết cách. Anh lấy di động ra, “Ban nãy nhận được tin nhắn, là Đồng Đan Thanh gửi”.

Tin nhắn súc tích này nhất thời khiến mọi người trong phòng 203 chìm vào trầm tư. Phòng không có sofa, Cung Khắc ngồi trên mép giường đơn, lưng hơi cong, tay chống cằm, dáng vẻ suy tư. Sau khi suy nghĩ xong, anh lên tiếng: “Mọi người thấy tin nhắn này thế nào?”.

“Có lẽ là Đồng Đan Thanh đang bị hạn chế tự do, nếu không cô ấy hoàn toàn có thể gọi điện cho chúng ta hoặc nhắn tin hoàn chỉnh, chứ không phải là mấy chữ mập mờ này.” Đới Minh Phong phân tích, nhưng Hạ Đồ lại có ý kiến khác, “Nhưng nếu bị hạn chế tự do thì sao cô ấy có thể cầm được di động nhắn tin cho thầy Cung chứ? Khi bị bắt cóc, thường thì kẻ bắt cóc chắc chắn sẽ tịch thu di động của con tin, đây là điều hợp lý!”.

Điều hai người họ nói Cung Khắc đều đã nghĩ tới, nhưng hai điểm trông có vẻ mâu thuẫn nếu tìm được điểm phù hợp thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể giải thích được, đó chính là...

“Kẻ bắt cóc có lẽ cố tình cho cô ấy cơ hội để gửi tin không đầy đủ này cho tôi, mục đích... phần nhiều là khiêu khích.” Nếu là trước đây, Cung Khắc mới chỉ hoài nghi kẻ đúng sau vị án kỳ lạ này là người đó thì bây giờ, khả năng này đã lên tới tám mươi phần trăm.

“Nhưng điều không chắc chắn duy nhất bây giờ là nguyên nhân Đồng Đan Thanh mất tích cũng giống với những người khác hay đang trong quá trình theo đuổi vụ án bị kẻ bắt cóc phát hiện rồi bắt lại mà thôi?”.

Cung Khắc nói xong, cả căn phòng chìm vào trầm lặng.

Đới Minh Phong đang nghĩ: Bắt người rồi thả ra, dụng ý của hung thủ là gì?

Hạ Đồ đang tập trung vào câu nói khiêu khích của Cung Khắc. Bất luận thế nào, cô ấy cũng không có phép bất kỳ ai khiêu khích quyền uy của cảnh sát.

Còn thứ đang xoay mòng mòng trong đầu Diệp Nam Sênh là: Tới khi tìm được Đồng Đan Thanh, cô phải tìm cơ hội đổi số điện thoại của Cung Khắc trong máy của cô ta thành số của mình. Ừm, cứ quyết định như vậy đi.

Sau khi Đới Minh Phong liên lạc với phía cảnh sát tỉnh, căn cứ vào GPS để có được vị trí của Đồng Đan Thanh, Cung Khắc và mọi người rời khỏi căn phòng, chuẩn bị ra về.

Huyện An Cảnh là một huyện cũ, mặt trời ở đó dường như cũng có chút cổ kính, nên lặn chậm hơn những thành phố với những tòa nhà cao sừng sững. Ra khỏi nhà khách, vầng mặt trời đó ở tận cùng con đường, phóng tầm mắt ra xa là cả một con đường đỏ rực. Mùa hè, những người dân trong trấn nhỏ ăn cơm xong đều không ở nhà. Trước những ngôi nhà gạch nối liền nhau trong một khu dân cư phía xa, vài ba người dân xách ghế ra ngoài cửa ngồi nói chuyện, còn có người bày bàn chơi cờ tướng, xung quanh vây kín bởi những người ngồi xem, dường như có người thích xen vào dạy chiêu, liên tục bị người ta nói là “Xem cờ không nói”, bèn tỏ ra không vui. Người đó lẩm bẩm một câu “Cờ tệ ai thèm xem” rồi cầm vợt đuổi muỗi bực bội bỏ đi.

Nếu thật sự rời đi được thì không nói. Anh ta quyết quay đầu lại nhìn rồi cứ thế đâm thẳng vào một người đang chạy tới từ hướng ngược lại.

Điều bất ngờ là người bị đâm vào chính là con gái của ông Trần – Trần Quả - mới học lớp 8.

Trần Quả bị giẫm phải chân, đau tới toát mồ hôi. Vị “Xem cờ không nói” kia cũng giật mình, cuống cuồng không biết làm sao mới phải. Xung quanh có một vài “khán giả” quây lấy xem, mồm năm miệng mười nói “Xem cờ không nói” gặp chuyện rồi. Ông Trần là người yêu tiền có tiếng, lần này làm con gái cưng của ông ấy bị thương, kiểu gì cũng mất một khoản phí thuốc thang.

“Xem cờ không nói” cũng đổ mồ hôi đầy trán. Anh ta ấp úng, bỗng chốc không biết phải làm sao. Đúng lúc này, trên vai anh ta chợt nặng, có người đứng sau lưng nói: “Bệnh viện huyện ở đâu vậy?”.

Người lên tiếng là Diệp Nam Sênh, Cung Khắc đứng bên cạnh cô đã bế ngang người Trần Quả chuẩn bị đi.

Huyện An Cảnh còn lạc hậu hơn cả tưởng tượng, bệnh viện trước mặt họ cũng chỉ to bằng nhà vệ sinh, là một căn nhà tồi tàn hai tầng, tường đã bong tróc sơn, trên cánh cửa treo tấm biển “Bệnh viện huyện An Cảnh”.

“Không có bệnh viện nào nghiêm chỉnh hơn à?” Đứng trước cửa, Diệp Nam Sênh chau mày. Cô thầm nghĩ, chỗ này còn chẳng bằng một nhà tang lễ tử tế. “Xem cờ không nói” cũng đi theo, Diệp Nam Sênh nghe thấy anh ta lẩm bẩm “Bệnh viện tốt hơn ở huyện phải đi nửa tiếng mới tới nơi, còn phải bắt xe, bắt xe tốn tiền!”.

Nghèo chết anh đi! Diệp Nam Sênh thẳng thừng ném cho “Xem cờ không nói” một cái lườm. nhưng cô còn chưa kịp làm vậy thì Cung Khắc đã lên tiếng: “Bị thương không nặng lắm, có dụng cụ là tôi có thể chữa trị”.

Không ngờ 902 còn biết khoản này, Diệp Nam Sênh nhìn anh, khóe miệng chợt cong lên.

Bệnh viện huyện tuy nhỏ nhưng thiết bị đầy đủ. Vừa vào cửa là có bàn tiếp đón, chỉ là một chiếc bàn trống không, đi vào trong là cửa sổ xếp số, trong cửa sổ treo một dãy đèn vàng, dưới ánh đèn đung đưa, có một nhân viên y tá mặc áo blouse trắng đang bó ra bàn hết sức tập trung... chảy nước miếng.

Diệp Nam Sênh gõ mấy tiếng, người đó mới tỉnh. Chắc vẫn còn ngái ngủ, giọng điệu của người đó không vui vẻ gì, thẳng thừng mắng té tát: “Giờ chỉ có cấp cứu trực tiếp, còn ngực, não, tiêu hóa, nội ngoại khoa đợi đến mai”.

“Là cấp cứu đấy. Ngoại khoa.” Diệp Nam Sênh cất giọng lạnh nhạt.

Bệnh viện huyện quả thật là nơi tạp phế lù, cứ lấy ví dụ trong khoảng thời gian họ ở đây, ngoài cửa chỉ riêng biển hiệu phòng các khoa đã treo năm chiếc, từ rai mũi họng cho tới tiết niệu nam giới. Đúng là hợp với câu “nhiều nghề không thiệt thân”, nhưng còn tay nghề ra sao vẫn phải đợi.

Có một bác sỹ trực ban, biết Cung Khắc có thể tự làm được nên rất thoải mái để lại những thứ như cồn i-ốt rôdi đi sang phòng bên cạnh làm một giấc. “Xem cờ không nói” trả tiền, nhắm chuẩn lúc ấy chào một tiếng rồi cũng lặn mất tăm.

Trong phòng chỉ còn lại Cung Khắc, Diệp Nam Sênh và Trần Quả. Tay nghề của Cung Khắc quả thật không tồi. Mới ra tay một chút mà biểu cảm của Trần Quả đã không còn vẻ đau đớn như ban nãy nữa.

“Muộn vậy rồi còn chạy ra ngòai, không sợ bố mẹ em lo lắng sao?” Quấn xong lớp băng cố định trên mắt cá chân của Trần Quả, Cung Khắc ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ không quá cao trước mặt. Ban nãy anh đã chứng kiến cảnh con bé và “Xem cờ không nói” đụng nhau. Lúc đó tâm trạng của Trần Quả cũng có vẻ bất ổn, dường như đang rất tức giận, nếu anh nhìn không nhầm thì trước đó Trần Quả đang khóc.

Đúng như Cung Khắc dụe luệu, Trần Quả miệng méo xệch, lẩm bẩm: “Họ chẳng thèm quan tâm tới em đâu”.

Nói xong, con bé lại ngẩng đầu lên, “Hai anh chị muốn biết chuyện mười mấy năm trước bố mẹ em mât tích phải không? Nếu em kể cho hai người, hai người có thể giúp em mua một thứ được không?”.

Thật ra, có đôi khi, chân tướng chỉ cách họ một bước chân như vậy. Ngay cả Diệp Nam Sênh cũng không ngờ, vợ chồng ông bà Trần lại vì chuyện không mua cho con gái một chiếc váy mới mà con bé ao ước, cứ thế bị lộ bí mật năm xưa.

Trần Quả nói, chuyện này nó cũng chỉ thi thoảng nghe trộm được bố mẹ nói chuyện khi còn nhỏ. Thì ra ông Trần năm đó phát hiện được hàng chữ bị chiếc tủ chặn đứng trong phòng ngủ viết rằng: Trong căn nhà họ Trần cổng chào số 3, Tân Thành có chôn ba viên gạch vàng.

Chuyện rất đơn giản, hai vợ chồng vì ham giàu đã tìm tới chủ cũ trước đây của nhà họ Trần ở Tân Thành, quãng đường đi trước sau vừa đúng nửa tháng.

Nhưng nếu chỉ đơn giản là đào vàng, vì sao không thể nói ra?

Đối mặt với việc sự tình bại lộ, ông bà Trần ngồi trong đồn Công an huyện An Cảnh, bị Đới Minh Phong hỏi mấy câu trên. Ban đầu họ còn không định nói nhưng Đới Minh Phong lên tiếng: “Không nói cũng được thôi, cảnh sát tới Tân Thành một chuyến là rõ ràng hết!”.

Bị cảnh sát liên tục dồn ép, cuối cùng ông Trần không còn cách nào khách đành phải ôm mặt nói ra chuyện họ giấu giếm. Thì ra năm xưa họ đào liên tục ba ngày trong căn nhà ây nhưng không tìm được vàng nhưng lại đào ra một bộ xương khô!

Ông Trần khóc: “Nếu không phải vì sợ cảnh sát nghi ngờ chúng tôi giết người, chúng tôi cũng đã nói rồi!”.

Lời khai của ông Trần nhanh chóng được phía Tân Thành xác minh, ở vườn sau căn nhà mà họ nói quả thực đào lên được bộ xương khô. Nhưng xét theo độ tuổi của bộ xương thì thời gian tử vong rõ ràng không phải thời đại của họ. Sau đó hỏi thăm thì cảnh sát được biết khoảng trước khi giải phóng, nơi đó có tập tục là khi phong thủy gia đình mình không được tốt sẽ chôn người trong vườn nhà mình coi như trấn cho nhà.

Không chỉ vậy, theo bức thư tình từ cô sinh viên đại học năm đó ở nước ngoài gửi về, sự thật cũng đã được xác nhận. Còn về việc vì sao lúc đó họ bị cho là biến mất vô căn cứ thì ông Trần nói, ông và vợ quả thực có đi xuống từ cầu thang, có điều bà cô hàng xóm không chú ý tới, còn cô sinh viên thì làm việc nhẹ nhàng theo thói quen nên các em học sinh không nghe thấy tiếng đóng cửa mà thôi.

Ba người họ đều cực kỳ thiếu tiền, thế nên khi biết của cải đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, họ càng cẩn trọng, sự cẩn trọng ấy tự nhiên che giấu rất nhiều hành tung của họ.

Ngồi trong chiếc xe trở về thành phố Bắc An, Diệp Nam Sênh gà gật vẫn không quên oán trách: “Phong kiến mê tính hại chết người ta, vả lại đó đâu gọi là trấn giữ nhà, rõ ràng là dọa chết chủ nhà mới đúng”.

Bỗng nhiên lại không buồn ngủ nữa, Diệp Nam Sênh tròn mắt nhìn Cung Khắc đang lái xe và nói: “902, em cảm thấy sau này chúng ta phải tốt với con của chúng ta một chút, nếu không chỉ lơ là chút xíu thôi là nó sẽ bán đứng những chuyện xấu xa chúng ta từng làm”.

“Em từng làm chuyện xấu gì hả?” Cung Khắc hỏi ngược lại.

Đới Minh Phong cảm thấy chuyến đi về huyện An Cảnh lần này coi như uổng phí, không giúp được gì cho vụ án năm ngừơi mất tích. Nhưng Cung Khắc lại không nghĩ vậy, thông qua ông bà Trần và cô sinh viên đại học đó, anh bỗng nhiên có một suy nghĩ táo bạo, sở dĩ lựa chọn mấy người này để mất tích là vì trên người họ tồn tại một điểm yếu nào đó, mà đối phương tình cờ nắm được rồi đưa họ đi.

Một lần nữa trở về Lâm Thủy, lại là buổi chiều, thời tiết hơi se lạnh, trên trời không có nắng, từ độ dày của tầng mây có thể thấy, cơn mưa sắp kéo tới. Khi chiếc xe đi vào một con đường trong nội thành. Cung Khắc bỗng nhìn thấy một tấm biển quảng cáo tại trạm xe buýt. Anh hỏi Diệp Nam Sênh: “Hôm nay là mùng mấy nhỉ?”.

“Mười sáu. Sao vậy?”

“Hôm nay là ngày phát hành Cháy đêm 2.”

Việc này không khớp với ngày mà Chu Tác Thổ nói với họ trước đây...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor