Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 2 - Chương 69

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 2 - Chương 69: Người đàn ông tên Bạch Dương
gacsach.com

Như những tình huống cẩu huyết trong phim truyền hình, khi cảnh sát thật sự tới hiện trường thì người có vẻ giống Đồng Đan Thanh cũng đã sớm biến mất.

Thấy chưa, giống y như những gì em nói đúng không? Xuống xe, từ từ đi dạo xung quanh quảng trường, Diệp Nam Sênh đánh mắt nhìn Cung Khắc, cái nhìn như muốn biểu đạt ý đó. Cung Khắc dịu dàng nhìn cô, xoa đầu cô nói một câu: “Đừng chạy lung tung”, còn mình thì cúng Đới Minh Phong đi gặp người cung cấp manh mối.

Hành động này của Cung Khắc khiến một người tự nhận là da mặt rất dày như Diệp Nam Sênh cũng phải ngượng. Cô xem xét xung quanh, thấy không có ai chú ý tới việc mình ở đây, lúc ấy mới huýt sáo, đá đá viên sỏi bên cạnh, làm như không có chuyện gì.

Địa điểm là khu vực giáp ranh giữa hai quận Du Hoài và Thu Bình, cách quận Du Hoài không xa. Nơi này là một sự tồn tại đặc biệt ở Lâm Thủy, thuộc khu thành phố Lâm Thủy cũ, có con sông nội thành lớn nhất Lâm Thủy. Tương truyền từ thời Đường, nơi đây đã tồn tại như một đầu mối giao lưu buôn bán. Sau đó các triều đại lần lượt thay thế, chuyển biến, phát triển tới nhà Thanh, nơi đây nghiễm nhiên trở thành địa điểm tập trung và phân tán hàng hóa lớn nhất Đông Bắc.

Sự phát triển về kinh tế kéo theo sự phát triển ở những lĩnh vực khác. Nghe nói lúc đó có không ít nhà văn thích đề chữ bình thơ trong tòa lầu cao nhất bên bờ sông thành Lâm Thủy. Nơi này cũng được người Lâm Thủy xưa đặt tên là Thủy Căn, ý muốn nói đây là nguồn cội, gốc rễ cho sự phát triển của Lâm Thủy.

Sau này, Trung Quốc mới được thành lập, rồi tới cải cách mở cửa, phổ cập đường sắt trên cao, dịch vụ hàng hải dần dần mai một, Thủy Căn cũng từ từ lùi xa ánh hào quang kinh tế trọng điểm, trở thành một sự tồn tại yên tĩnh của thành phố Lâm Thủy. Nhưng không có nghĩa là người Lâm Thủy đã lãng quên nó. Năm 1990, thành phố Lâm Thủy được Chính phủ đầu tư, nhà sách “Học phủ” lớn nhất thành phố đã được khánh thành tại đây, chiếm diện tích gần ba nghìn mét vuông, trở thành nhà sách lớn nhất có diện tích lớn hiếm thấy tại đây.

Từ sau khi nhà sách được xây dựng, có không biết bao nhiêu tác giả nổi tiếng tổ chức sự kiện bán sách và ký tặng tại đây, thế nên trong thời đại mà sách điện tử phát triển mạnh như hiện nay, nhà sách lại không hề sa sút.

Đới Minh Phong đang hỏi han người chứng kiến. Cung Khắc thì tỉ mỉ quan sát môi trường xung quanh. Không xa phía sau lưng nhà sách này là một ngã tư lớn, giữa đường được lắp đặt những cột đèn giao thông và camera giám sát. Ba giờ chiều, không phải hai ngày nghỉ cuối tuần nhưng người đi bộ trên đường cũng không hề ít, xem ra đây là đường khá tấp nập.

Theo như lời chứng kiến, khi anh ta rời khỏi buổi kí tặng sách, ra khỏi cửa thì nhìn thấy một người giống Đồng Đan Thanh ở ngã tư đường. Người chứng kiến miêu tả, người đó mặc áo phông màu đỏ, quần bò cạp trễ, bước chân không vững cho lắm, lúc đó cô ấy bị một người đàn ông kéo đi trên ngã tư.

Ghi chép xong. Đới Minh Phong đi tìm Cung Khắc đã quan sát xung quanh rất lâu để hỏi ý kiến: “Thầy Cung, thầy có ý kiến gì không?”.

“Cậu có ý kiến gì?” Cung Khắc hỏi ngược lại.

Đới Minh Phong mím môi: “Em cảm thấy, khả năng người này là Đồng Đan Thanh không cao. Nếu thật sự là cô ấy, vì sao lại không về nhà?”.

“Có lẽ cô ấy muốn mà không về được nhà thì sao?” Cung Khắc trầm tư, “Đừng quên, người kia nói, cô ấy ở bên cạnh một gã đàn ông”.

“Ý của thầy là Đồng Đan Thanh bị uy hiếp?!” Đới Minh Phong trợn tròn mắt, nhưng anh ấy lại cảm thấy nói vậy không hợp lý. Nếu là bắt cóc con tin, tại sao không có kẻ nào gọi điện tới uy hiếp. Mấy kẻ bắt cóc, một là vì tiền, hai là để trả thù. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại thì cả hai trường hợp đều không phải. Đới Minh Phong tỏ ra mơ màng.

“Đừng sốt ruột, chúng ta vẫn phải xác nhận xem người đó có đúng là Đồng Đan Thanh không đã.” Cung Khắc chỉ lên đỉnh đầu, ở đó có một chiếc máy quay đang nhấp nháy, là loại máy ghi hình chuyên giám sát các xe cộ lưu thông.

Đới Minh Phong gật đầu. Họ đang chuẩn bị trở về, lúc này Diệp Nam Sênh ban đầu chẳng biết đã đi đâu mới thong dong xuất hiện. Trong tay cô cầm một cuốn sách nhỏ ban nãy lấy ở cửa nhà sách. Bìa có nền đen, bên trên đan xen nhưng đốm lửa đỏ, chính là cuốn sách giới thiệu phần tiếp theo của Cháy đêm. Diệp Nam Sênh nói, ở đây cho đọc trước một chương trong cuốn Cháy đêm 2.

Đối với việc hôm qua Diệp Nam Sênh suy đoán tình tiết vụ án giống y hệt như trong cuốn tiểu thuyết, Đới Minh Phong có chút hoài nghi. Nhưng sự hoài nghi này duy trì cho tới sáng ngày hôm sau, khi một tin tức được báo về đã khiến thái độ của Đới Minh Phong trở thành nửa tin nửa ngờ.

Vì nếu đọc tình tiết giới thiệu trong cuốn sách nhỏ mà Diệp Nam Sênh đang cầm thì nạn nhân mất tích đầu tiên chưa chết mà đã trở về nhà vào một sáng sớm mưa bụi giăng kín.

Một người hàng xóm xuống nhà mua sữa phát hiện ra Khúc Tam Nguyên ngủ ngay trước cửa nhà vào buổi sáng này, trên người không một mảnh vải, ý thức cũng hoàn toàn mất đi.

Đới Minh Phong sau khi hỏi bác sỹ nguyên nhân bèn nhíu mày, căng thẳng nói với Cung Khắc: “Khúc Tam Nguyên hôn mê. Thầy Cung, xem ra chúng ta thật sự phải gặp mặt Bạch Dương – tác giả cuốn sách này rồi”.

Từ góc độ người nổi tiếng mà nói, Bạch Dương là một người khác khiêm tốn. Ngoài việc bản thân anh ta chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ cuộc gặp mặt hay phỏng vẫn nào của báo chí ra, thì thậm chí người trong nha xuất bản cũng chưa từng gặp Bạch Dương. Đối với những câu hỏi về anh ta từ phía cảnh sát, một biên tập họ Thẩm tại nhà xuất bản giảo dục Tây Uyển chịu trách nhiệm tiếp cảnh sát đã nói anh ấy cũng không hề hay biết.

“Tôi thật sự không biết, chỗ chúng tôi cũng chưa có ai từng gặp Bạch Dương. Ban đầu anh ta cũng gửi bản thảo vào hòm thư của nhà xuất bản, được tổng biên tập của chúng tôi chấm trúng rồi ký hợp đồng và xuất bản sách, chỉ vậy thôi.” Dường như nhận ra mình dùng giọng điệu này nói chuyện với cảnh sát là không thích hợp, biên tập Thẩm dịu giọng hơn, “Nhưng đầu tiên khi ký hợp đồng, Bạch Dương có để lại cho chúng tôi một địa chỉ. Giám đốc bên chúng tôi cũng từng tới tìm anh ta, nhưng không thấy, tôi có thể đưa địa chỉ đó cho các anh”.

Nói xong, biên tập Thẩm trở về tủ của mình lục lọi một hồi, Nhờ góc độ, Cung Khắc vừa hay nhìn thấy một tập giấy được xếp thành chồng bên trong tủ, có vẻ như là tài liệu. Biên tập Thẩm tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy hợp đồng xuất bản của Bạch Dương ở giữa chồng tài liệu đó.

Anh ấy ngẩng đầu nhìn lên mấy dòng, trên đó có viết địa chỉ: Căn hộ 401, tòa nhà 11 tiểu khu Thế Anh, đường Thế Anh, thành phố Bắc An.

Tên thật của Bạch Dương khá chân chất và thôn quê, anh ta họ Chu, tên đầy đủ Chu Tác Thổ.

“Bố anh ta lúc đặt tên có phải đã tham khảo cách bồi dưỡng nhân tài không?” Ngồi trên xe đi về thành phố, Diệp Nam Sênh cầm bản hợp đồng, cứ cố nhịn cười mãi. Cũng không có ý gì khác, chỉ là cái tên này, thật sự quá... quê.

Căn cứ vào hình ảnh trên camera giám sát ngã tư, bước đầu suy đoán người phụ nữa xuất hiện chính là Đồng Đan Thanh, có điều muốn tìm ra cô ấy dường như rất khó khăn, thế là phía cảnh sát quyết địng tới gặp vị tác giả quái đản ấy – Bạch Dương.

Bắc An là phủ của tỉnh lị bao gồm Lâm Thủy, cũng là “địa bàn” của Đới Minh Phong. Sau khoảng năm tiếng đi xe, họ xuống đường cao tốc, men theo con đường dày đặc những công trình, thành phố Bắc An phồn hoa cũng dần dần rõ nét hơn trước mắt họ.

So với Lâm Thủy, kiến trúc của Bắc An vượt trội hơn, cũng khí thế hơn, mật độ xe cộ lưu thông trên đường dày hơn rất nhiều.

Giờ tan tầm, đường lại càng thêm tắc. Con Jeep của Cung Khắc bị một chiếc Chery QQ ép suốt dọc đường. Tới tận khi tiểu khu Thế An đã ở ngay trước mặt, nhìn thấy chiếc xe QQ đó cũng đi vào trong tiểu khu, anh đành phải vào theo.

Tên của con đường Thế An được đặt rất có phong thái, nhưng nó lại là một con đường cũ của thành phố Bắc An. Thời kỳ tiền vốn của Chính phủ ngặt nghèo, đề nghị chữa khu thành phố cũ đã được đưa lên từ lâu, ý kiến duyệt cũng được cấp xuống từ lâu những mãi vẫn chưa được giải ngân.

Tiểu khu Thế An nằm giữa con đường này nghĩ cũng đủ biết là cũ kỹ. Thảm thực vật xanh tệ hại, cỏ trọc hếu vài chỗ. Một chiếc thùng rác hình nón tròn bện cạnh bị vứt vô vàn những túi rác sinh hoạt, bên trên ruồi nhặng đang nhảy múa.

Tiểu khu nay không có bảo vệ, hai chiếc xe trước sau đi vào bên trong. Đỗ xe lại, Đới Minh Phong cầm địa chỉ đi vào một cánh cổng vừa thấp vừa tối. Cánh cổng làm bằng gỗ, không có khả năng chống trộm, để thuận tiện, được người dân đặt gặch chặn một bên, gió nhẹ thổi qua, trông nó mang một cảm giác cô độc.

Cung Khắc và Diệp Nam Sênh đi vào theo. Trước khi vào, Cung Khắc liếc nhìn ra ngoài, chiếc Chery QQ cũng đỗ ở đó. Thật là trùng hợp.

Đúng như biên tập Thẩm nói, nhà 401 không có ai, Đới Minh Phong buồn bữa vì tới hụt. Đúng lúc này, cánh cửa nhà đối diện bật mở, người bước ra là một người đàn ông trẻ, để mái đầu cắt ngắn một nửa, đeo chiếc kính không gọng, dáng vẻ rất lịch sự, nhã nhặn. Chợt ngẩng đầu nhìn thấy trước cửa có rất nhiều nugười đang đứng, người đàn ông đó có vẻ giật mình. Nhưng trong giây lát, anh đã bình tĩnh trở lại, cầm chiếc túi trong tay, đi xuống nhà. Thì ra là đi đổ rác.

“Làm sao bây giờ?” Đới Minh Phong chau mày suy nghĩ. Nhưng Cung Khắc nói: “Không sao, chúng ta đợi trong giây lát. Tôi nghĩ Bạch Dương sẽ về nhanh thôi”.

Đang nói thì người đàn ông đối diện đã trở lại, lần này anh ta không nhìn đám Cung Khắc nữa mà cầm chìa khóa đi thẳng tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, anh ta thay dép, định đóng vào thì có một bàn tay ngăn từ ngoài ngăn anh ta lại, Cung Khắc lạnh nhạt lên tiếng: “Anh Chu Tác Thổ, chúng tôi có vầi câu muốn hỏi anh. Nếu anh ngại việc chúng tôi vào nhà, ta có thế ra ngoài tìn chỗ nào đó nói chuyện.

Người đàn ông đó bắt đầu kinh ngạc, nhưng nhìn cả đám người đi theo sau Cung Khắc thì dường như anh ta không nghĩ ra cách nào để từ chối nữa.

“Sớm biết vậy tôi chuyển nhà cho rồi...” Anh ta lắc đầu, nét mặt có phần ủ dột.

Đới Minh Phong khá quen thuọc khu này, biết cách đây mấy trăm mét có một quán nước, nên đã đề nghị mọi người tới đó. Đó là một tiệm đồ ngọt không quá cầu kỳ, chỗ ngồi cũng không nhiều, cộng cả một chiếc ghê ba chân đã hơi hỏng thì tổng cộng có bốn chỗ ngồi.

Bạch Dương và Cung Khắc ngồi đối diện nhau, Đới Minh Phong ngồi bên cạnh Cung Khắc, Hạ Đồ chuyển chiếc ghế ba chân ngồi giữa để ghi chép. Diệp Nam Sênh đứng một bên, nhìn Bạch Dương có vẻ rất hưng thú, thì ra đây là người đàn ông viết ra cuốn tiểu thuyết quái dị đến vậy.

Bạch Dương lên tiếng trước, anh ta hỏi Cung Khắc: “Làm sao anh biết tôi là Bạch Dương?”.

“Năm ngón tay của anh, sống lưng hơi gù của anh, còn cả vết chai dưới lòng bàn tay đã bộc lộ 50% khả năng anh làm việc với máy tính trong thời gian dài. Đương nhiên, suy đoán này còn thiếu căn cứ, nhưng khi anh mở cửa, vừa hay tôi đã nhìn thấy một chồng Cháy đêm bày trong phòng khách nhà anh. Một người hâm mộ sách chẳng bao giờ mua nhiều như thế, khả năng duy nhất là anh chính là Bạch Dương.”

Bạch Dương nhún vai, không tỏ thái độ gì, coi như đã ngầm thừa nhận. Anh ta đẩy đẩy gọng kính trên mũi và nói: “Vậy thưa anh cảnh sát thông minh, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?”.

“Tôi muốn biết, Cháy đêm rốt cuộc có phải do anh viết hay không?” Trong lúc nói chuyện, một chút hoang mang ánh lên trong đôi mắt của Bạch Dương đã bị Cung Khắc tóm được.

Nhưng đối phương dường như bình tĩnh lại rất nhanh. Anh ta ôm vai. Dựa lưng vào ghế, “Đồng chí cảnh sát, anh không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu này rồi. Nhưng câu hỏi nên được đổi thành lình cảm để tôi viết bộ tiểu thuyết này từ đâu mà ra thì thích hợp hơn”.

“Thôi được, vậy xin hỏi, linh cảm của anh từ đâu mà ra?”

Bên trong lúc này bỗng tắt ngấm, ông chủ quán nước âm thầm đi kiểm tra cầu dao. Đúng vào lúc này, giọng nói hơi run của Bạch Dương run lên: “Cậu nhớ căn hộ tôi không, căn hộ đối diện nhà tôi. Ở đó trước sau đã có ba người mất tích đấy...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor