Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 2 - Chương 66

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 2 - Chương 66: Tiểu thuyết bán chạy
gacsach.com

Type: Mục Y Nhan

“Thưa thầy!” Ngô Lý Lộ đang viết lên tấm bảng đen, sau lưng bỗng vọng tới tiếng học trò, cùng với âm thanh ấy là tiếng “két” khi chân ghế cọ vào nền xi măng. Anh ấy không quay đầu lại, trong đầu hiện lân cảnh tượng một cô nữ sinh buộc tóc kiểu đuôi ngựa, đeo cặp kính vuông, đẩy lên đẩy xuống trên sống mũi, đồng thời đứng dậy. Theo thói quen của cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ giơ tay trái, vị trí không cao, khoảng ngang đầu, tư thế hơi giống hồi tiểu học khi Ngô Lý Lộ được các thầy cô dạy cách giơ tay. Còn biểu cảm của cô nữ sinh đó có lẽ là hơi cau mày, dáng vẻ như mơ hồ.

Ngô Lý Lộ viết xong chữ cuối cùng rồi quay đầu lại nhìn, hình ảnh trước mắt và cảnh trong tưởng tượng giống nhau y như đúc. Nữ sinh đang giơ tay, đứng hàng thứ ba trong giảng đường tên là Kim Mai, sinh Viên năm nhất. Nhưng môn học này của Ngô Lý Lộ được mở cho sinh Viên năm thứ hai, đối với một người còn thiếu nhiều lý luận cơ bản như Kim Mai mà nói, bài học rõ ràng hơi khó. Trán Kim Mai lấm tấm mồ hôi. Cái nóng oi ả của tháng tám, ở trong một phòng học không có điều hòa, dù đối với giáo viên hay sinh viên thì cũng là một sự dày vò. Ngô Lý Lộ nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian vừa vặn là 10 giờ 05 phút.

Đồng hồ đeo tay của anh nhanh hơn chiếc đồng hồ báo giờ của trường vừa vặn 15 giây. Thế là anh vừa tbu dọn đồ đạc trên bàn vừa dặn dò sinh viên những bài cần chuẩn bị cho kỳ tới trước dịp nghỉ hè bằng vài câu đơn giản. Tiết học cuối cùng của học kỳ này đã kết thúc trong tiếng trống tùng tùng từ phía xa.

Lâm Thủy vào tháng tám, xung quanh vườn trường ngào ngạt mùi hoa quế. Môn học này của Ngô Lý Lộ không sắp xếp thi cuối kỳ nên kết thúc có hơi muộn một chút. Anh đi ra khỏi giảng đường, chốc chốc lại có học trò và đồng nghiệp chào anh. Sau khi chào khỏi một vị giáo sư có tuổi của viện Pháp luật học, Ngô Lý Lộ quay đầu nhìn Kim Mai đứng bên cạnh: “Kim Mai, học bồi dưỡng trước những môn này rất vất vả, học theo lớp không tốt sao?”

Cô gái được hỏi lộ vẻ ngang bướng, lắc đầu: “Thưa thầy, em chỉ không hiểu, cô minh tinh đó từ lúc chỉnh hình tới khi bị hại, rồi người biên kịch sau đó vì sao đều chết? Chẳng phải nạn nhân tâm thần phân liệt đó muốn hại em gái của bạn thầy ư? Sao lại giết hai người kia?”

“Không phải em gái của bạn tôi mà là em gái của bạn của bạn tôi...” ngô Lý Lộ bó tay lắc đầu. Anh ấy hơi hối hận, có lẽ không nên lấy ví dụ này khi giảng về chứng tâm thần phân liệt, mặc dù lúc đó anh ấy không đặt tên cụ thể.

Kim Mai gật gù, “Là em gái của bạn của bạn thầy, thầy nhanh giải thích vấn đề của em đi ạ.”

Cô bé này có lúc khiến Ngô Lý Lộ cảm thán: Học giỏi thì học giỏi thật nhưng luôn thiếu một chút năng khiếu.

“Thật ra, khi tìm kiếm quỹ đạo tâm lý của những bệnh nhân tâm thần phân liệt, phải chú ý coi họ là hai người...” Họ đi ra khỏi con đường râm mát, ánh nắng gay gắt rọi xuống đỉnh đầu. Ánh nắng chói chang khiến Ngô Lý Lộ phải đưa tay lên che đầu, làm thành một bóng râm nhỏ, tư duy trở về hơn một tháng trước.

Cuối tháng sáu.

Với tư cách là chuyên gia khoa Thần kinh được phía cảnh sát đặc biệt mời tới, lần đầu tiên anh ấy tới bệnh viện Bình An gặp nghi phạm đã tỉnh dậy được mấy hôm – Tề Hân.

Lúc đó chị ta nằm nghiêng trên giường, ngoài sắc mặt có phần trắng hơn người bình thường một chút thì các biểu hiện khác đều không có gì bất ổn. Ngô Lý Lộ và chị ta trò chuyện mấy câu đơn giản. Ngô Lý Lộ đặt cuốn sổ trong tay xuống, nhìn về phía Tề Hân: “Tôi có thể gặp cô ta không? Người muốn hại Đới Minh Mị ấy?”’

“Suỵt.” Nói tới đây, biểu cảm của Tề Hân bỗng thay đổi đột ngột, bắt đầu trở nên quái dị, “Có tôi ở đây, không ai có thể làm hại Minh Mị hết, không kẻ nào có thể làm tổn thương em gái tôi!”

“Tề Hân, cô bảo vệ cô ta thì có ích gì, tôi nghĩ người đang ngủ là cô ta chứ không phải cô!” Biểu cảm của Tề Hân đột nhiên trở nên dữ dằn, tiếng cười bật ra khỏi cổ họng, khiến cho phòng bệnh vốn đã trắng nhợt càng như được quét thêm một lớp màu ghê rợn.

“Gã Điền Minh Lượng đó thật sự không phải người! Không lẽ hắn cúng làm vậy với người quản lý...” Kim Mai học khoa hình sự, nhưng một người còn là sinh viên như cô ấy nghe được Ngô Lý Lộ nói những lời này vẫn như đang nghe truyện nghìn lẻ một đêm.

Ngô Lý Lộ lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, từ những chứng cứ mà cảnh sát thu thập được từ nhà Điền Minh Lượng và Tề Hân thì đây dường như là sự thật.

“Đây có thể là nguyên nhân thúc đẩy nạn nhân tâm thần phân liệt phát bệnh. Phải biết rằng, khi không chịu sự đả kích của thế giới bên ngoài, thông thường căn bệnh này không dễ phát tác.” Ngô Lý Lộ tổng kết: “Loại bệnh này giống như một quả bom được chôn dưới mặt đất, nếu không chạm vào ngòi, quả bom sẽ không dễ dàng phát nổ.”

Nhưng có một chuyện, phía cảnh sát đã điều tra rõ ràng, vị bác sỹ thẩm mỹ trước vốn hẹn phẫu thuật cho Tiêu Khả Nhân đã bị Tề Hân mua chuộc. Sau khi sự thật được phơi bày, vị bác sỹ đó cũng bị cảnh sát bắt giữ ở một tỉnh khác. Theo lời khai của ông ta, phẫu thuật ban đầu là phẫu thuật mài xương bình thường theo quy chuẩn, nhưng khi khuôn mặt Tiêu Khả Nhân bị cắt rời ra, Tề Hân bỗng nhiên yêu cầu ông ta rời khỏi đó.

Bác sỹ đó cũng lo có chuyện, nhưng giọng điệu của Tề Hân cực kỳ chắc chắn: Chị ta đã tìm được một bác sỹ tốt hơn, không còn cần ông ta nữa.

Bác sỹ đó nói, khi đó Tề Hân nói chuyện rất không lịch sự. Ông ta cảm thấy mình bị xem thường, nên không suy nghĩ nhiều, cứ thế mặc kệ. Nhưng ai ngờ sau đó đã xảy ra chuyện.

“Nhưng cô minh tinh bị hại đó vì sao lại chấp nhận việc sắp xếp phẫu thuật chỉnh hình của người quản lý?” Kim Mai không hiểu.

“Nếu người quản lý đó nói với Tiêu Khả Nhân rằng chị ta tự nguyện chấp nhận cô ta trở thành ngôi sao dưới quyềnquanr lý của mình thì chẳng có gì không giải thích được.” Kể ra, nguồn cơn của bi kịch này chẳng qua chính là sự đố kỵ và lừa gạt lẫn nhau giữa những người trong ngành mà thành. Điền Minh Lượng đã động chạm tới Tề Hân, khiến cho chị ta phát bệnh. Thế là trong tâm lý của Tề Hân xuất hiện hai nhân cách, một con người lương thiện luôn muốn bảo vệ che chở cho Đới Minh Mị, một người tà ác luôn cố gắng hãm hại Đới Minh Mị.

Kẻ ác đã gây ra chuyện mang xác chó đi dọa, người thiện lại có lý do để trừng trị kẻ ác.

“Thì ra là vậy, nhân quả từ đầu tới cuối đều vì một mình người quản lý.” Lần này tới lượt Kim Mai cảm thán. “ Thầy ơi, vậy cô em gái của bạn của bạn thầy hiện giờ ra sao rồi?”

Đới Minh Mị ư?

Lần trước gặp Cung Khắc, nghe nói vì dính líu tới tội bao che mà cô ấy đã bị cảnh sát bắt tạm giam, nhưng tin tức mới nhất từ ba ngày trước là cô ấy đã bị tuyên án một năm tù.

Một năm mặc dù không dài nhưng đủ để hủy hoại mọi thứ của một ngôi sao điện ảnh.

Ngô Lý Lộ đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy anh ấy cảm thán trong ngày nữa.

“Được rồi.” Đứng trước cổng trường cảnh sát Lâm Thủy, Ngô Lý Lộ xua tay nói với Kim Mai: “Giải thích rõ ràng rồi thì mau về nhà đi, hết nửa kỳ nghỉ rồi!”

Kim Mai “ồ” một tiếng, nhìn theo bóng Ngô Lý Lộ lên một chiếc taxi bên lề đường. Bây giờ xem ra làm nghề cảnh sát có lúc thật sự phải đối mặt với nhiều chuyện cực chẳng đã.

Có lẽ vì đứng quá lâu ngoài năng, cô bỗng nhiên thấy môi khô miệng khát. Vừa hay ngoài cổng trường có một sạp báo, xe bán báo còn đồng thời bán cả kem cây. Cô lấy tiền hỏi mua một chai nước ngọt có ga, chất lỏng mát lạnh xen lẫn nhũng bọt khí tràn vào cổ họng bỗng chốc cho người ta cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Kim Mai uống nước, ánh mắt bị thu hút bởi một cuốn sách được bày ở một vị trí nổi bật trên xe báo.

Tên của cuốn sách là – Cháy đêm.

Ngô Lý Lộ xuống taxi, từ xa đã nghe thấy đoạn kết thúc của bản kèn Sona. Trả tiền xe, anh ấy sải bước về phía khách sạn Kim Ngọc. Một chiếc xe con đỗ trước cửa khách sạn, đội ngũ đón dâu mặc đồ đỏ, tay cầm loa đang đi vào trong chỗ ngồi của khách.

Xem ra Cung Khắc và Diệp Nam Sênh có lẽ đã vào trong rồi.

Ngô Lý Lộ và Cung Khắc là bạn thời đại học, hồi đó phòng ký túc xá gần nhau, lại thêm có sở thích ham mê giống nhau nên hai người rất thân thiết. Về sau Ngô Lý Lộ nhận công việc giảng dạy hiện tại ở trường cảnh sát nên đã ít liên lạc hơn với Cung Khắc, lúc đó còn sống ở một thành phố khác. Rồi Ngô Lý Lộ lại nghe tin Cung Khắc đã làm cảnh sát, về sau xảy ra chút sự cố, cụ thể là gì thì anh ấy không rõ, cũng chẳng biết hỏi ai.

Nhưng không ngờ, sau nhiều năm như vậy anh ấy lại gặp Cung Khắc ở trường. Một Ngô Lý Lộ năm xưa phong lưu phóng khoáng, một đáng nhân tài giờ lại vẫn cô độc một mình, thế mà một Cung Khắc tính cách tương đối khép kín hiện đã kết hôn.

Ngô Lý Lộ tìm được Cung Khắc trong căn phòng đơn nho nhỏ cùng cô dâu của cậu ấy. Anh ấy nghĩ, trước khi tổ chức đám cưới, chẳng phải vợ chồng không nên ở cạnh nhau sao?

Cô dâu là một người rất thú vị, Ngô Lý Lộ sau khi được chỉ dẫn, đi vào phòng, vừa hay nhìn thấy cô dâu mặc áo cưới đỏ rực rỡ đang vén tay áo lên rất cao. Tư thế cánh tay của Cung Khắc có hơi quái dị, mà hình như cô dâu đang định giúp cậu ấy.

“Sớm biết họ trải một tấm thảm đỏ dài như thế để bắt anh ấy cõng tôi, tôi đã chọn áo vest luôn. Giờ thì hay rồi, người khác cưới thì khách đùa đó là Trư Bát Giới cõng cô dâu, cô dâu xinh đẹp. Tới lượt tôi chưa biết chừng sẽ trở thành cưới về một con heo, còn làm cánh tay của chú rể oải quá gãy luôn.” Diệp Nam Sênh tức giận, dường như không để ý tới việc hoa cưới gài trên mái tóc đã rơi xuống tai.

“Cũng may chỉ trật khớp, em giúp anh một chút là được.” Trong lúc đang nói, Diệp Nam Sênh đã giơ khuỷu tay phải của Cung Khắc lên: “Được chưa?”

Cung Khắc càng chau mày dữ tợn, rõ ràng đang muốn nói: Chưa được.

“Không sao không sao, lần này nhất định được.” Diệp Nam Sênh hạ tay xuống rồi lại nhấc cao lên. Đôi mày của Cung Khắc càng nhíu chặt thêm một chút.

“Trăm hay không bằng quen tay mà.” Diệp Nam Sênh lau mồ hôi, Ngô Lý Lộ thật sự cảm thấy vợ Cung Khăc rất vui tính. Cung Khắc cũng vậy, rõ ràng xương đã bị nối lệch đến hai lần mà không kêu một tiếng, cam tâm tình nguyện để cô dâu của mình luyện tập.

Nếu như không ngờ có người vào ngay sau đó, Ngô Lý Lộ không thể biết được Cung Khắc còn phải chịu khổ thêm mấy bận nữa.

Mục Trung Hoa vội vàng tới kéo Diệp Nam Sênh ra: “Con à, đi dặm thêm phấn, để Cung Khắc lại cho mẹ. Người ta gả con gái, bạn bè đều khen người mẹ sinh được một cô con gái xinh xắn đáng yêu, sao tới lượt mẹ, bạn bè đều hỏi tổ tiên nhà mình có phải trông rất xấu không?”

Diệp Nam Sênh biết bà Mục đang đùa, cô chỉnh lại bộ trang sức đã lệch xuống tận mặt, không phục: “Nhưng bà Mục à, mẹ cũng phải để con học hỏi chứ, nếu không sau này lại xảy ra chuyện này lần nữa, con biết làm sao, lẽ nào lại đưa 902 tới gặp mẹ?”

“Đừng nói nữa, ở ngoài kia mẹ và bố con cũng đang phải giúp con thu xếp đây, việc này tuyệt đối giống như sự cố của con bây giờ, trăm hay không bằng quen tay.”

Vào ngày quan trọng nhất trong cuộc đời Diệp Nam Sênh, ngày cưới của cô, bà Mục đã dùng hành động nói rõ với cô hai chuyện: Diệp Nam Sênh có một trái tim vững vàng nhưu kim cương và “tình yêu” bà Mục dành cho cô cực kỳ kín đáo. Rồi sau khi cưới, Diệp Nam Sênh bắt đầu suy nghĩ đến việc đi tìm xem rốt cuộc ngày trước mình được bà Mục nhặt về từ thùng rác nào?

Ngô Lý Lộ nhận ra Mục Trung Hoa, nhưng vì đông người nên anh ấy không có cơ hội chào hỏi ngôi sao ngành pháp y này. Ngược lại, đến lúc gửi tiền mừng, Cung Khắc với cánh tay đã bình phục dẫn anh ấy ngồi vào một chỗ nào đó trong phòng tiếp khách.

Trong số những người ngồi tại bàn đó, Ngô Lý Lộ thực sự chỉ quan tâm tới một người – Đới Minh Phong, trông tinh thần anh ấy có vẻ không tốt lắm.

Đới Minh Phong vội tới tham dự hôn lễ của Cung Khắc, em gái hặp chuyện nhưng anh ấy vẫn làm việc bình thường. Sauk hi trò chuyện, Ngô Lý Lộ biết được nguyên nhân: Đới Minh Mị mặc dù bị tuyên án tù, nhưng cũng chính từ chuyện này mà bố mẹ Đới Minh Phong và con gái hóa giải được hiểu lầm. Không chỉ vậy, Hàn Tĩnh trước đó bị Đới Minh Mị từ chối nhiều lần, đã dùng hành động giải nghệ để tỏ rõ thành ý với cô ấy, cuối cùng đã được hai ông bà họ Đới bước đầu chấp nhận.

“Còn về việc sau này hai đứa đó sẽ ra sao, chúng ta vẫn phải xem ý tứ của Minh Mị.” Đới Minh Phong nói.

Họ nói chuyện không to, sau khi trao đổi qua lại vài câu đơn giản, cả hai đều im lặng. Một lát sau, buổi lễ bắt đầu.

Đúng vào lúc này, một cô gái mặc chiếc váy liền màu trắng ngồi bàn trên bồng nhiên thu hút sự chú ý của Ngô Lý Lộ. Cô gái đó có khuôn mặt trái xoan, thanh tú xinh xắn, vóc dáng thuộc kiểu mảnh mai. Vì cô ấy cúi đầu nên Ngô Lý Lộ không nhìn được đôi mắt của cô ấy.

Cô ấy đang xem một cuốn sách, nó đang mở ra trên đầu gối, Ngô Lý Lộ loáng thoáng liếc thấy góc trên đầu có viết tên của cuốn sách – Cháy đêm.

Anh ấy biết cuốn sách đó, là một cuốn sách bỗng dưng nổi lên trong tháng này. Ngô Lý Lộ từng đọc giới thiệu của nó trong một hiệu sách, hình như là một cuốn tiểu thuyết đề tài huyền nghi(*). Vì anh ấy không đọc những thể loại hư cấu như vậy nên không chú ý tới nội dung.

(*) Huyền nghi: ý chỉ tâm lý hồi hộp và khó hiểu khi không thể nhìn rõ chân tướng của một sự việc nào đó. Hiện nãy, huyền nghi được lấy làm tên cho một thể loại tiểu thuyết hay phim ảnh mang những đặc điểm này.

Đúng lúc này, có điện thoại gọi vào máy cô gái đó, cô ấy cầm lên nghe.

Lần này Ngô Lý Lộ nhìn thấy mắt cô ấy, là một đôi mắt sâu và đen. Dường như mới chỉ nghe đầu kia nới một câu, cô gái bỗng nhiên đứng dậy rời đi. Bữa tiệc đã sắp bắt đầu, cô ấy rời đi như vậy có chút vô lý.

“Đồng Đan Thanh, nhân viên đài truyền hình, chắc phải chạy đi lấy tin tức.” Nhận ra sự nghi hoặc của Ngô Lý Lộ, Đới Minh Phong lên tiếng giải thích,

Nhưng bất luận là Đới Minh Phong hay Ngô Lý Lộ thì đều không ngờ được, ba ngày sau, họ đã nhận được tin – Đồng Đan Thanh mất tích.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor