Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 2 - Chương 49

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 2 - Chương 49: Hoàn toàn bất ngờ
gacsach.com

Nếu chỉ xét riêng về tướng mạo, có lẽ Diệp Nam Sênh không thể nhận ra chàng trai trước mắt chính là chủ quán cà phê cô có duyên gặp mặt một lần, Quý Lý Lý. Vì nếu so sánh với loài người đi thẳng, cô rõ ràng giỏi nhận diện mấy người nằm thẳng cẳng hơn.

Nhưng cô nhận ra bộ quần áo của Quý Lý Lý, chiếc sơ mi kẻ caro của Levi’s, mẫu của năm ngoài, bên trong có thêm một lớp lông mỏng giữ ấm, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp, thích hợp nhất với kiểu thời tiết se lạnh như Thanh Xuyên hiện tại. Nếu chỉ tính riêng chiếc áo thì không đủ để Diệp Nam Sênh nhận ra đó là Quý Lý Lý, nhưng hôm đó khi Quý Lý Lý bưng cà phê cho cô, cô nhìn thấy khuỷu tay trái của cậu có săm hình em bé rất nhỏ có vẻ nghệ thuật, rõ ràng không phù hợp với tuổi tác của Quý Lý Lý, nhưng khá hợp với tính cách bất kham của cậu ta.

Khuỷu tay trước mắt cũng có một em bé như thế, vì vậy Diệp Nam Sênh chắc chắn được anh ta là Quý Lý Lý.

“Là chủ quán cà phê đối diện hiện trường ở đường Tây Uyển”. Diệp Nam Sênh quay đầu thì thầm với mấy người còn lại.

Hình Bân nhíu mày lẩm bẩm, “Đã ở đối diện hiện trường phá án, giờ lại gặp ở đây, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?”.

“Đúng là rất trùng hợp.” Cung Khắc gật đầu, “Để xem sao đã”.

Vì sự xuất hiện bất ngờ của Quý Lý Lý, mấy người chen nhau trong căn phòng nhỏ hẹp giờ lại loi nhoi chặn trước của. Nhưng tình huống ấy không duy trì quá lâu, vì cô y tá chịu trách nhiệm đón tiếp Quý Lý Lý chẳng mấy chốc đã vào phòng.

“Người đó tới lấy thuốc cho người mà các anh muốn tìm...” Cô y tá nói.

Quý Lý Lý ngâm nga hát, mới ngâm nga tới câu “Anh đi lên bờ...” thì bỗng có người từ sau lưng vỗ vai anh ta. Anh ta quay đầu, mỉm cười. “Trùng hợp vậy”, anh ta đang nói với Diệp Nam Sênh.

Đúng là rất trùng hợp. Diệp Nam Sênh nhìn gương mặt khó hiểu của Quý Lý Lý khi bị đám Hình Bân vây quanh sau đó lại bị đưa vào trong xe cảnh sát, trong lòng kinh ngạc, biểu cảm của Quý Lý Lý ban nãy dường như không giống người biết chuyện. Anh ta thậm chí còn không có chút phản kháng nào, chỉ ngoan ngoãn đi theo cảnh sát.

“Hoặc là anh ta không biết sự tình, hoặc là anh ta che giấu quá sâu.” Cung Khắc nhìn ra suy nghĩ của cô, nói.

Có lẽ Quý Lý Lý thật sự là người không biết sự tình, chí ít thì từ lời khai của anh ta, có thể thấy như vậy.

Trụ sở Công an thành phố Thanh Xuyên cao lớn bề thế, phải cao tới mười tầng, ô của sổ thuỷ tinh màu xanh đậm, trong ánh nắng ban mai, toà nhà rõ ràng càng sáng rõ đến trong vắt. Diệp Nam Sênh nheo mắt ngồi trong một căn phòng sát phía Đông tầng bốn. Cách cô khoảng một mét, Cung Khắc hơi cong người, quay lưng về phía cô. Tia nắng nhàn nhạt lúc bình minh chiếu lên bộ trang phục nhạt màu của anh, cả người trông lại càng ấm áp, dễ chịu.

“Này, 902.” Diệp Nam Sênh gọi Cung Khắc. Người đàn ông xoay người lại. tay anh đặt lên mép ghế, hơi nghiêng đầu, sau đó hỏi cô bằng ánh mắt: Có chuyện gì?

Diệp Nam Sênh lấy tay chống cằm, nét mặt nghiêm túc, “Lư San đi rồi, anh biết chưa?”

Sau ngày Cung Khắc được trả lại sự trong sạch, Lư San đã ngồi tàu hoả rời khỏi Thanh Xuyên. Cung Khắc gật đầu.

“Vậy anh có biết chuyện trước khi đi, cô ta đã tới tìm em không?” Diệp Nam Sênh dịch chuyển mấy bước, mông vẫn chưa rời khỏi ghế, chuyển cả người sát lại gần Cung Khắc. Chân của chiếc ghế kim loại khi di chuyển phát ra những tiếng xẹt dài hơi nhức tai.

Cung Khắc “ồ” lên một tiếng, hỏi: “Nói gì vậy?”.

“Cô ta nói cô ta thích anh, từ lúc đi học đã thích rồi. Nhưng vì anh quá đầu gỗ, phản ứng lại chậm chạp. mãi vẫn chẳng hiểu chuyện tình cảm, không biết được suy nghĩ của cô ta. Cô ta nói đã ra ám hiệu với anh nhiều lần rồi.”

“Ồ.” Cung Khắc lặng lẽ đáp một tiếng rồi nói: “Cô ấy chưa từng có ám hiệu với anh”.

“Chưa từng?” Diệp Nam Sênh tỏ vẻ không tin, “Vậy lúc hai người ở cạnh nhau thì nói chuyện gì, làm việc gì?”.

Cung Khắc chìm vào hồi ức xa xôi, “Lư San kém anh nhiều khoá, ngoài những lúc gặp cô ấy trong mấy câu lạc bộ mà anh tham gia thì hầu như không tiếp xúc thêm bên ngoài với cô ấy. Có một năm anh đánh cầu lông, mỗi lần chơi xong cô ấy đều mang nước cho anh. Giữa sinh viên với nhau, có gì đâu, cũng giống như việc anh chia nước cho các bạn cùng nhóm vậy thôi. Đúng là không có gì đặc biệt, cô ấy mượn sách của anh một lần, còn trả rất nhanh, chắc là không thích đọc chăng”.

Diệp Nam Sênh nghiêm túc nhìn Cung Khắc ba giây. Chẳng trách Lư San nói anh không hiểu chuyện tình cảm, một cô gái liên tục tặng nước cho anh cả năm mà gọi là không có gì? Càng không có gì là 902 lại đi chia nước cho các bạn, cô cũng phục anh thật.

Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, “Đúng là không rõ ràng lắm. 902, cuốn sách Lư San mượn của anh còn không?”.

“Hình như ở trên giá sách, sao vậy?”

“Không sao, khi nào về em đọc xem. Sách mà anh gợi ý chắc là hay lắm, tãi Lư San không có gu thưởng thức đấy.” Cô sẽ chẳng kể với 902 là cô có hứng thú với lá thư tình Lư San kẹp trong cuốn sách đó đâu. Thư tình của hoa khôi trường cảnh sát cơ đấy, thế mà...

Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Diệp Nam Sênh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt người cảnh sát thò đầu vào trong, “Thầy Cung, pháp y Diệp, Quý Lý Lý khai nhận rồi. Trong đội hiện giờ đang hành động, đội trưởng bảo tôi tới thông báo cho hai vị, ba phút nữa tập hợp dưới nha để xuất phát”.

Diệp Nam Sênh giơ tay OK thay cho Cung Khắc, mặc dù anh tạm thời còn chưa biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy Quý Lý Lý đã khai những gì.

Khi đi cùng xe với Hình Bân, cô đã nắm được nội dung cụ thể.

“Tên họ Quý đó nói anh ta và Vu Đại Khánh chỉ mới gặp mặt mấy lấn. Trước đó, Vu Đại Khánh thi thoảng có dẫn bạn bè tới quán của anh ngồi đợi người, cũng có gọi cà phê nhưng không uống, người tới là bọn chúng cũng đi ngay...”

Hôm đó, Quý Lý Lý ngủ tới nửa đêm, buồn đi tiểu tiện quá nên thức giấc. Cậu ta bò dậy, nhà vệ sinh ở ngay trong quán. Cậu ta đi vào quán từ phía sau. Lúc ấy cả quán tối om, thế nên những tiếng động lạ” cộc, cộc, cộc” cực kỳ rõ nét. Quý Lý Lý cũng khá bạo dạn, bước dần tới chỗ phát ra âm thanh ấy. Nhìn qua lớp kính của cửa ra vào, cậu ấy thấy một bóng người mờ mờ. Cái bóng đó chính là Vu Đại Khánh – người may mắn sống sót sau vụ án thứ tư.

Vu Đại Khánh cầu xin Quý Lý Lý cứu hắn, sau chuyện này sẽ cho Quý Lý Lý một khoản tiền, thế là Quý Lý Lý đã giúp hắn thật.

“Tên họ Quý nói chỉ muốn có tiền nên mới giúp đỡ Vu Đại Khánh. Tôi thấy tên đó nếu không giả vời ngu thì là ngốc nghếch thực sự. Vu Đại Khánh bị thương nặng như vậy chỉ nói một câu không thể tự giải quyết mà anh ta lại không báo cảnh sát.” Hình Bân xoa xoa cằm, “Nhưng có một điểm tôi quả thực không hiểu. Nếu tên nhóc này tinh ranh thực sự thì sao có thể khai báo nơi ẩn náu của Vu Đại Khánh dễ dàng như vậy chứ?”.

Quý Lý Lý đúng là khai báo rất dễ dàng. Hình Bân mới chỉ đập bàn nói Vu Đại Khánh là một nhân vật chủ chốt trong một vụ trọng án là Quý Lý Lý đã trả lời tuốt tuồn tuột địa chỉ của hắn ngay tại chỗ.

Số 516 đường Đông Tà Tây nằm hơi gần đầu đường. Khi đám người của Hình Bân tới nơi, chợ buổi sáng vừa mới nghỉ. Có mấy sạp hàng bán bánh rán, hoa quả đang thu dọn đồ đạc. Thi thoảng có mùi hương còn sót lại từ xa bay tới, kích thích những cảnh sát còn chưa ăn sáng. Hình Bân dựng thằng đôi mày, khẽ quát: “Tìm được người đã, trở về nhà ăn của Cục vẫn còn kịp”.

“Rõ!” Đám trinh sát ngầm đáp lại.

Quý Lý Lý được đưa theo bỗng nhiên bật cười: “Các anh không cần nghiêm túc như vậy đâu. Anh ta bị thương không hề nhẹ, chắc giờ đang nằm trong nhà thôi”.

Hình Bân mặc kệ Quý Lý Lý, anh ấy xua tay: “Đi”.

Cả đám cảnh sát nối đuôi nhau đi vào hành lang chật hẹp. Số nhà 516 đường Đông Tà Tây là một khu chung cư lâu năm. Mấy năm trước, khi thành phố Thanh Xuyên được cải tạo, nơi đây cũng từng được “thẫm mỹ” một lần, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi bên ngoài khu nhà, còn bên trong thì... Hình Bân sờ tay lên đỉnh đầu, một mảnh tường tróc ra rơi thẳng từ trên nóc nhà xuống đầu, đã ở trong trạng thái tan nát.

Nếu chỉ là kiến trúc thì cũng thôi, nhưng cả việc quản lý ở đây cũng tệ hết mức. Nào là những vại dưa chua chặn hết hành lang và ngóc ngách, nào là dây phơi quần áo bên trên vẫn còn móc quần lót phụ nữ đang róc rách nhỏ nước xuống... Tất cả những thứ này đều thể hiện rõ đây là một khu tập trung dân thuê nhà rất hỗn loạn.

Theo lời khai của Quý Lý Lý, đây là căn phòng của Vu Đại Khánh. Hôm đó Quý Lý Lý vốn định đưa hắn đến bệnh viện, sau khi từ chối cậu ta đã đưa Vu Đại Khánh về đây theo chỉ dẫn. Phòng khám đen do Vu Đại Khánh tự liên lạc, việc Quý Lý Lý cần làm, chẳng qua là mỗi ngày mang cho Vu Đại Khánh một ít đồ ăn và vật dụng cần thiết.

Hình Bân để Quý Lý Lý gõ cửa. Gõ ba tiếng mà vẫn chưa có ai trả lời, anh ta lại gõ thêm ba tiếng nữa, vẫn im ắng.

“Người đâu?” Hình Bân hỏi. Quý Lý Lý nhún vai, “Làm sao tôi biết”.

Cầm cự đúng một phút, Hình Bân hạ lệng phá cửa. Mở một cánh cửa gỗ không mấy chắc chắn là việc rất dễ dàng, đặc biệt là đối với những cảnh sát hình sự có sức vóc. Cùng với tiếng rầm, một mùi hôi thối lên men của thức ăn phả ra ngoài.

“Anh ta không cho tôi mở cửa sổ, cũng không được kéo rèm.” Quý Lý Lý nhún vai, nói với Hình Bân.

Đã có cảnh sát trang bị súng vào trong lục soát, nhưng họ ra ngoài rất nhanh. Điều khiến người ta bất ngờ là chẳng thu hoạch được gì, trong phòng không một bóng người.

Hình Bân có phần giận dữ. Anh ấy nhìn về phía Quý Lý Lý, còn chưa kịp hỏi thì Diệp Nam Sênh vừa vào trong dạo một vòng đã đi ra: “Anh ta không nói dối, chăn còn ấm, hơn nữa trong phòng phát hiện được có bông băng dính máu, có lẽ chính là ở đây!”.

Chính là ở đây, chính là ở đây, nhưng người đáng nhẽ phải ở đây đâu rồi!

Hình Bân đang suy tính xem bước tiếp theo nên làm thế nào thì có một tiếng hét vọng tới từ ngoài hành lang, “Mau tới xem, mau tới xem, có người nhảy lầu kìa!”.

Đối diện với số 516 đườ Đông Tà Tây là một toà nhà thương mại, khu văn phòng kiểu nhỏ cao sáu tầng, kiến trúc bên ngoài không khác bên 516 là mấy, là một toà nhà cũ sau khi được xây sửa. Nó chịu sự quản lý của một doanh nghiệp nhà nước sản xuất công nghiệp nhẹ tại Thanh Xuyên. Ba năm trước, doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, trở về địa phương, toà nhà này cũng được chuyển nhượng, mua bán mấy lần, bây giờ là thuộc sở hữu của một công ty thực phẩm trẻ em có tên là Vị Mỹ Mỹ.

Đang là giờ đi làm, người đứng dưới đáng lẽ phải rất ít, thế mà ngược lại, giờ đang tụ tập rất đông người. Khi đám Hình Bân gấp gáp xuống tới nơi, trước toà nhà đó đã đông nghịt người từ lâu, nam có nữ có, đàn ông hầu như đều ở vòng trong. Trong số đám phụ nữ có người bịt mắt giống như sợ hãi, nhưng qua kẽ ngón tay vẫn nhìn được đôi mắt của họ.

Tách đám đông ra, Hình Bân nhìn thấy nạn nhân. Giống như tiếc nuối gì đó, anh ấy thở dài, vì người chết chính là người lúc này họ muốn tìm kiếm – Vu Đại Khánh.

Chi viện nhanh chóng có mặt. Trước đó, Hình Bân yêu cầu những ngưởi có mặt bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường trước. Họ giải tán đám đông vây quanh để không làm ảnh hưởng tới khu vực phá án, sau đó Hình Bân bắt đầu suy nghĩ cho bước tiếp theo.

Quý Lý Lý tạm thời được sắp xếp ngồi trong xe cảnh sát, tay đeo còng, có cảnh sát trông chừng. Bây giờ cậu ta là một nhân vật quan trọng, không thể lại gặp chuyện gì.

“Đúng rồi, Cung Khắc”. Anh ấy tìm Cung Khắc nhưng tìm không được.

“Chạy đi đâu rồi? Bác sĩ Diệp...” Anh ấy lại tìm Diệp Nam Sênh nhưng người này cũng biến mất y như Cung Khắc.

Giở trò gì thế này!

Lúc này, Diệp Nam Sênh và Cung Khắc đang đứng trên nóc toà nhà văn phòng. Gió phần phật thổi bên tai, Diệp Nam Sênh tỉ mỉ tìm kiếm gì đó, chẳng biết đã tiến sát tới mái hiên từ lúc nào.

“Cẩn thận một chút.” Cung Khắc kéo cô trở về, nét mặt tỏ vẻ quở trách.

Diệp Nam Sênh thì rất thoải mái. Cô phủi hết bụi trong lòng bàn tay đi, “Không sao, độ cao này chẳng biết em đã thử bao nhiêu lần rồi”.

Vậy cũng không được. Ánh mắt Cung Khắc như đang nói thế.

“902, sự thật đúng như anh nghĩ. Vu Đại Khánh không tự sát mà bị giết hại, nhưng hiện trường đầu tiên không nằm ở đây nhé.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor