Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 2 - Chương-101

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 2 - Chương 101: Ngoại truyện 3
gacsach.com

Tôi là Cung Khắc, vợ tôi – Diệp Nam Sênh – hay gọi tôi là 902. Đó là số nhà của căn hộ tôi ở lại Lâm Thủy. Nhưng bây giờ nhà 901 và 902 đã không còn phân biệt nữa vì tôi đã sớm ghép hai nhà thành một.

Sáng sớm, thú cưng của Diệp Nam Sênh, một con cự đà Mỹ tên là Long Long, hay thích lén lút trèo từ ban công cũ nhà Diệp Nam Sênh ra ngoài. Cứ tới lúc ấy là tôi hiểu, mấy chậu cây hiếm có của tôi lại gặp họa rồi.

Không phải tôi chưa từng kháng nghị với Diệp Nam Sênh, nhưng bà Cung luôn hỏi ngược lại tôi một câu: “902, anh có yêu em không? Yêu em mà không đành lòng để mấy chậu hoa cho Long Long của chúng ta ăn à?”.

Đành lòng thì đành lòng, nhưng với cái đà ăn càng lúc càng khó chiều của Long Long, tôi đang suy nghĩ có nên trồng mấy loài hoa hướng dương không.

Vào lúc tôi đang vắt não suy nghĩ, đứa con trai sáu tuổi của tôi từ phòng em bé chậm rãi đi ra: “Bố ơi, em gái lại khóc rồi.”

Quên không nói, tôi và Nam Sênh kết hôn tới năm thứ sáu thì chúng tôi có đứa con gái thứ hai. Xét về tướng mạo, bất luận là con con gái hay con trai đều giống Nam Sênh hơn một chút. Các đồng nghiệp hay lấy chuyện này ra đùa giỡn tôi chẳng để tâm. Con trẻ giống bà Cung có gì không tốt, cô ấy đẹp hơn tôi nhiều.

Rất nhiều năm sau khi tôi và Diệp Nam Sênh kết hôn, tôi làm chỉ đạo kỹ thuật chuyên ngành Tâm lý tội phạm tại khoa hình sự Công an tỉnh B. Bà Cung cũng rời khỏi trường học, cô ấy tới làm trưởng phòng Pháp y, chúng tôi làm việc trong cùng một tòa nhà, mỗi ngày cùng nhau ngồi xe đi làm, lúc về lại khoác tay nhau cùng ra khỏi tòa nhà. Sếp Hứa – vị sếp lâu năm của tôi – cười rằng chúng tôi là tấm gương khiến mọi người rất ghen tỵ, đều này không có gì không tốt.

Nhưng có một chuyện tôi lại rất buồn, lần xa cách đầu tiên sau khi cưới là vào năm Đông Đông tốt nghiệp cấp ba, thi lên đại học. Gần như giống hệt trải nghiệm năm xưa của bố vợ, bà Cung lấy lý do ai thua người ấy quyết để bắt con gái lớn của chúng tôi đăng kí vào chuyên ngành pháp y của một trường đại học trọng điểm trong nước.

Sau khi quyết định, tâm trạng tôi không vui, tôi ngẩng đầu lên nhìn bà Cung; “Xem ra tương lai khi quyết định chuyên ngành của con trai và con gái bé, anh cũng phải thua”.

Bà Cung bỗng lắc đầu nguầy nguậy: “No, no, no, tới lúc đó quy định sẽ là ‘ai là phụ nữ, người ấy quyết”.

“...”

Về sau, tôi kể cho bố vợ chuyện này, ông âm thầm kể tấm gương của mình cho tôi: “Thật ra mẹ con và con gái bố đều là một kiểu người, nếu không phải ý nguyện của con trẻ, họ sẽ không miễn cưỡng”.

Tôi lĩnh hội được tinh thần, từ đó mỗi tối, câu chuyện gối đầu giường được tôi kể cho con trai và con gái bé nội dung đều tự động chuyển từ công chúa Bạch Tuyết qua vụ án “Mảnh xương sườn biến mất”.

Việc bồi dưỡng từ nhỏ rất quan trọng, nhưng sao tôi lại cảm thấy con gái bé cứ nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng nhỉ

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor