Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 1 - Chương 46

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 1 - Chương 46: Không trắng thì đen
gacsach.com

Cũng may mà cảm xúc bực bội không quấn lấy Diệp Nam Sênh quá lâu, cô đột nhiên nghĩ ra có thể có người giúp được mình. Thế là cô không suy nghĩ nhiều, rảo bước đi ra ngoài cửa.

Cầm di động lên, ngón tay lướt nhanh trên mục nhật kí cuộc gọi, cô nhanh chóng tìm được cái tên ấy rồi gọi đi.

“A lô, bác sĩ Diệp?”

Đối phương lên tiếng trước, giọng nói tràn đầy bất ngờ, vì trong ấn tượng của người đó, Diệp Nam Sênh lúc này có lẽ đang tắm dưới ánh nắng êm dịu ở một thành phố phương Nam nào đó, hưởng thụ kì nghỉ lễ dễ chịu. Cô ấy hoàn toàn không hiểu lúc này Diệp Nam Sênh gọi điện cho mình với mục đích gì.

Diệp Nam Sênh cũng nói rất thẳng thắn, bỏ bớt những lời mào đầu khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề chính, “Hạ Đồ, chúng tôi đang ở Thanh Xuyên, Cung Khắc găp chút phiền phức, cần cô giúp đỡ.”

Quá trình giải thích mất chưa đầy ba phút, Hạ Đồ nhanh chóng đồng ý. Có điều bây giờ cô ấy đang làm nhiệm vụ ở ngoài, nhanh nhất cũng phải một ngày sau mới tới kịp Thanh Xuyên.

Diệp Nam Sênh cảm ơn cô ấy.

Ngắt máy rồi, Diệp Nam Sênh lại định gọi bà Mục. Mặc dù trong cách dạy dỗ con cái, người mẹ này có rất nhiều điểm không đáng tin cậy, nhưng trong giới pháp y toàn quốc, bà Mục vẫn có địa vị rất cao, chắc lúc này cũng chỉ có bà Mục mới có thể giúp cô giành được cơ hội thm gia vào việc điều tra vụ án này mà thôi...

Nhất định là có thể! Diệp Nam Sênh tự cổ vũ bản thân,

Lúc chuẩn bị gọi, phía sau vang lên giọng nói của một người, tròn vành rõ chữ, một giọng nam giới rất hào sảng, nhưng có chút lười biêng như đang chuẩn bị xem kịch. Là Hình Bân.

“Chúng tôi đi chứng thực lời khai. Có hứng thú đi cùng chứ?” Anh ta chỉ đút một tay trong túi, đứng bên cạnh cửa, cách Diệp Nam Sênh khoảng năm bước chân. Bên cạnh anh ta còn một người đàn ông khác mặc cảnh phục, tóc cắt ngắn ọn gàng nhưng gương mặt vẫn còn khá ngây thơ. Cậu ảnh sát cầm một xấp tài liệu trong tay, có vẻ như vừa nhận chỉ thị từ Hình Bân.

Khi Hình Bân nói chuyện với Diệp Nam Sênh, ánh mắt cậu cảnh sát cũng tự nhiên hướng về phía cô.

Tới tận khi ngồi trong chiếc xe cảnh sát đi tới hiện trường vụ án, Diệp Nam Sênh vẫn không hiểu, chuyện này sao có thể thực hiện dễ dàng như vậy, cô còn chưa gọi cho bà Mục mà?

“Vì tôi muốn nhìn dáng vẻ của cô khi đích thân chứng minh sự trong sạch của Cung Khắc rồi thất bại, có lẽ sẽ thú vị đấy.” Trong gương chiếu hậu, Hình Bân ngồi trên ghế, chống khuỷu tay lên tay vịn, mười ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cằm, ánh mắt thì liếc về phía Diệp Nam Sênh ngồi sau. Diệp Nam Sênh hiểu ra chợt ngây người giây lát rồi bỗng cảm thấy phẫn nộ, nhưng giận dữ chẳng bao lâu cô đã tự giải phóng bản thân.

“Cảnh sát Hình, tôi chỉ e tới lúc có kết quả, anh sẽ thất vọng.” Diệp Nam Sênh nói bằng thái độ kiên quyết.

Chỉ là có lúc, trong hiện thực, khi chúng ta ôm theo hy vọng và ý chí chiến đấu vô hạn tiến lên phía trước, đoạn đường ấy chẳng bao giờ bằng phẳng như trong tưởng tượng. Cũng giống như Diệp Nam Sênh đang vững tin Cung Khắc, lần đầu tiên nghe thấy một người dân thường chính miệng nói rằng “Từng gặp người này, người này ở đó đi đi lại lại nhìn ngó mấy vòng, dáng vẻ cực kì đáng ngờ, không lâu sau đó nạn nhân được phát hiện” thì ánh mắt vênh váo của Hình Bân thật sự khiến cô bồng bột định cầm gạch nện vào đầu anh ta.

“Vu Bằng, có thể đưa tôi tới quan sát hiện trường không?” Diệp Nam Sênh quay người nói với người cảnh sát trẻ đi cùng.

Người ấy tên là Vu Bằng, trông thì trẻ, hỏi ra mới biết thật ra cũng bằng tuổi Diệp Nam Sênh, 27 tuổi, tuổi Mão. Nhưng tính tình cậu ta lại không ôn hòa như linh vật tượng trưng của mình, hùng hùng hổ hổ. Diệp Nam Sênh tin tưởng cậu ta hơn Hình Bân, vì Vu Bằng cũng tin tưởng Cung Khắc vô tội.

Đáp ứng yêu cầu của Diệp Nam Sênh, Vu Bằng đi về phía đường đối diện.

Than phận của nạn nhân đầu tiên đã được xác minh rõ ràng, tên là Lại Kiện Hùng, 41 tuổi, trước khi chết từng có tiền án về tội trộm cắp, từng bị đi cải tạo lao động ba năm, tới tận giữa năm ngoái mới kết thúc. Sau khi được thả ra, hắn tới thành phố Thanh Xuyên, sau đó gia nhập nhóm cướp này. Nghe nói, hắn có những kĩ thuật trộm cắp rất tinh vi, thế nên gia nhập chưa lâu nhưng đã rất cốt cán.

Trong lúc qua đường, Vu Bằng giới thiệu qua về vụ án cho Diệp Nam Sênh.

Vị trí ban nãy họ đứng là một tiệm tạp hóa ở phía Bắc con đường Tây Hoàn 2, vì kinh doanh 24/24 nên việc người chủ nhìn thấy Cung Khắc có thể chắc chắn.

Địa điểm thực sự xảy ra án mạng nằm ở phía Nam. Nguy hiểm né tránh một chiếc Honda màu đen từ đường nhánh rẽ ra, Vu Bằng hoảng sợ định mắng nhưng cậu ta nhìn thấy Diệp nam Sênh đã đi vào hẻm đành vò đầu đi theo. Vu Bằng không chú ý, lúc này ở phía sau lưng cậu ta, Hình Bân đang cầm cốc cà phê nóng mới mua, đứng ở bên đường, nhìn về phía họ.

Khi đã vào trong hẻm, Diệp Nam Sênh mới phát hiện ra đay là một nơi hôi thối vô cùng. Nó nằm phía sau một quán bar, rất chật hẹp, không hề sáng sủa, khác hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Con hẻm vốn chật chội như vậy mà hai bên còn bị chất không ít xô thùng, mùi thối tỏa ra từ hai chiếc thùng để ở giữa hẻm.

Thùng cao bằng nửa người, Diệp Nam Sênh thò đầu vào rồi rụt ngay lại. Bên trong là thức ăn đã chua loét, nhìn độ lên men của chỗ thức ăn này chí ít cũng phải trên hai ngày. Đúng lúc ấy cánh cửa duy nhất trong hẻm bỗng mở ra, một thanh niên mặc đồng phục của quán bar xách thùng nhựa đi ra, đang chuẩn bị đổ vào thùng lớn thì nhìn thấy Vu Bằng. Anh ta ngây ra sau đó khóc lóc: “Anh cảnh sát, vụ án phá được chưa ạ? Chẳng phải đã nói bắt được nghi phạm rồi sao? Các anh mau kết thúc đi. Anh xem, cảnh sát các anh cứ hai ba hôm lại chạy tới đây khiến khách hàng sợ hãi đã đành, đến cả người đi lấy nước gạo cũng không dám tới nữa, anh xem hôi thối là...”

“Thi thể được phát hiện ở đâu?” Lời nói của người phục vụ khiến Diệp Nam Sênh không thoải mái. Rời khỏi thùng nước gạo, nhìn theo hướng tay Vu Bằng chỉ, Diệp Nam Sênh tới một chỗ sâu hơn trong hẻm, còn khá sạch sẽ. Nói nơi đó sạch sẽ chẳng qua vì họ có mang nước tới rửa qua mấy lần mà thôi.

“Khi được phát hiện, nạn nhân đã mất rất nhiều máu. Khi đó anh ta ngồi nửa người dựa vào tường, đầu ở khoảng tầm này.” Vu Bằng chỉ cho Diệp Nam Sênh một vị trí.

Diệp Nam Sênh nhìn chăm chú vào điểm ấy, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi nghĩ xong, cô gật đầu, rồi lại ngồi sụp xuống đất, bắt đầu tìm tòi xem còn manh mối nào còn sót lại không.

Vu Bằng cảm thấy hầu như sẽ chẳng tìm được gì. Các pháp y từng tới đây đều đã lục soát gần hết rồi. Cho dù thật sự bỏ sót điểm nào thì qua nhiều ngày như thế cũng chẳng còn nữa.

Sự thật quả nhiên là vậy. Diệp Nam Sênh không thu hoạch được gì.

Cô rất ủ dột.

Hình Bân chẳng biết đã xuất hiện sau lưng họ từ lúc nào. “Xong chưa, xong rồi thì tới địa điểm tiếp theo”, anh ta gọi.

Nếu tình hình của hiện trường đầu tiên rõ ràng rất bất lợi với Cung Khắc thì tình hình ở hiện trường thứ hai đã chuyển biến tích cực hơn, không có chứng cứ bất lợi với Cung Khắc, hơn nữa quan trọng là Diệp Nam Sênh dường như đã tìm thấy một manh mối mơ hồ nào đó. Nếu cô nắm được đó là gì, có lẽ sự việc vẫ còn hy vọng.

Cô hỏi Vu Bằng: “Nạn nhân thứ ba bị phát hiện trong tư thế như thế nào? Cũng ngồi ư?”

Vu Bằng gật đầu. Tài liệu của vụ án này cậu ta đã đọc rất nhiều lần thế nên có thể nhắc lại trạng thái tử vong của nạn nhân thứ ba một cách dễ dàng: “Ba nạn nhân đều bị một nhát dao trí mạng đâm vào tim, lúc chết đều trong tư thế ngồi, chân đặt thẳng, không gập, không cong nhưng tay có dấu vết giằng co. Tuy nhiên pháp y không phát hiện được thứ hung thủ để lại như biểu bì... trong móng ta người chết. Ngược lại trong kẽ móng tay một cô gái lại phát hiện được một chất giống như sợi vải. Cho tới giờ vẫn chưa tra ra nguồn gốc.”

“Tôi muốn khám nghiệm lại tử thi lần nữa.” Trước khi tới hiện trường vụ án thứ ba, ngồi trong xe, Diệp Nam Sênh đã nói vậy. Hình Bân chưa hứa hẹn ngày với cô.

Vụ án thứ ba cũng xảy ra vào ngày hôm đó, một con phố nhỏ vốn yên bình bỗng có thêm nhiều vong hồn và một bầu không khí căng thẳng, dường như ngay cả những người trên đường cũng đang bước vội vã.

Những cửa hàng gần địa điểm xảy ra án mạng thường xuyên mở cửa, có điều chủ cửa hàng hôm nay rõ ràng không tập trung vào buôn bán. Khoảng hai ba người đang quây lại, bàn luận gì đó. Còn về biểu cảm thì có thêm sự bí ẩn và dè dặt khác với những người buôn bán tin lá cải.

Diệp Nam Sênh ngồi xe cảnh sát, chiếc xe vừa đỗ lại, những người kia lập tức m bặt, sau đó ai về chỗ người nấy. Có điều trong ánh mắt của những bà cô trung niên này dường như muốn nói: Đồng chí cảnh sát, tới hỏi tôi này, tôi nắm được nội tình.

Thật ra nội tình gì, chẳng qua chỉ muốn được thỏa mãn trí tò mò mà thôi.

Khác với hai lần trước, lần này Diệp Nam Sênh không tới hiện trường. Cô đi lại vài lần, men theo trước sau con đường nhỏ nhưng thất vọng vì chẳng tìm được thứ mong muốn.

“Này, cô gái, cô là cảnh sát ư?” Một bà cô gần Diệp Nam Sênh nhất đang đứng trước biển hiệu nhà mình, cắn hạt dưa hỏi. Bên cạnh bà ấy có cả đống vỏ hạt dưa, một cơn gió nổi lên, đống vỏ bay tứ tung giống như trái tim trỗng rỗng của bà ấy.

“Cô ơi, cháu có thể hỏi cô một chuyện được không?” Diệp Nam Sênh nói.

“Cô hỏi đi, hỏi đi. Bọn họ hay nói tôi là Holmes phiên bản nữ. Cô hỏi tôi chuyện vụ án là hỏi đúng người rồi. Tôi rảnh rỗi là thích quan sát mọi người, ai là người tốt, ai là kẻ xấu tôi nhìn chuẩn lắm...”

Diệp Nam Sênh hờ hững ngắt lời bà cô: “Tôi chỉ muốn hỏi gần đây có trạm điện thoại nào không thôi?”.

Đúng là có thật!

Nằm ở một con đường gần đó, cách đường Tây Hoàn 1 khoảng năm mươi mét. Từ hiện trường, đi khoảng năm phút tới đường Hợp Hoan Đông, bên ngoài một trường tiểu học, trạm điện thoại hình vuông màu đỏ cao khoảng hai mét đang yên lặng nằm dưới gốc cây du.

Cửa trạm dường như đã bị hỏng. Khi có gió thổi qua, cảnh cửa theo cơn gió đập rầm rập vào khung cửa, phát ra những tiếng cọt kẹt. Đường Hợp Hoan Đông không thuộc khu thương mại, ngoài trường tiểu học và mấy sạp bán quà vặt, đồ văn phòng phẩm cho lũ nhỏ thì hầu như không còn cửa hàng nào, có thể nhận ra, xe cộ đúng là ít ỏi.

Đây có lẽ chính là trạm điện thoại nơi Cung Khắc kể rằng người phụ nữ đó đã gọi cho anh. Diệp Nam Sênh giữ vững trái tim sắp bật ra khỏi lồng ngực, đeo găng tay cao su vào, bước qua, chậm rãi mở cửa.

Vì trước đó cô đã chuẩn bị nên khi ra khỏi Cục Công an, cô đã mượn pháp y Thanh Xuyên một ván trượt khám nghiệm, kích cỡ vừa đủ để đặt trên nền đất. Diệp Nam Sênh cầm cây cọ lướt từ ống nghe cho tới thân máy điện thoại, xem kĩ càng từng chút một. Cô cố gắng thu thập những dấu vân tay đáng nghi.

Nhưng chết tiệt là không có một dấu vân tay nào cả.

Nhưng điều này cũng khiến Diệp Nam Sênh tăng thêm tự tin. Thử hỏi nếu là một chiếc điện thoại không có người sử dụng, không để lại vân tay, sao lại được lau sạch sẽ như vậy. Rõ ràng trước đó đã có kẻ cố tình dọn dẹp chiếc điện thoại này.

Vẫn không có manh mối.

Diệp Nam Sênh quay người lại, có chút thất vọng. Ngoài cửa kính, Vu Bằng cầm máy quay ghi chép lại. Đây là yêu cầu của Diệp Nam Sênh.

Ống kính lướt qua trước mặt cô, biểu cảm hụt hẫng nhanh chóng tan đi trong mắt Diệp Nam Sênh. Cô ghé sát đầu lên tấm kính của trạm điện thoại, hưng phấn như tìm được báu vật.

Ở vị trí đối diện cô, có một thứ rất nhạt, rất mỏng, mơ hồ tới độ nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ bị bỏ sót. Nó từ từ được Diệp Nam Sên dùng giấy thu thập dấu vết cẩn thận in lại.

Là một dấu hôn rất không hoàn chỉnh, dấu in đôi môi sặc sỡ của một người phụ nữ.

Một người bình thường sẽ không để lại thứ như vậy trong một trạm điện thoại đầy bụi bặm, thế nên đây rất có thể là dấu hôn của người phụ nữ đã gọi điện thoại cho Cung Khắc.

Nghĩ tới đây, Diệp Nam Sênh lại cực kì phấn khích.

Cô nhìn bên trong một lượt, sau khi chắc chắn không còn phát hiện gì nữa mới dọn dẹp mọi thứ, đẩy cửa đi ra, cùng Vu Bằng hội họp với Hình Bân.

Hình Bân đang ngồi trong xe đợi bọn họ.

Diệp Nam Sênh vừa lên xe, anh ta đã cười với cô: “Có một tin mới, nhưng đối với cô mà nói, đây không hẳn là tin tốt. Đã tìm ra nguồn gốc sợi vải trong móng tay của nạn nhân nữ đầu tiên, nó đồng nhất với bộ quần áo mặc trên người Cung Khắc.”

Aiyo... Hình Bân dường như đang muốn nói: Thật là không may.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor