Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 1 - Chương 41

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 1 - Chương 41: Cách để mãi mãi dừng chân
gacsach.com

Type: Ký Ức Bỉ Ngạn

Không biết bạn đã từng có trải nghiệm này chưa? Sáng sớm thức dậy phát hiện ra mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, đồ đạc và cách bài trí trong phòng cũng hoàn toàn xa lạ, còn việc bạn nằm lên đó kiểu gì, nằm lên đó rồi đã xảy ra chuyện gì thì không sao nhớ lại được.

Bất luận bạn đã từng trải qua hay chưa, tóm lại Diệp Nam Sênh sau khi mơ màng tỉnh dậy trong ánh nắng mặt trời là như vậy.

Cô đã bị đứt quãng ký ức.

Chiếc rèm cửa màu xanh bạc hà lọc thứ ánh sáng dịu nhẹ được khép chặt trước cửa sổ, ở giữa mở hé một khe nhỏ, ánh sáng vừa vặn chiếu lên vai người đứng cạnh cửa sổ.

Người đó vóc dáng cao ráo, mặc chiếc áo len nhạt màu. Vì đứng ngược chiều ánh sáng, Diệp Nam Sênh không nhìn rõ tướng mạo của người ấy, chỉ nhận ra đó là một người đàn ông gầy, bờ vai không quá rộng.

“Cung Khắc, Âu Tử Hành đâu?” Cũng may cô chỉ mất phương hướng một thời gian ngắn, những ký ức tối qua nhanh chóng ào về đong đầy trong não bộ như thủy triều dâng. Bát thịt xiên luôn nóng hôi hổi, Âu Tử Hành giải đáp sai lầm suy đoán tử vong mà không hề né tránh, cùng với cốc trà xanh nổi sắc lục nhạt ở đoạn cuối của ký ức.

“Ở Công an quận Chiêu Dương.” Cung Khắc rời khỏi cửa sổ, đi tới bên cạnh giường: “Ra tự thú.”

Diệp Nam Sênh cắn răng vào môi, đầu óc trống rỗng vài giây. Động tác của cô đột ngột bắt đầu, cô nhấc chăn lên, rồi nhảy xuống giường.

“Âu Tử Hành, anh là một kẻ lừa đảo, khốn nạn!”

Diệp Nam Sênh không giỏi mắng chửi người khác. Đối với cô, kẻ lừa đảo và khốn nạn là đánh giá tồi tệ nhất mà cô nghĩ ra.

Bây giờ cô chỉ muốn lao đi tìm Âu Tử Hành, rồi tát cho anh hai cái bạt tai đều hai bên má!

Sao anh ta có thể làm vậy?

Giây phút nhảy xuống giường, Diệp Nam Sênh bị Cung Khắc ôm ngang eo. Cảm xúc của Cung Khắc có vẻ không đúng lắm. Giọng anh trầm hơn thường ngày rất nhiều, sức khi ôm Diệp Nam Sênh cũng rất lớn, khiến eo cô đau nhức. “Em đợi đã.”

Mắt Diệp Nam Sênh cay xè, cô đánh Cung Khắc: “902, anh làm gì vậy, thả em xuống. Em bị người ta lừa rồi, anh không giúp em thì thôi sao còn cản em!”

“Nam Sênh...” Đầu Cung Khắc dán vào cái bụng nhỏ của Diệp Nam Sênh, cất giọng trầm thấp: “Âu Tử Hành đang ở Công an quận chịu thẩm vấn. Trước khi đi, anh ta có để lại một thứ. Anh ta nói nếu khi xem xong còn muốn tới đánh thì anh ta đợi em.”

Âu Tử Hành để lại một chiếc máy quay. Sau khi giao cho Diệp Nam Sênh, Cung Khắc lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh đứng ở cửa, dường như định nói gì đó, cuối cùng lại đi mà chẳng nói năng gì.

Đó là một chiếc máy quay còn mới toanh, dựa vào ngày sản xuất. Có thể nhận ra nó được làm rất tỉ mỉ, giá không hề rẻ. Diệp Nam Sênh hít thở sâu, lật nắp màn phản quang, ấn nút bật. Sau tất cả, cô ấn nút bắt đầu.

Hình ảnh đầu tiên là một bức tường đang không ngừng đung đưa. Trên tường là một chiếc đồng hồ. Diệp Nam Sênh ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc đồng hồ hình con cú mèo ở ngay trong căn phòng này. Tình trạng rung lắc kéo dài khoảng năm giây thì ổn định. Sau đó, Âu Tử Hành xuất hiện.

Tay anh ta phóng to trước ống kính, lướt qua mấy lần, rồi dường như tất cả đều đã kết thúc, Âu Tử Hành bắt đầu nói.

Nam Sênh, anh nghĩ khi em xem đoạn clip này có lẽ đã vào khoảng mười một giờ sáng hôm sau. Anh lúc này chắc đang có mặt tại văn phòng thẩm vấn của Công an quận Chiêu Dương. Trước tiên phải nói với em câu xin lỗi. Anh đã lừa em, chính anh đã giết Tất Tuyết. Nói thật lòng, trước khi cưới cô ta, anh không thể ngờ sau này mình sẽ đau khổ đến vậy. Nhưng tất cả đều là anh đáng nhận, vì bất luận cuộc hôn nhân này bất hạnh hay vô vàn những chuyện về sau đều do chính anh tạo ra.

Còn nhớ có lần anh hẹn em đi xem phim trước khi chia tay, kết quả em vì làm thí nghiệm mà không tới không? Anh đã quen Tất Tuyết vào đúng dịp đó. Cô ta bị đám lưu manh trêu chọc. Anh đã cứu cô ta, cũng vì thế mà bố cô ta lựa chọn anh là người đàn ông kết hôn với cô ta. Có phải rất ngớ ngẩn không? Anh cũng nghĩ vậy đấy. Chia tay với em là chuyện khiến anh đau khổ nhất. Nhưng anh không còn cách nào khác. Lúc đó mẹ anh rất nguy kịch, đã không đợi được nữa rồi.

Nhưng rõ ràng anh không phù hợp với Tất Tuyết, giữa hai người không có tình cảm. Nói một câu xấu hổ, mấy năm kết hôn, số lần hai vợ chồng sinh hoạt đếm trên một bàn tay còn đủ. Cô ta chê anh không thú vị, còn anh thì tận đáy lòng rất bài xích chuyện cô ta làm.

Giờ kể tới vụ án nhé. Thật ra anh nghĩ anh không cần nới, có lẽ em cũng đoán ra được, em luôn thông minh như vậy mà.

Hôm đó anh không hẹn Tất Tuyết, chính cô ta cứ một mực muốn tìm anh, chẳng qua là vòi tiền. Hôm đó người anh hẹn duy nhất là em. Nhưng trước khi tới gặp em, anh vẫn đi tới chỗ Tất Tuyết đưa tiền cho cô ta, để nói hai người không ai nợ ai nữa.

Nhưng thứ anh đợi được là vừa mở cửa đã phát hiện ra Tất Tuyết nằm đó, trên lưng là một con dao. Khi ấy cô ta chưa chết, cô ta còn chút ý thức. Cô ta cứ nằm sấp trên giường, không một mảnh vải che thân, nhìn anh và nói: Tử Hành, xin hãy cứu em...

Anh cứu cô ta thì ai cứu anh đây? Ai có thể trả lại cho anh Nam Sênh anh đã đánh mất đây?

Thế là anh vào nhà vệ sinh cầm một cái khăn mặt để lót, cắm sâu con dao đó xuống. Cứ như vậy, anh kết thúc mọi bất hạnh của anh.

Anh dọn dẹp mọi dấu vết ở hiện trường. Em biết đấy, người trong ngành chúng ta, làm việc này rất dễ dàng. Còn về cuộc điện thoại của Tất Tuyết, anh nghĩ cảnh sát cũng sẽ tra ra được cuộc điện thoại này trong nhật ký của cô ta. Nhưng anh biết, lúc đó Tất Tuyết đã chết. Để làm việc này không khó, di động của Tất Tuyết là máy đặt làm từ nước ngoài. Di động nước ngoài có một công dụng mà trong nước không có. Di động trong nước thông thường chỉ có thể hẹn giờ, còn ở nước ngoài có thể sắp xếp gọi điện cho một người nào đó vào một thời gian cụ thể.

Điểm này cảnh sát Chiêu Dương đã bỏ sót. Họ quá để tâm tới việc có cuộc điện thoại đó không mà quên mất công dụng của bản thân di động.

Còn về việc suy đoán thời gian tử vong, anh nghĩ anh không cần nói chi tiết. Tốc độ chảy nhanh hay chậm của máu thay đổi theo nhiệt độ, anh chẳng qua chỉ lợi dụng một bí quyết mà thôi. Điều kiện điều hòa cùng loại có thể sử dụng chung, mà điều hòa ở nhà anh vừa hay chính là loại trong căn phòng của Tất Tuyết. Lúc rời đi, anh đã hạ nhiệt độ xuống thấp nhất, quá nửa đêm, anh lại tới phòng đó, điều chỉnh nó trở về bình thường.

Sự việc đại khái là vậy, thật ra cách thức của anh chẳng có gì quá cao siêu, chỉ vì Tất Tuyết đã gây quá nhiều tội nghiệt, và vì em quá tin tưởng anh thôi.

Thật ra trước khi Tất Tuyết chết, anh đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng. Một là vụ án được phá, anh bị bắt. Hai là không ai tra ra anh, anh sẽ yên tâm tiếp tục làm việc và sinh sống.

So với hai cách đó, anh thích cách thứ ba hơn. Đây cũng là kết quả anh hy vọng nhìn thấy nhất và đã thấy được. Đó là em tin tưởng anh. Anh muốn thấy em còn tin anh như khi xưa hay không. Mặc dù anh biết nói ra câu này có lẽ rất ích kỷ nhưng cho dù vậy anh vẫn nói. Có thể khiến em quan tâm anh một lần thì giết người, sắp xếp, tất cả đều xứng đáng.

Đừng tới thăm anh, anh hy vọng Âu Tử Hành trong ký ức của em mãi mãi là Âu Tử Hành của thời đại học, Âu Tử hành hay bị em châm chọc bằng những lời lạnh lùng mà vẫn xoa đầu em. Nếu có thể, em hãy quên chuyện chia tay đó đi được không? Đó là chuyện hối hận nhất anh từng làm trong cuộc đời này.

Âu Tử hành ở trong hình ngừng lại giây lát, dường như có tiếng lộc cộc. Anh ta thở dài khó xử: “Anh thật sự muốn ở bên em như vậy thêm một lúc nhưng hình như hết thời gian rồi. Cung Khắc đã tới. Người đó... nói thế nào nhỉ? Chẳng đẹp trai bằng anh, cũng ít nói, lạnh lùng không nhiệt tình, còn hơi gù... Tóm lại là rất nhiều khuyết điểm, nhưng được cái có thể nhận ra anh ta đối xử tốt với em.”

Ống kính lại xoay chuyển, trong hình xuất hiện Diệp Nam Sênh đang nhắm nghiền mắt say ngủ trên giường. Tới tận bây giờ, Diệp Nam Sênh mới ý thức được, cô và Âu Tử Hành vẫn nằm chung trong một chiếc chăn.

Khóe môi chợt giật giật.

“Đừng giật môi, không đẹp đâu.” Hình ảnh rung lắc, là gương mặt Âu Tử Hành ở khoảng cách gần, “Anh không làm gì em cả. Em yên tâm đi, anh chỉ muốn ôm em một lúc, anh không muốn ở lại trong trái tim em bằng hận thù.”

Cuối cùng hình ảnh dừng lại khi Âu Tử Hành ghé sát tới bên má Diệp Nam Sênh và hôn lên.

Vụ án dây dưa suốt cả Tết đã bất ngờ hạ màn với việc một chuyên gia pháp chứng nho nhã tự thú, nhưng dường như tất cả những người tham gia vào vụ án chẳng ai vui vẻ.

Có hai người sắc mặt tệ nhất.

Dĩ nhiên, một trong số đó là Diệp Nam Sênh.

Khi Quan Sở đưa Đông Đông về nhà, Cung Khắc hiếm khi bày tỏ cảm xúc với cậu bạn: Âu Tử Hành dùng cách này để Diệp Nam Sênh ghi nhớ anh ta, không thể nào quên, càng không thể căm hận. Nhưng Quan Sở cũng nói: “Cung à, cậu không thể kỳ vọng người nào cũng sạch sẽ và ngây ngô như trái tim cậu được. Ai khi dừng bước trước hôn nhân đều từng thích một người, cũng từng yêu một người nào đó. Có điều lần này cậu gặp một gã tình địch có thủ đoạn cao hơn chút, rat ay hơi tàn độc chút mà thôi. Hơn nữa về phương diện tình yêu, cậu còn hơi yếu.”

Kết quả là hôm đó, Đông Đông về tới nhà đã phải tiễn bố hai của nó với một đôi mắt thâm quầng trứng gà và một gương mặt rầu rĩ.

Khi xuống nhà, Quan Sở còn không ngừng lẩm bẩm trong miệng: “Cái đạo lý gì vậy, nói thật cũng không cho.”

Còn một người khá sầu khổ khác, hơi bất ngờ một chút, đó lại là một người bạn khác của Cung Khắc, Cận Hoài Lý.

Vì Âu Tử Hành vừa mới khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình với Công an quận Chiêu Dương, Cận Hoài Lý ngay sau đó đã chạy tới tìm Cung Khắc như phát hiện lục địa mới.

“Tôi nghĩ ra cách giải chứng cứ ngoại phạm đó rồi.”

“Chúng tôi đã biết cả rồi.”

Kết quả, nhà Vật lý học vĩ đại họ Cận vì đã phát hiện ra một chi tiết đã được chứng thực, không còn chỗ dùng mà chịu đả kích nặng nề, trở về nhà buồn khổ mấy ngày trời.

Đây chính là đánh trâu cách núi, trâu không còn trong truyền thuyết.

Vụ án kết thúc tới ngày thứ năm, đêm tối, ánh trăng bóng loáng như nước.

Tới cuối tháng, nhiệt độ Lâm Thủy rõ ràng đã ấm lại, khu vườn trong tiểu khu Tùng Bình bắt đầu có những ông cụ bà cụ đi dạo.

Dưới nhà có tiếng đài phát thanh vọng lên, là bản tin thông báo tình hình giao thông tại thành phố Lâm Thủy, người dẫn là nữ, giọng không quá thỏ thẻ nhưng rất êm tai, có chút giống giọng của Diệp Nam Sênh.

Sau bữa tối, dỗ Đông Đông đi ngủ rồi, Cung Khắc cứ đứng mãi ngoài ban công. Không phải anh đang ngắm phong cảnh mà đang nhìn sang ban công bên cạnh. Từ sau khi vụ án kết thúc, Diệp Nam Sênh nằm lỳ trong nhà đã năm ngày chưa ra khỏi cửa.

Trong khoảng thời gian này, Cung Khắc cũng không đi tìm cô. Anh nghĩ, bất luận là ai trong hai người họ thì đều cần bình tĩnh lại. Cung Khắc cũng biết tình trạng hiện giờ của anh thật ra không tốt chút nào, nhưng là lần đầu tiên trong đời anh gặp một chuyện tự bản thân không thể điều chỉnh.

Có người gõ cửa.

Cung Khắc thu lại ánh mắt khỏi ban công phòng 901, nhấc chân ra mở cửa.

Anh rất bất ngờ khi người đứng ngoài cửa là Diệp Nam Sênh. Cô mặc áo ngủ, tóc dài xõa sau vai, hơi ướt, chắc vừa mới tắm. Cô ôm chiếc máy tính xách tay trong tay, dáng vẻ có chút thấp thỏm, “Cung Khắc, em tìm anh có việc.”

“Ồ.” Cung Khắc đứng nép sang một bên, “Em vào đi.”

Diệp Nam Sênh đi đôi dép lê hình Mickey bị thiếu mất tai, bước chân nhanh lẹ giống như lao thẳng vào phòng ngủ của Cung Khắc. Cung Khắc sửng sốt, chỉ còn biết đi theo.

“Chuyện gì vậy?” Anh hỏi Diệp Nam Sênh đang khoanh chân ngồi trên giường. Nam Sênh xua tay, “Không có gì, chỉ tại tâm trạng không tốt, muốn ra ngoài một chuyến. Có quá nhiều cảnh đẹp, chọn mà hoa cả mắt, muốn anh chọn giúp em một địa điểm.”

“Ồ.” Cung Khắc hơi hụt hẫng. Cô không nói “Muốn cùng anh ra ngoài đi dạo.”

Diệp Nam Sênh nhường chỗ, Cung Khắc ngồi bên cạnh cô, nhìn trang mạng rồi chau mày: “Mấy chỗ này đi mùa hè tốt hơn chứ.”

“Em cũng chưa nghĩ đến việc này.” Diệp Nam Sênh bỗng nhiên bò xuống, “Em đi uống chút nước. Trong file tài liệu mới ở ổ D có một clip. Anh xem phong cảnh đó có được không, nếu được thì em tới đó...”

Giọng của Diệp Nam Sênh biến mất ở cửa.

Dường như có tiếng lạch cạch khóa cửa. Cung Khắc hỏi: “Em làm gì đấy?”

“Uống nước!” Diệp Nam Sênh đứng trước cửa phòng Đông Đông, nói dối mà không đỏ mặt. Cô biết mặc dù Cung Khắc tư duy nhanh nhạy nhưng một số chuyện suy nghĩ vẫn rất đơn giản. Thế nên cô mới chuẩn bị cái đó.

Trong phòng ngủ quả nhiên có tiếng động, Diệp Nam Sênh chau mày. Cô cũng không biết hiệu quả của đoạn băng đó như thế nào, chí ít cũng phải thông não cho anh chàng đầu gỗ chứ nhỉ, mặc dù làm vậy không thục nữ cho lắm. Diệp Nam Sênh suy nghĩ quá chuyên chú, hoàn toàn không chú ý tới gương mặt đen xì của người đàn ông đã đứng sau cô từ lâu.

“Diệp Nam Sênh, em cho anh xem loại clip đó là có ý gì!” Chất giọng trầm và dày của Cung Khắc có chút giận dữ.

“Á!” Lần này tới lượt Diệp Nam Sênh không biết nên nói gì.

Chuyện của Âu Tử Hành khiến cô buồn bã. Cô cũng biết chuyện này cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của Cung Khắc, nhưng không biết nên nói thế nào với anh. Vì cô thật sự buồn nên không thể gạt anh rằng cô không sao.

Diệp Nam Sênh truyền đạt lại chuyện bực bội này cho bà Mục.

Phản ứng của bà Mục trước nay vẫn đi trước những người cùng thời đại. Chỉ thị của bà cực kỳ đơn giản: “Sự tình thương xót dành cho Âu Tử Hành không gây trở ngại tới tình yêu con dành cho một người đàn ông khác. Hạ gục Cung Khắc đi, đó cũng là một người đàn ông thiếu cảm giác an toàn.”

Cùng với đó, bà Mục gửi cho Diệp Nam Sênh một đoạn videochat, nói: “Con gái à, dù sao thì cả đời này ngoài việc lấy Cung Khắc hoặc ế đến già ra, e là con không còn con đường nào khác để đi nữa. Thế nên mẹ già này cũng không phải người quá văn minh. Con cứ thử Cung Khắc trước, xem cậu ấy rốt cuộc có được không. Mẹ chỉ lo thằng bé đó là cây du, khó khai thông.”

“Em cảm thấy anh không được?” Mắt Cung Khắc đen sầm lại. Anh nhìn chằm chằm Diệp Nam Sênh mấy giây rồi cúi xuống, khiêng cô lên, đi về phía phòng ngủ.

Ở một góc thành phố, cách xa quận Bính Đông, Mục Trung Hoa đang ngồi trên giường cắt móng tay, tâm trạng rất phấn khởi. Nhưng nghe xong lời kể của bà, ông Diệp lại giận dữ, “Sao bà có thể dạy con gái cái ấy!”

Mục Trung Hoa không them ngẩng đầu lên, “Yên tâm đi. Trên thế giới này, ngoài Cung Khắc ra không ai có thể chịu nổi tính tình và khả năng bếp núc của con gái ông đâu. Lại mới có chuyện của Âu Tử Hành, hai đứa đều cần có cảm giác an toàn. Thằng bé Cung Khắc giống y như ông, không phải là người vô trách nhiệm. Tắm rửa rồi đi ngủ thôi, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta nên chuẩn bị chuyện kết hôn của hai đứa nó rồi.” Chỉ tiếc là thằng bé Tử Hành đó lại chui vào chỗ bế tắc như vậy.

Ông Diệp bỗng rưng rưng nước mắt. Năm xưa tình cảm của mình cũng bị tính kế như vậy đấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor