Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 1 - Chương 40

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 1 - Chương 40: Hung thủ lộ diện
gacsach.com

Nguyên nhân Đồng Bách Niên tự sát đã có manh mối. Khi tin tức tới, Lư San và mọi người cũng đang bay ngược trở về.

Lúc đó, tiếp viên hàng không đang lần lượt phát đồ uống cho hành khách. Diệp Nam Sênh gọi một cốc Coca nhưng lại chặn Cung Khắc không cho anh lấy café.

“Uống nước lọc đi, có lợi cho sức khỏe.” Nam Sênh nói. Cung Khắc nhướng mày, “Coca có lợi hơn nước lọc sao?”

Diệp Nam Sênh tu mọt hơi Coca trong chiếc cốc nhựa, suy nghĩ một lát rồi ghé sát bên tai Cung Khắc thì thầm một tiếng.

Túi xách của Lư San vọng tới tiếng vang. Cô ta mở túi ra, là điện thoại vệ tinh của phân cục đang kêu. Người tiếp viên tiến lên định nói, Lư San giơ chiếc thẻ ngành trong tay ra, nhỏ giọng nói: “Cảnh sát đây! Đây là điện thoại vệ tinh, sẽ không làm nhiễu đâu”.

Người gọi tới là anh Lưu đang trực tại trụ sở. Nguyên nhân chủ yếu khiến Đồng Bách Nhan tự sát đã được tìm thấy.

Thì ra trong thời gian làm giám đốc công ty chứng khoán, anh ta đã từng dựa vpf thông tin nội bộ, lấy tài khoản của bạn, mua một loại cổ phiếu. Cuối cùng, cổ phiếu đó tăng lên rất tốt. Đồng Bách Niệm đắc ý dùng một khoản tiền lớn để tiếp tục mua vào. Tiếc là sau đó không lâu, loại cổ phiếu đó rớt giá như một quả bóng da xì hơi, tụt xuống tận đáy.

“Hơn nữa...”

Trong điện thoại vệ tinh, giọng anh Lưu rè rè không rõ ràng lắm. Lư San chuyển hướng nói tiếp: “Hơn nữa gì cơ?”

“Trước đó có lẽ Tất Tuyết từng đầu tư cho Đồng Bách Niên, chuyện này chúng tôi đang điều tra.”

“Được rồi, tình hình cụ thể đợi tôi quay về rồi tính.” Cảnh tượng trước mắt khiến Lư San kinh ngạc, liền nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại này. Anh Lưu nói với theo: “Tổ trưởng, chúng tôi đợi chị về mới xin được lệnh khám xét nhà cà công ty của Đồng Bách Niên, khi nào chị về tới nơi?”.

“Ba tiếng nữa, cứ vậy nhé.” Lư San ngắt máy, hỏi Cung Khắc đang đứng dậy đi vào nhà vệ sinh: “Tiền bối, anh không sao chứ? Sao mặt đỏ bừng vậy?”.

“Không sao.” Cung Khắc đáp ngắn gọn một câu, rồi vội vàng rời đi. Anh sẽ không nói mình đỏ mặt vì câu nói đó của Diệp Nam Sênh đâu. Anh càng không thừa nhận câu nói ấy đã khiến tim anh đập kịch liệt thế nào.

Diệp Nam Sênh nói: “Một nhà khoa học người Âu Mỹ từng nói cà phê diệt bớt tinh trùng”.

Nhìn vào chiếc gương nhỏ trong phòng vệ sinh của máy bay, Cung Khắc nói với khuôn mặt ướt rườn rượt của mình: “Tiểu yêu tinh, em không thể yên ổn một lúc sao?”.

Tiểu yêu tinh đích thực là không muốn yên ổn.

Vừa mới trở về Công an quận Chiêu Dương, Lư San lập tức xin lệnh khám xét nhà và công ty của Đồng Bách Niệm. Trước khi rời đi, Diệp Nam Sênh đề nghị với Lư San cô muốn khám nghiệm lại tử thi cho Tất Tuyết một lần nữa.

“Pháp y Diệp, trước hết tôi khẳng định trình độ chuyên môn của cô. Nhưng ban đầu người khám nghiệm cho Tất Tuyết cũng là một pháp y có kinh nghiệm lâu năm trong Công an quận, cô đang nghi ngờ họ ư?”

“Tôi biết họ có kinh nghiệm lâu năm.” Vừa xuống máy bay không lâu, sự mệt mỏi khiến Diệp Nam Sênh ngáp liên tục mấy lần. Câu nói sau đó cô không bật ra thành tiếng nhưng ánh mắt cố chấp lại mang đầy đủ hàm nghĩa: Việc họ có kinh nghiệm và việc tôi muốn đích thân giải phẫu vốn không mâu thuẫn.

Lư San thỏa hiệp. Thế là Cung Khắc và Diệp Nam Sênh tới nhà tang lễ quận Chiêu Dương. Lư San dẫn anh Lưu và mấy người khác tới chỗ của Đồng Bách Niệm để thu thập chứng cứ. Kiểu sắp xếp này tự nhiên hình thành nhưng cũng khiến Lư San hụt hẫng.

Nhà tang lễ quận Chiêu Dương được xây dựng trên một mảnh đấ dốc phía Tây quận Chiêu Dương.

Nơi này không quá xa Công an quận Chiêu Dương. Trước khi tiếng tăng tốc của chiếc xe Jeep ru Diệp Nam Sênh vào giấc ngủ thì họ đã kịp tới nơi.

Đó là một tòa nhà rất lớn, trước cửa có hai cây đại thụ nằm ngang cao lớn, cành cây trơ trọi, không nhận ra được là loại cây gì.

Diệp Nam Sênh xuống xe, theo Cung Khắc đi vào trong. Vừa vào trong sân, đúng lúc họ bắt gặp một đám người từ trong đi ra, xem ra lại có một tang lễ vừa kết thúc.

Đám người đang tụ tập bên ngoài phòng cáo biệt, không có ý ra về. Đứng ở hàng đầu tiên là một phụ nữ trẻ với tiếng khóc thê lương đang được một người dìu đi, có lẽ là một gia đình khác chuẩn bị vào phòng cáo biệt.

Diệp Nam Sênh thở dài. Con người sống trên đời, có những người cứ phải đối mặt với hết cái chết này tới cái chết khác, ví dụ như những người nằm trong nhà xác, rồi ví dụ như nghề pháp y của cô. Có điều giữa hai nghề vẫn tồn tại khác biệt. Người đến nhà xác càng đông thì thu nhạp càng cao, còn ngành pháp y vẫn nên là càng ít cơ hội làm việc càng tốt.

Xã hội hòa hợp mà, vẫn nên yên bình nhắm mắt xuôi tay ở nhà là tốt hơn cả.

Vòng qua tòa nhà cáo biệt đằng trước rồi đi vào khoảng hơn ba mươi mét là tới phòng để xác. Một nhân viên cảnh phục đứng ở đó, cúi đầu, tay đút túi quần đang uể oải đá cát sỏi dưới chân. Tiếng bước chân của Cung Khắc và Diệp Nam Sênh đã làm kinh động tới cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu lên: “Là pháp y Diệp phải không?”

Người cảnh sát họ Vương, năm nay 24 tuổi, đang ở cái tuổi căng tròn sức sống. Cậu ta được Lư San cử tới để ghi hình. Làm pháp y có một quy tắc, mỗi lần giải phẫu đều phải có người ghi hình đi theo, một là để ghi chép lại quá trình làm việc, hai là để giám sát quá trình giải phẫu xem có sai sót hay giở trò gì không.

Diệp Nam Sênh quan sát tông thể thi thể của Tất Tuyết trước. So với lúc mới được phát hiện, gương mặt người phụ nữ đã hoàn toàn mất đi màu máu. Vì để trong tủ đá mấy ngày, gương mặt cô ta hiện lên một màu xanh tro tàn. Diệp Nam Sênh banh miệng cô ta ra, có vết răng. Điểm này trong báo cáo khám nghiệm trước có đề cập, có lẽ là người phụ nữ này tự cắn vào môi mình lúc hoan ái.

Kiểm tra xong phía trước, dưới sự giúp đỡ của Cung Khắc, Diệp Nam Sênh xoay chuyển thi thể, mặt hướng xuống dưới, lưng hướng lên trên. Vết dao lần giải phẫu trước để lại xuất hiện rõ nét trong tầm mắt. Diệp Nam Sênh nghiêng đầu nhìn một lúc rồi hạ dao.

Lớp da thịt đã không còn sinh mạng nhanh chóng chia làm đôi dưới lưỡi dao mỏng manh. “902, anh chỉnh ánh đèn sáng hơn chút đi.” Diệp Nam Sênh ra lệnh.

Ánh sáng hình trụ nhanh chóng được tăng cường. Diệp Nam Sênh từ từ ghé đầu qua. Sự phát hiện trước mắt khiến trái tim cô nảy lên. Đó là thứ bị bỏ sót trong lần khám nghiệm trước, không phải là pháp y không chuyên nghiệp mà vì nó đích thực là một chi tiết quá nhỏ, nhỏ tới mức rất dễ bị bỏ sót. Diệp Nam Sênh cảm thấy mình phát hiện ra được chỗ đó ít nhiều cũng nhờ may mắn.

Tất Tuyết không chết vì một nhát dao. Có lẽ trước đó cô ta đã bị đâm một nhát, khiến mất máu dẫn đến hôn mê, sau đó lại bị đâm thêm nhát nữa. Mà nhát dao phía sau ấy mới khiến cô ta tử mạng. Thời gian tử vong có lẽ từ chín giờ tối tới mười một giờ đêm.

Giải phẫu xong, cô nói phát hiện của mình cho Cung Khắc, “Sau nhát dao đầu tiên, dao chưa được rút ra. Nhát thứ hai là sau một khoảng thời gian được ấn xuống từ vết thương ban đầu. Có điều cách dùng lực có sự khác biệt, quỹ đạo lưỡi dao không giống nhát đầu tiên.”

“Có thể tính được khoảng cách giữa hai nhát dao không?” Cung Khắc đón lấ găng tay được Diệp Nam Sênh gỡ xuống, đặt bên cạnh bàn.

“Căn cứ theo lượng máu chảy ra thì vào khoảng nửa tiếng đến một tiếng.”

“Cũng tức là tiến thêm một chút thời gian sau khi nhát dao thứ nhất đâm xuống từ chín giờ tới mười một giờ...” Cung Khắc suy tư.

Trước khi họ nói phát hiện này cho Lư San, phía Lư San cũng có bước đột phá quan trọng. Trong máy tính tại công ty của Đồng Bách Niệm, họ phát hiện được một phần tài liệu giống như di thư. Tài liệu không lớn, chỉ khoảng 2 Kb, viết thế này:

Dường như tất cả đã tới điểm tận cùng, nếu không nghe lời người phụ nữ đó, tôi cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay. Nhưng trước khi tôi chết, nhìn thấy cô ta chết, tôi cũng rất vui. Mặc dù không phải tôi giết, mặc dù khi đang làm tình, tôi thật sự đã cắm con dao đó vào.

Người đó tới rất đột ngột. Tất Tuyết từng kể về anh ta, là một người có địa vị. Nhìn thấy tôi, anh ta có vẻ không vui, tôi cũng thế. Nhưng chúng tôi không được coi là tình địch, tôi nghĩ chúng tôi đều chẳng có tình cảm gì với người phụ nữ đó. Cùng lắm chúng tôi chỉ cùng sử dụng một cái bẫy có thể lợi dụng nhiều lần mà thôi. Hơn nữa những người cùng sử dụng chắc chắn không chỉ có hai chúng tôi.

Đồ đàn bà ti tiện, chết cũng đáng.Tôi nghĩ có lẽ là người đàn ông họ Mễ đó giết cô ta, vì khi tới ông ta đang bừng bừng lửa giận. Tôi không biết tôi sẽ chọn nơi yên nghỉ ở đâu, có lẽ là một nơi rất đẹp, dù sao thì linh hồn của tôi cũng chẳng được an nghỉ, hãy để xác thịt được an nghỉ đi.

Phía sau còn mấy trăm chữ lưu loát rõ ràng nữa, là lời dặn dò người thân.

Khi đồng nghiệp lấy ra được một file liệu bí mật trong máy tính, nét mặt Lư San nở một nụ cười khinh miệt. Đàn ông là vậy, bản thân không được bình yên là cũng không hy vọng người khác được chết tử tế.

Lấy máy bộ đàm ra, Lư San ra lệnh cho đồng nghiệp dưới nhà: Lập tức báo lên trên, ông Mễ đó là một nghi phạm quan trọng, chúng ta cần phải mời ông ấy về uống trà thôi.

Trước khi ông Mễ bị mời về, Lư San gặp Cung Khắc, biết được Diệp Nam Sênh có phát hiện mới. Trước hết cô ta tỏ ra hết sức kinh ngạc, sau đó hỏi “Có thể sao?” rồi lại tự phủ định chính mình.

Lư San cười khổ, giơ tay ra trước mặt Diệp Nam Sênh “Trước đây đã xem thường cô, tôi xin lỗi”.

Diệp Nam Sênh nhún vai, giơ tay vỗ vào tay Lư San đánh “bốp”, “Bây giờ có hai hướng. Hoặc hung thủ là một người, vì một lí do nào đó đã ở lại phòng rồi bồi thêm một dao. Hoặc là hai người, người phía sau là hung thủ trực tiếp”.

Suy nghĩ của Lư San cũng giống với Diệp Nam Sênh. Dù thế nào, cứ phải mời nghi phạm hàng đầu là ông Mễ về nói chuyện cái đã.

Ông Mễ dường như rất giỏi, cảnh sát tốn không ít công sức cuối cùng mới bắt được ông ta ở một sân bay tại một thành phố thương mại nào đó ở phía Nam. Lúc ấy ông ta đang chuẩn bị chuyển máy bay đi Hongkong rồi lại bay tiếp ra nước ngoài.

Khi bị bắt, ông Mễ vẫn tỏ ra rất điềm đạm. Ông ta mặc áo vest là lượt, có hành động và cách giáo dục tuyệt vời, ngay cả động tác nhận còng tay cũng nhẹ nhàng.

Tính cả lúc bị dẫn khỏi sân bay, lên xe rồi quay trở lại thành phố Lâm Thủy là tròn một ngày, hơn 24 giờ, ông ta vẫn luôn mỉm cười. Tới tận khi Lư San bước vào phòng thẩm vấn, ông ta vẫn cười.

Vì thiếu ngủ, đáy mắt ông Mễ hơi tái. Lư San vốn cho rằng đây sẽ là một cuộc nói chuyện rất khó khăn. Không ngờ câu đầu tiên ông Mễ nói lại là: “Tôi là người giết Tất Tuyết.”

Câu thứ hai ông ta nói là: “Xin đừng nghi ngờ tôi. Trước ngày hôm nay có lẽ tôi sẽ nghĩ ra vô số cách để thoát tội. Tôi nghĩ các anh chị tin tôi có khả năng này. Nhưng bây giờ tôi không có ý định này nữa. Tôi bị ung thư tuyến tụy, giai đoạn cuối. Có lẽ cả cuộc đời này, những chuyện tôi làm đúng lương tâm quá ít ỏi chăng?”

Ông ta mỉm cười nhìn Lư San, tiếp tục nói: “Nếu không tin, cô có thể kiểm tra bệnh án của tôi, giáo sư Lưu Xuyên Minh, nổi tiếng nhất thành phố B, là bác sĩ điều trị chính cho tôi.”

Thành phố B là một trong những thành phố phát triển nhất cả nước về y học. Ông Mễ nói rõ ràng như vậy, mặc dù cuối cùng không được xác minh nhưng trong lòng Lư San đã tin tới tám mươi phần trăm.

Cô ta tiếp tục hỏi với vẻ mặt không cảm xúc: “Bây giờ hãy tường thuật lại tình hình hôm đó. Ông gặp Tất Tuyết lúc mấy giờ, lúc đó còn gặp ai khác không. Miêu tả lại khi giết hại cô ta ông dùng hung khí gì...”

Hình như vì có quá nhiều câu hỏi, cộng thêm tốc độ nói của Lư San khá nhanh nên ông Mễ hơi chau mày, có vẻ như đang lần lượt hồi tưởng: “Có lẽ tôi tới khách sạn của Tất Tuyết vào khoảng năm giờ chiều, nói là gặp ai thì không có ai, ngoại trừ gã đàn ông trong phòng cô ta...”

Ông Mễ cười khẽ, như đang tự giễu mình. Ông ta không biết trong lòng Lư San đã sớm vẽ một dấu chấm hỏi to đùng. Cô ta không nén nổi tò mò phải ngắt ngang: “Vậy ông ra tay vào lúc nào?”

“Khoảng năm rưỡi, khi đang chơi một màn tình cảm.”

Lư San thất kinh.

Đồng thời lúc này, Diệp Nam Sênh lén rời khỏi Cung Khắc, tới một nơi. Nhà của Âu Tử Hành tại Lâm Thủy.

Căn nhà ấy nằm ở quận Tây Hoàn bên cạnh quận Chiêu Dương. Môi trường có kém hơn Chiêu Dương một chút nhưng gioa thông khá thuận tiện.

Khi Diệp Nam Sênh xuống khỏi xe bus thì trời đã tối. Khoảng vài mét bên đường có một quán ăn nhỏ. Tiết trời bắt đầu ấm trở lại, Diệp Nam Sênh vòng qua quán ăn, quay về đường cũ. Cô mua mất mười đồng, xách túi tiếp tục đi.

Nhà của Âu Tử Hành cách trạm xe bus không quá xa. Khi Diệp Nam Sênh tới nơi, nước trong bát giấy vẫn còn sôi ùng ục. Khi mở cửa, Âu Tử Hành lập tức ngửi thấy mùi.

“Nam Sênh...” Giọng anh có phần xúc động, vì món thịt xiên luộc là món hồi đi học anh thường ăn nhất. Chẳng phải vì nó ngon lành gì, đơn thuần vì nó rẻ mà vẫn no được bụng. Nguyên nhân này Diệp Nam Sênh không biết, chỉ biết anh ấy hay ăn.

“Tranh thủ còn nóng, anh mau ăn đi.” Diệp Nam Sênh thay giày đi vào nhà, ngồi thẳng lên sofa không khách khí.

Âu Tử Hành ăn rất nhanh.

Diệp Nam Sênh nhìn anh ăn xong xuôi, hỏi với giọng bình thản: “Sư huynh, em tới muốn thỉnh giáo anh một vấn đề”.

“Em nói đi.” Âu Tử Hành xoay lưng lại rót trà cho cô. Động tác của anh vẫn chuẩn xác ổn định như mọi khi, từ việc lấy lá trà tới việc rót nước đều cẩn thận kĩ lưỡng.

“Em đang nghĩ, những pháp y như chúng ta liệu có bị lừa gạt một chuyện gì đó không, ví dụ như thời gian tử vong của nạn nhân chẳng hạn?”

“Không phải không có khả năng này, ví dụ như cùng một vết thương nhưng ở những điều kiện nhiệt độ khác nhau thì sẽ chảy máu khác nhau, mà thời gian chảy máu sẽ ảnh hưởng tới vết hoen tử thi rồi ảnh hưởng tới suy đoán của pháp y về thời gian tử vong.”

“Ồ...” Diệp Nam Sênh nhấp trà, không nói gì nữa.

“Nam Sênh?” Âu Tử Hành gọi tên cô, “Nếu anh nói Tất Tuyết không phải do anh giết, nhưng có chứng cứ nhắm vào anh, em sẽ làm sao?”

“Thì tìm chứng cứ mới để trả lại sự trong sạch cho anh thôi.” Nửa cốc trà chui vào trong bụng, ấm áp đến nỗi cả người say say. Đôi mắt Diệp Nam Sênh mơ màng, “Anh sẽ không nói dối. Hơn nữa đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh giết...”

“Nam Sênh, cảm ơn em. Xin lỗi em, anh thật sự yêu em.” Âu Tử Hành nhìn Diệp Nam Sênh đã ngất lịm đi trên sofa, bước qua, bế cô lên, đi vào phòng ngủ...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor