Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 1 - Chương 39

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 1 - Chương 39: Trước lúc sương tan
gacsach.com

“Tên?”

“Trần Nam.”

“Tuổi?”

“21.”

“Quê quán?”

“Thôn Tam Hưng, huyện Thanh Hà, thành phố Thanh Điền, tỉnh A.”

“Anh và nạn nhân Tất Tuyết có quan hệ gì?”

“Cô ấy... là một khách hàng ở rất lâu trong khách sạn của chúng tôi.”

Một tia sáng chói lóa nhắm chuẩn vào người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta nheo mắt lại, hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt người hỏi cung, chỉ nghe một chất giọng cứng ngắc, không chút cảm xúc: “Thành thật khai báo đi, tình hình của anh chúng tôi đã nắm được cơ bản rồi. Tất Tuyết trong quá trình thuê phòng tại khách sạn đã có quan hệ nam nữ bất chính với anh. Cô ta tặng cho anh đồng hồ, vòng tay, muốn bao nuôi anh. Anh sinh ra ở quê, mười tuổi bỏ học ở nhà, mười lăm tuổi theo đồng hương tới Lâm Thủy. Ban đầu chỉ làm công nhân, nhưng có quá ít nơi dám phạm pháp thuê trẻ em làm thuê nên anh chuyển sang làm trai bao. Tất Tuyết là người phụ nữ thích tự hưởng thụ.Đối với đàn ông, cô ta vung tay không hào phóng, thậm chí là keo kiệt, điểm này khiến anh bất mãn. Cộng thêm việc anh phát hiện ngoài anh ra, cô ta còn có rất nhiều nhân tình khác. Thế nên anh hận cô ta, giết chết cô ta rồi lấy hết tiền bạc, có phải không!”.

Sắc mặt Trần Nam tái nhợt, môi run rẩy, “Không... tôi... Vâng”. Dường như là sự điên cuồng sau khi từ bỏ trong tuyệt vọng, chiếc còng tay đang khóa chặt tay Trần Nam vào chiếc bản lề gỗ ngăn hạn chế việc anh ta hoạt động kêu lên cạch cạch, “Cô ta là con đàn bà đê tiện, suốt ngày bắt tôi thay đổi tư thế phục vụ cô ta. Nhưng lại kiệt xỉ nói với tôi cô ta không có tiền! Tôi đã cầm dao giết chết cô ta!”.

Trần Nam cất lên một tiếng cười thê lương, tiếng cười ấy kéo cả căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo thành một đường nhỏ hẹp, sau đó dần dần trở thành một đường mảnh nhỏ rồi biến mất trong bóng tối vô tận.

Người đàn ông đột ngột mở mắt ra, một tia sáng vàng rực men theo vách tường trượt qua gương mặt anh ta, rồi nhanh chóng dịch chuyển xuống ga giường, cuối cùng biến mất không dấu vết.

Nó tới từ ngọn đèn xe bên ngoài cánh cửa sổ trên con đường cao tốc, hình như đó là một chiếc xe tải chở hàng, vì ánh đèn rất sáng.

Lại là một giấc mơ.

Anh ta tung chăn, đi chân đất xuống giường, lần sờ một lúc ở đầu giường rồi tìm được thứ gì đó, sau đó anh ta châm lên, đứng trước cửa sổ, chậm rãi hút: “Nếu gã Trần Nam đó nhận hết mọi chuyện thì tốt biết bao”.

Chẳng biết từ lúc nào đã có một đống tàn thuốc rụng xuống chân, là loại thuốc lá Vân.

Người đàn ông hy vọng đám cảnh sát đó có thể dùng cách bức cung. Thằng đó còn trẻ, chưa biết chừng bị đánh, bị ép sẽ khai nhận.

Anh ta cũng biết đây chỉ là ảo vọng. Vì không thể nào dùng hình bức cung.

Ngày thứ năm sau khi vụ án được phát hiện, ngày 12 tháng giêng âm lịch, trận tuyết ở Lâm Thủy đã tan đi quá nửa. Những nơi bánh xe lăn qua trên đường quốc lộ luôn bị bắn lên một vệt bùn đất. Thành phố đã vậy, miền quê càng như vậy.

Diệp Nam Sênh nghiêng đầu, tầm nhìn trượt qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe đã sớm không còn màu trắng, ngáp ngủ: “Sư huynh à, em không ngờ anh lại mua một chiếc xe màu trắng, đúng là không chịu được bẩn”.

Người lái xe ngồi bên cạnh Diệp Nam Sênh chính là Âu Tử Hành. Tối qua, hơn chín giờ, anh ta gọi điện thoại hẹn Diệp Nam Sênh. Lúc đó Diệp Nam Sênh đang tính bò bằng cửa sổ hay đi cạy cửa nhà 902. Cô biết mình làm vậy có hơi thiếu nữ tính, nhưng bây giờ cô quả thật không thể chợp mắt. Cứ nhắm mắt lại là trước mắt toàn hiện lên dáng vẻ Cung Khắc ghen tuông hờn giận lúc sáng.

Thế nên Âu Tử Hành vừa mới nhận điện thoại đã nghe thấy câu đầu tiên của Diệp Nam Sênh là: Bà Mục, mẹ bảo con bò từ ban công tầng chín sang nhà anh ấy tốt hơn hay cạy cửa thì tốt hơn nhỉ?

Nam Sênh, là anh đây. Anh ta nói. Thế là đầu bên kia không còn sự hớn hở như ban nãy nữa, mà thay vào đó là sự trầm mặc.

Trước khi gọi điện thoại, Âu Tử Hành đã chuẩn bị sẵn tư tưởng Diệp Nam Sênh sẽ từ chối anh ta. Cô đồng ý một cách thoải mái ngược lại đã khiến Âu Tử Hành bất ngờ. “Không có gì, lúc trước người bỏ rơi em là anh, đâu phải dì, em thấy chán anh chứ không phải chán dì”. Đây là lời giải thích của Diệp Nam Sênh tối qua.

Âu Tử Hành liếc nhìn một Diệp Nam Sênh đang uể oải, không nói năng gì. Có lẽ cô không còn nhớ có một cô gái năm xưa từng nói rằng, cô ấy thích loại xe trắng toát, mặc một bộ quần áo thật xúng xính rồi ngồi vào trong giống như một cô công chúa vậy.

Cô quên rồi nhưng anh vẫn còn nhớ rõ.

“Nam Sênh, mẹ anh nhắc đến anh nhiều năm nay rồi. Cảm ơn em đã đồng ý tới thăm bà.”

Lần này tới lượt Diệp Nam Sênh im lặng.

Bố mẹ Âu Tử Hành sống ở một vùng thôn quê gần Lâm Thủy. Khi tới nơi cũng vừa tới giờ khói bếp nghi ngút. Mấy năm không gặp, bà Âu già đi nhiều, không còn là người đàn bà trung niên da dẻ mịn màng khi ấy nữa. Bà đứng bên gốc cây hòe trơ trụi bên cửa thôn, giây phút nhìn thấy Diệp Nam Sênh xuống xe, nếp nhăn trên gương mặt lại nhiều thêm gấp bội.

Những đau đớn vì bệnh tật bao năm khiến bà gầy sọp hẳn đi, bước chân cũng có phần loạng choạng. Bà rảo bước xuống ngọn đồi nhỏ ở cửa thôn, bắt lấy cánh tay Diệp Nam Sênh, miệng lẩm nhẩm: “Tiểu Nam Sênh, không thay đổi, không thay đổi chút nào, vẫn y như hồi ấy”.

“Dì à, con sắp đầu ba rồi dì còn nói con không thay đổi.” Đối với bà Âu, Diệp Nam Sênh ngoan ngoãn một cách kì lạ. Cô để mặc cho người đàn bà già nua với đôi tay đầy những rãnh sâu hoắm nắm lấy tay mình, cùng đi vào trong thôn.

Âu Tử Hành đứng từ xa nhìn hai bóng hình ấy, tựa hồ muốn mãi mãi khắc ghi hình ảnh này vào trong tâm khảm.

Bữa cơm trưa này ở nông thôn cũng được coi là phong phú, đối với một người sống ở thành phố như Diệp Nam Sênh thì không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng cô vẫn ăn hết mỗi món mà bà Âu gắp vào bát.

Ăn cơm xong, cô giúp bà rửa bát.

“Nam Sênh à.” Bà Âu đưa cho cô một chiếc bát đã rửa sạch, “Dì muốn nhờ con một việc”.

Lạy trời lạy Phật, xin đừng bắt cô quay lại với Âu Tử Hành. Diệp Nam Sênh cứng tay lại, sau đó âm thầm cầu khẩn. Sự thật là cô đã nghĩ quá nhiều. Lúc này đây, bà Âu lại quan tâm tới một chuyện khác.

Bà Âu nói: “Người đàn bà Tất Tuyết đó đã làm liên lụy con trai dì bao lâu như vậy, chết rồi vẫn còn khiến nó trở thành nghi phạm. Nam Sênh à, con là pháp y, dù thế nào, nhất định phải trả lại sự trong sạch cho Tử Hành nhé”.

Haizzz, Nam Sênh thở dài. Cô quá đề cao bản thân mình rồi. So với tình yêu, còn gì quan trọng hơn sự trong sạch và tính mạng của con trai đây. Đây chẳng qua là bản năng của con người mà thôi.

“Dì à, cảnh sát sẽ không hàm oan người tốt đâu, cũng sẽ không để lọt lưới một kẻ ác.” Diệp Nam Sênh nói nước đôi, không cho bà Âu một câu trả lời chắc chắn. Gương mặt bà càng thêm sầu muộn.

Bà Âu muốn nói gì đó nhưng bị âm thanh ngoài cửa cắt ngang. Âu Tử Hành đứng ngoài nói: “Mẹ à, hàng xóm tới mượn đồ, con tìm không ra”.

Bà Âu lau tay vào chiếc tạp dề, “ồ” mấy tiếng rồi đi ra.

Âu Tử Hành nhìn Diệp Nam Sênh: “Nam Sênh, em có tin anh không giết Tất Tuyết không?”

Em muốn tin, nhưng em tin chứng cứ. Diệp Nam Sênh quay người tiếp tục rửa bát “Sư huynh à, việc em có thể giúp anh là tìm thêm nhiều bằng chứng để chứng minh anh trong sạch”.

Diệp Nam Sênh không ngờ lại tìm được chứng cứ mới nhanh đến như vậy, thậm chí còn bằng một hình thức quái dị như thế này.

Đồng Bách Niệm chết tại Vân Nam.

Đặt vé, sắp xếp người đi, khi đoàn người của Công an quận Chiêu Dương tới kịp Vân Nam thì thời gian vừa vặn là 0 giờ 5 phút hôm sau.

Vu Gia Bắc là một sân bay cũ ở Côn Minh, quy mô và thiết kế đều không thể bằng sân bay Trường Thủy mới được xây dựng. Nửa đêm, người ở sân bay không nhiều, có mấy người giống như ăn mày co ro trong đại sảnh cửa ra vào, ngủ gà ngủ gật.

Lư San đi đầu, đôi giày cao gót nện xuống sàn đá hoa phát ra những tiếng lảnh lót. Tâm trạng của cô ta không tốt.

Theo lời khai của Trần Nam, anh ta và Tất Tuyết từng xảy ra quan hệ, thậm chí cách lấy dao để làm tình cũng là do phía nữ yêu cầu. Hơn nữa thông qua việc lấy chứng cứ điều tra, tối hôm xảy ra vụ án, Trần Nam đang giúp việc cho một bữa tiệc rượu ở tầng một, không có mặt ở phòng Tất Tuyết trong khoảng thời gian đó.

Nhưng họ cũng không phí hoài công sức, theo lời kể của Trần Nam, mấy hôm nay đúng là có một người đàn ông hay đi tìm Tất Tuyết, Tất Tuyết vì thế cũng ít tới tìm anh ta hơn. Thông qua nhận diện hình ảnh, đã chứng thực người đàn ông đó chính là giám đốc công ty chứng khoán – Đồng Bách Niệm.

Nhưng bây giờ anh ta lại chết.

Diệp Nam Sênh cũng được phép đi theo. Cận Hoài Lý không tới.

Phía Côn Minh có cử cảnh sát tới đón. Ra khỏi sân bay, chiếc xe đi bốn tiếng mới tới nơi để thi thể tại nhà tang lễ. Vì vụ án xảy ra trên đường cao tốc nên theo nguyên tắc địa điểm gần, thi thể không được đưa đi xa mà đặt ngay tại nhà tang lễ cấp huyện.

Điều kiện ở đây không tồi, ít nhất thì ánh sáng đầy đủ, việc này rất quan trọng khi giải phẫu về đêm.

Từ lúc họ xuống sân bay, thi thể đã được đưa ra khỏi ngăn lạnh để rã đông, giờ này nằm trên bàn giải phẫu là một cái xác lạnh ngắt. Một pháp y khác đi cùng ghé lại nhìn rồi lập tức lui về sau một bước, “Chết thế nào vậy? Sao nửa đầu không còn nữa?”

“Xe khách qua đường hầm, nạn nhân thò đầu ra khỏi cửa xe, đúng lúc ấy bị một chiếc xe khác đi ngược chiều gọt mất đầu. Khi ra khỏi đường hầm vợ của nạn nhân mới phát hiện ra.” Một cảnh sát Côn Minh giang hai tay, làm động tác cắt ngang. “Chúng tôi suy đoán đơn thuần là tai nạn giao thông bất ngờ, nhưng vì có liên quan đến các vị nên đành gọi các vị qua đây một chuyến.”

“Anh ta chẳng phải giám đốc công ty chứng khoán sao?” Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Nam Sênh đã cầm một chiếc găng tay nilon, nhìn kỹ vào vết thương của nạn nhân và hỏi. Phần xương đầu ở nơi đó đã mất, tận sâu trong hạch não có một khoảng máu thịt lẫn lộn, trắng đỏ cả một mảng.

Lư San không thích Diệp Nam Sênh, nhưng kiến thức chuyên ngành của Diệp Nam Sênh luôn vượt trội. Lần này dưới đề nghị của Cung Khắc, Lư San miễn cưỡng đồng ý cho cô theo cùng.

Câu hỏi này của Diệp Nam Sênh trong mắt Lư San không có chút ý nghĩa gì, nhưng có người lại nghe ra được ý nghĩa: “Ý của bác sỹ Diệp là thu nhập của giám đốc công ty chứng khoán không thể coi là thấp, tùy vào kết quả kinh doanh tốt hay xấu, có người thậm chí còn có thu nhập rất cao. Dựa theo bình quân thu nhập thì khi đi du lịch chắc chắn không thể ngồi một chiếc xe du lịch cũ kĩ đã sắp hỏng được. Thân xe màu trắng, quệt hai đường sơn màu xanh lam, ghế xe rất cứng, da bọc ghế bên trong còn hay tróc ra những vụn vải”.

Câu nói của Cung Khắc khiến người cảnh sát phía Côn Minh kinh ngạc: “Người anh em, chẳng phải các anh vừa từ sân bay tới sao? Sao biết được cái xe đó như thế nào? Anh qua xem rồi à?”

Cung Khắc lắc đầu: “Mấu chốt không nằm ở bề ngoài của chiếc xe mà là kiểu cửa sổ cũ có thể mở ra của nó”.

Một câu nói của Cung Khắc khiến mọi người đều tỉnh ngộ. Quả đúng vậy, cửa sổ xe khách bây giờ đều là loại đóng kín, bên trong bật điều hòa. So sánh thì chí phí chuyến du lịch với chiếc xe mà Đồng Bách Niên ngồi sẽ thấp hơn rất nhiều.

“Vậy nguyên nhân tử vong thì sao?” Lư San truy hỏi.

“Đợi bác sỹ Diệp có kết quả khám nghiệm rồi tính”. Cung Khắc trả lời. Mặc dù trong lòng anh đã có kết luận nhưng vẫn cần Diệp Nam Sênh xác nhận lại lần nữa.

Vì một câu nói của Cung Khắc mà Diệp Nam Sênh trở thành pháp y chính của lần khám nghiệm này. Quá trình không dài cũng không ngắn. Khi kết thúc, trời mới tờ mờ sáng, Diệp Nam Sênh tháo găng tay, lau lớp mồ hôi trên trán.

“Tự sát.”

“Có thể chắc chắn ư?” Lư San tỏ thái độ nghi ngờ.

Diệp Nam Sênh cúi đầu không nhìn cô ta, thể hiện rõ vẻ mặt “Cô tin hay không thì tùy”. Cung Khắc nhỏ giọng gọi cô, “Nam Sênh...”

Diệp Nam Sênh bĩu môi: “Vết thương trí mạng của nạn nhân đến từ phần đầu, đại não mất gần một phần ba trong giây lát, chết ngay tại chỗ. Vết hoen thi thể hoàn toàn bình thường, không có vết thương ngoài da. Sở dĩ có thể khẳng định là tự sát vì một người trưởng thành bình thường sẽ không thò đầu ra ngoài cửa sổ trong tình huống ấy. Thứ hai, móng tay trái của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, vết đứt gãy tạo thành do nắm quá mạnh. Đang ngồi yên lành trên xe, thò đầu ra ngoài, tay còn gắng sức nắm lấy thứ gì đó, có lẽ vì trước khi chết còn hoảng sợ. Hết rồi”.

“Nhưng vì sao anh ta lại tự sát?” Lư San trầm tư.

“Không phải vì khủng hoảng kinh tế thì cũng là nỗi sợ hãi sau khi giết người bị bại lộ, là kiểu nào là việc của cảnh sát các cô.” Diệp Nam Sênh đi ra ngoài cửa, khi đi ngang qua Cung Khắc, cô hậm hực nói: “Gọi em là Nam Sênh? Lần sau mà còn giúp cô ta thì có gọi Sênh Nam cũng vô ích!”.

Cung Khắc cũng thì thầm trả lời cô: “Nhưng mà anh thích con gái cơ”.

Sênh Nam. Sinh nam.

Ban ngày ban mặt giở trò lưu manh rất là không đúng. Diệp Nam Sênh đỏ mặt kháng nghị trong im lặng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor