Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 1 - Chương 31

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 1 - Chương 31: Người ủng hộ einstein và học thuyết tương đối
gacsach.com

Type-er: Lan Anh 2203

Đường Hoa Bắc khá gần Công an quận Bính Đông, từ cửa ngách đi ra ngoài, đâm thẳng một con hẻm dài khoảng mười mét, rồi lại rẽ, nhìn thẳng về phía trước, bên tay trái là có thể thấy biển chỉ dẫn của con đường Hoa Bắc.

Tấm biển rất mới, được quét sơn xanh, bên trên là hàng chữ màu trắng, viết ba chữ tiếng Trung “Đường Hoa Bắc”, bên dưới đề một hàng tiếng Anh cân xứng “Huabei Road”.

Đường Hoa Bắc cũng được coi là một đoạn đường khá nhộn nhịp trong quận Bính Đông. Ngoại trừ hội quán Kim Hoa với kiểu kiến trúc mô phỏng phong cách châu Âu ở trung tâm thì hầu như mọi khu thương mại và siêu thị đồ sộ tại quận Bính Đông đều phân bố trên con đường này. Con đường quốc lộ không dài này vì thế mà quanh năm luôn có xe cộ và mọi người nhộn nhịp qua lại.

Nếu so sánh thì với tư cách là mảnh đất khởi đầu, gần đây con đường Hoa Bắc cũng đã yên ắng hơn chút, nhưng đơn thuần chỉ là so sánh mà thôi. Đoạn đường này cùng với con đường Tam Thạch Đông giáp ranh, và một nhánh của một con đường quốc lộ khác tạo thành hình sừng trâu. KFC và McDonald’s đứng đối nhau giữa hai con đường trong số đó, giống như hai con đường ấy một bên căng tấm băng rôn tuyên truyền to oành của Pepsi, bên kia lại thẳng thừng dựng mô hình chai Coca Cola mô phỏng y như thật vậy.

Khi Cung Khắc và mọi người tới kịp, mẹ của Nhiếp Duy đang đứng ngay dưới khoảng đất rộng ba mét dưới chiếc nắp chai Coca Cola. Bà ấy cầm một con dao trong tay, nhắm thẳng vào Vạn Đại Cường ngay trước mặt. Tòa nhà đó cao sáu tầng, ban công nơi họ đứng mấy ngày nay đã có tuyết đọng. Mẹ của Nhiếp Duy dường như rất kích động, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, tay thì khua dao liến thoắng.

Người đứng phía dưới không nhìn rõ sắc mặt của Vạn Đại Cường, nhưng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của ông ta, hơn nữa ông ta cũng khoa tay múa chân như đang cố gắng giải thích gì đó.

“Cần bao nhiều thời gian để chuẩn bị đệm hơi, có bao nhiêu người của chúng ta lên đó rồi, còn nữa, bao lâu nữa chuyên gia thương lượng sẽ có mặt?” Người lên tiếng là Đới Minh Phong. Anh ấy đang cởi chiếc áo dạ đại hàn của mình ra, có vẻ như định đích thân đi lên. Người đáp lại là Hạ Đồ: “Cần năm phút để chuẩn bị đệm hơi. Tính cả Tiểu Lý vừa vào ban nãy thì đã có tổng cộng bảy người của chúng ta lên đó, có trang bị súng. Còn chuyên gia thì...”.

Hạ Đồ hơi run rẩy. Cô biết đội trưởng chắc chắn đang tức giận nhưng không còn cách nào khác, vẫn phải bấm bụng nói: “Bên phía Công an quận có hai chuyên gia, một người đang nghỉ đẻ...”.

“Người còn lại thì sao?” Đới Minh Phong thay đồ xong xuôi lập tức dựng mày từ chối mọi khẩu súng đồng nghiệp đưa, “Đâu có phải chống bạo động, mang theo súng làm gì!”.

“Xin nghỉ ốm ạ.” Hạ Đồ vô thức tiến lên trước một bước, vị trí vừa hay che kín vị tổ trưởng tổ chuyên án Công an quận sau lưng cô. Nếu không như vậy, Hạ Đồ biết đội trưởng sẽ lại nổi nóng. Quả nhiên, Đới Minh Phong nhìn bằng ánh mắt “Lát nữa quay về sẽ tính sổ với mọi người” rồi cất bước chuẩn bị rời đi.

Không ngờ bị một người giữ lại,

Cung Khắc nói: “Tôi đi thích hợp hơn cậu”.

So với phía dưới, gió trên tầng rét buốt hơn nhiều.

Cung Khắc cố gắng giảm nhẹ tiếng cót két khi đẩy cửa ra. Lúc đứng trên sân thượng anh mới nhận ra hoàn toàn không cần thận trọng như vậy.

Tiếng gió trên này hệt như tiếng nứt vỡ trước khi vạn vật sụp đổ. Gió lớn ào ào thổi làm bay chiếc áo bông của Cung Khắc. Tiết trời lạnh khô đặc thù của các thành phố phương Bắc men theo ống tay áo thổi vào bụng, dường như ngay cả lớp lông cừu dày dặn cũng không che chắn được cơn gió căm căm ấy.

Cung Khắc khép chặt vạt áo lại, đi về phía hai người đang đứng sát mép lầu. Lần này, gương mặt của Vạn Đại Cường đã rõ nét hơn, ngoại trừ nỗi khiếp sợ khi bị dồn ép về phía cái chết thì ông ta vẫn tỏ ra rất vô lại.

Ông ta đang không ngừng nói chuyện, có lẽ ngay cả Vạn Đại Cường cũng không biết bản thân mình đang nói gì.

Tiểu Phân, người đã chết không thể sống lại, con gái tôi cũng đã chết rồi.

Sau đó tôi từng tới tìm bà nhưng lúc đó bà đã ra đi.

Nếu bà không lấy gã Nhiếp quê mùa đó, có lẽ người tôi lấy hiện tại chính là bà.

Nhưng bất luận Vạn Đại Cường có nói gì, làm gì, thậm chí quỳ rạp xuống, mẹ của Nhiếp Duy vẫn không mảy may xúc động. Miệng bà chỉ lầm rầm đúng một câu duy nhất: Cầm thú, không bằng cầm thú...

“Tôi nghĩ bà cũng đoán ra Nhiếp Duy chết vì không muốn liên lụy tới bà và bố cô ấy. Vì con gái, bà không nên giết ông ta, giết người là phạm pháp. Nhiếp Duy ra đi là hy vọng bố mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để nhìn thấy bà giết người rồi ngồi tù.” Lúc nói những lời này, có cơn gió men theo yết hầu, như gai nhọn đâm thẳng vào cổ họng Cung Khắc. Anh ho khan mấy tiếng, tiếp tục nhìn thẳng vào bà Nhiếp giờ phút này đã bắt đầu dao động, “Khi Nhiếp Duy ra đi, không phải chịu đau đớn gì, cực kỳ thanh thản”.

“Thật ư? Tiểu Duy không đau ư?” Đôi mắt bà Nhiếp chợt nhòa đi. Bà ngây ngốc, rõ ràng đã nghe thấy những lời của Cung Khắc.

“Phải, không đau đớn...” Cung Khắc còn chưa kịp nói xong, biến cố đã xảy ra trong chớp mắt. Vạn Đại Cường một giây trước còn sợ mất mật, giờ ánh mắt đã đột nhiên thay đổi. Hắn loạng choạng tiến lên mấy bước, dùng sức kéo một bả vai của bà Nhiếp.

“Đi chết đi, đồ đàn bà ngu xuẩn!” Vạn Đại Cường cười hung ác.

Trong ánh mắt sửng sốt như vẽ một ống kính quay chậm của bà Nhiếp, Vạn Đại Cường bẻ quặt eo của bà xuống lan can, tay bà vô vọng chới với trong không trung, con dao ban nãy từng uy hiếp ông ta đã rơi xuống dưới, vang lên một tiếng keng lanh lảnh.

Bị gió thổi, sắc mặt bà Nhiếp tái mét, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ môi hồng yêu kiều hồi trẻ. Vạn Đại Cường quả quyết xoay người, ngay cả một lời tạm biệt cũng không nói.

Nhưng tạo hóa và chấp niệm có lúc đích thực không thể nói rõ. Giống như việc bà Nhiếp không rơi thẳng xuống dưới mà một tay đã bắt được lan can, rồi tay kia lại túm được vạt áo gió của Vạn Đại Cường.

Một lực kéo rất mạnh từ phía sau khiến ông ta đột nhiên ý thức được nguy hiểm. Ông ta tỏ ra căng thẳng, bối rối há hốc miệng, cố gắng níu kéo tất cả những thứ có thể giúp mình sống sót.

Nhưng ngoài những cơn gió đang không nhừng đổi hướng xuyên qua lòng bàn tay và những chiếc túi ni lông bị gió cuốn lên thì ông ta chẳng bắt được gì nữa.

Khi hình ảnh chiếc lan can lướt ngang qua người với tốc độ cực nhanh trượt qua tầm mắt, bên cạnh nỗi sợ hãi, phần nhiều cảm xúc trong mắt Vạn Đại Cường là không cam tâm. Ông ta đã phấn đấu nhiều năm, từ bỏ rất nhiều, nhẫn nhục vô số, không nên có kết cục này.

Đúng lúc này, một bàn tay khác nhanh chóng xuất hiện, túm chặt lấy Vạn Đại Cường. Dường như ông ta lại nhìn thấy hy vọng.

“Anh Cung, cầu xin anh đừng buông tay, hãy cứu tôi, anh muốn gì tôi cũng cho anh...” Vạn Đại Cường không biết nụ cười của mình bây giờ khó coi cỡ nào nhưng đúng là ông ta đang cười với Cung Khắc. Bà Nhiếp lại không muốn ông ta được cứu, lực kéo từ phía sau lưng như một oán niệm liều mạng hướng ông ta xuống dưới.

“Người đàn bà chết tiệt!” Ông ta căm hận. Giọng nói lạnh lùng vọng từ trên đỉnh đầu xuống. Gương mặt Cung Khắc cũng lạnh như giọng của anh, “Ông động vào bà ấy thử xem”.

Sau đó là một tiếng “rắc” như một tiếng xương nứt vỡ.

Dưới sự trợ giúp của mấy người cảnh sát kịp thời có mặt, Vạn Đại Cường cùng bà Nhiếp đồng thời được cứu lên. Căn nguyên mọi chuyện cũng đã được làm rõ. Có hai người cảnh sát bàn tán chuyện trước khi chết, Nhiếp Duy từng bị Vạn Đại Cường thuê người làm nhục, bà Nhiếp không chịu nổi mới đi tìm ông ta tính sổ.

Hai nhân viên đó đã bị kiểm điểm ngay tại chỗ. Bà Nhiếp như người mất hồn bị đưa đi trước, chỉ còn lại Vạn Đại Cường đang chửi um lên. Diệp Nam Sênh kiểm tra vết thương cho Cung Khắc: “Bảo anh cứu người, sao anh lại làm mình bị thương hả? Bị thương ở đâu rồi!”.

Diệp Nam Sênh hung dữ.

“Không có gì nghiêm trọng, có điều chắc là phải tới bệnh viện một lần, hình như đinh thép trên khớp xương khuỷu tay bị rời ra rồi.” Cung Khắc nhìn chằm chằm vào cánh tay chỉ biết đung đưa như rối gỗ mà không thể tự cử động, ngẩng đầu trả lời Diệp Nam Sênh.

Diệp Nam Sênh phồng mang trợn má, xem ra là sắp mắng người. Nhưng không, ngược lại cô đi thẳng tới chỗ của Vạn Đại Cường, đứng sau lưng ông ta, giơ chân lên, đá thẳng một cái thật mạnh vào mông ông ta.

Nhìn chằm chằm vào Vạn Đại Cường bị ngã chổng vó đang định quay đầu lại chửi, Diệp Nam Sênh ném cho ông ta chiếc thẻ công tác được Công an quận phát tạm thời, “Tôi tên là Diệp Nam Sênh, trước mắt đang làm cố vấn pháp y cho Công an quận Bính Đông. Nếu muốn tố cáo thì nhanh cho một chút. Muộn một giây thôi, bà cô đây không dám chắc liệu có bồi thêm cho ông một cú nữa không đâu”.

Có lẽ hôm nay thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện, Vạn Đại Cường mặt mũi bụi bặm, muốn nói gì nhưng lại không dám. Ông ta lồm cồm bò dậy, định đi, bỗng bị Cung Khắc gọi giật lại.

Anh áp sát tới bên tai Vạn Đại Cường, thì thầm câu gì đó. Gương mặt Vạn Đại Cường lập tức biến sắc.

“Anh nói gì với ông ta vậy? Sao ông ta như bị điên thế?” Diệp Nam Sênh cùng Cung Khắc đi ra ngoài, cô ngoái lại nhìn biểu cảm quái đản của Vạn Đại Cường rồi hỏi Cung Khắc.

“Diệp Nam Sênh, đã có ai nói rằng em rất đáng yêu chưa?” Trước nay Cung Khắc chẳng bao giờ trả lời đúng trọng tâm. Diệp Nam Sênh đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng: “Hỏi chuyện này làm gì chứ, chắc chắn là có rồi!”.

“À... anh đang nghĩ nếu mà có rồi thì anh khỏi phải nhắc lại. Anh không thích những công việc mang tính chất trùng lặp.”

“Không có đâu!” Diệp Nam Sênh lần này trả lời chắc như đinh đóng cột, “902 à, anh mau nói đi, nói em dễ thương đi. Em muốn nghe!”.

Trong cầu thang thoát hiểm, ánh sáng u buồn, ánh mắt Cung Khắc lại quá đỗi dịu dàng. Anh buông thõng hai cánh tay đã không còn sinh khí, cúi đầu nhẹ nhàng in một dấu hôn lên trán Diệp Nam Sênh, “Lúc đá vào mông Vạn Đại Cường đó... em rất đáng yêu”.

“Sau đó thì sao...” Nửa tháng sau, Mục Trung Hoa ngồi trong phòng khách ấm áp, nhìn Diệp Nam Sênh vừa mới về nhà đã lật hết tủ nọ tới kệ kia, không chịu nổi bèn giơ chân đá cô một cái, “Con mau nói đi. Kiểu kể chuyện lấp lửng y hệt bố con”.

“Tôi làm sao chứ...” Trong phòng sách có tiếng ông Diệp loáng thoáng vọng ra.

Diệp Nam Sênh không thèm để mắt tới bà Mục, vừa đếm mấy chiếc hộp trong túi ni lông, vừa nói: “Còn có thể thế nào. Thì như vậy thôi. Mẹ còn mong chờ điều gì? Thẳng thừng đẩy con người tàn tật đó xuống rồi xxx?”. Diệp Nam Sênh lạnh run người, “Mấy chiêu trò năm xưa mẹ dùng để theo đuổi bố, con không học được đâu. Con ấy à... thục nữ lắm”.

Cô đúng là có ôm Cung Khắc một lúc, vì cầu thang bất kỳ lúc nào cũng có người đi xuống, thế nên chỉ ôm một lát thôi. Nhưng chính khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã khiến cô ghi nhớ hơi ấm thuộc về Cung Khắc. Đương nhiên, Diệp Nam Sênh không định vô tư mang phần ấm áp này ra chia sẻ cùng bà Mục.

Cô xách túi, chuẩn bị đi thì bất ngờ bị Mục Trung Hoa kéo lại, “Nói nửa chừng sẽ bị sét đánh chết cả nhà đấy. Vì cái mạng già của mẹ và bố con, con kể hết vụ án đó rồi hẵng đi”.

Diệp Nam Sênh ngán ngẩm, cứ làm như cả gia đình này không bao gồm cô trong đó vậy.

Cô ngồi xuống, thật ra không phải cô cố tình giấu giếm, tại cái kết vụ án đó để lại đó còn khiến người ta sụt sùi hơn cả bản thân vụ án nữa.

Lời Cung Khắc nói với Vạn Đại Cường là: Năm xưa khi ông rời khỏi mẹ của Nhiếp Duy, có biết rằng bà ấy đã mang thai không?

Ngày sinh tháng đẻ cùng với báo cáo xác thực ADN mà Đới Minh Phong nghĩ cách lấy được đều chứng minh rằng Nhiếp Duy thật ra chính là con gái của Vạn Đại Cường. Còn Vạn Đại Cường lại vì “con gái của mình” mà gài bẫy Nhiếp Duy. Nhưng Cung Khắc nói, có lẽ chân tướng không chỉ có vậy, những chuyện mà Vạn Đại Cường đã làm còn độc ác hơn cả việc tìm người gài bẫy Nhiếp Duy, vì một người tâm lý vững vàng như Vạn Đại Cường mà lại phát điên, điên ngay trong nhà giam.

Ông ta thừa nhận mình đã mua chuộc người dàn dựng cái chết của Chung Ngôn, chẳng qua chỉ vì muốn vụ án hạ màn, cũng là để người vợ dữ như cọp cái của mình không phát hiện ra những chuyện quá khứ với mẹ Nhiếp Duy.

Còn về nguyên nhân cái chết của Chung Ngôn, theo Vạn Đại Cường miêu tả thì tên hung thủ đó đã chủ động liên lạc với ông ta, nói muốn giúp ông ta giải quyết phiền phức, quá trình ông ta hoàn toàn không hay biết.

Về sau, cảnh sát thông qua những phương thức liên lạc còn lưu giữ được trong di động Vạn Đại Cường, điều tra tới thành phố Lâm Thủy, phát hiện được có lẽ hung thủ từng sống vật vờ một thời gian trong một căn nhà hoang, tại đó có mảnh giấy, bên trên viết một chữ. Không cần đoán, bạn cũng biết đó là chữ gì mà.

“Nhưng có một chuyện khiến người ta thổn thức, Từ Nham trước ngày ra tòa đã tự sát trong trại tạm giam. Cả sáu cái chết thật sự đã viên mãn: Xác chìm dưới băng, rối gỗ đung đưa, phiêu diêu khát máu, bẻ đứt sáu gân, xác trương thịt thối, và cái chết lặng lẽ của Từ Nham.”

Ký ức luôn khiến người ta chìm vào đau thương. Nói xong, Diệp Nam Sênh cũng bồi hồi rất lâu. Cô bị ngắt ngang bởi những tiếng nhai táo rồn rột của bà Mục. “Đã làm ngành này thì phải quen với chuyện ấy. Không có người nào phạm tội một cách vô duyên vô cớ...”

“Con biết rồi!” Nhân lúc bà Mục còn chưa khoe khoang với cô tài lải nhải có nghề của mình, Diệp Nam Sênh đã xách đồ chuồn lẹ.

Lần này cô về nhà để lấy thuốc. Sau khi cấy lại đinh thép, Cung Khắc đã sốt liên tục mấy hôm. Cô cho anh uống thuốc nhiều ngày mà không thấy khỏe lên, ngược lại càng sốt dữ hơn. Thế là Diệp Nam Sênh bèn cầu cứu bà Mục. Bà Mục mắng cô té tát: “Thuốc Fenbid cũng trị được đau bụng kinh, chữa được cảm mạo à! Có phải nó cũng trị luôn được bệnh phù chân voi không?”.

Thôi được rồi, Diệp Nam Sênh thừa nhận, về mặt chữa trị cho người sống, cô đích thực thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là ngoài đau bụng kinh ra, cô không có bệnh lớn nào khác. Mang theo túi thuốc to đùng vơ vét được từ nhà bà Mục, Diệp Nam Sênh tự tin trở về nhà.

Tới tận khi ăn xong táo, Mục Trung Hoa nhớ ra điều gì đó mới đi lục tủ thuốc, sau đó bà vỗ trán. Con gái à, lần này con thật sự lấy đúng thuốc rồi, nhưng vấn đề là Cung Khắc không bị cảm mạo, càng không bị phù chân!

Bà thấy đau dạ dày quá.

Diệp Nam Sênh mở cửa ra, Cung Khắc đang gọi điện thoại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Cung Khắc như vậy. Vì sốt, gương mặt anh đỏ bừng, nhưng tinh thần lại tốt một cách kỳ lạ. Anh nói chuyện rất to, toàn những thứ Diệp Nam Sênh chưa bao giờ nghe qua, gì mà vận động bánh răng.

Dường như nhìn ra sự khó hiểu của Diệp Nam Sênh, Cung Khắc bèn bật loa ngoài của điện thoại lên. Đầu kia là một giọng nói với tốc độ rất nhanh: “Nếu cậu đã tìm được thứ thú vị như vậy cho tôi thì hẹn thứ sáu này, sau bốn giờ. Cậu biết tôi là người khá bực mình khi phải nhìn thấy gương mặt cậu, đặt biệt là nghe nói bây giờ cậu không còn cười nữa. Nhớ mang theo vấn đề của cậu... và cô gái đó đi cùng. Trời ạ, Cung Khắc cũng gặp được tình yêu. Tôi cực kỳ hứng thú với cô gái dám dũng cảm lại gần quả bom nguyên tử như cậu đấy”.

Chưa nói lời tạm biệt, đầu kia đã ngắt máy.

Diệp Nam Sênh nhất thời không biết nên nói gì, nửa ngày mới bật ra một câu: “Kẻ thần kinh này... là ai vậy?”.

Cung Khắc đi về phía cô.

Là một người đàn ông ủng hộ Einstein và học thuyết tương đối, người có thể giúp anh giải đáp một số vấn đề.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor