Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 1 - Chương 26

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 1 - Chương 26: Trương phình
gacsach.com

Chỉ khoảng hơn một tháng không gặp một người, diện mạo và tâm thế khác biệt lớn thế nào, Diệp Nam Sênh không biết.

Nhưng lúc này, có một điểm duy nhất mà cô biết là so với hồi xảy ra vụ án chặt xác, Chu Hằng của hiện tại rõ ràng trông trẻ trung và phơi phới hơn nhiều.

Chu Hằng lúc ấy đang khoác tay một cô gái trẻ đứng phía sau quầy bar trong một quán cà phê kiểu mở tại sân bay gọi chút đồ. Cô gái ấy thấp hơn Chu Hằng một chút, vóc dáng không phải kiểu thon gầy cũng không phải kiểu đẫy đà. Thứ duy nhất khiến Diệp Nam Sênh hứng thú là cái bụng nhỏ rõ ràng đang phập phồng lên xuống với tần suất nhiều hơn.

Cô hỏi Cung Khắc: “902, chẳng lẽ anh đã sớm biết chuyện Chu Hằng không phải bạn trai của Quan Lệ ư?”.

“Ừm.” Cung Khắc đáp trả lại một tiếng, tiếp tục cúi đầu đọc quyển sách trong tay. Diệp Nam Sênh không chịu thôi: “Làm sao anh biết?”.

“Nói với em thì tôi có lợi gì?”

Cung Khắc hóa ra cũng biết đùa, điểm này khiến Diệp Nam Sênh bất ngờ. Cô cười hì hì: “Nói với em thì bản cô nương có thể tặng anh một nụ hôn”.

Gương mặt vốn đã cứng đơ của Cung Khắc lại càng đực ra. Anh cúi đầu, lẩm bẩm một câu rồi nói: “Ngày hỏi cung, chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của Quan Lệ không đúng vị trí, rõ ràng là mới đeo vào. Mà trên tay Chu Hằng lại không có nhẫn”.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái đại diện cho việc đã đính hôn. Người đàn ông không đeo, người phụ nữ lại đeo qua quýt lấy lệ, rõ ràng cả hai đều không phải tình yêu thực sự của đối phương.

Người con gái đang khoác tay Chu Hằng đi về phía họ đây có lẽ mới thật sự là người yêu đích thực của anh ta.

“Anh Cung, trùng hợp thật.” Nét mặt của Chu Hằng vẫn tự nhiên như thế, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng.

“Tân hôn vui vẻ.” Cung Khắc bắt tay với Chu Hằng. Khi rút tay về anh quay mặt nói với cô gái kia: “Việc ông chú của các cô khó tính có liên quan tới chuyện con ông ấy bị ốm. Tôi nghĩ khi nào cô kết thúc kỳ nghỉ đẻ, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Thế nên không cần suy nghĩ tới chuyện nghỉ việc.”

Cô gái tỏ vẻ kinh ngạc, “Làm sao anh biết...”.

Chu Hằng vỗ vỗ vào mu bàn tay cô gái, an ủi: “Anh Cung đây là chuyên gia tâm lý học. Anh ấy nhìn người rất chuẩn xác, vì vậy bây giờ em yên tâm dưỡng thai rồi chứ”.

Cô gái gật đầu. Sau đó họ tạm biệt nhau, Diệp Nam Sênh nhìn chằm chằm theo bóng lưng Chu Hằng khuất dần, “Gã Chu Hằng này cũng chẳng đứng đắn gì, khi trước chẳng phải rõ ràng đã lấy Quan lệ ra làm lá chắn sao?”.

“Đúng rồi, Cung Khắc, làm sao anh nhìn ra chuyện ông chủ của vợ Chu Hằng?” Diệp Nam Sênh lắc lắc cánh tay anh, biết anh lại chuẩn bị ra điều kiện nên cô nói trước, “Nói cho em biết đi mà, em tặng hai nụ hôn”.

“Dù em cưỡng hôn một lần hay hai lần, người được lợi hình như toàn là em mà, Diệp Nam Sênh.” Thành công nhìn thấy một Diệp Nam Sênh nhảy nhót trong phòng đợi máy bay, ánh mắt Cung Khắc dịu dàng hơn nhiều.

Có lẽ cuộc sống trước đây đúng là quá bình lặng. Được như hiện tại cũng không tồi.

Từ Tịnh Hải trở về Lâm Thủy là cảm giác bước từ mùa hạ rực rỡ vào mùa đông khắc nghiệt.

Con người luôn là loài động vật dễ quên. Càng về cuối năm, ba sinh mạng đã qua đời vào tháng 11 ấy dần dần bị mọi người vùi xuống đất, quên hẳn lớp đất đen trộn lẫn tuyết ngay dưới chân mình.

Một thắng nữa thôi là năm mới, Đới Minh Phong và Hạ Đồ không thể ở lại Lâm Thủy nữa. Nửa tháng trước, họ đã bị Công an tỉnh triệu tập rồi cử tới tham gia vào việc phá những vụ án còn đang dang dở trong năm đó ở khắp các tỉnh. Tên thường gọi của nhiệm vụ này là giám sát chỉ đạo.

“Nhưng bố ơi, vụ án của hai chị bị hút máu còn chưa phá mà. Chú Đới và cô Hạ sao có thể trở về?”

Buổi trưa ở Lâm Thủy, sau một trận tuyết, cánh cửa mở một nửa kêu cọt kẹt phả sương trắng vào trong phòng, đó là hiệu quả của việc không khí nóng lạnh giao nhau. Đông Đông đọc được một nửa cuốn truyện tranh, ngẩng đầu lên hỏi Cung Khắc.

Giọng Diệp Nam Sênh từ trong bếp vọng ra, “ Đông Đông, chẳng phải nói vụ án đã được phá sao, con đừng tung tin đồn nhảm”.

Khẩu khí khiêu khích biểu lộ rõ ràng trong lời nói của Diệp Nam Sênh.

Đông Đông bĩu môi, từ dười đất bò thẳng lên chân Cung Khắc. Cung Khắc ngồi trên sofa, hôm nay anh mặc một chiếc áo cổ tim kẻ caro nhạt màu cùng một chiếc sơ mi màu xanh chìm. Sự kết hợp đậm nhạt này xuất phát từ ý tưởng của Diệp Nam Sênh.

Diệp Nam Sênh là vậy, thẩm mỹ vượt xa nghệ thuật nấu nướng.

Một tiếng choang từ cửa bếp vọng ra, Đông Đông cảm thán lắc lắc đầu, “Bố, con thích chị làm bạn gái của bố, chỉ có một điểm không ổn là quá lãng phí bát đĩa”.

Nhưng ngay sau đó con bé lại nhớ tới vấn đề ban nãy, “Bố ơi, bố trả lời con đi”.

“Vậy vì sao con lại cảm thấy Chung Ngôn không phải hung thủ?” Cung Khắc tháo kính ra, một tay kéo Đông Đông đang không ngừng bò lên người mình ngồi thẳng lên chân anh. Đông Đông nghiêng đầu, “Trên sách nói, sát thủ biến thái luôn có thói quen làm việc theo quán tính, bố hai nói một khi quán tính làm việc bắt đầu sẽ không ngừng lại được. Giống như Đông Đông chạy bộ bỗng nhiên ngừng lại trừ khi ngã lộn cổ...”.

Nhớ lại cú ngã trước đây, Đông Đông xoa xoa mặt, “Người nhát gan không dám giết người, kẻ dám giết người chẳng ai nhát gan”.

Dáng vẻ non nớt của con bé khiến Cung Khắc trầm tư. Lát sau, anh xoa đầu Đông Đông, “Sách gì nói vậy?”.

Đông Đông giữ chặt tay bố, mượn lực rướn nửa người xuống đất cầm cuốn truyện tranh lên.

Hóa ra cuốn truyện tranh nước ngoài, tiêu đề viết Sherlock Holmes. Cung Khắc lật mở một trang, là một vụ án rất nổi tiếng của vị thám tử này: A study in Scarlet – Nghiên cứu nét chữ máu.

Phía trên dòng chữ tiếng anh có một dòng chữ viết tay khác. Là dòng Quan Sở dịc lại cho Đông Đông. Đông Đông không nhận được nhiều mặt chữ, suy xét tới điểm này, Quan Sở đã chú thích bằng phiên âm.

Gấp sách lại, Cung Khắc tự nhủ trong lòng: Quan Sở, cậu có thể đừng viết phiên âm Latin giống giun dế thế này không?

Anh quyết định sau này phải tự phiên dịch truyện cho Đông Đông.

Hôm đó, Diệp Nam Sênh làm món thịt kho tàu bà ngoại Nhưng nhìn thấy món thịt kho tàu sắp cháy khét lẹt, Đông Đông quay ngoắt vào góc tường lẩm nhẩm một câu: Bà ngoại thật đáng sợ.

Cuố cùng hai bố con vẫn không ăn thử, vì một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Người gọi đến là anh Đường, trưởng Công an quận Bính Đông. Cung Khắc biết gần đây anh ấy xử lý xong việc gia đình đã quay trở về đội. Còn nguyên do của cuộc điện thoại này là vì hiện tượng xác trương phình.

Gửi Đông Đông lại cho hàng xóm, Cung Khắc đưa Diệp Nam Sênh tới hiện trường. Ngồi trong xe, Diệp Nam Sênh nghi hoặc nhìn thời tiết. Muốn hình thành hiện tượng trương phình, chí ít thi thể phải thối rữa ở nhiệt độ cao từ 15 đến 30 ngày. Vậy thì phải chết kín đáo đến mức nào mà lâu như thế không ai phát hiện ra.

“Không lâu. Thi thể được phát hiện tại sơn trang suối nước nóng ở ngoại ô.”

Diệp Nam Sênh biết nơi đó, đó là một sơn trang suối nước nóng tên “Xuân”. Vì nằm giữa lưng chừng núi, điều kiện địa lý đặc thù khiến nhiệt độ của Xuân quanh năm duy trì ở mức 23 đến 25 độ, đúng là bốn mùa như mùa xuân. Dưới điều kiện nhiệt độ ấy, thời gian hình thành tình trạng trương phình sẽ rút ngắn đi nhiều, còn rút ngắn được bao lâu phải dựa vào điều kiện thực tế.

Có được nhận thức này, Diệp Nam Sênh nhắm mắt lại. Cô phải nghỉ ngơi một lát, vì lát nữa sec phải đánh một trận đánh lớn.

Pháp y sợ nhất là hiện tượng trương phình, cũng may bây giờ là mùa đông.

Nói cụ thể ra thì vị trí của Xuân đã nằm trong phạm vi quản lý của huyện trực thuộc thành phố Lâm Thủy, hoàn toàn không còn trong phạm vi quản lý của Công an quận Bính Đông nữa. Nhưng Cung Khắc có một dự cảm, cái xác này vẫn chưa thoát khỏi vụ án lời nguyền ma cà rồng trước đây.

Sự thật chứng minh đúng là như vậy.

Việc xây dựng mấy năm gần đây tại Lâm Thủy rất tốt, đường sá như mạng nhện lan tới khắp nơi trong thành phố. Chiếc Jeep vượt qua một tấm biển viết chữ “huyện Lạc” rồi chạy xuống con đường chính, hướng tới một con đường nhỏ nằm giữa thôn quê. Trên đường không có bùn đất, giống như quanh năm bị bánh xe lăn qua rồi lại có người tới san bằng.

Đi mãi được mấy trăm mét, cửa chính của Xuân xuất hiện trong tầm mắt. Là kiểu kiến trúc dân tộc, gợi cảm, dáng vẻ đó khiến Diệp Nam Sênh nhớ lại một kiểu xây dựng tại Vân Nam.

“Tham khảo cấu tạo quần thể kiến trúc khu dân dư Thúc Hà gần Lệ Giang, nhưng ông chủ này là một người Đông Bắc, từng tới Vân Nam một lần, xem ra Lệ Giang chẳng để lại được ấn tượng gì cho ông ta. Kiểu kiến trúc này bắt nguồn từ mẹ ông ta, đúng là một đứa con hiếu thảo.”

Trong lúc khóa xe, Cung Khắc nói liền một mạch. Tiếp xúc lâu dần, Diệp Nam Sênh phát hiện ra Cung Khắc không phải không thích nói chuyện, mà hầu như những lời anh nói người ta nghe không hiểu, hoặc không thích nghe, từ đó hình thành thói quen trầm mặc ít nói của Cung Khắc bây giờ.

Vì anh hay nói ra những suy đoán không đầu không cuối. Diệp Nam Sênh cũng lười hết lần này tới lần khác dọa dẫm dụ dỗ để tăng thêm cảm giác vượt trội của Cung Khắc. Cô và Cung Khắc đã có một giao hẹn: Nói năng phải có nguyên nhân và kết quả, người nào nói nửa chừng, cứ cẩn thận con dao của pháp y Diệp không khách khí.

Cung Khắc cũng không định vòng vo. Khi anh chuẩn bị giải tích thì nhíu mày thật chặt. Anh Đường rõ ràng đang cảm thấy ghê tởm, đi thẳng từ cửa chính tiến về phía họ.

Biểu cảm trên gương mặt của anh ấy nói với Diệp Nam Sênh rằng dường như hiện tượng trương phình vào đông cũng gây ra một mùi khó ngửi không kém.

Nạn nhân lần này ít nhiều ngoài dự liệu của Cung Khắc, là bạn trai của Vạn Vi Vi – Lục Bắc Hàng. Cũng chính là một trong những kẻ tình nghi anh từng vạch ra.

“Trên thẻ sinh viên trong túi áo của nạn nhân viết rằng cậu ta là Lục Bắc Hàng – nghiên cứu sinh năm nhất khoa tiếng Nhật đại học Lâm Thủy. Chúng tôi đã liên hệ với Công an quận Bính Đông.” Người cảnh sát nhận được tin báo án đã tới ngay đồn công an khu vực mình quản lý giải thích.

Trước khi họ tới, đã có pháp y tại địa phương làm xong việc kiểm tra bề ngoài thi thể. Vị pháp y đó họ Kiều, hơn ba mươi tuổi, lại quen biết Diệp Nam Sênh một cách kỳ lạ.

“Tiểu sư muội, em không quen biết anh. Khi anh tới Công an tỉnh học tập, giáo sư Mục từng dạy anh hai ngày.”

So với sự nhiệt tình của pháp y họ Kiều, Diệp Nam Sênh chỉ lạnh nhạt “ồ” một tiếng. Cô lấy ra hai chiếc mặt nạ chống độc rồi đưa một chiếc cho Cung Khắc. Diệp Nam Sênh nói một câu: “Tới xem hiện tượng trương phình thôi”, rồi tiến vào hiện trường trung tâm trước.

Thi thể được phát hiện trong một phòng mát xa tại Xuân, cách gian phòng này hai nươi mét chính là khu vực suối nước nóng số hai của sơn trang. Đối diện của phòng mát xa có treo một tấm biển, bên trên viết một chữ “Nam”, là khu vực dành cho khách nam giới.

Từ cửa chính tới đây có một khoảng cách. Trên đường đi, Cung Khắc tìm hiểu được, chất lượng nước của khu vực suối nước nóng số hai gần đây có hiện tượng bất thường, thế nên đang tạm thời đóng cửa. Đến tận sáng nay, khi công nhân sửa chữa bước vào, ngửi thấy mùi lạ mới báo cảnh sát, thi thể từ đó được phát hiện.

Mà người chết vào trong bằng cách nào, rồi bị sát ra sao? Cung Khắc đang suy tư.

Họ tới địa điểm cần đến rất nhanh. Đó là căn phòng liền toàn bằng gỗ, ba gian xếp ngang, hiện trường chính là căn phòng sát phía đông.

Lúc này đây, cửa phòng để mở. Cung Khắc và mọi người chưa lại gần thì thứ mùi gây mũi thuộc về hiện tượng này đã xộc thẳng vào khứu giác.

Hiện tượng trương phình, tiếng Anh là bloated cadaver hoặc giant cadaver, chỉ hiện tượng người chết sau năm tới bảy ngày, thi thể bắt đầu phân hủy, căng lên thành một khối khổng lồ, đó chính là trương phình.

Thi thể trương phình khá lớn, ví dụ như thi thể trước mắt, chỉ mặc một chiếc quần nam ngắn, mùi thối rữa đã tràn ngập, bây giờ những phần thịt có thể nhìn thấy giống như quả bóng da đã sớm không biết hình dáng vốn có trông ra sao. Bề mặt da nổi lên màu xanh đen, con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt, đầu lưỡi cũng thò ra ngoài khoang miệng, thậm chí đến ruột già, do chất khí bị thối rữa chèn ép, thịt thối từ trong hậu môn tràn ra ngoài, bê bết trong quần lót, tạo thành một đống bùi nhùi.

Anh Đường cứ chau mày suốt, lẩm nhẩm: “Lục Bắc Hàng cũng chết rồi, vụ án này chắc chắn chưa kết thúc”.

“Có phải Lục Bắc Hàng hay không, phải khám nghiệm mới biết.”

Mà hạng mục này là một công trình đồ sộ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor