Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 1 - Chương 19

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 1 - Chương 19: Người thật thoát khỏi mật thất
gacsach.com

Type: Lan Anh 2203

Ngày 11 tháng 11, đêm khuya, Lâm Thủy tuyết rơi nặng hạt.

Trên cánh cửa chớp ở tầng hai, phòng số tám Đại học Y le lói một tia sáng. Tia sáng ấy như đang đung đưa, phản chiếu lên tấm kính, tựa hồ gió lớn thêm chút nữa sẽ khiến nó tắt lịm.

Một nữ sinh ở giường trên vì nửa đêm lạnh quá mà thức giấc, mơ màng ngồi dậy tìm quần áo đè lên chăn. Cô ấy là người phương Bắc, từ nhỏ đã sống trong một mùa đông có không khí khô, tới Lâm Thủy học tập được năm năm mà vẫn chưa quen với kiểu thời tiết lạnh ẩm ướt ở đây.

Cô ấy lật người chuẩn bị ngủ tiếp, nhìn thấy cái bóng mảnh khảnh ở giường dưới vẫn đang đọc sách bèn cất giọng ngái ngủ: “Nhiếp Duy, có cần phải vậy không? Muộn lắm rồi, cậu không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ”.

Trong giọng điệu không mấy thiện chí còn bật lên một câu đầy ẩn ý: Cậu quấy rầy giấc ngủ của tôi rồi đấy, học sinh giỏi ạ!

Cô bạn tên Nhiếp Duy vẫn không đáp lại bạn cùng phòng tiếng nào, chỉ giơ tay vặn tối ngọn đèn xuống. Cái bóng của Nhiếp Duy càng trở nên gầy gò và bướng bỉnh dưới ánh đèn vàng.

Thấy lời nói của mình không có hiệu quả triệt để, cô bạn tầng trên cuối cùng cũng từ bỏ, xoay người tiếp tục giấc mơ còn dang dở của mình.

Tuyết rơi cả đêm. Sáu giờ sáng, cô bạn tầng trên mở mắt ra, vươn vai vặn mình rồi xuống giường. Chiếc đèn bàn trên giá sách vẫn sáng, phía dưới để mở cuốn sách Bệnh lý y học, đang dừng lại ở trang 134 và 135, bên trên còn có một ký hiệu bằng bút máy rất đẹp, bút kẹp giữa trang sách, nắp bút còn chưa đóng.

Ngoài những điều kể trên thì trên bàn còn có một chiếc cốc, vẽ hình một con vịt méo miệng, đó là chiếc cốc của Nhiếp Duy. Trong cốc, trà sữa còn bốc khói, vỏ gói trà trống không bị xé ra rơi xuống đất.

Có cô bạn ưa sạch sẽ đi tới một phòng vệ sinh bên trong, gấp gáp gõ cửa: “Nhiếp Duy, cậu làm bẩn hết nền nhà rồi đấy, Nhiếp Duy...”.

Cánh cửa theo tiếng gõ mạnh mẽ của cô ấy, kêu “kẽo kẹt” một tiếng rồi bật mở, bên trong không có ai.

Thứ bảy, ngày 12 tháng 11.

Diệp Nam Sênh tỉnh dậy vì những tiếng đập tường rầm rầm, bên kia tường dường như còn có một giọng nói non nớt vang lên: “Chị Diệp sao còn chưa tới đón con, chị ấy đã hứa hôm nay sẽ đưa còn tới trường mà. Chị đâu rồi? Bố mau biến chị ấy từ bên kia tường ra đây đi...”.

Biến ra? Diệp Nam Sênh vùi mặt trong chăn nhíu mày chép miệng. Cung Khắc đâu phải Tôn Ngộ Không, cô càng không phải đạo sỹ Lao Sơn.

Người ta bảo làm gì cũng phải trả giá, ví dụ như Diệp Nam Sênh muốn giả vờ trẻ trung trước mặt Đông Đông, trước tiên phải có dáng vẻ của một người “chị gái”, thế là cô cũng bắt buộc phải trả giá bằng việc dậy sớm.

Xoa khuôn mặt nhăn tít vì buồn ngủ, cô tung cước, đá bay Long Long đang nép bên chân cô xuống đất rồi lại xua tay hất Hồng Mao đang vỗ bụng bên cạnh mặt cô ra, sau đó mới mở mắt.

Chiếc đồng hồ báo thức hình đầu lâu ở đầu giường hiển thị bây giờ là 6 giờ một phút sáng.

Có nhất thiết phải ngược đãi người ta đến mức này không, cô còn muốn ngủ thêm lát nữa mà. Day day chiếc mũi đã sắp mất đi sự nhạy bén của khướu giác, Diệp Nam Sênh mang theo đôi mắt mơ màng và mái đầu tổ quạ lướt nhìn qua Hồng Mao đang cuống cuồng chạy đuổi theo cái đuôi của mình, “Mày còn nhằm mặt chị mà đánh rắm nữa, chị sẽ cắt ‘người anh em’ của mày đi”.

Thế giới của căn phòng 901 đã yên bình, mà bên phòng 902 vẫn còn náo loạn.

Bảy rưỡi, Diệp Nam Sênh ngồi trong xe Jeep của Cung Khắc, ăn chiếc bánh kẹp trứng chiên chính tay cô “chữa trị”, cơn ngái ngủ đã tan đi một nửa.

Chín rưỡi, Diệp Nam Sênh xử lý xong một lát cắt bệnh lý, quay đầu nhìn Cung Khắc đang ngồi giữa ánh nắng bình mình và Đông Đông co gối nghiêm túc cùng bố đọc sách, mặc dù đối với một đứa trẻ mới năm tuổi, cuốn sách Bản đồ tâm lý tội phạm trong tay Cung Khắc rõ ràng quá cao thâm, Diệp Nam Sênh thậm chí còn nghi ngờ Đông Đông liệu có hiểu hết ý nghĩa tựa cuốn sách hay không.

Nhưng có lẽ cũng chỉ có vậy, Cung Khắc mới yên tâm cho Đông Đông tiếp xúc với loại sách này.

Nhưng phàm chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như bạn nhỏ Cung Tiêu Đằng hiếu kỳ đang chỉ tay vào một hình vẽ minh họa trên sách, hỏi Cung Khắc: “Bố ơi, chiếc bánh Vương Tiểu Binh ăn sao lại được đăng lên sách ạ?”.

Diệp Nam Sênh ghé đầu nhìn qua, thì ra là hình minh họa của một cuốn sách nước ngoài. Hiện trường một vụ chặt xác, chọn cách thức miêu tả là vẽ phát họa đơn giản, hơn nữa bên cạnh thi thể bị chặt thành năm khúc còn có một chiếc bút máy nhọn đầu, hướng đầu nhọn chỉ vào có mấy chữ: Cách ăn bánh quy không chính xác.

Quan Sở nói khi cứu được Đông Đông từ tay bọn buôn người, con bé mới được sáu tháng tuổi, còn chưa cai sữa.

Trước đây Diệp Nam Sênh rất khó tưởng tượng ra một người chưa vợ như Cung Khắc làm sao có thể nuôi con bé khôn lớn, bây giờ cô ít nhiều cũng đã nghĩ ra.

Vương Diệp cả sáng không thấy xuất hiện, tới gần mười một giờ mới lững thững đứng trước cửa phòng nghiên cứu. Lúc đó Diệp Nam Sênh đang khóa cửa, Cung Khắc đứng bên cạnh, tay đút túi áo, nghe Đông Đông đang ngửa cổ, khoa chân múa tay xin anh đủ các loại bữa trưa.

Rút chìa khóa ra, Diệp Nam Sênh quay người lại nhìn nhanh Vương Diệp: “Quá muộn đấy, không giống cậu chút nào”.

Diệp Nam Sênh tới Đại học Cảnh sát Lâm Thủy ngoài việc đăng ký làm trợ lý của Cung Khắc ra thì thi thoảng còn bị trường Y mời gấp tới giảng thay trong tiết Pháp y. Cô cũng lười nhưng Vương Diệp hay nói đó là trường bạn gái cậu, bình thường học căng nên gặp nhau ít, xa nhau thì nhiều, nếu Diệp Nam Sênh đi có thể nhân tiện dẫn theo cậu để tranh thủ gặp gỡ bạn gái.

Vương Diệp là một thanh niên hoạt bát và hài hước, Diệp Nam Sênh hoàn toàn không phản cảm về cậu, thế nên cô có tới trường Y giảng mấy lần. Bạn gái của Vương Diệp - Tiểu Khiết cô cũng từng gặp mặt, là một cô bé mộc mạc, sáng sủa học Y học lâm sàng, tính tình khá hướng nội, lại không bạo dạn lắm. Theo con mắt đánh giá của Diệp Nam Sênh thì những người nhát gan hầu như đều không hợp để học Y.

Vương Diệp ngày hôm nay quả thực không giống mọi ngày, trên miệng không có lấy một nụ cười. Cậu đứng vững. Thở hắt ra như đang lấy lại bình tĩnh rồi nói vớiCung Khắc và Diệp Nam Sênh: “Thưa thầy, bạn gái của em gặp chút chuyện kỳ lạ”.

Thế là hai mươi phút sau, Cung Khắc, Diệp Nam Sênh, Vương Diệp cùng Cung Tiêu Đằng còn đang ôm hộp gà gia đình KFC trong lòng cùng ngồi trong một cửa hàng bánh ngọt cách trường cảnh sát khoảng mấy cây số, nghe Vương Diệp thuật lại câu chuyện lạ lùng đó.

“Em những tưởng chỉ tại Tiểu Khiết nhát gan, nghĩ nhiều mà thôi, không ngờ hôm qua thật sự đã xảy ra chuyện...”

Khởi nguồn của câu chuyện vẫn tới từ lời hẹn của Vương Diệp và Tiểu Khiết - cùng chơi một trò chơi tên là “Người thật thoát khỏi mật thất”.

Nguồn gốc đầu tiên của trò chơi này là từ một nhóm lập trình viên hệ thống tại Silicon Valley vào năm 2006, ý tưởng được dựa theo tiểu thuyết của tác giả Agatha Christie, thiết kế một loạt khung cảnh, hơn nữa còn trả chúng về hiện thực, để mọi người tiến hành giải đố mạo hiểm, đặt tên là “origin”. Vì độ khó quá cao, cho tới nay chỉ có hai mươi ba người trốn thoát thành công, căn mật thất này cũng trở thành hình ảnh đại diện và truyền thuyết của Silicon Valley!

Căn mật thất người thật chính thức mở tại Trung Quốc vào năm 2011. Hội quán của trò chơi này tại Lâm Thủy - vớicái tên ShawShank cũng bắt đầu chính thức kinh doanh vào cuối năm 2012. Vì những hội quán kiểu này ở trong nước còn hiếm hoi nên khi vừa mới mở, nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các bạn trẻ.

Vương Diệp chỉ tay ra ngoài cửa sổ, “Thầy Cung, chính là chỗ đó”.

Nhìn theo hướng tay Vương Diệp chỉ, Cung Khắc và Diệp Nam Sênh cùng nhìn về phía một mặt tiền đối diện cửa hàng bánh ngọt. Đó là một cửa hàng có phong cách trang trí hoàn toàn khác biệt trên con đường này. Cửa sổ bằng kính cũng không quá sáng rõ, trên lớp kính màu mực đen vẽ mấy cái mặt người đủ hình thù kiểu dáng. Gương mặt họ đều dữ tợn, tay được làm hiệu ứng 3D, bám lấy lan can.

Chỉ có vị trí ở giữa mở cửa bên trên viết mấy chữ kiểu quái dị: Hội quán trải nghiệm người thật thoát khỏi mật thất ShawShank. Qua lớp kính, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng cô nhân viên tiếp đón đang sắp xếp thời gian cho những thanh niên ra vào nườm nượp.

Có thể nhận ra cửa hàng ấy làm ăn rất phát đạt, vì tính đến thời điểm này, Cung Khắc nhìn thấy những người đi vào chỉ cầm một thẻ số rồi lại hậm hực đi ra.

“Làm ăn khá đấy.” Cung Khắc quay về, “Nói cụ thể xem nào”.

Cứ nghĩ tới tình hình cụ thể là Vương Diệp lại sầu não. Hôm đó, cậu vốn dĩ đã đồng ý vớiTiểu Khiết sẽ cùng đi chơi trò trốn thoát khỏi mật thất. Nhưng trong khoa đột xuất có nhiệm vụ, Vương Diệp nhất thời không đi được, đành lỡ hẹn vớibạn gái.

Tiểu Khiết là một cô bé hiền lành, hiểu ý người, biết Vương Diệp có việc, cũng không nói gì, đã tìm một người bạn khác thay thế. Nhưng tới khi quay về, Tiểu Khiết hoảng sợ nói với Vương Diệp: Họ đã gặp chuyện quái dị.

Nhóm của Tiểu Khiết tổng cộng có sáu người, hai nam bốn nữ, trong đó có hai cặp yêu nhau, chỉ có Tiểu Khiết và một cô bạn tên Nhiếp Duy là đi một mình. Duy có điều khác biệt là Tiểu Khiết đã có bạn trai còn Nhiếp Duy thì chưa.

Họ lựa chọn trò chơi mật thất đôi có tên là “Lời nguyền của ma cà rồng”. Một thành viên bị nhốt trong phòng có lời nguyền, cả người bị xích dây sắt, các thành viên khác bị nhốt trong một mật thất gần đó, phải nghĩ cách tẩu thoát để cứu đồng đội.

Lúc phân chia, Nhiếp Duy chủ động yêu cầu vào căn phòng riêng, lý do khiến mọi người đứng đó bật cười. Nhiếp Duy nói: “Trong lúc đợi mấy người, tớ có thể tranh thủ đọc sách”.

Nhiếp Duy là số một ở khoa họ, một cô sinh viên “khủng”, danh xứng với thực. Phân chia xong xuôi, nhân viên đưa họ tới từng phòng riêng rồi lần lượt khóa lại.

Bắt đầu tính giờ.

Trò chơi này thường hạn định thời gian, hết ba tiếng thì nhóm của Tiểu Khiết không xoay sở được. Hết giờ, nhân viên dẫn họ tới căn phòng của Nhiếp Duy, cửa ra ở bên đó.

Nhưng một Nhiếp Duy vốn dĩ phải ở yên trên ghế lại không thấy đâu, chỉ có một tờ giấy trơ trọi nằm trên đó. Tiểu Khiết tò mò cầm lên xem, một giây sau đã tái mặt ném đi, vì trên tờ giấy viết rằng: Những nhóm không thoát ra được căn mật thất này, các ngươi đã nhận được lời nguyền của ma cà rồng, thần Chết đang vẫy gọi các ngươi.

Vào lúc Diệp Nam Sênh không chú ý, Cung Khắc đã đưa tay bịt tai Đông Đông lại.

Diệp Nam Sênh hỏi Vương Diệp: “Là trò đùa của quán đó phải không?”.

“Ban đầu em cũng nói vậy.” Vương Diệp gật đầu, “Nhưng khi hỏi người trong quán, họ đều không thừa nhận. Lý do cũng hợp lý, làm gì có cửa tiệm nào viết thứ đó để dọa khách chứ”.

Cung Khắc đồng ý vớicách giải thích này, “Vậy... trong số sáu người đó ai đã xảy ra chuyện?”.

Đầu Vương Diệp như tép tỏi bị dập mỏng, “Nhiếp Duy đã mất tích, chính vào hôm qua”.

Vừa dứt lời thì di động trên bàn của Vương Diệp đột ngột vang lên, tiếng chuông càng khiến tâm trạng rối bời của người ta thêm phần hỗn loạn.

Cậu nhận điện thoại, chỉ nghe thấy bên đó nói vài câu, rồi sắc mặt cậu trắng bệch: “Thưa thầy, đã tìm thấy Nhiếp Duy rồi...”.

Nhưng tìm thấy trong hồ nước.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor