Sổ Tay Hình Cảnh - Quyển 1 - Chương 11

Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 1 - Chương 11: Tội ác thứ ba
gacsach.com

Người type: Lan Anh 2203

Không phải ai cũng có sở trường liên tưởng tới nguồn gốc của tảo Mandela qua một cuộc điện thoại.

Ví dụ như bạn hỏi Đới Minh Phong, phản ứng đầu tiên của đội trưởng chắc chắn là sốt ruột xua tay, “Là em gái tôi, Đới Minh Trang, điện thoại của cô nhóc thì liên quan quái gì tới việc phá án!”.

Nếu đối tượng được hỏi là Hạ Đồ, cô ấy sẽ lập tức ngồi xuống trước ba dàn máy tính, xoay vòng quanh những ghi chép về cuộc điện thoại của Đới Minh Trang rồi lần lượt chọn lọc những thông tin có liên quan tới vụ án. Lượng thông tin khá lớn, là một công trình đồ sộ.

Cùng một câu hỏi, nếu bạn mang thắc mắc tới hỏi Diệp Nam Sênh, vậy thì xin chúc mừng, bạn sẽ có một câu trả lời nhanh nhất và trực tiếp nhất. Bác sỹ Diệp sẽ chẳng buồn liếc nhìn bạn mà ném thẳng cho bạn một thi thể, “Thông báo nguyên nhân tử vong của họ rồi hẵng đến hỏi tôi xem tảo Mandela và một cuộc điện thoại có liên quan gì đến nhau”.

Thế nên khi Cung Khắc gợi ý rắng còn có thể tìm được tảo Mandela từ phòng thực hành sinh học của một trường học nào đó, thì phản ứng đầu tiên của Đới Minh Phong chính là vớ lấy điện thoại, gọi tới máy bàn của phòng trinh sát hình sự Công an quận, “Lập tức điều tra các phòng thực hành sinh học hiện có của các trường trong thành phố Lâm Thủy, thống kê danh sách những nơi nào có tảo Mandela, nhanh chóng báo lại cho tôi!”.

Ngắt máy xong, Đới Minh Phong không thể không quay đầu nhìn Cung Khắc bằng ánh mắt khâm phục rồi cảm thán, “Thầy Cung, sao thầy toàn nghĩ được những thứ mà bọn em không nghĩ tới vậy...”.

“Phải rồi, không có một bộ não dễ sai bảo, sao lại lừa ăn lừa uống! Còn đắt nữa chứ!” Diệp Nam Sênh nhìn chằm chằm trang Taobao hiện ra trên di động - voucher của tiệm bánh Chu Ký trị giá 100 tệ, chiết khấu còn 99 tệ, có thể mua hai hộp bánh phù dung số lượng có hạn tại Chu Kỳ.

Dám chắc hộp bánh đó giá 50 đồng, ăn vàng à. Diệp Nam Sênh bực bội trừng mắt với Cung Khắc, nhưng thua thì phải chấp nhận, cô không còn gì để nói.

Trước mặt, con đường nhựa thẳng tắp dường như kéo dài vô tận về phía màn sương phía xa xa, cũng mơ màng như vụ án này vậy. Diệp Nam Sênh trông theo, uể oải lên tiếng: “Coi như chuyến đi trưa nay vô ích rồi, người thì không thấy chết, cơm thì không được ăn. Quan trọng nhất là Lý Vỹ và vụ án này vốn không liên quan với nhau...”

Cô nói ra suy nghĩ của đa số người ngồi trong xe, nhưng luôn có một người là ngoại lệ.

“Không phải không liên quan, cái chết của Lý Tôn Nghĩa chắc chắn dính líu tới vụ án này.” Cung Khắc khẽ nói.

“Thầy Cung, Lý Tôn Nghĩa và con gái chết do tai nạn giao thông, bên phía đội giao thông đã xác nhận rồi, sao lại có liên quan tới vụ chặt xác chứ?” Hạ Đồ giữ cho xe đi với tốc độ ổn định nhất rồi ngồi đợi câu giải đáp của Cung Khắc.

Cung Khắc không phải một người quen thuyết giáo dông dài, anh mím môi, giống như đang sắp xếp câu từ, nhưng tới cuối cùng lại bật ra một câu hỏi, “Vì sao vợ của Lý Tôn Nghĩa lại bỏ đi?”.

“Tình cảm vợ chồng lục đục, hoặc tình cảm giữa hai bên đã nhạt nhòa. Thời buổi này, chia tay đâu cần lý do.” Hạ Đồ không hiểu sao Cung Khắc lại chú ý tới điểm này.

“Một người phụ nữ đã sinh ra hai đứa con, trong lúc hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn cũng không bỏ người đàn ông, vậy mà không lâu sau vụ án 8-25 lại chạy theo người khác, không có lý do gì đặc biệt ư?” Thấy Hạ Đồ vẫn chưa hiểu ra, Cung Khắc giật giật khóe môi, nhắc nhở, “Tài liệu nói trước khi xảy ra chuyện, sức khỏe của Lý Tôn Nghĩa rất ổn”.

“Thầy Cung, thầy muốn nói là vụ án 8-25 đã khiến Lý Tôn Nghĩa không thể làm những việc bình thường của một con người nên vợ ông ấy mới bỏ chạy theo người khác?” Hạ Đồ cho xe rẽ vào một con đường nhỏ, bên đường trồng rất nhiều ngô đồng, thời tiết Lâm Thủy mát mẻ dễ chịu, những chiếc lá ngô đồng trên cây đều xanh mướt. Nơi giao lộ có một tấm biển đề ba chữ “Đường Đại Vũ”.

“Người bình thường nhìn thấy bộ phận sinh dục nam bị cắt đứt, từ đó khiến tâm sinh lý gặp trở ngại là hiện tượng tự nhiên. Nếu lúc ấy sắp xếp bác sỹ tâm lý hướng dẫn Lý Tôn Nghĩa ngay lập tức thì bi kịch của gia đình này hoàn toàn có thể né tránh.”

Thì ra Cung Khắc muốn nói tới điểm này.

Nhưng có một điểm Cung Khắc nghĩ không ra. Nhà họ Lý vì Lý Vỹ mắc chứng động kinh mà thiên vị cô con gái lớn. Đây cũng là lý do vì sao cuối cùng con gái của Lý Vỹ được Lý Tôn Nghĩa dẫn theo rồi cùng gặp tai nạn qua đời còn Lý Vỹ lại bình an.

Lý Vỹ đáng nhẽ phải hận chị gái anh ta lắm, vì sao sau khi “sống lại” còn gọi “chị” chứ? Người chị này có thật là chỉ Lý Viên, chị ruột của Lý Vỹ không, hay... một người nào khác?

Tư duy đi vào chỗ chết, Cung Khắc cảm nhận được một ánh mắt từ bên cạnh tới, là Diệp Nam Sênh. Đôi mắt cô nheo lại, nụ cười hì hì như đang chất vấn trong im lặng: Lý Tôn Nghĩa mới nhìn thấy một lần đã “bất lực” rồi, anh nhìn thấy hai lần rồi đó, còn ổn không?

Cung Khắc làm như không thấy, xoay mặt ra ngoài cửa sổ, vẫn tỏ ra vô cảm, có điều sắc mặt hơi thay đổi dường như đã tiết lộ tâm tình.

Kế hoạch ban đầu là về ăn cơm trước rồi thương lượng tính toán bước tiếp theo. Nhưng Diệp Nam Sênh mới ăn được hai miếng mì gói đã bị Hạ Đồ đi vào cắt ngang.

“Có tình hình mới, đội trưởng dẫn chúng tôi đi theo, bác sỹ Diệp đi chứ?”

“Đi...” Diệp Nam Sênh vội vã ăn thêm miếng nữa rồi theo Hạ Đồ đi ra khỏi phòng nghỉ.

Cung Khắc và Đới Minh Phong đứng bên cạnh chiếc Volkswagen đỗ trong sân Công an quận, rõ ràng đang đợi họ. Thấy Diệp Nam Sênh và Hạ Đồ xuất hiện, Đới Minh Phong giơ tay ra, “Nhanh chút nào”.

Lên xe rồi, Cung Khắc đưa cho Diệp Nam Sênh một tờ giấy, “Cô lau miệng đi này”.

Lúc ấy Diệp Nam Sênh mới nhớ ra mình mải ăn mỳ, quên cả lau miệng.

“Cám ơn anh.” Cô nói.

Diệp Nam Sênh cầm tờ giấy đặt bên khóe miệng lau mấy lượt rồi mới vo viên lại, nhét vào trong túi áo. Nhưng cô vừa hành động thì tờ giấy đã bị một người khác giữ lại.

Cung Khắc cầm lấy nó, lật mặt bên trong sạch sẽ ra ngoài, “Chẳng trách bà Mục nói cô sinh hoạt không tỉ mỉ cẩn thận, qua loa đại khái như đàn ông. Trông thế này, đúng là chẳng giống con gái chút nào”.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận. Diệp Nam Sênh không nhìn thấy, nhưng thật sự cảm nhận được tình trạng của vết dầu trên mẩu giấy lau miệng. Tư duy của cô bắt đầu phân tán, thậm chí một lúc lâu sau mới ngớ ra là Cung Khắc đang nói với mình, “Giờ thì sạch rồi”.

“Cần anh lo à.” Diệp Nam Sênh hoàn hồn trở lại, giật lấy mẩu giấy trong tay anh, tự nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bực lẩm bẩm, “Bà Mục này, mẹ không thể nói tốt về con trước mặt người ngoài sao?”.

Dĩ nhiên, chút bực dọc này của Diệp Nam Sênh chẳng duy trì được quá lâu, họ tới địa điểm rất nhanh, chính là con đường Đại Vũ lúc đến.

“Sếp, nghe nói là số 173 đường Đại Vũ.” Hạ Đồ báo cáo với Đới Minh Phong.

“Ai ở số 173?” Để chuẩn bị cho những lúc cần thiết, khi xuống xe, Diệp Nam Sênh mang theo hộp khám nghiệm pháp y. Cô còn chưa kịp hành động thì đã bị Hạ Đồ ngăn lại, “Bác sỹ Diệp, chúng ta tới tìm “anh bạn trai” đó của Mạc Đại Dũng, cô không cần mang theo đồ nghề đâu”.

“Ừ hứ.” Diệp Nam Sênh đáp một tiếng, đặt chiếc hộp xuống, vẻ không tình nguyện

“Bạn trai” có một cái tên rất tươi sáng, Dương Nghị. Đa số những thông tin về anh ta cảnh sát đều thu thập được từ Vương Thúc và bà chủ cửa hàng sau này đã được mới tới Cục hợp tác điều tra. Trong đó bà chủ cửa hàng cho biết nhiều hơn.

Có thể nhận ra, đối với người đàn ông đã cướp người đàn ông của mình, cả hai người phụ nữ đều chung một niềm căm hận, chỉ khác biệt là Vương Thúc - người được hưởng một nền giáo dục truyền thống - phần nhiều tỏ ra nhẫn nhịn với Dương Nghị, còn bà chủ cửa hàng bánh yểu điệu phong tình lại có thái độ ngun ngút thù hận.

Nhưng dù là loại nào trong hai loại thái độ đó thì đều không gây trở ngại tới việc phía cảnh sát coi Dương Nghị là một đối tượng tình nghi quan trọng đáng được để tâm. Tư liệu có viết, Dương Nghị là nam, 32 tuổi, tốt nghiệp trường chính quy, chuyên ngành nhạc dân tộc, sau khi tốt nghiệp được phân về làm thầy dạy nhạc của một trường trung học tại thành phố Lâm Thủy, làm việc chưa đầy hai năm thì nghỉ việc vì sự cố, sau đó bèn lân la đi hát cho khắp các quán bar trong Lâm Thủy cho tới tận bây giờ.

Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù Đới Minh Phong chưa chính thức gặp Dương Nghị, nhưng có mấy điểm liên quan tới anh ta khiến anh ấy phấn khích. Dương Nghị được hưởng nền giáo dục cao cấp, sự nghiệp không thuận lợi. Theo như lời của bà chủ cửa hàng bánh, Dương Nghị và Mạc Đại Dũng qua lại với nhau mới được nửa năm, Dương Nghị đã liên tục bị ba quán bar từ chối.

Được học hành đàng hoàng tử tế mà giờ đây không danh không tiếng, thành tích công việc tầm thường, chỉ riêng mấy điều kiện này thôi đã hoàn toàn phù hợp với miêu tả ban đầu của Cung Khắc về hung thủ, nói chi tới việc anh ta từng bị xâm phạm tình dục, thù hận đàn ông, tự tin, ít nói. Nếu anh ta là hung thủ thì tất cả đều là lẽ tất nhiên.

Ánh bình minh của vụ án khiến Đới Minh Phong kích động, bước chân anh ấy rảo nhanh về phía trước, hướng thẳng tới số 173 đường Đại Vũ.

Không ngờ lại vồ hụt.

Số 173 đường Đại Vũ là một căn biệt thự ba tầng, mang phong cách cổ xưa của Lâm Thủy, diện tích không lớn, cây leo bò đầy cả một mảng tường. Đã vào thu, lá cây ngả vàng. Giữa tầng lá, hoa bị bọc trong từng tầng nụ màu nâu nhạt. Có cơn gió thổi tới, nụ nhỏ bung ra, rơi rớt mầm giống như sao sa.

Dưới bức tường, một bà lão tóc bạc trắng, một tay cầm túi thuốc, tay kia nhàn nhã phủi những mầm hoa trên đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm, “Thằng khỉ con, xem hôm nay mày có nộp tiền nhà không nào”.

Là một bà chủ nhà đã có tuổi.

Đới Minh Phong sải rộng vài bước, đi vào trong sân, hỏi Hạ Đồ sau lưng, “Gian nào?”.

“Gian ở tầng hai bên trái.” Hạ Đồ trả lời.

“Tới tìm Tiểu Dương à?” Bà lão chủ nhà ngước mắt lên, rít hai ngụm thuốc, “Phải hẹn trước, thằng đó có lương cũng phải trả tiền nhà cho tôi trước rồi mới trả nợ cho mấy người được”.

“Xem ra tay Dương Nghị này hay bị người ta đòi nợ, ngay cả chủ nhà cũng thuần thục thế này rồi.” Diệp Nam Sênh nói với Cung Khắc, nhưng Cung Khắc đứng bên cạnh cô chỉ “ồ” một tiếng mà không nói tiếp.

Lúc này, sự tập trung của Cung Khắc dồn cả vào cánh cửa ở mé Đông trên tầng hai.

Đúng là người ngoài hành tinh, đường về não bộ khác biệt nghiêm trọng với con người. Diệp Nam Sênh bị hờ hững, bất mãn bĩu môi.

Đồng thời lúc ấy, Hạ Đồ lại đang làm rõ thân phận của mình với bà chủ nhà.

“Mấy cô cậu không tới đòi nợ à?” Bà ấy vội vã đứng lên, ngồi và đứng thì chiều cao cũng chênh nhau không nhiều, nói với Hạ Đồ, “Nó không có ở nhà, hôm nay tôi cất công tới để đòi tiền nhà của nó đây. Đồng chí cảnh sát, có phải Tiểu Dương phạm tội gì không. Tôi đã bảo thằng này không giống người tốt mà, cả ngày giao du với đám người lố lăng, vớ vẩn thì làm được chuyện gì nên hồn? Đồng chí cảnh sát, Dương Nghị nó phạm tội gì vậy?”.

Thế mới nói, nhiều chuyện đâu có phân biệt tuổi tác, cho dù là một bà lão lùn tịt thì tính hiếu kỳ vẫn không hề kém bất kỳ ai.

“Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi.” Hạ Đồ ngắt lời bà lão, mượn bà ấy chiếc chìa khóa cửa lớn. Hạ Đồ đi đầu, Đới Minh Phong, Diệp Nam Sênh, Cung Khắc lần lượt lên tầng.

Cầu thang của khu nhà cũ kỹ cũng đã có tuổi, khi có người bước lên, nó phát ra những tiếng cọt kẹt, cộng thêm ánh sáng trong phòng tù mù, có cảm giác như một căn nhà ma.

Chẳng mấy chốc mà đã lên tới tầng hai, gõ cửa một hồi mà bên trong không có phản ứng gì. Bà lão cũng đi theo lên gác, bày ra vẻ mặt “không chịu nghe lời người già đấy” rồi lắc lư cái đầu định bỏ xuống. Nhưng trước khi đi, bà ấy còn ngoái lại liếc họ, “Yên tâm đi, cách vài ba ngày cậu ta lại quay lại cho con chó cưng của mình ăn, hôm nay kiểu gì cũng về.”

Ngọn đèn hai mươi lăm watt trên đỉnh đầu chập chờn vài cái rất hợp lúc, soi rõ gương mặt nhăn nheo nhưng đang nở một nụ cười kì dị của bà ấy, cảnh tượng rất rùng rợn. Cảm giác này tới tận khi tiếng cót két chấm dứt vẫn còn in hằn trong lòng mọi người, không chịu tan đi.

Hạ Đồ xoa xoa cánh tay, “Sếp, làm sao đây? Chúng ta ngồi đợi ạ?”.

Đới Minh Phong gật đầu, “Em và thầy Cung đi xuống dưới. Dương Nghị xuất hiện là chúng ta chặn hai đầu, không để hắn thoát”.

Cung Khắc cùng Hạ Đồ xuống nhà, trước khi xuống, anh bỗng hỏi Đới Minh Phong một câu, “Cần chi viện không?”.

“Chỉ một Dương Nghị thôi mà, đâu cần làm lớn chuyện như vậy.” Đới Minh Phong xua tay, tiễn Cung Khắc và Hạ Đồ đi. Còn anh ấy và Diệp Nam Sênh thì đứng trong góc tối trên hành lang, thi thoảng đón những cái nhìn quái lạ của những người khác đi lên đi xuống, tới tận khi sắc trời tối mịt.

Mười giờ đêm, Đới Minh Phong ngáp ngủ, đánh mắt nhìn Diệp Nam Sênh gần như đã gục xuống trong góc cầu thang, bắt đầu nghi ngờ độ đáng tin cậy trong lời nói của bà lão kia. Một tiếng rưỡi trước, Hạ Đồ gọi điện thoại tới, báo rằng bà lão đã về nhà.

Hay là hôm nay tới đây thôi nhỉ, anh ấy nghĩ thầm.

Đới Minh Phong vỗ cho Diệp Nam Sênh tỉnh lại, “Bác sỹ Diệp, chuẩn bị rút quân”.

“Hả? À...” Diệp Nam Sênh dụi dụi mắt, đứng dậy. Đúng lúc này, di động của Đới Minh Phong một lần nữa vang lên, là Hạ Đồ.

“Sếp, Dương Nghị quay về rồi, sắp bước vào khu nhà...”

“Đã nhận được!” Đới Minh Phong chớp chớp đôi mắt đỏ rực, thẳng thừng ngắt máy của Hạ Đồ. Nếu không phải tại anh ấy hưng phấn quá độ, có lẽ sẽ nghe thấy câu nói tiếp theo của Hạ Đồ, và cũng sẽ không bị thương.

Đột biến xảy ra đúng lúc Dương Nghị huýt sao xuất hiện ở cầu thang, Đới Minh Phong đang chuẩn bị lao ra tóm lấy anh ta thì cánh cửa đã đóng im ỉm cả buổi chiều sau lưng đột nhiên bật mở, “soạt” một tiếng, Diệp Nam Sênh nhìn thấy Đới Minh Phong đứng ở vị trí vốn dĩ Dương Nghị đang đứng, cánh tay đã bị thương.

Con dao phay dính máu là hung khí rơi xuống đất, đang quay vòng vòng theo quán tính. Những tiếng cành cạch trở thành những âm thanh ghê rợn trong một hành lang cũ kỹ lúc đêm về.

Diệp Nam Sênh không còn chút ngái ngủ nào nữa, cô nhìn thẳng vào người vẫn còn đang đứng trong nhà. Gương mặt khô đét, đôi mắt trũng sâu, cực kỳ đáng sợ. Cô biết người đó đang tính kế thoát khỏi hành lang hoặc tìm một con đường khác.

Lúc này, Diệp Nam Sênh là người duy nhất vẫn còn khả năng chống cự. Dương Nghị sợ đến mềm người từ lâu, còn Đới Minh Phong thì cánh tay chảy không ít máu, hình như đã bị thương tới mạch máu chính.

“Nếu anh muốn giải quyết tôi rồi chạy thoát khỏi cầu thang, thì thật không may, tôi là một pháp y, quen thuộc đủ mọi cách thức giết người. Muốn giết tôi, chí ít anh mất mười lăm phút đứng đây, hơn nữa...” Cô định nói “ngoài kia thậm chí còn có người của chúng tôi”. Nhưng kẻ kia dường như không định dây dưa với Diệp Nam Sênh mà quay người đi thẳng vào nhà. Không lâu sau, một tiếng “choang” vọng lại, xem ra hắn đã đập vỡ cửa sổ chạy trốn rồi.

Diệp Nam Sênh lại gần Đới Minh Phong, vừa kiểm tra vết thương của anh ấy, vừa uy hiếp Dương Nghị, “Những lời ban nãy của tôi cũng có hiệu lực với anh, hơn nữa, dưới kia toàn là người của chúng tôi, anh mà dám chạy...”.

Chúng tôi sẽ bắt anh tù mọt gông! Ánh mắt Diệp Nam Sênh như muốn nói vậy.

Dương Nghị vừa trải qua trận sinh tử, chỉ biết đờ đẫn gật đầu.

Không bao lâu sau, Hạ Đồ đưa chi viện tới, đồng thời cũng mang theo tin tốt rằng đã bắt được kẻ kia. Mọi người dường như đều rất mừng, vì bất ngờ tìm được tảo Mandela trong nhà Dương Nghị mà Đới Minh Phong sau khi được băng bó vết thương, đưa vào bệnh viện mới nở nụ cười.

Người không vui hình như chỉ có Diệp Nam Sênh, “Anh đã sớm phát hiện ra chó nhà Dương Nghị không sủa, biết trong nhà có người mà còn để chúng tôi mạo hiểm đứng đó!”.

“Tôi không muốn đánh rắn động cỏ.” Anh quay đầu nhìn Diệp Nam Sênh, “Nhưng... Cô dũng cảm lắm, ban nãy ấy”.

Diệp Nam Sênh bĩu môi.

Căn phòng của Dương Nghị giờ ngập đầy giày dép, các nhân viên khám nghiệm hiện trường và pháp y lục lọi tìm manh mối khắp nơi, chỉ có Diệp Nam Sênh không tham gia.

“Mệt à?” Cung Khắc nhìn một vòng rồi đi xuống dưới, anh nói với Diệp Nam Sênh đang lề mề phía sau.

Diệp Nam Sênh hậm hực mấy tiếng, cuối cùng cũng thừa nhận, “Chân mềm nhũn rồi”.

Cô là pháp y, cô không sợ người chết, nhưng không có nghĩa là một người vừa bước ngang qua cái chết như cô không cảm thấy sợ hãi.

Cung Khắc dừng bước, cổ họng bật ra hai tiếng giống như “ha ha” rồi quay lại. Anh cúi đầu, đặt ngang cánh tay trên phần bụng nhỏ của Diệp Nam Sênh rồi dùng sức. Diệp Nam Sênh ngay cả một tiếng “Á” cũng chưa kịp hét đã bị người ta khiêng thẳng lên vai.

“Cung Khắc, anh làm gì vậy, thả tôi xuống!”

“Cô đi chậm lắm.”

“Tôi đi chậm là chuyện của tôi, cần anh lo à!”

...

Dưới bầu trời đêm trước số nhà 173 đường Đại Vũ, đèn đường cùng hoàng hôn để lại hai cái bóng loang lổ trên mặt đất. Công an quận Du Hoài đang cố gắng không làm ảnh hưởng tới người dân, khẩn trương làm công tác lấy chứng cứ.

Chiếc Volkaswagen đỗ trên một đoạn đường khá xa, ánh trăng bao trùm lên hai cái bóng.

Cung Khắc nói: Xuống đi.

Diệp Nam Sênh trả lời: Anh đã có bản lĩnh bế thì cứ bế mãi đi.

...

Ngày mùng 5 tháng 10, trời trong xanh.

Dương Nghị không thừa nhận liên quan tới vụ chặt xác, nhưng cảnh sát lại dựa vào một gói heroin nhỏ tìm được trong nhà anh ta cùng với tay sát thủ phi dao xuất hiện tại căn nhà số 173 bị bắt sau đó để lần theo manh mối đập tan một tụ điểm buôn bán ma túy núp dưới danh nghĩa một quán bar nào đó trong thành phố Lâm Thủy.

Ngày mùng 6 tháng 10, trời đẹp.

Dương Nghị vẫn không nhận tội, nhưng Đới Minh Phong sau khi trở lại đội ngũ rất tự tin phá được án. Anh ấy thậm chí còn vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Đới Minh Trang.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor