Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 10

Chương 10

Không gian nhà hàng Châu Âu sang trọng, người đến thường là doanh nhân mặc vest lịch lãm hoặc quý cô bận hàng hiệu xa hoa. Quyên nhìn người đi kẻ lại trong nhà hàng rồi nhìn đến người bên cạnh, Khánh hôm nay ăn bận cũng tương đối giản dị, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây. Quyên nhắm mắt lại suy tính đường chuồn êm để không đắc tội với anh ta.

Khánh dường như nhìn thấu suy nghĩ của Quyên, anh cầm tay cô bước lên tầng.

Quyên bị lôi đi, nhìn thấy tấm bảng sáng loáng ghi dòng chữ “VIP” ngay dưới cầu thang bộ, cô hít vào một hơi thầm nghĩ “Trong game bá đạo không nói sao đến ngoài đời cũng như thế chứ”.

Nếu bắt Quyên dùng hai chữ để hình dung nơi này thì chỉ có hai từ “đẳng cấp” mới có thể bao quát nơi đây, người có thể bước chân lên đây chỉ có hội viên.

Khánh thấy Quyên mắt to mắt nhỏ nhìn đến ngơ ngẩn bỗng có chút vui vẻ, nhìn trái nhìn phải như thế nào anh cũng thấy cô gái trước mắt này đáng yêu vô cùng.

Như thể Quyên có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, quay qua thấy Khánh đang tươi cười nhìn mình với ánh mắt dịu dàng. Quyên có chút chột dạ cúi đầu né tránh ánh mắt Khánh, cô lí nhí nói “Chúng ta ngồi bàn nào?”

Khánh cười vui vẻ tiến đến xoa đầu cô gái nhỏ đang e thẹn, nói “Chúng ta không ngồi ở đây.”

Quyên nhíu mày bước lùi lại né tránh bàn tay đang xoa đầu cô “Vậy chúng ta không ăn ở đây sao?”

Khánh cũng không tức giận trước hành động của Quyên, anh thu tay lại như không có chuyện gì “Chúng ta sẽ vào phòng trong ăn.”

Quyên càng tròn mắt hơn nữa, cô nhìn anh với ánh mắt như muốn hỏi: Anh vip đến mức nào thế?

Khánh chỉ cười nhún vai như thể anh cũng chẳng biết, đúng lúc này phục vụ đi đến cung kính cúi người chín mươi độ rồi dẫn đường cho hai người đi đến căn phòng đã chuẩn bị.

Khi bước vào phòng, Quyên như thể được mãn nhãn, căn phòng có cửa sổ sát đất nhưng tránh được hướng chiếu của mặt trời nên không hề bị nắng rọi vào, cô tiến đến gần quan sát phía dưới. Đường xá, xe cộ qua lại, hàng cây hai bên đường cao hơn vị trí cô đang đứng nên đã tạo ra những tia nắng lúc ẩn lúc hiện phía đối diện tạo cảm giác tươi mát trong lành.

Trong lúc Quyên còn đang mê mẩn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, Khánh đã ngồi vào bàn lên tiếng hỏi “Em ăn bò được không?”

“Được” Quyên vẫn không thể rời mắt những tia nắng bên ngoài, cô thuận miệng trả lời.

Sau một lúc mê đắm khung cảnh thiên nhiên, Quyên định rời tầm mắt nhưng khi vừa quay mặt qua cô liền trợn tròn mắt vì gương mặt Khánh trước mặt đang phóng đại, quan trọng hơn là môi cô đang đặt lên môi anh. Quyên theo phản xạ lùi ra sau nhưng phía sau là cửa kính, cô cứ tưởng đầu mình sẽ có cú chạm ngoạn mục với tấm kính nhưng khi cô mở mắt đưa tay sờ sờ đầu thì không cảm thấy đau.

“Tay anh không biết có bị liệt không nữa?” Khánh thở dài, anh rút tay đã bị Quyên đập đầu vào vẫy vẫy.

Quyên thấy vậy liền tưởng Khánh bị thương thật, cô nắm lấy bàn tay đang vẫy vẫy của anh hoang mang nói “Anh có cử động được không? Có cần đến bệnh viện không?”

Khánh đột nhiên bật cười như được sổ gạo, anh đằng hắng mấy lần mới có thể ngưng cười nói “Em dễ thương quá đi mất!”

Nghe như thế Quyên liền biết mình bị lừa, cô đang cầm tay Khánh thì đột nhiên đưa lên miệng ngoạm một cái thật mạnh.

Khánh bị cô cắn đau nhưng anh cũng không than lấy nửa lời, anh chỉ tươi cười nhìn cô trêu “Em muốn ăn anh cũng không cần gấp đâu.”

Quyên thả bàn tay Khánh ra, cô nghiến răng nghiến lợi đi đến ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn hình tròn không lớn nhưng được bài trí khá cầu kỳ nên rất bắt mắt, có hoa, có lá lãng mạn nhưng Quyên không hề chú ý mà chỉ chăm chú vào đĩa beefsteak ngon lành trước mắt.

Khánh cũng ngồi vào bàn ăn, anh cắt thịt trong đĩa khá điêu luyện. Khánh đưa mắt nhìn qua Quyên, thấy cô loay hoay với miếng thịt, anh dịu dàng nói “Em ăn đĩa này đi!”

Quyên ngẩng đầu nhìn Khánh, cô không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào anh. Khánh nghĩ Quyên còn cảm thấy lạ nên ngại, anh định nâng đĩa của mình đổi với cô thì Quyên đột nhiên ngăn lại, cô nói “Em tự làm được.”

Quyên cúi thấp đầu che giấu cảm giác hụt hẫng trong lòng, cô nhớ đến câu nói của Long Ân.

“Sau này ta sẽ dẫn con đi ăn beefsteak thỏa thích được không?” Long Ân khoanh tay trước ngực nói.

“Nói phải giữ lời!” Lúc đó cô vui đến mức ngủ còn nằm mơ thấy bản thân được ăn beefsteak cùng sư phụ.

Người ta vẫn hay nói, game chỉ là thế giới ảo, mọi chuyện, mọi quan hệ cũng như cảm xúc đều là ảo. Nhưng lại có cô nàng ngốc nghếch xem đó là thật mà chịu tổn thương.

Quyên nhếch môi tự cười giễu bản thân mình, cô ngẩng đầu tươi cười sáng lạn cùng Khánh.

Khánh cũng chẳng biết tại sau một giây trước đôi mắt Quyên đượm buồn, một giây sau đôi mắt ấy lại hiện lên tia vui vẻ kì lạ.

Ăn xong không cần nghĩ cũng biết rằng ai là người thanh toán, một người vô sản như Quyên đến việc gọi phục vụ cũng chẳng dám huống hồ là thanh toán.

“Em muốn đi đâu?” Khánh quay sang hỏi.

“Nghĩa trang.” Quyên dứt khoát đáp.

“Sao chứ?” Khánh khó hiểu hỏi.

“Anh biết nghĩa trang Z chứ?”

“Biết.”

“Cho em quá giang đến đấy.”

Tuy rằng Khánh không biết tại sao Quyên lại muốn đến nghĩa trang nhưng anh vẫn khởi động xe chở Quyên đi.

Cầm trên tay bó hoa hướng dương rực rỡ, Quyên từng bước đi vào bên trong nghĩa trang. Khánh bước phía sau cô, anh cảm nhận được sự bi thương cùng cô độc của cô lúc này, từ trung tâm thành phố đến đây mất hơn ba mươi phút nhưng anh và cô không hề nói với nhau lời nào.

Quyên bước đến một ngôi mộ trong góc khuất, ảnh người con trai trên bia vẫn còn rất trẻ. Cô mỉm cười đặt bó hoa xuống nói “Đã lâu rồi không gặp…”

Khánh vẫn chưa hiểu bia mộ này là của ai thì Quyên đã lên tiếng giới thiệu “Đây là bạn chị!”

“Chị?” Khánh vẫn không khỏi hoang mang, theo như anh biết về Quyên thì cô là con một trong nhà, sao bây giờ lại có em trai. Anh nhìn đến ngày tháng trên bia thì không khỏi ngạc nhiên, người con trai này vừa mất cách đây chưa đầy một năm.

“Đây là em trai của em!” thấy Khánh vẫn đứng bất động nhìn chăm chú vào bia mộ, Quyên có hơi chút không thoải mái nói “Anh cứ về trước đi, lát em có thể tự bắt xe về.”

Quyên cầm lấy giỏ trái cây trong tay Khánh, gượng cười nói “Cảm ơn anh đã cho em quá giang đến đây.”

“Anh cũng muốn làm quen với em vợ tương lai này.” Khánh rất tự nhiên đưa tay xoa lấy tóc Quyên, nói.

“Hả?” Quyên trợn tròn mắt nhìn Khánh “Anh đang nói đùa gì vậy?”

Khánh chỉ cười nhìn cô, rồi anh tự nhiên ngồi xuống lấy hoa hướng dương cấm vào bình nói “Rất vui được gặp em!”

Quyên thấy vậy cũng không chấp nhất nữa, cô lấy hoa quả bầy lên đĩa rồi rút lấy 6 nén hương đốt lên chia cho Khánh rồi cấm vào lư hương.

“Vương Minh cùng tuổi với em?” Khánh ngồi một bên vẫn không kìm nổi tò mò, anh hỏi.

Quyên lấy điện thoại di động ra, cô chỉnh nhạc rồi đặt điện thoại xuống gần bia mộ của Vương Minh “Đúng vậy.”

“Sinh đôi?”

Quyên nhìn anh với ánh mắt phức tạp “Không phải, em ấy là em họ em.”

Khánh gật đầu như thể đã hiểu thấu mọi chuyện, anh cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nghe nhạc cùng cô và Vương Minh.