Sau Mưa - Chương 13

Sau Mưa
Chương 13
gacsach.com

Bà nội nghe bà Nhàn nói, ngồi xuống thở dốc, bà đã nặng lời rồi...

“Chị Nhàn...” Bà Mai bối rối gọi theo: “Em xin lỗi, chị đừng tức giận như vậy...”

Thiên Phúc nhìn tình cảnh rối tung, cũng nhăn mặt khó chịu. Hắn nhanh chóng kéo Hạ Diệp về phía mình, gạt cô ra khỏi Nhã Uyên, đi tới trước mặt bà nội, mở điện thoại bật một đoạn ghi âm để lên bàn.

“Tôi mà vào làm dâu cái nhà đó, tôi tống bà già đó vào viện dưỡng lão trước, đúng là bà già phiền phức lẩm cẩm...” Giọng Thu Thủy vang lên rõ ràng rành mạch.

Thu Thủy tái mặt. Đứng lên thanh minh.

Hắn lạnh mặt không nói gì, nhìn bà nội hắn hồi lâu hắn mở miệng: “Con yêu Hạ Diệp!”.

Mấy chữ này làm cô ngây người không biết nói gì, sau đó hắn kéo cô đến trước mặt bà Nhàn và bà Mai: “Thưa bác, chuyện của tụi con tụi con tự giải quyết!” Rồi kéo cô đi.

Nhã Uyên chặn đường hai người: “Không có đi đâu hết, cô ấy theo chúng tôi về, tôi còn tưởng anh tốt đẹp lắm, không ngờ là cũng không bảo vệ được cô ấy. Diệp theo tao về!”

Thiên Phúc ra hiệu với Thiên Lộc, Thiên Lộc tức tới mức mặt đen đi, không nói một câu nào, kéo Nhã Uyên đi, Nhã Uyên bị lôi đi giãy dụa cũng vô ích. Mọi người không kịp nói gì, Nhã Uyên bị quăng lên xe.

“Mẹ nuôi à...” Cô gọi bà Nhàn: “Con nghĩ chắc lúc khác mới cùng mẹ nuôi và chị nói chuyện được, con xin phép đi trước!”

Nói xong thì cô bị Thiên Phúc lôi đi.

Ngồi trên xe của hắn, cô thở dài, là cô nhận thiệp mời mà không hỏi, bị người ta mắng cũng đúng thôi. Nhưng mà, cô đã làm gì sai? Cô không có dụ dỗ ai hết.

Hắn nói yêu cô có thật không?

“Em giận anh sao?” Thiên Phúc dừng xe lại.

Cô lắc đầu che giấu suy nghĩ của mình: “Không có, nhưng mà... Nhà anh sao lại quen biết mẹ nuôi của tôi?”

“Mẹ nuôi của em là bạn làm ăn của ba mẹ anh... bà Nhàn thật là mẹ nuôi của em? Mà Nhã Uyên thật là con nuôi của bà Nhàn?” Thiên Phúc hơi mơ hồ chuyện lúc nãy.

Cô nhớ lại lời nói của Nhã Uyên, Thiên Lộc là vì 5% cổ phần của Nhã Uyên?

“Lộc là em trai anh?” Hạ Diệp hỏi lại.

Thiên Phúc gật đầu: “Do nó không muốn người ta biết bọn anh là anh em, nên anh cũng theo ý nó!”

Hạ Diệp suy nghĩ lời nói của Nhã Uyên, cô đột nhiên nói: “Dừng xe!” Cô muốn xuống đi bộ.

“Em nghĩ gì vậy?” Thấy cô xuống xe hắn đuổi theo: “Đừng có nói em nghĩ em trai anh là loại người đó? Nó chỉ biết có dao mổ thôi, không biết cái gọi là cổ phần công ty gì đâu!”

“Anh nói thật không?” Cô nheo mắt nhìn hắn.

Hắn gật đầu với cô một cái, sau đó lại mỉm cười: “Hôm nay sinh nhật anh, giờ muốn em tặng quà cho anh đó!”

“Qùa gì?” Cô mở to mắt nhìn, cô còn chưa bình ổn tâm trạng.

“Không cần nhiều, chỉ cần em đi chơi với anh thôi!” Hắn kéo tay cô đi.

Phố xá ngày giáng sinh tấp nập, hắn nắm tay cô đi dạo. Rất lâu rồi cô mới đi dạo kiểu này. Hơi ấm bàn tay như sưởi ấm trái tim cô.

“Anh... Lúc nãy anh lấy đâu ra đoạn băng ghi âm đó?” Cô để hắn dắt đi một đoạn rồi mới mở miệng hỏi.

“Luật sư Yến Vy đưa, hôm nay bên trung tâm thương mại mời luật sư hỗ trợ, Yến Vy cũng là người được mời. Theo cô ấy nói thì tình cờ nghe thấy đã ghi âm lại cho anh!” Thiên Phúc nói sự thật hắn nghe, chứ không nói sự thật hắn nghĩ ra.

Thấy cô gật đầu không nghi ngờ, hắn thở dài, Hạ Diệp cũng thông minh nhưng không để phòng bạn bè. Vì sao Yến Vy vừa tới lại biết Thu Thủy, lại có đoạn ghi âm này, thật sự là đầy nghi vấn, chẳng qua là hắn cần để giải quyết Thu Thủy, cho nên không hỏi cho rõ.

“Hạ Diệp, lúc nãy xin lỗi em!” Thiên Phúc vẫn áy nãy chuyện lúc nãy.

“Không có gì, thật ra tôi cũng không nên nói vậy với bà nội anh, hay anh về xem bà thế nào đi, tôi thấy hơi lo!” Cô biết lúc nãy cô nói chuyện cũng không tốt.

“Em không thể gọi anh xưng em cho dễ nghe sao? Anh lớn hơn em mà?” Hắn chờ đợi mối quan hệ giữa cô và hắn tốt hơn.

Thấy cô im lặng, hắn thờ dài nói tiếp: “Anh đã tuyên bố với người nhà anh rồi, em vẫn cứ như vậy sao?”

Cô không gật không lắc, liếc qua phía cửa hàng: “Mua áo mới đền anh được không?”

Thiên Phúc bị cô kéo vào cửa hàng. Cô chọn hai cái áo cho hắn.

“Sao lại mua hai cái?” Thiên Phúc tò mò.

Hạ Diệp mỉm cười: “Một cái là đền, một cái là quà sinh nhật!”

“Em thật biết tính toán, có cần mua thêm một cái nữa là quà giáng sinh luôn không?” Thiên Phúc lại tỏ vẻ hờn dỗi.

“Anh muốn được tặng quà giáng sinh sao? Vậy quà của... em đâu? Anh tặng cho em đi, rồi em vào đó mua thêm một cái nữa cho anh!” Hạ Diệp có chút không tự nhiên nói.

Thiên Phúc cười nhẹ, kéo cô ra ngoài xe, lấy trong xe ra một món quà.

“Gì vậy?” Hạ Diệp mở ra xem, là một cặp thú nhồi bông sư tử.

Hạ Diệp nhíu mày nhìn hắn.

Thiên Phúc bật cười: “Tặng em một con, anh sẽ giữ con đeo kính!”

“Anh... đang muốn nói em... đáng ghét!” Hạ Diệp đánh hắn một cái, lại ám chỉ cô là sư tử đây mà.

Thiên Phúc xoa vai: “Lại bạo lực, anh chỉ muốn làm em vui thôi! Nhận nha! Còn cái này cũng tặng cho em...”

Hạ Diệp nhận món quà thứ hai, là một cái hôp màu lấp lánh, Hạ Diệp tò mò nhìn hắn: “Cái này là cái gì?”

Cô mở hộp ra, bên trong có một đôi hoàng tử công chúa đang nhảy.

“Sao tặng em cái này?” Hạ Diệp nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô mỉm cười.

“Nhìn họ hạnh phúc, em không chỉ phải vui mà còn phải hạnh phúc!” Thiên Phúc nhìn thẳng cô mà nói

Cô đóng hộp lại, lời nói của hắn làm cô rung động. mấy ngày nay có hắn, cô cũng bớt được nỗi đau về Minh Quân.

Ngẩng đầu lên lại thấy hắn dùng điện thoại chụp hình cô. Hạ Diệp đưa tay muốn giật điện thoại, thì hắn thuận tay ôm cô vào lòng.

“Anh làm gì vậy? người ta nhìn đó!” Cô đẩy hắn ra: “Anh chụp hình em làm gì?”

“Làm hình nền điện thoại, anh lưu số của em là sư tử nhỏ đó!” Hắn cười trêu cô.

Hạ Diệp không thèm nói nữa, làm như cô dữ lắm vậy, sư tử này nọ, cô tức giận quay đi.

Thiên Phúc vội giữ cô lại: “Đừng giận mà! anh thích gọi em như vậy thôi!”

“Tùy anh thôi, điện thoại của anh mà, em muốn về!” Hạ Diệp cũng bắt đầu giống các cô gái đang yêu, giận hờn vu vơ, có điều cô không nhận ra.

“Sao vậy? Không đi chơi tiếp? Giáng sinh em về sớm làm gì? Tóc em dính cái gì kìa... Đứng yên, anh lấy ra!” Hắn đưa tay kéo bông gòn trên tóc cô ra.

“Chắc là bông gòn của mấy con thú dính lên! Tại em thấy lạnh thôi, hay là đi ăn đi, đói bụng quá!” Cô cuối đầu nhìn mắt đất.

Hắn ngược lại vui vẻ mỉm cười, xem ra khi xấu hổ cô càng đáng yêu. Ánh mắt hắn rơi trên người cô hồi lâu, sau đó khoác áo vest lên người cô, hầu hết các cô gái không ai kêu đói trước mặt đàn ông.

Định kéo cô đi thì ánh mắt hắn bắt gặp một người, Minh Quân, đang đứng đó với Cindy nhìn Thiên Phúc.

Hắn nhìn Minh Quân và Cindy, trong lòng phát ra một tia bất an, ánh mắt nhu hòa trở nên lạnh lùng.

Hạ Diệp ngẩng đầu định cảm ơn hắn lo cho cô, lại thấy ánh mắt hắn kì quái, định quay đầu lại nhìn xem hắn đang nhìn gì thì hắn nhanh tay ôm cô vào lòng.

“Anh... Làm gì vậy?” Cô đứng yên kinh ngạc.

Thiên Phúc chậm rãi nói một câu: “Anh yêu em!”

Cô lại im lặng, chuyện Minh Quân chưa qua, cô không có can đảm đi tiếp.

Cô cắn môi hỏi: “Vì sao yêu tôi?”

“Lý do sao? Vì em ngốc! Vì em là người con gái đầu tiên đánh anh, vì em là người anh thích rồi yêu... Yêu làm sao mà biết là vì sao?” Hắn mỉm cười ôm chặt cô.

Hắn cảm động vì sự chờ đợi và chịu đựng của cô, cảm động vì sự hi sinh và tình cảm sâu đậm của cô. Nếu hắn được như Minh Quân có lẽ cả đời hắn không buông tay cô.

Tay cô từ từ siết chặt sau lưng hắn, lâu rồi cô mới được một người đàn ông ôm chặt.

Minh Quân xanh mặt tức giận muốn đi qua, bị Cindy níu lại, Thiên Phúc có thể thấy rõ mọi thứ, Minh Quân mang vẻ mặt muốn giết hắn. Mặc kệ sau này thế nào, nếu hắn đã ôm Hạ Diệp thì hắn xác định cả đời che chở cho Hạ Diệp.

Hạ Diệp ôm hắn, cảm nhận sự ấm áp từ hắn, cô như quên đi cái giá lạnh mùa đông...

Cô vỗ nhẹ vào lưng hắn: “Buông em ra, người ta nhìn!”

“Em không trả lời anh sao? Không thích? Không yêu anh sao?” Hắn buông ra đặt tay lên hai vai cô hỏi.

“Không biết!” Cô thành thật trả lời, không ghét là sự thật, còn phần yêu cô không xác định.

“Thôi được rồi, chúng ta đi ăn! Em suy nghĩ đi rồi trả lời sau cũng được!” Nói rồi hắn nắm tay cô kéo đi.

Lâu lắm rồi, mới có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy, Hạ Diệp đem hộp lấp lánh kia để lên bàn làm việc, đem con sư tử đặt lên bàn trang điểm, tay cô đụng trúng khung hình của Minh Quân. Hạ Diệp nhíu mày, nhét khung hình vào trong hộc tủ. Cô chưa sẵn sàng đối diện với sự thật, chưa thể gạt bỏ quá khứ được.

Cô mở hộp ra cho tiếng nhạc vang lên, cô cầm hộp lên, dưới đáy hộp có cái gì... cô lật ngược hộp lại, thấy có một ổ khóa, chìa khóa ở đâu? Mà ổ khóa này có công dụng gì?

...

Hôm nay cô đi làm đặc biệt vui vẻ. Nếu nói cô là người có tình yêu mới thì không đúng, nhưng vui vẻ thì không thể khống chế được. sau bao nhiêu ngày buồn bã, cuối cùng thì gương mặt cô đã có chút sức sống.

Vừa bước vào phòng thì Thu Thủy ôm hộp đồ đi ra.

Thu Thủy gắt giọng: “Chị giỏi thật! Thả dây dài câu cá lớn!”

“Em không biết gì đừng nói lung tung!” Cô bực mình quay đầu lại nhìn Thu Thủy.

Thu Thủy đột nhiên bật cười: “Chị cho anh ta thích chị sao? Yêu chị sao? Sai lầm rồi, anh ta chỉ dùng chị để từ chối tôi mà thôi...”

“Cô nói gì?” Hạ Diệp mở to mắt nhìn Thu Thủy.

“Tôi cho cô biết, đối thủ sắp tới của cô là luật sư Yến Vy... Cô ta là một trong những luật sư khá nổi tiếng bây giờ, nhìn chị thật là tội nghiệp Hạ Diệp à!” Nói xong thì Thu Thủy ngẩng cao đầu mà đi, đi một vài bước quay đầu lại nhìn cô: “Tôi sớm biết chị cũng rất ghê gớm, đẩy chị xuống hồ bơi cho chị tỉnh, mà chị không tỉnh...” sau đó cười nhạo bỏ đi.

Hạ Diêp mở to mắt, là Thu Thủy đẩy cô xuống.

Cô nữa tin nửa ngờ, Thu Thủy có phải giận quá nói càng không? Sao lại nói đến Yến Vy và Thiên Phúc? Chẳng phải Yến Vy đang là bạn gái của Đăng Khôi? Thủy chỉ nói bậy mà thôi.

Cô tự an ủi bản thân mình là họ không có gì. Vy và Phúc không thể nào.

Cô đang ngẩng ngơ thì chị Kim Tuyến chọc cô: “Sao người có tình yêu? Buồn vậy?”

“Chị... nói gì vậy?” Cô bị chọc liền đỏ mặt.

Chị Kim Tuyến le lưỡi cười: “Chị là chị họ của Ryan!” nói xong đi vào phòng.

Cô nghe xong không nói gì, thì ra chị Kim Tuyến có họ hàng với cấp trên. bọn họ đều có họ hàng xa nên mới vào đây làm lớn được, còn những người như cô làm cả đời cũng chưa chắc được thăng chức. Nghĩ như vậy cũng có chút tủi thân.

Cô thở sâu vài cái, tập trung làm việc. Vài bữa nữa là đám hỏi đám cưới anh cô. Mùa cưới hỏi tới rồi, cô sắp bận rộn như mọi năm.

Điện thoại có cuộc gọi nhỡ, Thiên Phúc gọi, cô nhanh chóng gọi lại: “Sáng sớm đã gọi cho em có chuyện gì?”

“Mời em ăn trưa!” Thiên Phúc nghe tiếng ầm ĩ trước cửa, mày nhíu lại, tránh Hạ Diệp nghe thấy hắn phải mau nói cho xong.

“Trưa em bận rồi, cuối năm đầu năm nhiều tiệc lắm!” Hạ Diệp cũng không muốn bị người khác bắt gặp.

Thiên Phúc thấy Minh Quân xông vào, mau chóng nói: “Chiều gặp ở Lustart, anh đợi em lúc 6g!”rồi cúp máy ngay.

Cô mỉm cười, cảm giác vui không giải thích được cứ dâng lên trong lòng. Có hắn cảm giác cô đơn cũng mất đi.

Phòng làm việc của Thiên Phúc lại đang ầm ĩ. Minh Quân đã xông vào, hắn kêu thư kí Hiền Trang đi ra ngoài.

“Mày... Trả thù tao sao?” Minh Quân lạnh lùng trước mặt hắn nói ra một câu.

Thiên Phúc mỉm cười: “Tao sẽ không lôi một cô gái tốt vào cuộc trả thù này!”

Minh Quân cũng cười theo: “Mày đã lôi Cindy vào rồi, đừng nói cứ như là người tốt!”

“Tao chưa từng lôi Cindy vào, là mày đẩy cô ấy vào thôi!” Thiên Phúc buông bút mực, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Cindy đang đứng trong phòng.

“Hai người đừng cãi nữa, cô gái đó mà biết, chắc còn đau lòng hơn em!” Cindy nhàn nhạt nói một câu.

Minh Quân nhìn Cindy, rồi nhìn Thiên Phúc: “Hạ Diệp chỉ yêu tao, chỉ là người yêu của tao! Mày nghe rõ chưa?” sau đó đi ra khỏi phòng làm việc.

Cindy thấy Minh Quân đi mất mới ngã xuống đất, bật khóc.

“Em sao vậy? Cindy?” Thiên Phúc kéo Cindy dậy, dìu lại sô pha ngồi, đem cho cô li nước nóng.

“Ryan... Anh có thể... Tha cho Minh Quân không?” Cindy tiếp nhận li nước nóng.

Thiên Phúc nhíu mày: “Không thể, ông Quang đã cho người đâm Natasa, nếu anh cứ bị động, người tiếp theo có thể là Peter, là Long, là Khiêm...”

“Anh có thể giết ông Quang, em không ngăn cản, em chỉ cầu xin anh cho Minh Quân con đường sống! Dù gì... Anh ấy cũng là người em mạo hiểm để yêu... Em biết yêu cầu anh như vậy là rất vô lý, còn 8% cổ phần trong tay em, em sẽ dùng nó ủng hộ vị trí tổng giám đốc của anh...” Cindy tự nhiên nắm tay Thiên Phúc.

“Cindy, anh không quan tâm, em có bảo nhiêu cổ phần, và ủng hộ ai, cái anh quan tâm là hạnh phúc của em... Em về phòng làm việc đi!” Hắn bực tức nói, Cindy đứng lên đi ra ngoài.

Hắn nhắm mắt lại, nằm dài trên sô pha. Kim Long theo thói quen đi vào không gõ cửa, lấy tài liệu quạt quạt trước mặt hắn.

“Sao vậy?” Thấy Thiên Phúc mở mắt, Kim Long liền ngồi xuống hỏi.

“Không sao! Tình hình sao?” Thiên Phúc ngồi dậy chỉnh lại quần áo.

“Phía mình, Ông Sơn ba mày cổ đông lớn nhất có 20%, mày có 12%, Peter có 10%, tao có 6%. Phía kia, ông Quang có 10%, Minh Quân hiện có 9%. Phía khác, Cindy có 8%, Nhã Uyên có 5%, còn ông Dương có 7%, còn lại 13% lẻ tẻ nhiều cổ đông nhỏ. Trong 13% kia, ông Quang đã nắm được 10% rồi.” Kim Long lần đầu cảm thấy hứng thú với toán.

“Ông Dương cũng có thế lực lắm? còn 13% lẻ kia, chúng ta có nắm chắc 3% còn lại không? Tổng cổ phần của chúng ta chỉ mới có 48%, vẫn cần 2% nữa mới chắc chắn.” Thiên Phúc không che giấu vẻ mệt mỏi, dù cho có hơn 40% trong tay hắn vẫn không yên tâm, nếu Cindy và ông Dương cùng đứng về phía ông Quang, Nhã Uyên hiểu lầm cũng chọn ông Quang, và những cổ đông nhỏ hám lợi kia cũng có thể không chọn hắn, lúc đó hắn sẽ rơi khỏi vị trí này.

“Ừ, tao định thuyết phục Cindy cho chắc chắn, còn về phía Nhã Uyên, cô ấy là bác sĩ, mờ mịt trong chuyện cổ phần này, tao lại không dám đi thuyết phục, sau chuyện của Lộc, tao nghĩ không nên nói gì với cô ấy.” Kim Long hiểu hoàn cảnh của bọn họ, dạng cổ phần là như vậy, chỉ cần không có người ủng hộ, nhất định là mất đi vị trí đứng đầu.

“Không cần, tao muốn để Cindy tự quyết định, với lại ba tao vẫn là cổ đông lớn nhất, dù cho có rời khỏi vị trí tổng giám đốc, chúng ta cũng chưa chắc thất thế.” Hắn có tính đường lui cho bản thân rồi.

Kim Long để lại báo cáo rồi đi ra ngoài.

Trong lòng hắn tự hỏi, nếu hắn đấu với Minh Quân, Hạ Diệp có bỏ mặt hắn không? Hắn nên nói cho Hạ Diệp biết, hắn và Minh Quân là đối đầu, rồi cô chọn ai, hắn cũng chấp nhận.