Sau Mưa - Chương 06

Sau Mưa
Chương 6
gacsach.com

Sáng sớm đi làm, hắn và cô đụng nhau ở thang máy, cô vờ như không thấy đi ngang qua, hắn cũng lạnh lùng đi luôn. Cảm giác của cô là đau nhói, vì cái gì lại đau nhói?

Cô có hỏi Natasa, Phương Anh, cô mới biết buổi tiệc công bố Thu Thủy là vợ chưa cưới được chọn cho tổng giám đốc, rồi hắn cự tuyệt Thu Thủy. cho nên đêm đó, cô quay lại, hắn rất buồn.

Cô lắc đầu một cái bỏ ra khỏi đầu đừng nghĩ nữa, chuyện không liên quan tới cô, cô tự nói với bản thân như vậy.

Về chỗ làm việc, thấy cửa phòng chị Kim Tuyến mở, rõ ràng chị Kim Tuyến đi họp luôn khóa cửa mà, sao cửa lại mở? Cô đẩy cửa vào, nhìn Thu Thủy đang ngồi nhàn nhã trên ghế, thấy cô cũng không đứng dậy, cô cũng không muốn phiền phức đi ra ngoài.

Thu Thủy vội vàng lên tiếng: “Chị! Hôm tiệc, đi đâu vậy?”

“Công việc” cô nói cho có lệ, sau đó đi ra ngoài.

Cô không biết Thu Thủy muốn gì, nhưng cô ta quá đáng rồi. Ghế của trưởng phòng sao lại leo lên ngồi?

Mà cô không phài người thích mách lẻo. cô sẽ không nói với chị Kim Tuyến.

Cô tập trung lo công việc thôi, hai tuần nữa là noel, từ đây tới đó, cô có 3 cái tiệc!

Tới trưa, cô ăn vội bánh mì rồi gấp rút quay về khách sạn. đang đi trên đường thì ai đó nắm cổ áo cô kéo ngược lại, Hạ Diệp giãy dụa thoát ra được, quay đầu nhìn thấy Kim Long.

“Cái thằng này... Muốn chết hả?” Cô giơ nắm đấm lên. Thiên Phúc nắm cánh tay cô không cho cô đánh, Kim Long liền nấp sau lưng Ryan, le lười trêu cô. Cô càng tức giận: “Tổng giám đốc tránh ra, tôi không có muốn đánh anh đâu!”

Thiên Phúc mỉm cười: “Em tính đánh luôn cả giám đốc bộ phận Maketting sao?” Hắn lập tức kéo tay cô xuống.

Cô cứng cả miệng: “Tôi hỏi thật... Hết người làm rồi sao lại thuê thằng này?”

Kim Long cười hề hề: “Tôi là thiên tài mà, dù sao cũng con ông cháu cha tôi ngồi lên vị trí này, cha tôi xin cho tôi vào đây làm, có tôi giấu bà thôi, tôi đi tu nghiệp ngắn hạn, nhưng mà ở Sing dạy toàn thứ tôi đã biết rồi, nên tôi bỏ học, thu tiền lại đi về... Ha... Ha... Đừng có giận nha! Tôi về vì có lệnh triệu tập của Ryan!” nói xong Kim Long lại nhìn Thiên Phúc: “Còn không buông tay? Nắm tới bao giờ?

Thiên Phúc và cô ngượng ngùng buông nhau ra, cả hai duy trì bình tĩnh, lát nữa đánh tên Kim Long này cũng không muộn, vì thể diện phải nhịn thôi.

“Cậu bỏ học thì phải giải trình với hội đồng quảng trị đó!” Thiên Phúc vỗ vai Kim Long.

Kim Long cười tươi: “Biết rồi, giải trình của tao... Của tôi để cuộc họp sau đi! Chuyện hàng giả có kết quả giải quyết chưa? À còn sự kiện triễn lãm ai lo? Có lo cả tuần lễ thời trang không?”

“Bên thời trang chưa ổn đâu! Hiện giờ lo vấn đề triễn lãm lầu sáu!” Ryan không thèm nhìn hắn nữa.

Kim Long khoát vai Thiên Phúc và cô kéo đi: “Ăn trưa nha đói quá!”

“Tôi bận lắm, có ba cái tiệc, tôi là quản lý trưởng nữa! về trước đây!” Hạ Diệp hất tay Kim Long ra, đi thẳng về JK.

Nguyên nhân cô lo làm vì hôm nay cô phải đến bệnh viện trông Vy, phải làm nhanh tất cả mọi việc.

Tới nơi, Yến Vy muốn ăn táo, cô gọt cho Yến Vy ăn.

“Tao và anh Khôi sẽ chia tay...” Vy lạnh lùng nói.

Con dao gọt táo cắt đứt ngón tay cô, cô đau nhói lập tức dùng khăn giấy thấm máu trên ngón tay, kinh ngạc hỏi: “Mày nói giỡn?”

“Không! Đừng nói gì nữa!” Nói xong Yến Vy kéo chăn che người, xoay người qua hướng khác, nhắm mắt ngủ.

Phương Anh tới sau nhìn cô, sau đó kéo cô ra ngoài: “Phương Anh nghe Vy nói chia tay phải không?”

“Ừ!” cô thở dài nhìn Phương Anh.

Cô và Phương Anh quay lại phòng bệnh, Phương Anh ngồi vẽ thiết kế, còn cô duyệt danh sách khách mời trong triễn lãm.

Sang năm là cô đã hai mươi sáu tuổi rồi, vẫn không có gì mới trong cuộc sống. Anh hai sẽ lấy chị Tiên vào đầu năm, chỉ còn ba tuần nữa là đám hỏi rồi, anh cô đã dứt khoát với Nhã Uyên. Yến Vy tới giờ vẫn không nói gì với cô.

Cửa phòng bệnh mở, cô và Phương Anh cũng không hay biết.

“Ăn chút gì nha!” Kim Long thình lình lên tiếng, cô giật mình mở to mắt. Kim Long quơ tay trước mặt cô: “Làm bà giật mình sao? Tại cửa không khóa! Tôi nghe Ryan nói có thể tìm bà ở đây, điện thoại bà không bắt máy!”

“Ừ!” cô cầm đồ ăn, đưa qua cho Phương Anh, Phương Anh và Kim Long chào nhau một tiếng sau đó Phương Anh lại vừa ăn vừa làm.

Kim Long gập Laptop của cô lại, vỗ vai cô một cái: “Đừng như vậy, tôi gạt bà đi năm năm nhưng mà... À... Cả chuyện của Thiên Phúc nữa! Nhưng bà cũng đừng giận nó, nó cũng không biết gì, khi tới sân bay tôi mới nói nó gặp bà... À, nghe mẹ tui nói bà cũng hay qua thăm lắm, cám ơn nha! Tôi cũng nghe Yến Vy bị vậy, tui thấy lo... Nên mới tới thăm! Bà đừng giận!” Long năn nỉ.

“Tôi nói thật... Ông đừng làm trò trẻ con nữa!” cô cũng không có thời gian theo mấy trò chơi của Long.

Cô mở laptop lên, tiếp tục công việc, Kim Long uống cafe nhìn chằm chằm vào, sau đó lại nói: “Đặt tiệc cưới vất vả quá!” sau đó gọi điện thoại cho ai đó.

“Ông gọi Ryan?” cô vẫn dán mắt vào máy tính, khỏi hỏi cũng biết là vậy rồi, nhưng cái cách hai người nói chuyện hình như không giống chủ và người làm công.

Kim Long gật đầu rồi nhìn Vy trên giường: “Bà có tính năm sau lấy chồng không?”

Cô hơi bất ngờ nên im lặng, nói gì đây? Ba mẹ cô cùng từng nói cô nên kết hôn, nhìn Kim Long hỏi thành thật, cô lại nghĩ nên giỡn thì hơn: “Ai thèm lấy tôi! Ông đừng giỡn...”

“Tôi lấy, bà đồng ý không?” Kim Long đùa giỡn theo, sau đó lại nghiêm túc: “Thiên Phúc sẽ lấy bà thôi! Còn tôi thì tôi cũng lo kiếm vợ thôi!”

Cô trợn mắt, Phương Anh lại cười khúc khích: “Hai người mà làm vợ chồng thì tốt nhất rồi! Mà Thiên Phúc là ai?”

Cô liếc Phương Anh: “Là Ryan tổng giám đốc, với Long là bạn, đừng có mà ăn nói lung tung nữa!”

Phương Anh bị liếc hơi sợ, rụt cổ nhún vai, cuối đầu nhìn vào tập vẽ. Cô cũng tập trung vào phần việc của mình. Trên giường Yến Vy khẽ cử động, chăn tuột xuống, Phương Anh kéo chăn đắp lại cho Vy, rồi thu dọn đồ đạc.

“Phương Anh về trước đây, à... Theo như Long nói lúc nãy thì chừng lát nữa Ryan tới đó! Long à, có vui lòng cho Phương Anh đi về chung không?” Phương Anh đi ra tới cửa quay đầu lại nói.

Cô như mắc nghẹn vậy, người ta tới đây... Mà họ đi về là sao? Cô đứng lên tính nói thì hai người họ đã trốn mất. Tức chết mà.

Một lúc sau nữa, Thiên Phúc tới, nhưng chỉ đứng dựa cửa nhìn cô, phòng rất yên tĩnh, cô cũng không biết Ryan tới từ bao giờ.

“Long đâu rồi?” Hắn biết cô thấy hắn rồi mới đi qua ngồi cạnh.

Cô nhìn vào máy tính, không dám nhìn hắn: “Đi về rồi...”

“Hiểu rồi! Tôi về đây!” Thiên Phúc cũng không có đùa giỡn nữa, lập tức đi ngay.

Cô bối rối lên tiếng: “Ryan...” người trước mặt dừng bước, cô lại không biết nên nói gì, cô phải nói cái gì đây?

Hắn quay người nhìn cô cười: “Sao vậy?”

Cô im lặng, gọi nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn đột nhiên bật cười. Cô rất khó hiểu hắn cười cái gì.

Hắn bước tới trước mặt cô: “Em muốn nói cái gì thì cứ nói đi, nhìn tôi như vậy, tôi cũng không thích!”

Cô không muốn hắn đi, nhưng cũng không có lí do giữ người.

Hắn nhìn vào laptop của cô, cỏ vẻ khá chăm chú.

Cô lại không tập trung được, cẩn thận nhìn hắn. Lúc nào cũng là bộ dạng nghiêm túc, lời nói thì đùa cợt, toàn thân luôn tỏ ra tự tin bản lĩnh, hắn thật sự là người mang lại cảm giác yên tâm cho người ta.

Hắn điều chỉnh màn hình laptop một chút để xem cho kĩ. Lúc này cô mới để ý ngón tay hắn đeo nhẫn, là nhẫn có mặt ngọc lục bảo. Nhìn rất đẹp, màu xanh lá cây nhìn mát mắt.

“Em nhìn kĩ hết chưa? Nhìn nữa chắc cháy cả áo!” Nhìn hắn làm hắn cũng không tự nhiên mà làm việc được.

Cô xấu hổ cúi đầu nhìn laptop: “Có nhìn gì đâu!”

Hắn tỏ ra tập trung vào việc: “Tiệc cưới này sao phức tạp quá vậy, mất nhiều thời gian để sắp xếp lắm đúng không?”

“Phải... anh cũng biết quản lý sao?” Hạ Diệp kinh ngạc.

“Quản trị kinh doanh có lĩnh vực này... đôi khi chúng ta phí pham quá nhiều thời gian cho những thứ không cần thiết!” Thiên Phúc đột nhiên nói một câu.

“Thời gian?” Cô lặp lại từ này, vô thức không biết nói cái gì.

“Ừ! Thời gian! Có thời gian thực tế, cũng có thời gian tâm lý! Có khi em đã bỏ thởi gian làm việc vô ích!” Hắn hiểu đây là chuyện khó nói, càng thân càng khó nói. Giờ hắn mới biết tại sao Long lại không mở lời được hắn cũng đang không biết nói như thế nào.

Bỏ thời gian vô ích? Cô có sao? Không có mà! Cô lại nhìn hắn: “Anh nói vấn đề gì? Tôi làm sao?”

“Chờ đợi ai đó!” Hắn lấy laptop khỏi tay cô, bắt đầu sửa chữa.

Cô ngây người ra: “Anh nghe Long nói rồi phải không?” cô cúi đầu, thật xấu hổ. chuyện Minh Quân, sao Kim Long lại nói lung tung.

“Ừ! Đôi lúc em đã phí phạm thời gian, có khi nào em nghĩ người đó đã thay đổi không?” Hắn cố gắng nhìn vào Laptop cho cô không nhận ra hắn có bất thường.

Cô im lặng, sau đó nở nụ cười: “Tôi có nghĩ, có tưởng tượng ra, bên anh ấy có người khác. Nhưng rồi tôi vẫn tin anh ấy quay về!”

Hắn sửa xong, đem máy trả cho cô: “Em biết vậy mà vẫn chờ sao? Xong rồi! vậy tốt hơn!”

Thiên Phúc lặng lẽ rời khỏi phòng, cô khép máy tính dựa vào ghế, cô có tưởng tượng, có suy nghĩ có sợ hãi, nhưng rồi cô vẫn chọn chờ đợi.

Phí thời gian, cô đã phí bảy năm rồi, còn gì nữa đâu...

Trên giường bệnh, Vy khẽ trở mình, Hạ Diệp thay Vy kéo chăn lần nữa.

···

Cô đang ở đâu? Ở lớp học sao? Cô nhìn xung quanh, Minh Quân đang ngồi cạnh cô, đang ngủ gục bên cạnh cô.

Cô lay Minh Quân: “Quân!”

Minh Quân thì thào: “Chưa reng chuông mà!”

Cô nhéo Minh Quân một cái, Minh Quân đau quá mở mắt, nhéo mũi cô: “Diệp làm gì vậy? Đau quá nha! Có chuyện gì sao?”

“Quân không phải đi du học sao?” cô tròn mắt hỏi lại.

Minh Quân mỉm cười: “Quân phải về với Diệp! Quân sợ người đó sẽ cướp Diệp đi!” theo hướng tay của Minh Quân, cô nhìn thấy Thiên Phúc...

Cô không tự chủ bản thân muốn đi qua, bị Minh Quân kéo lại: “Em không được bỏ anh!”

Cô đứng lại, Minh Quân vội vàng ôm cô vào lòng: “Đừng bỏ anh, trước đây khó khăn thế nào, em cũng không bỏ anh, sao bây giờ em lại muốn đi?”

Cô đẩy Minh Quân: “Em không có đi! Em chỉ là... “

Chỉ là sao? Cô không biết...

Minh Quân buông tay cô: “Em... Bỏ rơi anh... Như ba anh... Em không cần anh!”

“Không phải! Em không có! Minh Quân...” cô tuyệt vọng gọi theo, Minh Quân càng ngày càng xa, cô đuổi theo nhưng không kịp rồi... Quay đầu lại, Thiên Phúc đứng lặng nhìn cô, chẳng có gì... Ngoài đứng đợi cô...

Trong giấc mơ của cô, Minh Quân đã đi thật xa...

···

Sáng sớm cô tỉnh dậy, Yến Vy còn ngủ say.

Phương Anh mang cháo tới, cô ăn một ít rồi về nhà thay quần áo đi làm.

Dù là làm việc gì, thì thứ hai đầu tuần cũng vô cùng mệt mỏi. Tới trưa cô mới rảnh đi ăn trưa với Phương Anh và Natasa.

Hạ Diệp do dự nói: “Trong các sản phẩm lần này, có cái nào là váy cưới trắng thích hợp cho đám hỏi không?”

“Đám hỏi? Không phải mặt áo dài sao?” Phương Anh hơi kinh ngạc.

Cô cũng chỉ có thể lắc đầu: “Là chị hai tương lai Tiên, không chịu mặc áo dài, đòi mặc váy cưới đơn giản, mà phải mua, nên mẹ Diệp chiều ý bỏ tiền mua rồi, ngày mai sẽ đi mua!”

Natasa đưa cho cô một tập tranh: “Mẫu áo cưới của tôi đây, Noah lo về sản phẩm giáng sinh chứ không phải về áo cưới, xem thử đi, mấy mẫu đơn giản này có ở cửa hàng rồi!”

Cô lật xem, khá đẹp, thích thật có mấy mẫu rất vừa túi tiền, cô lấy điện thoại ra chụp lại 5 mẫu, sau đó trả cho Natasa.

Chiều nay Yến Vy xuất viện. Các cô cùng nhau đến chùa bái Phật.

Cũng lạ gần giáng sinh rồi lại đi chùa, các cô cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, cô, Yến Vy, Nhã Uyên không theo đạo, Phương Anh theo đạo Chúa. Quan trọng là các cô cũng rất thành tâm cầu mong là bình yên từ đây đến cuối năm, năm sau thì bớt tai họa giáng xuống.

Yến Vy xuất viện tinh thần tốt hơn, cũng đã làm hòa với Đăng Khôi.

“Mọi chuyện coi như qua rồi, đừng suy nghĩ nữa, mau kết hôn đi, chứ bốn đứa mình ế quài!” Nhã Uyên tươi cười.

Yến Vy gật đầu: “Được rồi... thì kết hôn! Nhưng giờ kiếm gì nhét vào bụng đã!”

“Diệp có chuyện phải đi, xin lỗi mọi người!” Hạ Diệp phải đi mua váy cưới với chị Tiên.

Phương Anh cười hớn hớn: “Mua đồ cho chị dâu chứ gì?”

Cô liếc Phương Anh, nói như vậy, Nhã Uyên sẽ không vui đâu. Lớn rồi mà lời nói vẫn không cân nhắc. Nhã Uyên là bạn gái cũ của anh hai cô mà.

Bị cô liếc Phương Anh im lặng. Hiểu ra ý của cô. Yến Vy nhanh chóng kéo cả đám đi. Cô cũng nhanh đến trung tâm thương mại thôi.

Cô vẫn không sao hiểu được tình yêu. Dù trong lòng từ lâu đã định tình yêu chính là mưa, một khi đã tới nó tưới mát cho tâm hồn con người... Nhưng mãi không thấy mưa tạnh, để sau mưa còn thấy đươc cầu vồng.

Anh hai cô đi lấy người khác, Nhã Uyên cũng không có biểu hiện đau lòng, lẽ nào tình cảm của hai người trước đây không sâu nặng?

Nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu, cô đi dạo hầu hết các cửa hàng thời trang, lâu rồi không có chưng diện, chẳng biết xu hướng bây giờ là gì, xem cái nào giống mẫu đã chụp hôm bữa.

Cô liếc đồng hồ, đã hơn 7g, chẳng phải hẹn 6g30 sao? Trễ rồi, người có chưa thấy đâu! Cô vừa nhắc thì chị Tiên đã gọi cho cô, bảo là không muốn mua váy nữa, sẽ mặc áo dài. Nếu không phải là chị dâu tương lai, e là đã nghe cô mắng một trận rồi! Sau này sống chung chắc khó đây. Cô thừa nhận là cô không thích người chị dâu này.

Cô đi thang cuốn lên lầu, xem thử mấy thứ, sau đó lại chán quá đi xuống, mua sắm không phải sở thích của cô. Đi xuống dưới, ngang qua hàng quần áo, cô nhìn thấy cái áo vest rất hợp với anh hai, cô có tiền để dành, chắc đủ mua, cô lập tức vào xem.

Vừa cầm vào thì cũng có người cầm, cô tiếc nuối buông tay, người cầm nó lên tiếng: “Cái áo rất đẹp! Cháu cũng thích sao?”

Cô nhìn lại, là cái cô ở sân bay? Cô chào: “Chào cô, dạ cháu thích!”

“Sắp sinh nhật con trai cô rồi! Nhưng mà về mặt thời trang, cô không có bằng nó!” người phụ nữ ấy nhìn rồi lại đưa áo cho cô: “Cháu muốn mua sao? Vậy cứ lấy đi!”

“Cháu mua cho đám hỏi anh hai! Cái áo này trong mắt cháu là đẹp, nhưng mà cháu hay bị mấy bạn nói là không có mắt nhìn thời trang!” cô thật thà mà nói.

“Vậy à? Haiz... Con trai cô... Chẳng chịu vợ con gì cả! Con của cô cũng công ăn việc làm đàng hoàng, tay chân đầy đủ, mặt mày cũng được! Sao chẳng ai yêu nó chứ?” người phụ nữ trước mặt khác với mẹ cô, mẹ cô tự hào anh hai, chưa bao giờ hạ giá anh hai như thế.

Cô mỉm cười: “Tùy duyên nữa mà cô! Ai lại nỡ ép duyên chứ phải không cô! Cô xem, cái này có thể làm quà không?” cô cầm cái áo khác.

“Cái áo này chắc là đẹp!” Người phụ nữ này trầm trồ khen.

Cô cũng rất vui, tuy là bị bà chị dâu này cho leo cây, nhưng cũng không tệ, tìm được áo đẹp anh hai.

“Tin vào con mắt của hai người... Thì không được rồi!” ai đó phía sau nói leo, giọng nói nghe quen tai thật, không phải là...

Cô quay đầu nhìn, đúng là Thiên Phúc, hắn sao lại ở đây?

Hắn lại bên cạnh người phụ nữ kia: “Mẹ à, con thấy cái đằng kia mới đẹp!” hắn cầm một cái khác, đưa trước.

Mẹ? Hắn kêu người này là mẹ? Trời ạ! Sao mà cô toàn đụng vào những người không nên đụng vậy? Cô lắm bắp hỏi: “Cô là mẹ của anh ấy sao?”

Bà gật đầu, liếc con trai rồi lại nhìn cô: “Hai đứa quen biết nhau sao?”

Hắn thì cười thật là vui: “Dạ, gặp hôm sân bay, sau đó mới biết là cô ấy là nhân viên của con!” ánh mắt hắn cứ nhìn cô.

“Thì ra là vậy! Sao con không giới thiệu hôm tiệc? Cô ấy giúp mẹ lấy lại túi xách ở sân bay!” bà vội vàng khen cô, làm cô cũng có chút không tự nhiên.

Hắn trừng mắt rồi mỉm cười: “Đúng là con sư tử! Sân bay có bảo vệ không cần em làm anh hùng!” không cần nói cũng hiểu là đã giở thói bạo lực rồi.

Bị nói cô cũng cong môi lên cãi: “Nè, tôi bất bình ra tay, có cái gì sai? Anh đừng có nói như là tôi làm sai vậy!”

“Còn cãi nữa? Có ngày em sẽ gặp rắc rối nếu chuyện gì cũng xen vào!” Hắn đẩy đầu cô một cái.

Cô trợn mắt nhìn hắn, mẹ hắn lại cười: “Nhìn hai đứa cứ như đang yêu đó!”

“Không có!” cô cuối đầu, sau đó lắc đầu: “Hoàn toàn không có!”

Hắn thì ngược lại, cười càng tươi: “Vậy mẹ thấy cô ấy được không?”

Cô nhéo hắn một cái, mẹ hắn càng tươi: “Được! Được! Sao hả? Hạ Diệp?”

Hắn bị cô nhéo, đau quá! Nắm chặt tay cô: “Mẹ hỏi em kìa...”

Cô đẩy hắn cách ra: “Cô đừng giỡn với cháu như vậy! Còn anh tránh xa ra!”

Mẹ hắn bật cười, hắn cũng cười, cô lại quê, xem ra hắn thừa hưởng nụ cười từ mẹ hắn. Hắn giúp cô chọn áo cho anh, xong rồi thì tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Anh hai cô rất thích áo, cô thật sự phải cám ơn hắn.