Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần - Chương 61

Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần
Chương 61
gacsach.com

Trước khi @ Dương Dương, weibo Louie không hề có nội dung nào ngoài live stream, giờ quần chúng ăn dưa vây xem Dương Dương chưa hết nhiệt tình, weibo này của hắn càng đẩy cảm xúc mọi người lên cao điểm, khu bình luận vừa vui mừng vừa phiền muộn, trăm mối ngổn ngang cùng nhau dâng lên.

Thiếu nữ ăn đất: Tui tui tui vậy mà cảm thấy quá ngọt, não bổ phòng bếp play 【 Hê hê hê 】, nhanh ngăn cản mị! Bút trên tay mị sắp không khống chế nổi rồi!

Cá dưa chua Mã Lệ Liên: Mở! Mở đường đại hội nhân dân cho tui, cửa xe hàn rồi ai cũng đừng nghĩ xuống xe!

A kéo hoa 233233: Thì ra Louie thật sự là hình tượng bố già ư hức hức hức, ban đầu thấy họ lột da tui còn nghĩ có phải não bổ quá mức phóng đại không, giờ Louie up luôn cả weibo, khóc xỉu ở sân thể dục, không học tiết thể dục nổi nữa. Nam thần, nam thần xin cho ngàn vạn thiếu nữ một cơ hội YY cũng được mà.

Sư thái cười với ngươi: Ha ha ha ha ha ha, phải đi nấu cơm, đám anti sợ là tức tới lăn lộn nhể. Mấy người chửi tiếp đi, chửi xong là Louie đi dỗ, còn phải bưng trà đưa nước giặt quần áo nấu cơm cho Dương Dương 【 Búa sắt nện ngực 】

Gió thổi lạnh run: Dự cảm tương lai công khai show tình cảm sau này, muốn hỏi Louie chút, sau này acc này có phát thức ăn cho chó nữa không?

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Louie luôn không thích công khai nhắc tới quá nhiều thông tin liên quan về Quý Dương, hoàn toàn có ý muốn bảo vệ cậu. Dù bây giờ bất đắc dĩ weibo của Quý Dương bị lộ ra, với tính cách lúc trước của hắn không thể nào mà đột nhiên show tình cảm không e dè được.

Nếu nói tới show tình cảm, bên Ngôi Cao từ lâu đã tìm Tần Lộ Dịch, âm thầm kiến nghị hắn có thể dùng chuyện tình cảm mà mọi người quan tâm để bán chút, dù sao bây giờ có rất nhiều fan không game, nhưng đều bị Tần Lộ Dịch dứt khoát từ chối thẳng. Coi Quý Dương như một công cụ kiếm tiền, đề nghị này không thể làm hắn thấy phản cảm hơn.

Fan từng chạm qua ngàn tám trăm cái vách tường chỗ Louie, biết đạo lý này từ lâu, lập tức như ong vỡ tổ vọt tới dưới weibo Quý Dương bình luận, hi vọng cậu tuyệt đối đừng học Louie.

Thích ứng trong nghèo khổ: Dương Dương xin duy trì tần suất một ngày ba lần như trước là được rồi, tình cờ up hình đã cảm động đến rơi nước mắt, lăn lộn khóc lóc om sòm hai mắt ngấn lệ beg beg (cầu xin) cậu!

Tên ngốc trong điên khùng: Hãy cứ diễn tả những đoạn ngắn sinh hoạt như trước đi, thật sự rất thú vị, moah moah Dương Dương! Dương Dương đáng yêu nhất đó.

Cá mặn vùng lên hay là cá mắm: Ha ha ha ha ha, lầu trên moah với Dương Dương, sợ là Louie xách dao chém thím mất, không cần miệng nữa à.

Không ngờ không nói tới Louie còn được, vừa nói mọi người liền hăng, bình luận dưới cái comment của weibo đó, một kiểu moah moah dài tới mấy trăm tầng.

Mấy tiếng sau.

Tên ngốc trong điên khùng: Vãi! Tui mới ngủ trưa xong về, sao nhiều like với reply như vậy, luôn có điêu dân muốn hại trẫm 【 Quay đầu lệ rơi 】

Gậy trúc một lễ lại một lễ: A ha ha ha ha, chủ comt xin bảo trọng 【 Ôm quyền 】 【 Ôm quyền 】 những gì chúng tôi có thể làm cũng chỉ có đưa ngài lên trời cao thôi.

Quýt chua lắm đó: Nhìn ra Lộ Dịch đang trên đường tới, ngày này sang năm chính là chủ comt... Mộ nhảy disco không dừng lại! 【 Ô ô ồn ào 】

Khi Quý Dương mở lại weibo nhìn thấy những reply đáng yêu này, không nhịn được cười ha ha, suy chút rồi dùng tay nhanh chóng bấm mấy cái trên bàn phím điện thoại.

Dương Dương xoa eo lát đã reply @ Tên ngốc trong điên khùng: Moah.

Xem như là đơn thuần an ủi chủ comt đáng thương bị bắt nạt.

Cậu không reply còn được, vừa rep thì đúng là nhấc lên một làn dậy sóng khác

Trong bóng đêm thêm nhiều báu vật: @Louie_ Lộ Dịch vợ leo tường rồi, moah với người ta, có lo không đây? 【 Doge 】

Bên dưới cũng liên tiếp @ Tần Lộ Dịch, tất cả đều là thích nghe ngóng muốn gây chuyện.

Tần Lộ Dịch ngồi trong phòng, điện thoại đặt ở bên cạnh, đầu ngón tay nhanh chóng bấm bàn phím, khi thì cắt sang trang mạng xem xét. Lúc hắn xem tài liệu sắp xếp đồ thì Quý Dương luôn thích ở phòng khách, hai người người nào làm chuyện người nấy không làm phiền lẫn nhau.

Chờ Tần Lộ Dịch xử lý xong, duỗi eo cầm điện thoại lên, vừa mở khóa là weibo lúc nãy up nấu cơm còn chưa thoát. Hậu trường @ và bình luận đều hiện 99, bình thường hắn sẽ không đi xem mấy cái này, nhưng vì bây giờ có vài tin tức rất có thể liên quan tới Quý Dương, Tần Lộ Dịch tiện tay nhấn vào, kết quả trực tiếp được dẫn tới hiện trường moah.

Hắn đọc những bình luận đó từ đầu tới cuối, mặc dù biết đây chỉ là những câu nói vui đùa, mọi người cũng không có ác ý, nhưng chờ khi nhìn thấy Quý Dương rep “Moah” với người ta thì lông mày Tần Lộ Dịch vẫn không nhịn được nhíu lại.

Bây giờ nếu đi ra ngoài nói với Dương Dương mình không thích bình luận như vậy, sẽ có vẻ rất keo kiệt nhỉ? Ghế dựa của Tần Lộ Dịch theo mũi chân hắn dùng sức xoay nửa vòng, xoắn xuýt như chủ nhân đang ngồi của nó vậy.

“Chuyện này có gì để ăn dấm chua mà rối rắm, em đúng là đầu heo.” Trong não bổ của Tần Lộ Dịch, Quý Dương chắc chắn có thể trợn tròn mắt hung dữ nhìn hắn.

Dù Dương Dương trong tưởng tượng cũng là đáng yêu đến nổ.

Chỉ là thật sự rất để ý, cảm xúc Tần Lộ Dịch vừa ngọt vừa chua, nửa vòng ghế dựa theo suy nghĩ hắn quay lại liền quay lại. Bên tai hắn có thể nghe thấy tiếng cười của Quý Dương tình cờ vang lên, rõ ràng là bị một vài bình luận thú vị chọc cười mà.

Do dự rồi do dự, Tần Lộ Dịch quyết định thể hiện mình là một người rộng lượng, kiên cường, vì thế tự mình cố gắng nuốt cái miệng dấm chua này xuống.

Ban đầu acc weibo bị lộ, Quý Dương còn muốn đổi acc khác tiếp tục phùn tào mỗi ngày. Dù sao cậu cũng không thích công bố hết mọi chuyện cho người khác, không thì lúc đầu cũng sẽ không mở acc nhỏ không ai biết.

Nhưng sau đấy nghĩ lại cũng thấy không cần thiết, weibo này nếu dừng đổi mới, thì vẫn sẽ có người thông qua những cách khác tìm được tin tức liên quan đến cậu thôi. Đủ đường lột da trên MXH không phải luôn vậy ạ, không hoạt động mạnh trên MXH còn được, một khi có chút hoạt động, như vậy cuối cùng đều sẽ bị công bố cho dân chúng không chút bảo tồn. Nếu thế, vậy còn không bằng ngay từ đầu liền tự mình làm chuyện mình, ngược lại trên mạng có sao đi nữa cũng không ảnh hưởng gì tới hiện thực.

Thời gian giây lát đã qua một quãng thời gian, mắt thấy học kỳ mới bắt đầu rồi.

Học kỳ mới vừa bắt đầu, hai người đều khá bận rộn. Chẳng qua Quý Dương bận thì vẫn có thể rút ra rất nhiều thời gian cho mình, nhưng Tần Lộ Dịch bận thì đúng là bận thật.

Thường ngày tiết buổi sáng của họ không nhiều thì đều tự về nhà nấu cơm. Lúc trước chị gái trên mạng có up hình họ ở ăn tin, trong bình luận có đoán Quý Dương không thích thức ăn căn tin cũng không sai.

Thức ăn trường họ thật ra cũng không quá tệ, chẳng qua cơm tập thể nói sao cũng không bằng thức ăn nồi nhỏ mà mình nghiêm túc nấu. Con người là không biết đủ, lúc trước Quý Dương và bọn Viên Hiểu Huy ăn ngoài đường cũng ăn rất vui vẻ.

“Sau khi ở cùng Tần Lộ, thằng này cứ như là thành thần tiên.” Đây là phun tào nguyên văn của Viên Hiểu Huy.

Nhưng học kỳ mới vừa bắt đầu, Tần Lộ Dịch có vài buổi trưa không rảnh ăn cơm cùng Quý Dương, Quý Dương lại quay về trạng thái lăn lộn với bạn cùng phòng như đầu, tranh thủ về phòng ngủ ngủ trưa.

Bé bí ngô: Ui, tối nay CLB có hoạt động, ông qua không? Ông cũng đi đi, không thì Địch Tử Triết không quá bằng lòng đi loại hoạt động này đâu.

Bé bí ngô: Ông cũng lâu không ra ngoài rồi nhỉ? Thật ra chỉ là liên hoan với nhau, lại đi hát K thôi, quy trình cũ, cũng chỉ có những người này.

Bé bí ngô: Rồi, quyết định thế nhé. 【 Xin ông xin ông 】

Quý Dương vừa tỉnh ngủ trong phòng ngủ mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn liên tục như vậy, cậu xoa xoa tóc mình, nằm thẳng trên giường hỏi: “Địch Tử Triết, tối đi chơi chung nha?”

Hoạt động này đều là người một nhà, gọi thêm Tần Lộ Dịch cũng không sao.

Giọng nói bình tĩnh của Địch Tử Triết ở giường dưới vang lên: “Ừm, lúc nãy Nam Nam có nói với tôi.”

WeChat của Tần Lộ Dịch cũng đúng lúc nhắn tới, thì ra Tống Nam cũng không quên nói cho Lộ Dịch, giải thích giùm Quý Dương.

Tần Lộ Dịch: Lúc nãy đàn chị Tống Nam có nói với em buổi tối mọi người có hoạt động, may mà bên em có thể phải ở lại trường thêm lát nữa, buổi tối mọi người ra ngoài chơi trước, chờ khi sắp kết thúc em lại đến đón anh nhé?

Quý Dương vốn muốn hắn đi cùng, nhưng nếu Tần Lộ Dịch đã nói vậy, cậu cũng không để ý.

Tục tưng Dương Dương: Ngẩng, vậy thì lúc đó gặp, thời gian cụ thể anh sẽ nói cho em sau.

Người tới hoạt động Tống Nam tham dự tổ chức đều nhất định là người cô có thể để mắt, cả đám ăn xong vui vẻ đi ca hát, Quý Dương thật sự là đã rất lâu không ra ngoài chơi như vậy, các nam sinh gọi rất nhiều đồ ăn vặt và rượu bia, ăn uống hát đôi chút, tất cả mọi người đều vui vẻ hí hửng.

Quý Dương ban đầu muốn đi sớm chút, nhưng chơi hứng khởi quá cũng không muốn nửa đường quét hứng của người ta. WeChat Tần Lộ Dịch nhắn hỏi tình hình cậu rất có tần suất, luôn chờ đến chín giờ rưỡi, Tần Lộ Dịch coi như là không nhịn được nữa, hỏi địa chỉ Quý Dương chuẩn bị qua.

Mọi người nghe nói Tần Lộ Dịch muốn qua, đều vui vẻ, nhao nhao tỏ vẻ muốn đàn em cùng ăn cùng uống cùng hát.

“Con rể tới, sao có thể tùy tiện đi được chứ, đương nhiên là phải lấy lòng người nhà mẹ đẻ rồi, cùng uống tí rượu hát mấy bài cái đi ha ha ha.”

“Cùng cái con quỷ!” Quý Dương cười mắng: “Tụi bây ai dám bắt nạt người, tao đánh đấy nhé.”

Nói thì nói thế, nhưng mọi người vẫn ồn ào muốn vô giúp vui, rất có tư thế Quý Dương không ngăn được, thoáng cái làm Quý Dương có hơi lo lắng.

Nhưng lo lắng của Quý Dương trong khoảnh khắc Tần Lộ Dịch đẩy cửa vào phòng riêng liền biến mất, không có mấy người là dám mở miệng trêu Tần Lộ Dịch thật. Thì ra đều là một đám người chỉ giỏi nói, khi thật sự nhìn thấy chính chủ, người này người nọ còn ngoan hơn chim cút, đừng nói là muốn Tần Lộ Dịch cùng ăn cùng uống cùng hát, ngay cả lúc đối phương khách sáo gọi họ đàn anh đàn chị thì đáp lại đều nghe bủn rủn vô lực, sức mạnh như điên lúc nãy đều biến mất không còn tăm hơi.

Chỉ có mình Tống Nam là không thèm để ý tiếp tục cầm chai rượu lên huých tới trước mặt Quý Dương: “Ai, chai này ông uống hết cho tôi rồi đi, một chai nhiều tiền lắm đó, đừng lãng phí.”

Tần Lộ Dịch ngồi cạnh Quý Dương, liếc nhìn bốn, năm chai rượu để trước mặt cậu, hơi giật mình hỏi: “Anh uống hết à?”

Hắn biết tửu lượng của Quý Dương rất được, nhưng trong mắt một người không biết uống rượu, nhiều chai rượu như vậy liền đủ dọa người.

Quý Dương tửu lượng tốt, bốn, năm chai rượu sao đủ, chẳng qua thêm mấy lần đi toilet thôi, cũng không hề để ý gật đầu, cầm chai rượu còn hơn nửa muốn uống: “Chờ tôi uống hết chai này thì đi trước, mọi người tiếp tục chơi.”

Ai ngờ chai rượu mới chạm vào khóe miệng, thân chai đã bị tay Tần Lộ Dịch nắm chặt, hắn nói: “Em uống giùm anh.”

Sau đó cầm chai một hơi trút hết rượu, rồi mặt không thay đổi kéo Quý Dương đứng lên, cầm áo khoác của Quý Dương chào tạm biệt những người khác trong phòng.

Đi ra ngoài phòng thì hoàn cảnh yên tĩnh rất nhiều, Quý Dương giương tay để Tần Lộ Dịch khoác áo giùm cậu: “Nửa chai rượu lúc nãy anh một chút là uống cạn, em không phải còn lái xe à?”

Cậu nhìn ra Tần Lộ Dịch có hơi không thích cậu uống rượu, nên giải thích nói.

“Tìm chở thay.” Tần Lộ Dịch hiếm khi có chút trách cứ nhìn Quý Dương: “Sau này đừng uống vậy nữa, rất hại thân.”

Hắn vừa nói thế, Quý Dương không hiểu sao nhớ lại chuyện trên weibo có nói Tần Lộ Dịch là hình tượng bố già, bây giờ nghe cái giọng này, đúng là giống bố già thật.

“Lần sau anh sẽ không uống nữa,” Quý Dương ngoan ngoãn hiếm có, theo sau Tần Lộ Dịch nói: “Anh cũng rất ít khi uống, nhưng anh uống rượu không dễ say, cũng không lên đầu, nhìn không như đã uống rượu, em có nhìn ra anh uống rượu không?”

Trong KTV đúng vào lúc nhiều người nhất, mỗi căn phòng đều là tiếng người hú hét ca hát, hai người ở trong một góc hành lang bị đủ loại ầm ĩ quay quanh nhưng vẫn khá yên tĩnh, Tần Lộ Dịch nghe thấy Quý Dương nói vậy, bỗng nhiên dừng chân quay đầu lại, nắm cằm cậu thò lưỡi đi vào hôn một cái.

“Toàn mùi rượu.” Hắn khẽ cau mày.

Quý Dương ngửa đầu nhìn hắn, không chịu thua: “Em không phải cũng toàn mùi rượu à?”

“Ừm.” Tần Lộ Dịch liền cúi đầu hôn cậu mấy giây, cuối cùng cắn một cái trên đôi môi châu ngọc mềm mại của Quý Dương: “Bởi vậy em không chê anh.”

Quý Dương đi theo sau hắn vừa đi vừa cười.

Hai người cùng đi xuống dưới lầu, họ tìm nhân viên chở thay trong KTV, cũng không cần chờ lâu, chỉ là giá không rẻ, trong lúc chờ người, Quý Dương nói thầm thiệt thòi với Tần Lộ Dịch: “Đường chỉ có hai mươi phút, đủ để đón hơn mười chuyến xe, có lẽ mình gọi trên App còn rẻ hơn, KTV đúng là cái gì cũng mắc, ai, chai rượu đó nên để anh uống, vậy mình đã có thể tự lái xe về rồi.”

Quý Dương bình thường tùy tiện, sau khi uống rượu trái lại tựa như chàng vợ khôn khéo, chọt trúng điểm manh quái lạ của Tần Lộ Dịch, nắm tay Quý Dương chặt hơn chút.

Quý Dương không say thật, Tần Lộ Dịch tửu lượng kém, trên đường về nhà hơi rượu ngược lại chậm rãi dâng lên.

Hai người ngồi ghế sau, Tần Lộ Dịch mặt ngoài rất bình thường, dựa vào lưng ghế, nhìn không chớp mắt, chỉ là nắm chặt tay Quý Dương, luyên thuyên không ngừng. Nhưng giọng nói cũng rất bình thường, chẳng có tí lơ mơ của người sau khi say rượu, làm anh chở thay cho rằng hắn vốn nói chuyện lải nhải như vậy, cũng không thấy kỳ quái.

“Lần sau em phải ra ngoài với anh, không thể để anh uống rượu lung tung vậy nữa, cái thứ uống rượu sao có thể uống nhiều chứ? Dù cho không say rượu, cũng không thể uống như thế, mấy hôm trước anh trai anh gửi cho group bạn bè một tờ báo anh đọc chưa, nói tới tác hại của việc uống rượu...”

Quý Dương nhịn kích động cười vang, trêu Tần Lộ Dịch: “Em còn thêm WeChat của anh trai anh?”

“Đúng vậy,” Tần Lộ Dịch vẫn nghiêm túc: “Bên trong nói gì, em có đọc sơ qua, lát nữa về em tìm cho anh xem, nói chung là uống rượu không tốt, sau này không thể yên tâm cho anh ra ngoài một mình nữa.”

Quý Dương đã từng gặp Tần Lộ Dịch sau khi uống rượu qua, đó là lúc chat video với hắn hồi nghỉ đông, khi đó chắc không thể làm Tần Lộ Dịch lảm nhảm, nên hắn không biểu hiện ra. Lúc này hắn nói liên miên, trái ngược mười phần cực lớn với khi bình tĩnh, Quý Dương không nhịn được lập tức cười ngã vào vai Tần Lộ Dịch.

“Ha ha ha, trên weibo nói em là bố già, bị họ nói trúng thật rồi.”

Anh chở thay chậm rãi lái xe vào trong tiểu khu, đang dừng xe trên bãi đỗ xe chỉ định.

Mắt Tần Lộ Dịch đang có phần bắt đầu tốn sức mở ra vì hơi rượu, bị chữ then chốt trong câu vừa nãy của Quý Dương đánh thức.

Weibo, trên weibo hình như có một chuyện hắn để ý?

Tần Lộ Dịch cố nghĩ gắng nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra khi hai người vào thang máy đi lên.

“Lúc trước anh moah với người khác, em thấy như vậy là không được.” Hắn bỗng nhiên đứng thẳng thân gác lên người Quý Dương, ánh mắt nghiêm túc vẻ mặt dấm chua mà theo dõi cậu.

“Hả?” Quý Dương hoàn toàn không theo kịp mạch não của hắn.

Cái gì với cái gì?