Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần - Chương 57
Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần
Chương 57
gacsach.com
Ký ức của cô tiểu Trình từng chút nhảy về một tiết học trước đây, cô yêu cầu các bạn nhỏ giới thiệu một người nhà của mình.
Hai tay Quý Văn Văn quy củ chắp sau lưng, nói giọng thanh thúy: “Con muốn giới thiệu về chú của con, chú tên Dương Dương.”
“Là Dương giống Dương Dương của lớp mình à?”
“Không đúng, chú nói là Dương của bộ thủ.” Quý Văn Văn ngẩng mặt nhỏ, nghiêm trang sửa đúng.
Cô còn nhớ ánh mặt trời từ trong cửa sổ nghiêng chiếu vào, rọi trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy thịt của Quý Văn Văn.
Cô tiểu Trình nhìn Quý Dương rồi nhìn Tần Lộ Dịch, làm fan girl của Louie, hình nền điện thoại cũng đổi thành mặt Louie, đương nhiên là có thể liếc một cái liền nhận ra người trước mặt là ai.
Dù từng nhìn thấy Louie trên live stream hoạt động, cũng biết chiều cao mặt mũi mà trên mạng miêu tả, nhưng người thật đứng trước mặt mình mang đến chấn động căn bản không thể tưởng tượng được.
Đầu tiên là cô phát hiện Louie không hề giống như trên camera, người thật đứng đây hoàn toàn là dáng vẻ photoshop bức hình trên mạng thêm lần nữa. Thứ hai, dáng vẻ dắt trẻ con của Louie cũng tự nhiên như ở nhà làm người khác kích động.
Nói tóm lại, bây giờ cảm xúc của cô tiểu Trình kích động mạo hiểm tựa như ở trên lầu bất ngờ có một cục đá lớn rơi xuống bên chân cô vậy.
Vừa mộng ảo lại xã hội.
Cậu bé ngồi xổm trên đất vừa nhìn thấy Quý Văn Văn, là ngay lập tức đứng lên, như ong mật thấy hoa, nâng con quay trên tay lên đưa: “Văn Văn, cho cậu chơi cái này nhé?”
Quý Văn Văn nghiêm mặt, mặc kệ sự niềm nở của bé trai, lạnh lùng nói: “Cậu chờ lát đã.”
Quý Dương và Tần Lộ Dịch tới đây sao có thể không nhận ra lần này Quý Văn Văn sắp xếp hành trình là có ý đồ riêng chứ, khó trách đi đến mức thở dốc luôn còn không chịu về nhà, cứ dắt họ đi lòng vòng tiểu khu, thì ra là muốn tìm người.
“Cô tiểu Trình,” Quý Văn Văn buông tay hai người ra, bước lên một bước giới thiệu người đến cho cô tiểu Trình: “Đây là chú con.”
Ngón tay thịt đô đô của bé chỉ Quý Dương.
“Đây là thím con.” Đặt tên gọi như vậy trên người Tần Lộ Dịch, cô nhóc hoàn toàn không cười đùa, giới thiệu đâu ra đấy.
Ngược lại là Quý Dương không nhịn được cười trước: “Thím gì chứ, nói hươu nói vượn.”
Dù bây giờ cô tiểu Trình sửng sốt bao nhiêu, Quý Dương cũng không bỏ qua người ta, nên chủ động chào hỏi phá vỡ lúng túng: “Cô tiểu Trình chào cô, tôi là chú Văn Văn, tôi tên Quý Dương.”
“Nhà trẻ của tụi con dạy,” Nghe Quý Dương phản bác, Quý Văn Văn mùi sữa cả người bướng bỉnh nói tiếp: “Vợ của chú thì gọi là thím.”
Cặp mắt rất giống Quý Dương của bé lập tức nhìn về phía Tần Lộ Dịch, dứt khoát chứng thực với hắn: “Chú Lộ Dịch chú không phải vợ của chú con ư?”
Tần Lộ Dịch một tay cắm trong túi quần, một tay tự nhiên kéo tay không của Quý Dương, chẳng có chút để ý mà Quý Dương nghĩ, thuận miệng trả lời câu hỏi của Quý Văn Văn: “Là chú.”
Quý Dương vui vẻ: “Ha ha ha.”
Chồng bỗng nhiên mở miệng tự xưng là vợ mình làm sao bây giờ ha ha ha.
Nếu không phải có cô tiểu Trình ở đây, cậu nhất định muốn gọi Tần Lộ Dịch một tiếng bà xã ngay tại chỗ, hôn hắn một cái nữa.
Cô tiểu Trình vốn đang ấp úng vì thực sự kinh ngạc không nói nên lời bây giờ càng thấy cả người không tốt hơn.
Nam, nam thần nói mình là vợ người ta ngay mặt!
Dù đã tiếp nhận chuyện Tần Lộ Dịch là bạn trai người khác, cũng chân thành chúc phúc cho họ. Nhưng cô tiểu Trình xa xa không ngờ rằng Louie lại cách cuộc sống của mình gần như vậy, cô rốt cuộc cũng tin cách nói bạn của bạn có thể là người nổi tiếng này rồi, cô càng không ngờ rằng, nam thần còn là thụ nữa.
Cô chớp chớp mắt không nhịn được nhìn thêm Quý Dương nhiều lần, vẫn không thể tưởng tượng được cảnh nam thần bị người đè.
Với Tần Lộ Dịch mà nói, tên gọi vợ này cũng không có gì cả, chẳng thay thế được vấn đề công thụ. Dù hôn nhân đồng tính đã hợp pháp từ rất lâu, nhưng cách gọi chồng chồng trong nước vẫn chưa có chuyên biệt, mọi người luôn gọi đại từ nhân xưng nam nữ đầu tiên. Như Quý Văn Văn từng tuổi này chỉ học vài xưng hô truyền thông, không chút nào bắt kịp trào lưu thời đại.
Trong ngữ cảnh này, vợ là đại diện một nửa kia của Quý Dương, Tần Lộ Dịch không thấy việc tiếp nhận cách gọi này là có vấn đề gì.
Cô tiểu Trình rốt cuộc cũng hắng giọng một cái, cố gắng mở miệng dùng giọng nói bình thường, chỉ là vẫn không thể khống chế mà có hơi lung lay: “Hai, chào hai người, cái đó, cậu là Louie à...”
Tần Lộ Dịch nhìn về phía cô.
Tuy ánh mắt hắn rất bình thản, mang theo chút nghi hoặc đánh giá, nhưng cô tiểu Trình vẫn cảm thấy chân mình mềm nhũn, như không phải của mình vậy.
“Là tôi.” Vốn tưởng rằng đối phương sẽ qua loa lấy lệ hoặc không thừa nhận, nhưng cô tiểu Trình không ngờ Tần Lộ Dịch chỉ gật gật đầu, thừa nhận hoàn toàn không thấy gì to tát.
Cháu trai cô Tráng Tráng thì kéo Quý Văn Văn hỏi bé: “Văn Văn, mình chơi chung nha?”
Quý Văn Văn lướt qua Tráng Tráng nói với cô tiểu Trình: “Cô, có phải con không gạt cô không? Chú Lộ Dịch là thím con, lúc trước cô không tin con, thấy con nói dối, làm con rất đau lòng.”
Bị quên lần hai, Tráng Tráng tay nâng con quay, bé con tan nát cõi lòng.
Mà ánh mắt của Tần Lộ Dịch và Quý Dương đều theo lời nói của Quý Văn Văn chuyển qua mặt cô tiểu Trình, nét cười của cô suýt nữa không nhịn được.
Tiểu tổ tông ơi, cô sai rồi được chưa. Cô hận không thể ôm lấy Quý Văn Văn che miệng bé lại, đại lão xin tha cho, có thể cứu vãn chút mặt mũi trước mặt nam thần cho cô được không.
Quý Dương nhìn ra cô tiểu Trình ngượng ngùng, tiến lên kéo Quý Văn Văn về, cười hơi áy náy: “Cô tiểu Trình đừng để ý, Văn Văn chỉ là tính tình khá cố chấp thôi.”
Tuy tâm tư bé nhỏ của Quý Văn Văn khiến Quý Dương muốn đánh mông bé, nhưng hành vi chứng minh mình không nói dối này, lại không hề có lý do gì có thể trách bé.
“Chú Văn Văn, có thể cho Văn Văn chơi với con không?” Tráng Tráng cố lấy can đảm ra trận lần hai, lúc này tìm đúng người rồi.
Quý Dương cúi đầu liếc nhóc một cái, cậu bé cũng bụ bẫm đáng yêu: “Văn Văn muốn đi không?” Cậu hỏi.
Quý Văn Văn gật đầu rất dè dặt cũng không phải lễ phép: “Được.”
Nói xong rồi cùng Tráng Tráng chạy qua bên cạnh vụng về học chơi con quay.
Quý Dương và Tần Lộ Dịch ngồi xuống ghế dài trước mặt cô tiểu Trình, cố ý dành chỗ rộng cho cô: “Cô tiểu Trình cô ngồi đi.”
Vì vậy trên ghế dài liền thành cảnh tượng Quý Dương ngồi chính giữa, cô tiểu Trình và Tần Lộ Dịch ngồi hai bên.
Cô tiểu Trình sửa lại từ ngữ của mình đôi chút: “Lúc trước khi Văn Văn nói với tôi, tôi còn cho rằng cô bé chỉ là thuận miệng nói, vì có vài đứa bé có thể sẽ xem TV đọc sách tưởng tượng ra một vài thứ, không ngờ là tôi oan uổng bé, thực sự rất xấu hổ.”
“Chuyện này có gì đâu chứ,” Quý Dương nở nụ cười: “Nếu đổi thành tôi cũng không tin mà, không nói gì khác, nếu một người cô từng nghe qua trên mạng bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống hiện thực, cũng sẽ thấy không thật thôi, tôi đã từng trải qua lúc ấy rồi.”
Ví dụ như hồi đầu khi biết thân phận của Tần Lộ Dịch, Quý Dương nghĩ cứ như đang nằm mơ.
Quý Dương là loại người nếu có lòng muốn nói chuyện với người khác, thì cả người tỏa ra bong bóng khiến đối phương cảm thấy rất thoải mái, mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng tri kỷ, có thể điều hòa bầu không khí rất tốt.
Điểm này Tần Lộ Dịch đã sớm nhận ra, dù là ở trong trường, hay là đi gặp bạn bè và ông bà nội của hắn lúc trước, thậm chí là một thân phận khá lúng túng như Trần Uẩn, Quý Dương đều có thể ung dung xử lý hết. Bây giờ các trưởng bối trong nhà, ngoại trừ Tần Lễ, nói tới Quý Dương thì đều rất yêu thích.
Cô tiểu Trình quả nhiên thả lỏng hơn rất nhiều, trò chuyện với Quý Dương: “Chuyện đó, chú Văn Văn, cậu và Louie thật sự quen biết nhau trong game à?”
Vì trên mạng có một tin đồn, quan điểm cơ bản bây giờ là ván game đó chuyện mạng Louie rất lag đều đã được sắp đặt trước, chỉ là một cuộc lăng xê, Dương Dương và Louie rất có thể đã ở bên nhau từ lâu.
Quý Dương trả lời: “Là thật, hơn nữa nếu không phải chúng tôi vừa khéo học chung trường, dù cho chúng tôi có quen biết nhau qua ván game đó, cũng không thể bên nhau đi.”
“Sao đúng được chứ, không chừng là em theo dây mạng bắt được anh đó.” Tần Lộ Dịch cười nói, dù là ba người đối thoại, nhưng ánh mắt phần lớn đều đặt trên người Quý Dương.
Quý Dương không lên tiếng, mà trên mặt hiển nhiên là mang theo ý cười với Tần Lộ Dịch.
Cô tiểu Trình ngồi bên cạnh cảm thấy cả người mình sắp tỏa sáng như đèn điện.
Phần lớn thời gian sau đó, cô tiểu Trình đều trò chuyện với Quý Dương, Tần Lộ Dịch ở bên cạnh cũng không nói nhiều, ngẫu nhiên thêm đôi lời, nhất định đều là một ít đối thoại có liên quan đến Quý Dương.
Hận không thể viết mấy chữ lớn “Thật sự cực kỳ thích Quý Dương” ở trên mặt.
Nhưng tính cách của Quý Dương cũng ngoài dự đoán của cô tiểu Trình, hai người chỉ nói chuyện một lát, đã làm toàn bộ suy đoán và phỏng đoán của cô biến mất không còn tăm hơi, cảm thấy Louie thích cậu là chuyện cực kỳ bình thường.
Cô tiểu Trình thầm nghĩ, cô là một người tốt nghiệp mấy năm rồi vẫn còn ế, vậy mà còn không bằng đám nhóc mười chín hai mươi.
Quý Dương hai mươi sống như mười tám, nhưng Tần Lộ Dịch mười chín thì sống cứ như hai mươi chín, không chỉ cô tiểu Trình thấy hắn chững chạc, buổi tối lúc ăn cơm với người nhà Quý Dương, Trương Lâm – người duy nhất không trò chuyện nhiều với Tần Lộ Dịch cũng tức khắc cảm thấy Tần Lộ Dịch rất tốt chỉ từ trong một bữa cơm.
Lúc nói với mẹ chồng mình thì đều là khen ngợi.
“Rất tốt, tuổi này mà tính tình còn chịu khó hơn Dương Dương, cũng rất lễ phép nữa.”
“Đúng chứ?” Mẹ Quý Dương nói: “Nếu không phải bây giờ hai đứa còn nhỏ tuổi, mẹ cảm thấy kết hôn luôn cũng được nữa.”
“Chuyện này nói còn sớm,” Trương Lâm không phản đối: “Bây giờ vẫn còn nhỏ, tuy tính cách điềm tĩnh, nhưng tóm lại vẫn chưa xác định, tuy nói vậy không hay, nhưng biến số tình cảm tụi nhỏ dù sao vẫn lớn, mình vẫn phải xem sau này.”
“Cũng đúng thật.” Mẹ Quý Dương cảm thấy đáng tiếc trong lòng, nhưng một chốc không thể không thừa nhận Trương Lâm nói có lý.
Tóm lại, bây giờ hai đứa nhỏ yêu nhau, các gia trưởng cũng không nói được gì.
Tần Lộ Dịch đến đây làm sức lười biếng của Quý Dương tản đi chút, hai hôm sau hai người đều là sáng sớm ra ngoài buổi tối về nhà, Quý Dương dắt Tần Lộ Dịch đi chơi ở vài địa điểm cảnh quan ít được lưu ý ở thành phố J.
Xét thấy từng bị cô tiểu Trình nhận ra, Quý Dương dứt khoát mua hai cái nón len, lại quấn khăn quàng cổ cho mỗi người, đương nhiên quan trọng là Tần Lộ Dịch quấn khăn quàng cổ, Quý Dương thuần túy chỉ là sợ lạnh, che vậy cũng tự nhiên. Thêm Quý Dương toàn dắt Tần Lộ Dịch đi những nơi rất hưu nhàn dưỡng lão, không gặp nhiều người trẻ tuổi, nên hai hôm nay cũng chơi đến vui vẻ tự do.
Qua mùng sáu tháng Giếng, mọi nơi trên cả nước đều lục tục bắt đầu tiến vào trạng thái đi làm công việc bình thường, Tần Lộ Dịch cũng đề cập chuyện muốn đi.
Không có so sánh không có thương hại.
Ở nhà qua một kỳ nghỉ, Quý Dương ngại người nhà mọi nơi nên chỉ sống như trứng lười không tay không chân khi chỉ có Tần Lộ Dịch, bây giờ Tần Lộ Dịch nói phải đi, người không thể tiếp nhận nhất là Quý Dương.
“Em có thể ở cùng anh đến, ừm,” Quý Dương vốn muốn nói sau ngày mười lăm tháng Giêng, nhưng chưa nói ra thì bản thân đã cảm thấy da mặt mình quá dày, Tần Lộ Dịch nói sao thì nhà cũng ở thành phố A, cả năm hơn phân nửa đều ở chỗ này chỗ nọ không nói, vì thế nói được nửa câu thì gắng sửa lại nửa câu: “Ở cùng anh thêm mấy ngày nữa, rồi về thành phố A, em mua vé máy bay chưa?”
“Em không định về thành phố A,” Tần Lộ Dịch nói: “Em chuẩn bị trực tiếp về thành phố S.”
Quý Dương hoàn toàn không biết Tần Lộ Dịch sao lại muốn đi: “Vậy em có thể ở cùng anh đến khai giảng mà, sau đó mình về chung.”
Tần Lộ Dịch bỏ xuống hành lý đang dọn dẹp, ôm Quý Dương lên chân mình, hôn lên mặt rồi bất đắc dĩ nói: “Vậy anh muốn nghẹn chết em à.”
Quý Dương thoáng cái liền biết rõ Tần Lộ Dịch đang nói tới gì.
Ở đây thật ra rất tốt, nhưng việc làm này thật sự rất khó phối hợp. Đầu tiên là buổi tối chạy qua phòng Quý Dương có nguy cơ bị phát hiện, thêm nữa lại sợ ga giường đệm chăn làm ra dấu vết, nhiều ngày này hai người ngoại trừ lén lấy chút thời gian để dùng tay bớt nghiện, thì lần gần đây nhất là lần làm ở khách sạn hôm Valentine.
Giờ Tần Lộ Dịch nghĩ lại, lúc đó chỉ làm một lần thật sự là quá thiệt thòi.
Lý do này hoàn toàn không thể phản bác, Quý Dương ngửa ra sau ngã lên giường, trong lòng hơi ỉu xìu, thật ra cậu cũng muốn mà.
Hôm sau Tần Lộ Dịch chào tạm biệt các trưởng bối, tự đi trạm tàu cao tốc ngồi xe.
Mẹ Quý Dương vừa dọn nhà vừa lải nhải với Quý Dương mới ngủ dậy: “Lười thành cái dạng gì, trước khi bạn trai đi cũng không dậy đi tiễn nổi nữa.”
Quý Dương bưng tô mì ăn, nghe thấy lời này thì dừng lại nói: “Giờ mẹ coi em ấy là con ruột của mẹ, con là nhặt được rồi, lúc trước con ở nhà mẹ đều chiều con, với lại anh con không phải đưa em ấy đi rồi à, giờ hai người họ rất tốt mà.”
Chuyện này cũng đúng, Quý Dương và Quý Hạo ngoại trừ cãi nhau thì thật sự không có chủ đề nào để nói, Tần Lộ Dịch và Quý Hạo lại không, hai người ngồi ;à có thể nói nửa ngày không như Quý Dương không hay chịu khó lắng nghe. Chỉ vài ngày, ăn ý với nhau cứ như anh em ruột.
Thêm Quý Dương không muốn trải qua khung cảnh chia tay ở trạm tàu cao tốc linh tinh, nên dứt khoát không đi, hơn nữa cậu cũng định một hai ngày nữa thì trực tiếp đi thành phố S sớm hơn.
Mẹ Quý Dương ai một tiếng: “Con đừng nói nữa, nếu Lộ Dịch có thể làm con trai mẹ, mẹ nhất định sẽ đổi con đi, lại nói qua năm là lớn hơn một tuổi rồi, còn có thể sống như năm ngoái nữa à? Con cũng đừng nghĩ, sau này mẹ phải yêu cầu con nghiêm khắc một năm hơn một năm, lúc trước nuôi lệch con, sau này phải bẻ con lại.”
Lời này nghe đủ dọa người, Quý Dương cảm thấy mì trong miệng đều không còn mùi vị.
Ba Quý Dương ngồi trên ghế sô pha nghe thấy thì cười khúc khích không ngừng.
Quý Dương đấu võ mồm với mẹ cậu nói: “Con đã thành hình, chuyện có bẻ lại hay không mẹ đừng nghĩ nữa, dù Lộ Dịch có là con ruột của mẹ thật, mẹ cũng phải chịu con, con là con dâu mẹ đó!”
Mẹ Quý Dương bỏ máy hút bụi xuống làm dáng muốn nhéo tai Quý Dương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cho Tần Lộ Dịch: “Người ta sao lại đi tìm một cái trứng lười như con chứ!”
Quý Dương tránh sang bên, bỏ tô đũa xuống chạy đi như một làn khói.