Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần - Chương 40

Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần
Chương 40
gacsach.com

Dù cho ở trên weibo có suy đoán như nào, ngoại trừ điểm xuất phát khác nhau, fan và anti fan đều mong đợi streamer lộ mặt.

Streamer chưa từng lộ mặt qua đến cùng là anh đẹp trai thật hay là sát thủ bóng lưng, theo thời gian ngày hoạt động càng ngày càng gần, cũng càng nóng sục sôi.

Nhưng bây giờ những chuyện này cũng không trong phạm vi lo lắng của Quý Dương, cậu chịu đựng đến ngày thi, sau khi vào phòng thi thì mặc kệ hết tất cả, lòng không tạp niệm hoàn thành kì thi. Cố gắng lâu như vậy không hề uổng phí, những con chữ nòng nọc trong mắt cậu đã bắt đầu xuất hiện với hình thái bình thường, listening reading writing đều làm cực kỳ trôi chảy.

Chờ thi xong đi ra, Quý Dương đứng ngoài phòng thi thở dài nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái.

Thông qua kì thi là chuyện không hề nghi ngờ, bây giờ Quý Dương rất nắm chắc mình sẽ đạt được điểm cao.

Dựa theo kế hoạch, lúc này nên lên lịch vụ ngủ với Tần Lộ Dịch như thế nào, nhưng rất không đúng lúc, vì tới gần cuối kỳ, hai người đều có không ít kế hoạch ôn tập, hơn nữa, tuy hoạt động của Ngôi Cao là vào một ngày sau lễ Giáng Sinh, nhưng hoạt động bắt đầu từ buổi sáng, địa điểm lại ở thủ đô cách thành phố S hơn một nghìn km, hôm đó mà đi thì nhất định sẽ không kịp, nên phải xuất phát sớm.

Thêm đủ loại bận rộn, vì thế phải nghẹn trước.

Hoạt động này là do hai nhà tổ chức lớn – một là trực tiếp Ngôi Cao Toàn Cầu, một là game XX, đều là ông lớn giới tư bản – xây dựng nên quy mô rất lớn, trong sân có thể cho 20 nghìn người ngồi không nói, các trang web lớn cũng sẽ mở live stream thu phí, những người không thể đến hiện trường xem cũng có thể dùng thiết bị thực tế ảo để hưởng thụ cảm giác thân lâm kỳ cảnh (1).

(1): Người lạc vào cảnh lạ, nghĩa là bước vào một nơi có khung cảnh đặc biệt.

Tần Lộ Dịch muốn Quý Dương đi cùng hắn: “Dù sao đúng lúc vào cuối tuần, anh xin nghỉ một ngày, khỏi phải lãng phí vé người thân.”

Quý Dương đương nhiên là muốn đi, nên dễ chịu nhanh chóng đồng ý.

Lễ Giáng Sinh chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì đối với các học sinh cả, đa số chỉ xem nó thành một mánh lới để nghỉ lễ. Mấy năm qua Quý Dương cũng không nghiêm túc trải qua lễ Giáng Sinh, nhưng năm nay thì khác. Dưới cái nhìn của cậu thì Giáng Sinh chỉ là một ngày bình thường, với Tần Lộ Dịch có một nửa dòng máu nước M thì lại tựa như Tết âm lịch của người Hoa vậy.

Quý Dương hao hết lòng dạ tạo niềm vui bất ngờ cho hắn, nhưng bị vướng bởi ngày đi máy bay lại cùng ngày với lễ Giáng Sinh, một vài thứ đã chuẩn bị đều phải thay đổi theo.

Trong khoảng thời gian ngắn cậu không nghĩ ra được gì, search “Nên tặng quà gì cho bạn trai” trên các trang mạng xã hội, kết quả mấy câu trả lời lại không có cái nào là đứng đắn, làm cậu không nhịn được rủa thầm.

Dương Dương xoa eo lát đã: A! Nghĩ tới quà là đầu muốn nổ tung, không bằng học theo tiểu thuyết cổ trang tự trói mình bằng tơ tằm, hiến thân luôn! 【 Nâng má 】

Acc này của cậu không có người ngoài đời quan tâm, mỗi ngày up weibo đều là lạnh băng, người duy nhất like cho cậu chỉ có một acc nhỏ vô danh ngàn năm không thay đổi, Quý Dương chẳng hề thấy kinh ngạc khi acc nhỏ này không lâu sau đã nhấn like weibo của mình.

Chỉ là hôm nay có hơi ngoài ý muốn là sau khi acc nhỏ này nhấn like còn bất ngờ bình luận một emo.

Người sử dụng weibo 1827394749: 【 Thèm nhỏ dãi 】

Cái quái gì vậy, Quý Dương nhìn chằm chằm ID này một giây, ngoại trừ âm thầm chế nhạo thì vẫn không suy nghĩ gì nhiều.

Hiến thân máu chó gì đấy Quý Dương đương nhiên là không dùng rồi, cậu ăn Tết tiết kiệm được không ít tiền lì xì, đều giữ ở trong thẻ của mình, tuy lúc dùng tiền không quá tiết kiệm, nhưng thoáng nhìn cũng được 50 nghìn, muốn mua một món quà thích hợp thì vẫn rất đủ.

Nhưng mua quà gì thì phải suy nghĩ thật kĩ.

Đang lúc Quý Dương không nghĩ được gì, Tống Nam kiên quyết muốn kéo cậu ra ngoài cùng cô đi mua quà Giáng Sinh cho Địch Tử Triết, lúc hai người đi ngang qua cửa hàng bán trang sức trong khu mua sắm thì ánh mắt Quý Dương liền bị một cặp nhẫn nam thu hút.

Kiểu nhẫn rất đơn giản, tỏa sáng dịu dàng dưới ánh đèn.

Tống Nam biết cậu đang sầu vụ quà tặng: “Mua nhẫn à? Cũng được đó,” Cô hỏi nhân viên: “Xin hỏi có thể khắc chữ lên không?”

Nhân viên gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Dạ được.”

Mỗi người một chiếc dùng nhẫn có tên của đối phương, ngụ ý này khá tốt, hơn nữa quà cũng không lớn đến mức không tiện mang theo trên đường, đúng là hàng chất lượng mà chính cung nương nương chuẩn bị.

Quý Dương đặt ngay tại chỗ, cũng nói chữ muốn khắc cho nhân viên, hẹn thời gian tới lấy hàng.

Một ngày trước khi lên đường, Quý Dương cẩn thận giấu nhẫn trong hành lý của mình, nói bóng nói gió hỏi Tần Lộ Dịch vị trí và số phòng khách sạn mà hai người muốn ở, rồi đặt một cây thông noel nhỏ giao tới khách sạn, lại nhân lúc Tần Lộ Dịch đang tắm thì dùng điện thoại hắn gọi điện thoại báo cho khách sạn, xin họ dời cây thông noel vào trong phòng giùm trước.

Quý Dương chuẩn bị xong cảm thấy thoải mái cả người, một đêm ngủ ngon.

Với việc sắp tạo bất ngờ cho Tần Lộ Dịch, Quý Dương chỉ sợ mình lộ tẩy, nên trên đường xuất phát đều cố gắng kiềm nén cảm xúc lên xuống của mình.

Cậu mặt không thay đổi ngồi trên xe taxi, rõ ràng trong lòng ngứa ngáy khó nhịn lại không thể lộ ra, đành phải up weibo để bày tỏ cảm xúc của mình.

Dương Dương xoa eo lát đã: A ha ha ha ha ha, Giáng Sinh vui vẻ! 【 Pháo bông 】 【 Pháo bông 】 【 Pháo bông 】 Xoay tại chỗ không dừng được.

Tần Lộ Dịch thắt chặt dây an toàn, mở weibo tùy tiện lướt liền thấy status này. Lúc đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là quay đầu hỏi Quý Dương: “Thích qua Giáng Sinh à?”

Quý Dương giấu đầu lòi đuôi, làm mặt nghi hoặc: “A, hôm nay là Giáng Sinh á?”

Tần Lộ Dịch không biết cậu đang có âm mưu gì trong lòng, im lặng trong chốc lát. Quý Dương rõ ràng là đang giấu chuyện gì đó, nhưng cậu có thể che giấu được gì chứ, Tần Lộ Dịch không nghĩ ra được.

Cứ vậy mà lên máy bay.

Hơn hai tiếng, máy bay đáp xuống mặt đất vừa khéo mới qua buổi trưa một tí, Quý Dương sợ họ mà đi thì sẽ nhìn thấy cây thông noel mất, chẳng còn gì là bất ngờ nữa, nên đề nghị tới một nhà hàng lẩu nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Cậu tính rất giỏi, nhà hàng lẩu này nổi tiếng xếp hàng tới lúc ăn xong thì ít nhất là cần bốn tiếng, đến lúc đó về khách sạn trời cũng sắp tối, thời gian vừa khéo.

Quý Dương mở miệng, bình thường Tần Lộ Dịch cũng sẽ không từ chối, huống chi bây giờ Quý Dương rõ ràng là có sắp xếp, hắn cũng muốn nhìn xem Quý Dương muốn làm gì.

Tổng hợp biểu hiện của Quý Dương, hiện giờ Tần Lộ Dịch đoán ra được sự khác thường của cậu liên quan đến Giáng Sinh, nên trong lòng cũng âm thầm có không ít chờ mong.

Nhà hàng lẩu không hề làm Quý Dương thất vọng, xếp hàng hết hai tiếng mới vào được, chờ khi ăn xong ra ngoài đã là bốn giờ rưỡi, bây giờ đón xe tới khách sạn cũng phải hơn 40 phút, lỡ như gặp phải giờ cao điểm buổi tối, Quý Dương thầm vui vẻ trong đầu.

Chẳng qua Quý Dương không ngờ tới, giao thông ở thủ đô làm tưởng tượng của cậu vỡ tung, xe taxi đưa chặng đường 40 phút lái thành hai tiếng đồng hồ, làm bụng cậu kêu ùng ục lần nữa, bầu trời cũng tối đen hoàn toàn.

Cả thành phồ rực rỡ ánh đèn, lộng lẫy khắp nơi.

Quý Dương dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, bỗng nhiên nhớ tới Tần Lộ Dịch cũng là người thủ đô, dọc theo đường đi cậu không nhớ tới chuyện này, Tần Lộ Dịch cũng không đề cập tới chuyện muốn về nhà, giờ nghĩ lại thì thấy hơi lạ: “Em có về nhà không?”

Tần Lộ Dịch nghe thấy bụng Quý Dương kêu một tiếng, duỗi tay ra xoa xoa cái bụng mềm mại của Quý Dương, nghe vậy lại lắc đầu: “Không về, em không có nói với họ.”

Quý Dương nắm chặt tay Tần Lộ Dịch đặt trên bụng mình, dù cậu biết quan hệ giữa Tần Lộ Dịch và người nhà không tốt, nhưng không nghĩ tới ngay cả về thăm thôi hắn cũng không muốn.

Mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, Tần Lộ Dịch cũng không phải là người hay giận dỗi hoặc làm việc theo cảm tính, hắn quyết định như vậy, Quý Dương cảm thấy một người không biết chuyện như cậu không cần thiết phải khuyên nhủ.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui tự nhiên lại tưởng Tần Lộ Dịch không được người yêu thích trong gia đình, cho nên thành ra kết quả như bây giờ.

Quý Dương yên lặng nắm chặt tay Tần Lộ Dịch.

Khách sạn không ở xa sân hoạt động ngày mai, có không ít người chọn ở đây.

Bọn Quý Dương mới vào đại sảnh, đã nghe thấy tiếng ồn ào, nhìn từ xa thấy có mười mấy người quay quanh hai người, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt.

Quý Dương liếc một cái liền nhận ra hai người bị bao vây ở giữa là streamer tới tham gia hoạt động lần này, bình thường đều live stream lộ mặt, giờ bị nhận ra cũng chẳng hề ngạc nhiên.

Quý Dương thấy thế lập tức nhích lại gần Tần Lộ Dịch, ngăn cản, ngăn cản.

Nhưng hiển nhiên là cậu đã nghĩ thừa, trên mạng, Tần Lộ Dịch chỉ có một bóng lưng với mọi người cũng không dẫn đến bao nhiêu chú ý.

Có một hai người đi ngang qua thoáng nhìn thấy sườn mặt của hắn, thấy kinh hồn, nhưng chỉ có một hai người mà thôi.

Trong lòng Quý Dương có hơi rối rắm, cậu vừa sợ có người chú ý tới Tần Lộ Dịch, lại cảm thấy họ xem nhẹ Tần Lộ Dịch đúng là không có mắt.

Bản thân Tần Lộ Dịch cũng không để ý đến chuyện này, hắn nhận thẻ phòng rồi tự nhiên kéo tay Quý Dương, dắt cậu đi ngược về phía dòng người, không nhìn những người khác bước vào trong thang máy.

Hắn chưa bao giờ hòa hợp với người khác, chỉ là do Quý Dương được đối xử khác biệt lâu quá nên cảm thấy Tần Lộ Dịch bình dị gần gũi thôi.

Thang máy nhanh chóng nhảy số, Quý Dương cũng chầm chậm căng thẳng.

Không biết có để cây thông noel đàng hoàng chưa, cũng không biết cây thông noel có đúng hàng không nữa. Một đường xoắn xuýt đến cửa phòng, thẻ phòng chạm vào khu cảm ứng, kêu hai tiếng bíp bíp.

Quý Dương giành trước một bước đẩy cửa phòng ra, cậu vốn nghĩ cây thông noel sẽ được đặt ở một góc nào đó, nhưng ai mà biết đẩy cửa một cái cậu liền choáng váng.

Cây thông noel cũng không phải không đúng hàng, mà là bị người đặt thẳng ở cửa vào, bên trên còn đèn sáng bling bling vui vẻ nữa.

Tần Lộ Dịch đứng ở đằng sau Quý Dương, liếc nhìn cây thông noel lóng lánh ánh đèn, chói mắt xinh đẹp trong bóng đêm.

Hắn lập tức nhớ tới việc Quý Dương cứ mãi dây dưa và nhăn nhó dọc theo đường đi, chắc là vì cái này. Tần Lộ Dịch cười khẽ một tiếng, tiến lên một tay ôm eo Quý Dương, một tay đóng lại cửa phòng.

Đèn trong phòng sáng lên khi thẻ phòng cắm vào khe đựng thẻ, hơi thở của Tần Lộ Dịch phả vào bên cổ Quý Dương: “Đây là bất ngờ à?”

Nếu đã sớm bại lộ, Quý Dương dứt khoát thừa thế xông lên, cậu đẩy Tần Lộ Dịch ra, kéo hành lý đến cạnh mình, rồi mở hành lý, lấy hộp nhẫn bên trong ra.

“Giáng sinh vui vẻ.” Quý Dương nhìn vào mắt Tần Lộ Dịch: “Cái này tặng cho em.”

Cậu mở hộp nhẫn, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản. Quý Dương cầm nhẫn ở trong tay xoay một vòng, lộ ra chữ được khắc trong nhẫn cho Tần Lộ Dịch xem: “Ầy, ở đây có tên của anh, anh cũng có một chiếc khắc tên em để ở nhà không mang theo.”

Cậu cầm tay Tần Lộ Dịch, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay giữa của hắn, rồi thở phào nhẹ nhõm tựa như đã hoàn thành một nghi thức nào đấy.