Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần - Chương 05
Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần
Chương 5
gacsach.com
Quý Dương mở máy tính ra xem live stream của Louie hôm qua được dân mạng quay lại, điện thoại đột nhiên nhắc nhở weibo có thông báo mới.
Cậu tùy tiện cúi đầu xem, chỉ là một acc clone không biết tên like comment của mình trên bài post vừa nãy rồi follow mình luôn.
Với chuyện người qua đường cũng đồng ý comment của mình, Quý Dương hả dạ, còn được like hay được follow gì đấy, cậu không thèm suy nghĩ nhiều liền dứt khoát đi xem video game.
Viên Hiểu Huy đột nhiên thò đầu qua hỏi cậu: “Ai, mày có thấy Louie là AI không?”
Độ hot của chủ đề này chẳng hề lặng xuống theo thời gian, ngược lại thì luôn duy trì độ hot mỗi ngày ít nhất là chiếm lấy một cái top.
“Sao có thể,” Quý Dương phản đối, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm màn súng đạn chi chít như châu chấu với năm chữ ‘điện cao áp ở trước’ trên website, nói tiếp: “Thao tác của Lộ Dịch theo lý thuyết mà nói thì cũng không phải là hoàn toàn không thể, tao thấy cũng không nên trực tiếp kết luận anti người ta như vậy.”
“Dù sao mình có nói gì thì cũng không đoán được sự thật, nhưng weibo lại vì chuyện này mà ầm lên.” Viên Hiểu Huy chuyển laptop của mình về phía Quý Dương: “Hình như là weibo của nhân viên công tác Trực tiếp Ngôi Cao bị người moi ra.”
Quý Dương vội nhấn tạm ngừng video, nằm bò qua đọc weibo.
Ba sáu mười tám mãi mãi mười tám: Nói này, emmm... Thật ra một streamer đang được tranh luận rất nhiều gần đây, lúc trước khi “ký hợp đồng”, tôi còn sững sờ là không thấy người đâu, cứ như tất cả việc ký hợp đồng với công ty đều do công ty tự tay làm, tôi cũng nghi ngờ chữ ký có phải do công ty làm giúp không nữa ha ha ha ha.
Weibo được post vào bốn ngày trước, cũng coi như là chủ đề hot của weibo, xào nấu như dầu sôi lửa bỏng.
Nội dung weibo nhìn như nói rất mịt mờ, nhưng từ công ty làm việc trong tài liệu cá nhân của chủ thớt cũng rất dễ để có thể suy ra cô ta đang chỉ tới ai. Lần này có người trong công ty chỉ ra, người xem để ý tới đề tài này lần lượt bùng nổ, những người ban đầu còn thấy câu chuyện AI chỉ là lời nói vô căn cứ lại có hơi dao động, nhưng những người cho rằng khả năng AI rất lớn từ đầu chỉ một thoáng thôi là đã tung tăng vui vẻ, càng ngày càng ra sức truyền bá khả năng này.
Quý Dương mím môi đẩy laptop của Viên Hiểu Huy ra, thể hiện sự quật cường của một fan cuồng: “Không được, tao phải xoay ngược lại.”
Nhưng có xoay ngược lại cũng chậm, cuối tuần đã tới trước.
Hai hôm trước, Quý Dương muốn được ngẫu nhiên gặp mặt Tần Lộ Dịch ở căn tin, nhưng bị dòng người nghĩa vụ quân sự cướp cơm mãnh liệt làm cho khiếp sợ, mù mắt không tìm được người, đành phải coi như hết. Ban đầu còn muốn lấy cuối tuần ra nhưng giờ thì bỏ phí rồi, ai ngờ đến tối thứ sáu, Địch Tử Triết trở về từ thư viện hỏi cậu: “Ngày mai đi BBQ, Quý Dương ông có muốn đi không? Có mấy người ở ngành khác, còn có mấy đàn em, tổng cộng khoảng hai mươi người.”
Quý Dương hỏi: “BBQ à?”
Địch Tử Triết gật đầu: “Nếu ông đi, tôi đi với ông, ông không đi tôi cũng không đi.”
Địch Tử Triết bình thường ngâm mình trong sách, không quen nhiều bạn bè, cũng chỉ có quan hệ tốt với người ngủ chung phòng một chút. Nhưng xét thấy cậu ta là học bá nổi tiếng toàn trường, cuối kỳ sắp xếp lại điểm chính của kì thi thì đúng là có thể cứu mạng, không ít người bằng lòng tạo mối quan hệ với cậu ta. Địch Tử Triết gì cũng giỏi, nhưng chỉ có phương diện xã giao là có hơi khiếm khuyết.
“Ông muốn đi không?” Quý Dương hỏi.
Trên gương mặt trắng nõn của Địch Tử Triết hơi xấu hổ: “Thật ra có chút muốn, tôi đã hỏi Lô Hạo và Viên Hiểu Huy rồi, họ đều không rãnh.”
Địch Tử Triết có tí thích nữ sinh mời cậu, không thì cũng sẽ không xoắn xuýt đến vậy, mà đã trực tiếp từ chối từ lâu.
Lúc này ánh mắt cậu ta nhìn về phía Quý Dương đúng là rất đáng thương.
Quý Dương biết rõ suy nghĩ của cậu ta, khoát tay một cái nói: “Được rồi được rồi, tôi đi với ông.”
Nơi tổ chức BBQ là ở một nông trang dưới chân núi vùng ngoại thành, trong đó có không ít hạng mục, BBQ chỉ là một loại trong số đó, cho nên sáng sớm là đã phải dậy đi xe buýt, buổi tối lại về.
Cũng may chỉ có hai mươi người, bao một chiếc xe buýt loại nhỏ cũng đủ rồi.
Quý Dương luôn bị sâu ngủ ám, sáng sớm bảy giờ dậy bắt xe đúng là khổ quá là khổ, mới lên xe đã lười nhìn những người đi sau, trực tiếp ngẩng mặt dựa đầu vào cửa sổ ngủ.
Địch Tử Triết ban đầu còn có lòng muốn ngồi chung với cậu, không biết vì sao nữ sinh đi chung còn mạnh dạn hơn cậu ta rất nhiều, kéo Địch Tử Triết qua ngồi với mình.
Quý Dương ngủ mơ màng, lờ mờ cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, là ai thì cậu cũng lười mở mắt ra nhìn. Chờ tới khi nửa đường bỗng nhiên giảm tốc độ, đột nhiên chấn động làm đầu của cậu rời khỏi cửa sổ mắt thấy sắp cụng vào nhờ quán tính, một bàn tay bỗng nhiên chắn đầu cậu lại ở giữa khe hở cách cửa sổ, ngăn đầu Quý Dương bị đụng tới choáng váng.
Quý Dương ai u một tiếng tỉnh lại, cậu trợn tròn mắt nhìn về phía chủ nhân cánh tay, đối phương cũng đang nhìn cậu.
“Xin chào đàn anh.” Tần Lộ Dịch chào hỏi Quý Dương ngủ mơ lại bị sợ, vẫn còn đang tiếp tục sững sờ, sau đó rút lại tay lót dưới đầu Quý Dương về.
Quý Dương xoa đầu mình: “Cám ơn em nhé.”
Do mặt mũi nên cậu phải lịch sự cảm ơn, nhưng bé con trong lòng đã nhảy dựng lên thiên đao vạn quả mình vô số lần. Đang ngủ đầu cụng thủy tinh còn có thể ngu hơn nữa không hả?
“À, anh không để ý em cũng tới chơi đấy,” Quý Dương nhanh chóng đổi chủ đề, phá vỡ sự im lặng đáng ngờ giữa hai người.
Nhưng mạch não của cậu rất nhanh thay đổi phương hướng: Ngu thì ngu tí, nhưng điểm săn sóc của đàn em thì chính là max!
“Lên xe chưa được bao lâu em đã ngồi ở đây, nhưng đàn anh ngủ quá sâu.” Tần Lộ Dịch cười.
“Hôm qua anh đọc sách,” Quý Dương cố gắng cứu vãn bản thân bằng tính cách hiếu học: “Đọc hơi muộn nên có mệt chút chút.”
Đúng là có đọc sách, đọc thịt kho tàu đam mỹ gào thét mà qua tuyệt đối không đi xe nhà trẻ. Nhưng giờ phút này Quý Dương sững sờ lại có thể nói thành bản thân mình chính trực như đang thưởng thức kiệt tác thế giới.
Tần Lộ Dịch nhớ tới weibo mới nhất của Quý Dương trước khi ngủ tối qua.
Dương Dương xoa eo lát đã: Uầy uầy uầy, gọi điện cho sama, mập mờ mịt mờ, mình phải thức đêm đọc mới được. //@ Chỉ là một Nhu Nhu A: Khẽ ăn thịt, 24 tiếng sau xóa nhé 【 Hình ảnh 】
“Ừm.” Trong ánh mắt Tần Lộ Dịch không rõ hàm xúc, thấy Quý Dương có hơi giả tạo: “Đàn anh nếu buồn ngủ, có thể ngủ thêm chút nữa.”
Hắn thấy Quý Dương đã láng máng đỏ mặt, cho rằng cậu sẽ bước theo bậc thang của cậu nói này, tiện thể ngủ thêm một lát.
Nhưng Tần Lộ Dịch hoàn toàn đánh giá thấp Quý Dương.
Quý Dương nhìn trái nhìn phải, hơn phân nửa người trên xe đều đang ngủ gà ngủ gật, phần nhỏ thì túm tụm lại nhỏ giọng nói chuyện, cậu và Tần Lộ Dịch ngồi ở hàng cuối vị trí cũng không nổi bật.
Quý Dương chuyển thành gian trá, tâm hồn ghẹo trai sôi sùng sục.
“Ngủ nữa sẽ đụng đầu,” Quý Dương nghiêm túc, dựa gần chút ám chỉ Tần Lộ Dịch nói: “Nếu có bờ vai để dựa vào một chút thì tốt rồi.”