Sát Tương Tư - Chương 37
Sát Tương Tư
Chương 37
gacsach.com
Trận chiến ngoan lệ với bậc tôn sư thượng đẳng như Minh Đức chân nhân, Tô Thác Đao mong đợi đã lâu, vốn tâm cảnh thông thấu mãn mục minh quang, mọi tạp niệm cũng tan biến không còn, lúc này cầm một ngón tay, trong đao thuật hoàn mỹ thậm chí là trong khí tức, sơ hở nảy sinh, dị thường đường đột xuất hiện thêm một Việt Tê Kiến.
—–
Bang một tiếng giòn giã, một thanh loan đao phóng ra, xé gió cắt vào kiếm lộ, xích bạc ở chuôi đao như linh xà, trong tiếng sát sát, quấn chặt Tùng Văn cổ kiếm kín không kẽ hở, ngay sau đó là một cỗ lực đạo kinh người, bạo phát từ mắt xích tinh tế, thân kiếm Tùng Văn không chịu nổi lực này, bị chấn nát tại chỗ, nguồn chân lực kia ào ạt như nước lũ, hung hãn từ chuôi kiếm luồn thẳng vào Thủ tam dương kinh.
Một chiêu sấm sét hư ảo vi diệu, Minh Đức đột nhiên bị tập kích, không kịp trở tay, thân kiếm đã tan tành, lập tức dựa vào một mạch chân khí nội gia chí thuần chí nhu, một chân huyền không, một chân trụ vững, xoay tròn một vòng.
Vòng này xoay xong, hóa giải hơn phân nửa cỗ chân lực bá đạo dũng mãnh ập vào cơ thể, trong ngực tuy vẫn còn có chút khí huyết cuồn cuộn, nhưng hai tay tự phong tự bế, âm dương thành hoàn, đã ẩn công trong thủ, khí định thần nhàn.
Quan sát người tới, thấy người này chân đi guốc gỗ, một thân ti bào đen huyền như bóng đêm, chính là cung chủ Thất Tinh Hồ Tô Thác Đao.
Tô Thác Đao lúc chưa xuất thủ, chỉ là một cung chủ Thất Tinh Hồ hữu danh vô thực, thậm chí không ít kẻ kết luận người này ngồi lên ngôi cung chủ, chẳng qua chỉ dựa vào mỹ sắc dâm thuật mà thôi, về phần truyền thuyết hắn giết Sùng Quang đoạt vị, càng bị xem là một giai thoại hương diễm lưu truyền, trong giang hồ bao kính nể sợ hãi e rằng đều dành cho Diệp Chậm Ly nhiều hơn, nhưng một đao này vừa xuất, ngay cả Không Chứng đại sư cũng không khỏi sững sờ.
Mọi phỏng đoán miệt thị về hắn, nháy mắt đảo lộn hết thảy, mà thần thoại về cung chủ Thất Tinh Hồ một lần nữa được chứng thực, từ từ thăng tiến dần dần phồn vinh.
Một đao này ít nhiều cũng có ý vị âm thầm đánh lén, nhưng Diệp Chậm Ly vừa thoát hiểm cảnh, Tô Thác Đao lập tức thu đao không tiếp tục truy kích, minh minh bạch bạch nói với quan chúng, hành động này chỉ vì cứu người, tuyệt không phải tỷ võ.
Cử chỉ như vậy, tư thái phong phạm hoàn toàn không có chỗ chê.
Mà dưới đài mọi người càng chấn kinh trước uy lực một đao này của hắn gặm nát trường kiếm của Minh Đức, tuy trong lòng gào thét ma đầu gian trá kỳ quỷ, nhưng ngoài miệng không dám hé nửa câu bất mãn, những gã vừa rồi kiến nghị hắn đi làm tiểu quan chờ đại gia ta tới ủng hộ, lặng lẽ cúi đầu che mặt vãi ra quần mà độn thổ bỏ trốn.
Tô Thác Đao dìu Diệp Chậm Ly, thấy tóc mai hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bết vào đôi má trắng bệch, môi càng không chút huyết sắc, không khỏi vừa đau lòng vừa tức giận, một chưởng áp lên lưng hắn truyền chân khí, hờ hững nói: “Ta đã sớm cảnh cáo ngươi rồi, anh hùng thiên hạ không thể khinh thường, hôm nay Minh Đức chân nhân hạ mình dạy ngươi một bài học, chân nhân muốn thọc ngươi một lỗ xuyên suốt, cho dù ngươi có chết, lỗ này cũng nhất định phải thọc... Sau khi đấu xong mười ba trận, ngàn vạn lần không được chống đối chân nhân nữa, hiểu chưa?”
Hắn tuy là trách cứ Diệp Chậm Ly, nhưng ẩn ý hết sức cuồng ngạo giễu cợt, nửa điểm cũng không để Minh Đức chân nhân vào trong mắt.
Minh Đức tức giận muốn lệch cả mũi, chỉ cảm thấy vị cung chủ này giống hệt Diệp Chậm Ly không tích khẩu đức, quả nhiên không phải người một nhà đã không tiến vào một cửa, ông ta nào biết Tô Thác Đao luôn bao che Diệp Chậm Ly, đã đến trình độ khiến người sôi gan.
Tổng thể mà nói, người A Ly muốn giết, tốt nhất nên tự mình rửa cổ đặt sẵn quan tài chọn luôn vàng mã, người A Ly muốn mắng, tốt nhất nên khom lưng cúi đầu tử tế nhặt lại mặt mũi bị mắng sau đó hảo hảo bịt hai lỗ tai, người A Ly muốn cưỡng... đương nhiên không thể tự cởi quần, chí ít phải đợi Nhập Bát Tinh Kinh của hắn căn cơ vững chãi, không được hủy tu vi của hắn.
Về phần A Ly làm sai, muốn đánh muốn mắng muốn phạt quỳ, chỉ liên quan tới Tô Thác Đao, người khác muốn đụng tới một ngón tay, đều là không thể nhẫn nhịn, tượng đất cũng biết nổi giận, huống chi là Tô cung chủ? Càng huống chi A Ly suýt nữa bỏ mạng dưới kiếm của Minh Đức?
Lão đạo sĩ thối này thành danh lâu năm, tuổi tác đủ làm phụ thân của A Ly, khổ nỗi già đầu mà còn không hiểu chuyện, biết rõ A Ly đã mất sức chiến đấu, cư nhiên phớt lờ quy củ dừng tay kịp thời của Hoài Long Sơn mưu toan hành hung tại chỗ, khác nào lấy cương châm đâm tròng mắt người ta?
Cho nên lời của Tô Thác Đao, một điểm cũng không hà khắc, chỉ là đúng mực, thậm chí còn có phần ôn nhu đôn hậu — ít ra Diệp Chậm Ly nghĩ như thế.
Diệp Chậm Ly được Tô Thác Đao tương trợ, chân khí trong người theo đó vận hành một vòng, đã không còn gì đáng ngại, nhưng vẫn cúi đầu dán vào ngực Tô Thác Đao, không dám ngẩng lên nhìn thẳng hắn.
Tô Thác Đao nhẹ nhàng đẩy vai hắn ra, lạnh lùng nói: “Xuống dưới!”
Đảo mắt liếc Minh Đức chân nhân, nói: “Thất Tinh Hồ nhận thua một trận, chân nhân hãy đổi thanh kiếm khác, bổn tọa lĩnh giáo.”
Minh Đức vốn thẳng tính, đã sớm dồn nén cơn tức đầy bụng, một tay nhận thanh cương trường kiếm đệ tử dâng lên, một bên bạo quát: “Không cần nhận thua! Trận này nếu ta không thắng, ghế của Võ Đang trực tiếp nhường cho Thất Tinh Hồ các ngươi!”
Quần hùng nghe vậy đều thất sắc, Nhậm Tẫn Vọng cau mày, không biết nên nói gì mới có thể xoay chuyển tình thế, Không Chứng khí tức trắc trở, khụ khụ khụ muốn bứt cả cổ họng.
Minh Đức nói xong tự biết lỡ miệng, nhưng với thân phận của mình, lời đã phát ra, rơi xuống đất liền bén rễ, còn đổi ý thì chỉ có nước phải lột da mặt mà giơ lên.
Tô Thác Đao cặp mắt đen tĩnh như hàn đàm, nửa ngày mới từ tốn nói: “Chân nhân chê cười, cho dù bổn tọa phúc lớn, cũng không dám thế chỗ của Võ Đang.”
Minh Đức thở phào một hơi, Không Chứng đại sư như nuốt mật ong đôn tuyết lê, cổ họng thanh trở lại, khí sắc cũng tốt hơn nhiều.
Tô Thác Đao trở tay nắm đao, đứng tại hạ thủ (vị trí hậu bối), mũi đao mong manh rung nhẹ, trong ngân quang như có huyết sắc lưu chuyển. Minh Đức không dám có nửa phần khinh thường hắn, bình bình nâng kiếm, một thức Thái Cực mở đầu, ý tại kiếm tiên: “Tô cung chủ, mời!”
Trận này có thể nói là trận then chốt của hôm nay, hai trận khác trên viên đài cũng tạm thời hoãn lại, mấy ngàn cặp mắt ở Xuân Sắc ổ, đều tập trung vào một đạo một ma này.
Sau mười chiêu, Không chứng đại sư thấp giọng than thở: “Đáng tiếc, quả thật đáng tiếc...”
Nhậm Tẫn Vọng cũng không khỏi động dung, ở Bạch Lộc Sơn mình từng xem tỷ thí giữa Tô Thác Đao và Hứa Ước Hồng, nhưng không ngờ chỉ nửa năm ngắn ngủi, võ công Tô Thác Đao cư nhiên đột tiến, tự tại như cánh buồm trắng trên sông.
Nhân tài bất xuất thế bậc này, lại không phải đệ tử bạch đạo, cũng khó trách Không Chứng đại sư tục niệm đại động mà than vắn thở dài.
Đường Nhất Tinh nói: “Đao pháp này của Tô cung chủ, vô luận kỹ xảo hay hỏa hậu, đều đủ sánh với Tạ Thiên Bích năm đó.”
Thần Thủy chưởng môn Nga Mi đã ngồi vững nhất tịch, trong đôi mắt xinh đẹp thần sắc phức tạp, nói: “Thất Tinh Hồ... liệu có trở thành một Xích Tôn Phong gieo hại hơn hai mươi năm?”
Mọi người đều im lặng, quá rõ ràng, đã bị dọa bởi trình thực lực mà Thất Tinh Hồ đang phô diễn.
Nhậm Tẫn Vọng nghĩ nghĩ cười nói: “Tô cung chủ đã đến Hoài Long Sơn, chính là có lòng bỏ gian tà theo chính nghĩa, nếu được đứng vào hàng thất tịch, có các vị tiền bối chiếu cố chỉ điểm, có lẽ sẽ không giẫm lên con đường cũ của Xích Tôn Phong.”
Không Chứng đại sư phật lý thông minh, lập tức gật đầu, chưởng môn các phái còn lại hơn phân nửa lắc đầu kịch liệt, thầm nghĩ đúng là đại hòa thượng lòng dạ Bồ Tát đầu óc nhồi bột, há lại không biết sói đi ngàn dặm vẫn ăn thịt chó đi vạn dặm vẫn ăn phân, muốn Thất Tinh Hồ cải tà quy chính, si tâm vọng tưởng?
Nhậm Tẫn Vọng trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói: “Chư vị, giang hồ hòa khí, trọng tại chữ dung, dung được lâu ngày, thì cứ dung.”
Ngoài trận nhàn thoại, trong trận hai người đã đấu đến cao trào, Minh Đức đem đại ý “lấy nhu khắc cương, hậu phát chế nhân, phân vị trong thước tấc hào ly, chế địch nhờ cầm phác phong bế” của công phu Võ Đang phát huy tới cực đỉnh, trường kiếm như dính mà hư, tùy không mà minh, tuy không chiêu nào là công, nhưng kiếm khí kín kẽ đan xen dẫn dắt, chằng chịt ngang dọc phủ một tấm lưới lớn quanh người Tô Thác Đao.
Tô Thác Đao thân hình chịu kiếm khí vây động, như khói nhẹ như sương mai, tiến thoái qua lại, phiêu hốt xuất thần, không hề có cảm giác thực thể.
Mà Phượng Minh Xuân Hiểu đao trong tay không chiêu nào là thủ, sắc bén bàng bạc vạn vật chùn bước, nhưng lại tinh điêu tế khắc, từ trong hoành tráng thấy tỉ mỉ.
Kiếm võng tuy kín, nhưng không giam được nước chảy mây trôi, càng không cản được sấm sét vũ bão.
Diệp Chậm Ly dựa trên người Thương Hoành Địch, nụ cười nơi khóe miệng cơ hồ lấn át hết thảy hoa hoa thảo thảo, Thương Hoành Địch lo lắng nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của hắn, chỉ hận không thể cho hắn ngồi cưỡi mình nghỉ ngơi.
Diệp Chậm Ly cặp mắt thu thủy quét một vòng chung quanh, đột nhiên ngưng lại, thấp giọng nói: “Hoành Địch, Bắc Đẩu Minh vì sao còn chưa ra tay?”
Diệp tổng quản trời sinh trực giác, miệng nhại quạ đen, lời còn chưa rơi xuống đất, Bắc Đẩu Minh đã xuất thủ.
Phùng Hữu Chi cùng một đệ tử Bắc Đẩu Minh khác đại khái tâm không đầu ý không hợp, đột nhiên song song rút kiếm, đinh đinh đang đang giao thủ, giữa một mảnh kiếm quang Diệp Chậm Ly nhìn thấy rõ ràng, vật trong tay Phùng Hữu Chi bay thẳng ra ngoài, trùng hợp rơi vào vòng chiến của Minh Đức và Tô Thác Đao.
Hai đại cao thủ đang toàn lực ứng chiến, chân khí dâng tràn xung kích sung mãn đến bậc nào? Vật kia nhất thời bị đánh văng lên cao, Tô Thác Đao thân hình đột nhiên khựng lại, bất chấp khoảng trống sau lưng đã bại lộ trước một chiêu Tam Hoàn Sáo Nguyệt của Minh Đức, đuổi theo vật đó tung người nhảy lên, giữa không trung một tay gắt gao bắt được.
Diệp Chậm Ly ngẩng đầu nhìn, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt.
Với thị lực của hắn, con kiến cách mười trượng cũng có thể thấy, còn sở hữu năng lực gặp qua là không quên, đã sớm nhìn rõ đó là gì.
Trong lòng nhất thời dâng lên một loại sợ hãi bất an cường liệt, vô pháp ức chế, càng không thể nắm bắt, nháy mắt cảm thấy cả người buốt giá, run rẩy dựa vào lòng Thương Hoành Địch.
Thương Hoành Địch chẳng hiểu ra sao, chỉ cả kinh liên thanh hỏi: “Công tử, người sao vậy? Có phải nội tức lại bất ổn?”
Diệp Chậm Ly lắc đầu, trong mắt huyết khí dày đặc, nhưng nhu giọng nói: “Tiểu biểu tử (đồ điếm ^^) Khổng Tước... Bảo ả tự rửa sạch ba cái động (!) của mình, đày vào Đỉnh Lô Sở làm dâm nô ứng với lời thề!”
Trong tay Tô Thác Đao, là một ngón tay.
Gốc ngón tay cốt nhục so le, hiển nhiên bị bẻ sống, ngón tay này khiết bạch như ngọc, thon dài ưu mỹ, đốt tay lại có vết bầm tím đen, là dấu tích do tổn thương nghiêm trọng trong giá rét lưu lại.
Ngón tay này... là của Việt Tê Kiến.
Ngước mắt nhìn lên, chân trời đã giăng ánh chiều tà, hoàng hôn như dải gấm xám.
Trận chiến ngoan lệ với bậc tôn sư thượng đẳng như Minh Đức chân nhân, Tô Thác Đao mong đợi đã lâu, vốn tâm cảnh thông thấu mãn mục minh quang, mọi tạp niệm cũng tan biến không còn, lúc này cầm một ngón tay, trong đao thuật hoàn mỹ thậm chí là trong khí tức, sơ hở nảy sinh, dị thường đường đột xuất hiện thêm một Việt Tê Kiến.
Bàn tay hắn, khuôn mặt hắn, ánh mắt hắn lúc nhìn chuyên chú, thân thể thuần tịnh của hắn lúc y sam bị cởi sạch, bất giác rõ ràng như trăng bên cửa sổ, tựa hồ đang đứng thật gần vươn tay liền có thể chạm tới, từng tiếng nói từng nụ cười, thủy ảnh dương xuân, sống động ngay trước mắt.
Khoảnh khắc xuất thần, sau vai chợt lạnh, mũi kiếm đã xuyên thấu mà qua, máu tươi như thác.
——
Tác giả phát biểu: Việt lão bản thật đúng là tai ương huyết quang của Tô tra a...