Sắc Đẹp Khó Cưỡng - Quyển 4 - Chương 87

Quyển 4 - Chương 87: Cứu chồng

Editor: Dế Mèn

Gã đàn ông nhìn về phía Tưởng Viễn Chu, thấy trên mặt anh có vết máu.

Ai cũng rõ Tưởng Viễn Chu không được có chuyện gì, một khi anh thật sự gặp bất trắc, vậy phải bồi thường cho vụ làm ăn. Chạy đến này nơi thâm sơn cùng cốc này chịu khổ, cuối cùng xong việc lại về công cốc?

Gã đàn ông thu súng trong tay lại.

“Đứng dậy hết!”

Lão Bạch vừa rồi bị đá, đánh, một tay anh ấy đè hông, tay kia đi tới đỡ Tưởng Viễn Chu.

“Tưởng tiên sinh!”

Trên đầu Tưởng Viễn Chu còn có máu, anh đứng dậy. Sắc mặt Hứa Ngôn đầy hoảng sợ, trước giờ cô ta chưa bao giờ gặp tình huống này. Mấy gã đàn ông kéo hai người vệ sĩ đã ngã vào trong rừng. Tưởng Viễn Chu lấy tay lau mặt, thấy giữa lòng bàn tay mình đều là máu.

“Anh ấy như vậy không được đâu... Nên xử lý vết thương cho anh ta thôi.”

Khi Hứa Ngôn nói ra lời này, giọng nói run rẩy. Cô ta sợ hãi, thật sự sợ hãi tới cực điểm. Cô ta cũng từng thấy mấy cảnh bắt cóc, bọn người đó cực kỳ hung ác, đối tượng là Tưởng Viễn Chu, bọn chúng nhất định đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi?

Tầm mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống trên khuôn mặt cô ta, bóng cây từ trên cao rơi xuống trên người người phụ nữ, anh không thể nhìn rõ mặt mũi Hứa Ngôn.

“Băng bó?” Gã đàn ông nhấc chân, đá mạnh vào cẳng chân cô ta. “Mẹ nó không được lãng phí thời gian ở đây, đi!”

Lão Bạch đỡ Tưởng Viễn Chu đi tới. Hứa Ngôn là người trong thôn, nhưng đối phương một câu cũng không hỏi cô ta, có thể thấy đã rành rẽ khu này rồi.

Thôn chỉ là một chốn nhỏ, chẳng lẽ người lạ tới tất cả mọi người đều không phát hiện ra?

Đường đi càng đi càng xa, Tưởng Viễn Chu cảm thấy choáng váng, Lão Bạch nét mặt vô cùng khẩn trương.

“Tưởng tiên sinh, ngài không sao chứ ạ?” Anh ấy dừng chân. “Thế này không được rồi, sẽ có chuyện mất, cần phải xử lý vết thương cho Tưởng tiên sinh trước đã.”

Gã đàn ông đi tới, giơ đèn pin xem tình trạng của Tưởng Viễn Chu. Hắn túm Hứa Ngôn đến trước mặt. “Mau lên, nếu mày dám làm chậm trễ, tao sẽ lấy cái mạng nhỏ của mày.”

“Nhưng lúc này không có băng gạc.”

Gã đàn ông đập cái đèn pin trong tay vào sau đầu Hứa Ngôn. Một tiếng nặng nề truyền tới trong tai, đầu Hứa Ngôn dội ong ong, cơ thể không khỏi chúi về phía trước. Tưởng Viễn Chu liền đưa tay đỡ cô ta. “Cô không sao chứ?”

Sắc mặt Hứa Ngôn càng thêm tái nhợt. Gã đàn ông cười lạnh: “Mày cho đây là chỗ nào? Còn muốn băng gạc?”

Tưởng Viễn Chu đang cầm cổ tay cô ta, phát hiện cả bàn tay cô ta đã lạnh hết. Hứa Ngôn khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần. Lão Bạch nhìn xuống người mình.

“Tôi có cách, dùng áo sơ mi của tôi đi”

Một tên nghe vậy, cầm dao đi tới, không nói hai lời đã cắt một mảng lớn áo sơ mi của Lão Bạch.

“Của mày!”

Hứa Ngôn cầm lấy, Tưởng Viễn Chu buông cổ tay cô ra. Anh cao cao mà đứng trước mặt cô ta, dù cô có giơ hai tay lên cũng không được. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống, Hứa Ngôn gấp mảnh áo sơ mi lại, sau đó cẩn thận quấn lên miệng vết thương của Tưởng Viễn Chu.

“Không thể để anh ấy bị thương nữa, bằng không, mấy người căn bản đừng nghĩ tới chuyện mang anh ấy đi đường.”

Lời cô ta nói đi vào tai Tưởng Viễn Chu, gã đàn ông đứng bên cạnh bắt đầu không kiên nhẫn.

Hứa Ngôn nhanh chóng xử lý tốt vết thương của Tưởng Viễn Chu. Gã đàn ông nhìn đồng hồ, lúc này ở thôn vách núi gần như sẽ không có ai đi lại nữa, cho nên bọn chúng cần phải lợi dụng tốt thời điểm ban tốt này

“Đi! Chớ có lảm nhảm!”

Bọn họ theo cánh rừng đi ra ngoài, đi qua đường núi chênh vênh. Nếu trong tay bọn chúng không có súng, Lão Bạch còn định kéo dài thời gian thêm một chút, bây giờ anh ấy không dám lộn xộn, sợ lại chọc giận bọn người đó, không có lợi cho Tưởng Viễn Chu.

Giữa núi rừng, có tiếng vang sắc nhọn truyền tới lỗ tai. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu nhìn, không biết chim chóc gì đang từ trong cánh rừng đập cánh chui ra.

Đối với người như anh mà nói, không những từ nhỏ đã biết thương trường hiểm ác. Anh vẫn biết dù ở đâu cũng không thể quá rêu rao, bởi trên đời luôn có những kẻ tâm lý biến dạng, sẽ muốn đem bạn thành món đồ chiếm cho riêng mình.

Khi Tưởng Viễn Chu còn chưa thành niên, có một người họ hàng xa đã gặp phải chuyện.

Người bác kia lúc đi ra ngoài, dù đã mang theo vệ sĩ nhưng vẫn bị bắt cóc, cuối cùng sau khi đưa số tiền chuộc kếch xù xong, người thân đang lòng tràn đầy chờ mong thì tin dữ con tin đã bị giết tới.

Có lẽ bọn chúng biết, người bị bắt cóc đều không ít tiền, một khi thả họ đi, dựa vào tiền tài và quyền lực của họ, muốn đào ra bọn bắt cóc hẳn không khó.

Hứa Ngôn không biết mình đã đi theo bao lâu rồi, lòng bàn chân cô ta đau khủng khiếp, bị tra tấn hơn nữa là trong nội tâm cô ta không biết mình còn mạng để về nhà không.

Hoàng Đỉnh Long Đình.

Lâm Lâm và Duệ Duệ đã ngủ từ lâu, Hứa Tình Thâm cứ vài phút lại nhìn đồng hồ.

Tưởng Viễn Chu đã hứa, buổi tối sẽ dùng điện thoại của bệnh viện gọi cho cô, nhưng vào lúc này, chẳng lẽ anh ngủ rồi?

Hứa Tình Thâm ôm ấp muốn thử một lần, gọi vào điện thoại Tưởng Viễn Chu.

Hóa ra gọi được, cô trong lòng vui vẻ, bên kia tín hiệu khi tốt khi xấu, cô thấy thật may mắn.

Tưởng Viễn Chu đang đi, đột nhiên di động trong reo lên. Anh biết là ai gọi tới, đây là tiếng chuông Tưởng Viễn Chu cài riêng cho Hứa Tình Thâm.

Gã đàn ông đi đàng sau hiển nhiên cũng nghe rồi, hắn bước lên một bước, giơ tay về phía Tưởng Viễn Chu.

“Anh Tưởng, lấy ra đi!”

Tưởng Viễn Chu với tay vào túi, móc di động ra. Anh biết nhất định Hứa Tình Thâm đang sốt ruột chờ, lúc này, anh rất muốn nghe được một lời của cô, rất muốn nói với cô ngày mai là anh có thể về rồi.

Gã đàn ông giật lấy di động, nhìn.

“Anh Tưởng, xem ra tình cảm của anh với chị nhà rất tốt.”

Gã đàn ông nói xong liền ngắt cuộc gọi, sau đó tắt nguồn di động.

Hứa Tình Thâm có chút khó tin, cô nhìn màn hình di động, khi thữ gọi lại, bên kia đã tắt máy.

Nếu điện thoại đã thông thì sao lại bị tắt?

Tưởng Viễn Chu sắc mặt căng thẳng. Gã đàn ông bỏ di động vào trong túi quần mình. “Đi!”

Hứa Tình Thâm trong lòng không gạt được lo lắng. Cô có số của Lão Bạch, nhưng lúc gọi tới cũng bị tắt máy.

Hai người đều tắt máy? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

Hứa Tình Thâm ở trong phòng ngủ đi tới đi lui, nhớ ra tài xế đi cùng hai người Tưởng Viễn Chu.

Cô ôm hy vọng thử một lần nữa mà gọi đi, bên kia lại bắt máy rất nhanh: “Alo?”

“Tưởng tiên sinh có ở đó không?”

“Tưởng phu nhân, ngại quá, vừa nãy tôi ngủ.” Tài xế mệt mỏi ngồi dậy.

Hứa Tình Thâm nói: “Không sao, tôi thấy di động anh ấy tắt máy.”

“Tưởng tiên sinh tới nhà trưởng thôn ăn cơm ạ.” Tài xế nhìn đồng hồ. “Đã trễ thế này rồi sao? Cô chờ chút, tôi đi xem anh ấy đã về chưa.”

“Được, làm phiền anh.”

Tài xế khoác thêm quần áo đi ra ngoài. Hứa Tình Thâm ở trong phòng không khỏi đi tới lui. Cô chờ điện thoại của tài xế, sau một lúc, di động bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay rung lên.

Hứa Tình Thâm vội bắt máy: “Alo!”

“Tưởng phu nhân, Tưởng tiên sinh chưa về! Tôi mới vừa gọi điện thoại cho trưởng thôn, nói là... nói là bọn họ ăn cơm xong liền đi về, nhưng tới nay đã qua mấy tiếng rồi.”

Trong đầu Hứa Tình Thâm ong ong nổ bùm một tiếng, như một quả bom hẹn giờ.

“Bệnh viện có điện thoại không? Chỉ cần liên lạc được với các anh, tôi sợ lần sau gọi cho anh không được.”

“Có, đợi lát nữa tôi gửi qua di động cho cô.”

“Kêu người đi tìm dọc đường, anh ấy hẳn không có khả năng tới nhà người khác, anh ấy cũng không quen biết người dân trong thôn vách núi.”

“Dạ...”

“Lúc này chỉ có thể tới làm phiền trưởng thôn, bảo ông ấy giúp tập họp mọi người lại, dù cho có kết quả hay không thì xong việc chúng ta đều sẽ tạ ơn.”

“Dạ.” Tài xế ghi tạc lời cô nói vào đầu.

“Còn nữa...” Những kết quả có thể nghĩ tới thì Hứa Tình Thâm đều nghĩ hết.

“Báo cảnh sát thử xem, tuy không biết có ích gì không, nhưng cứ báo trước đi! Anh tới nhà trưởng thôn ngay, vừa điều động người trong thôn đi tìm, vừa bảo ông ấy coi xem trừ những người ra ngoài đi làm, còn ai đêm nay không có ở nhà.”

“Dạ.”

Rõ ràng đã căng thẳng tới cực điểm rồi nhưng trong lòng Hứa Tình Thâm lại không có chút nào hoảng loạn, cô biết vào lúc này không thể hoang mang lo sợ.

Nghe điện thoại của cô xong, tài xế đi tìm nhân viên bệnh viện cùng đi.

Dọc đường tới nhà trưởng thôn cũng vẫn không thấy bóng dáng Tưởng Viễn Chu, hơn nữa trời tối, cũng không phát hiện ra hai vệ sĩ nằm trong rừng trúc.

Lúc người dân thôn cách núi được tụ tập lại, Tưởng Viễn Chu đã ra khỏi thôn.

Anh bị đưa lên một chiếc xe ngựa, mắt bị bịt bằng vải đen, cảm giác mệt mỏi đang đè nặng xuống, nhưng cơn đau đớn ở phần đầu không ngừng nghỉ mà từng khắc tra tấn anh, thỉnh thoảng lại nhắc nhở anh tình cảnh và sự hiểm nguy lúc này.

Xe chạy được hồi lâu liền dừng lại ở một nơi.

Lúc Tưởng Viễn Chu xuống xe, lỗ tai nghe thấy tiếng vang ù ù, gió kịch liệt đánh thẳng vào mặt, còn mang theo mùi bụi đất thô kệch khó chịu.

Tưởng Viễn Chu trái phải bị người khống chế, anh nghe có kẻ mở miệng dò hỏi: “Con đàn bà này làm sao bây giờ?”

“Mang theo cũng vướng víu...”

Đối với bọn chúng mà nói, giữ lại mạng sống Hứa Ngôn sẽ bị liên lụy. Bước chân Tưởng Viễn Chu chậm lại.

“Các anh mang cô ấy theo đi, tiền chuộc cô ấy tôi sẽ đưa.”

“Anh Tưởng hào phóng như vậy?”

“Cô ấy là người thôn vách, vốn dĩ cũng vô tội.”

Hứa Tình Thâm ở nhà không dám báo cảnh sát, cô ngồi ở mép giường, vẫn bất động, ảo tưởng Tưởng Viễn Chu đột nhiên có thể trở về, ảo tưởng hết thảy chỉ là do cô suy nghĩ nhiều mà thôi.

Nhưng chờ đến hừng đông, tất cả những may mắn của cô đều bị đánh tan.

Tài xế gọi điện thoại tới, nói đã tìm thấy hai người vệ sĩ của Tưởng Viễn Chu, trong khu rừng cách nhà trưởng thôn không xa, lúc ấy bị hôn mê bất tỉnh. Trên đường còn phát hiện vết máu và một cái đèn pin bị đạp hư, trưởng thôn phân ra, nói cái đèn pin kia là ông ấy cho Lão Bạch mượn.

Bởi vậy có thể phán đoán, Tưởng Viễn Chu khẳng định đã xảy ra chuyện. Trưởng thôn dẫn người đi từng nhà, trong ngoài đều tìm nhưng không tìm được bóng dáng Tưởng Viễn Chu.

Hứa Tình Thâm nghe xong như bị lọt vào hầm băng, tay cô vẫn run mãi. Cô đã mơ hồ có dự cảm không tốt, cô không ngờ dự cảm của mình sẽ trở thành sự thật.

Tưởng Viễn Chu chẳng qua đi ra ngoài một chuyến, sao có thể xảy ra chuyện chứ?

Cô còn muốn an ủi mình, dù gì cô quen Tưởng Viễn Chu lâu như vậy tới giờ, anh từ trước đến nay luôn là người không gì không làm được mà! Hứa Tình Thâm hai tay ôm lấy đầu, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm.

“Vào đi!”

Bảo mẫu đẩy cửa ra: “Tưởng phu nhân, Lâm Lâm con bé...”

Bảo mẫu đi vào, thấy Hứa Tình Thâm người cuộn tròn, đôi tay ôm chặt lấy đầu. Thấy hai vai cô không ngừng run rẩy, bảo mẫu vội bước nhanh hơn.

“Tưởng phu nhân, cô làm sao vậy?”

Hứa Tình Thâm nước mắt đầy mặt, nước mắt chảy dừng ở đầu gối, cô lắc lắc đầu: “Không có gì.”

“Sao mà không có gì, cô nhìn mình xem...”

“Tôi chỉ là tâm tình không tốt.” Hứa Tình Thâm lau khô nước mắt, nhìn sang bảo mẫu.

“Mấy ngày nay vất vả cho chị, chị coi hai đứa nhỏ cho tốt là được.”

“Đây là chuyện tôi nên làm.” Bảo mẫu thấy cô không chịu nói, cũng không tiện hỏi tới. “Đúng rồi, hôm nay Tưởng tiên sinh về ạ?”

Hứa Tình Thâm ngẩn ra, không nghĩ ra phải trả lời thế nào.

Nói không chừng là sẽ như vậy.

Người giúp việc đã ra ngoài, đi chợ sáng mua các món Tưởng Viễn Chu thích nhất, lại đi lựa mấy bông hoa đẹp nhất. Chỉ lát sau, hai đứa nhỏ cũng sẽ dậy, vui vẻ hân hoan chuẩn bị đón ba về.

Hứa Tình Thâm ép nước mắt trên mặt vào, khóe miệng hơi giật giật, nhịn không được run rẩy, nhưng vẫn nói từng chữ: “Để sau nói, có lẽ sẽ về, có lẽ sẽ chưa.”

“Vậy được, tôi ra ngoài trước.”

Hứa Tình Thâm giơ bàn tay lên, đem toàn bộ nước mắt trên mặt lau đi.

Cô hiện tại còn không biết Tưởng Viễn Chu còn sống hay là...

Từ cuối cùng, Hứa Tình Thâm không dám nghĩ tới, cô lần lượt tự an ủi mình sẽ không đến nỗi, không đến nỗi. Nếu chỉ muốn mạng Tưởng Viễn Chu, vậy bọn chúng đã không đem anh đi. Vậy nếu là vì tiền thì sao? Đó có phải nói lên Tưởng Viễn Chu sẽ không sao?

Lúc này, Hứa Tình Thâm vẫn không dám báo cảnh sát, thời gian đang mỗi phút mỗi giây trôi qua.

Tài xế lại gọi điện thoại tới, bên thôn vách núi kia đến giờ không có công an. Hứa Tình Thâm cảm thấy tuyệt vọng ngập đầu đang đè xuống.

“Chờ tôi báo lại đi.”

“Dạ.”

Đám người từ trực thăng đi xuống, lại một đoạn đường đi xe, có vẻ lúc này mới đến nơi.

Tưởng Viễn Chu bị xô mạnh vào một gian nhà, sau đó miếng vải đen cột trên đầu được kéo ra. Lão Bạch và người phụ nữ kia cũng bị đẩy vào. Tưởng Viễn Chu nhìn quanh, đây là một gian nhà xây xi măng không giống bình thường, ngoài một cái giường cũng không còn gì.

Gã đàn ông đi vào, từ trong túi móc ra di động của Tưởng Viễn Chu.

“Người nhà không liên lạc được với anh Tưởng, nhất định sẽ lo lắng.”

“Tôi đã nói với anh từ sớm, anh đòi tiền thì cứ đòi thẳng tôi, muốn bao nhiêu, tôi hiện tại có thể làm cho anh.”

“Ah, anh Tưởng, tôi sợ nhất không phải không có tiền, mà là được tiền mất mạng.” Ánh mắt gã đàn ông nhìn thẳng Tưởng Viễn Chu. “Nếu bây giờ anh làm cho tôi, không phải đồng nghĩa tôi lôi mình ra ánh sáng rồi sao?”

“Gan nhỏ như vậy, xem ra anh cũng không làm được chuyện gì.”

Sắc mặt gã đàn ông thay đổi liên tục: “Anh Tưởng, vậy anh hãy cứ nhớ cho rõ những lời này, ghi tạc nó vào lòng!”

“Dù anh gọi điện thoại cho vợ tôi, cô ấy cũng gom không được nhiêu tiền, tiền của tôi cô ấy không giữ.”

“Vậy phải xem cô ta yêu anh bao nhiêu, nếu đủ yêu, cô ta sẽ tìm mọi cách đáp ứng yêu cầu tôi đưa ra.” Gã đàn ông đi ra ngoài, cho người khóa cửa lại.

Lão Bạch vẫn luôn đè hông, sắc mặt vẫn không tốt. Tưởng Viễn Chu nhìn anh ấy, hỏi: “Không sao đấy chứ?”

“Chắc không có vấn đề ạ.”

Tưởng Viễn Chu đi tới cái giường lớn kia, ngồi xuống, ngẩng tầm mắt lên nhìn ô cửa sổ duy nhất trong phòng. Hứa Ngôn đứng dưới cửa sổ, lúc này Tưởng Viễn Chu mới thấy rõ cô ta, gồm cả diện mạo.

Trong lòng có loại cảm giác như đã từng quen biết trào ra.

“Cô tên là gì?”

“Hứa Ngôn.”

Cũng họ Hứa?

“Tối qua sao lại một mình đi lung tung ở ngoài?”

Hứa Ngôn khẽ cụp mi.

“Tôi vốn đi làm ở ngoài, hai hôm nay về thăm nhà. Ba mẹ ở nhà, tôi mang theo vài thứ cho trưởng thôn, định đưa cho ông ấy, xin ông ấy giúp tôi chăm sóc ba mẹ, không ngờ trên đường lại gặp phải chuyện này.”

Tưởng Viễn Chu nghe cô ta nói chuyện. Hứa Ngôn xoay một vòng nhìn ngôi nhà, sau đó nhìn về phía Lão Bạch, hỏi: “Chúng ta sẽ không chết chứ?”

“Cô sợ sao?”

“Vẫn ổn.”

Tưởng Viễn Chu ngẩng mặt. Anh luôn có loại ảo giác, giống như trên người người phụ nữ này có cất giấu bóng dáng một người khác, chẳng lẽ vì anh quá nhớ Hứa Tình Thâm mà ra?

Cũng không biết những kẻ đó gọi điện thoại cho cô xong, cô sẽ hoảng hốt lo sợ không còn sức lực đến mức nào?

“Chúng ta trốn đi!” Lão Bạch nói.

Tinh thần của Tưởng Viễn Chu bị kéo lại, “Trốn?”

“Đúng vậy, anh xem ở đây có ô cửa sổ, chúng ta nghĩ cách dỡ nó xuống...”

“Không có khả năng.” Hứa Ngôn nghe xong, lắc lắc đầu. “Không phải tôi bi quan, anh nghĩ bọn bắt cóc sẽ không thể nghĩ tới sao? Nói không chừng bên ngoài cửa sổ có người rồi. Còn một khả năng là, phía ngoài cửa sổ là đường chết, nếu là vách núi muôn trượng thì sao?”

Ngón tay Tưởng Viễn Chu dí dí trán, Hứa Ngôn thấy thế, tiến lên hai bước.

“Vết thương của anh không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì.”

Hứa Ngôn đi tới, theo anh ngồi xuống mép giường.

“Tôi mệt quá, ngồi thôi!”

Tưởng Viễn Chu cảm giác được khí lạnh đang bốc lên, cái nơi này thật lạnh, trên nền đất xi măng thô ráp còn có vết nứt, loại cảm giác không dễ chịu này trước sau tràn ngập trong lòng Tưởng Viễn Chu.

Hoàng Đỉnh Long Đình.

Lâm Lâm và Duệ Duệ rời giường, được bảo mẫu dẫn vào vườn, đang còn chơi đùa.

Hứa Tình Thâm đứng trên ban công, nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ chạy tới chạy lui, di động để trong lòng bàn tay cô vẫn luôn nắm, sợ lỡ cuộc điện thoại nào.

Lúc tiếng rung vang lên, Hứa Tình Thâm vội vàng bắt máy: “Alo!”

“Chào cô, cô có nhu cầu xem biệt thự Vịnh Tinh Hải không ạ?”

Hứa Tình Thâm nói câu “không cần” rồi ngắt điện thoại.

Trái tim đang treo lơ lửng giống như bỗng nhiên bị chặt đứt. Hứa Tình Thâm coi giờ, hơn 8 giờ. Cô không thể đợi như vậy, Hứa Tình Thâm chuẩn bị đi báo cảnh sát.

Có tiếng chuông di động lần thứ hai truyền vào tai, Hứa Tình Thâm nhìn, đưa di động lên bên tai.

“Chị Tưởng!” Bên trong là tiếng nói nghe quái dị truyền đến, vừa nghe đã biết dùng máy biến giọng.

Bàn tay Hứa Tình Thâm đặt trên lan can nắm chặt.

“Anh là ai?”

“Chị không cần lo tôi là ai, chị chỉ cần biết anh Tưởng đang ở trong tay bọn tôi là được.”

Hứa Tình Thâm hít một hơi lạnh, bấm chặt lòng bàn tay, càng lúc càng dùng sức.

“Anh muốn gì?”

“Chị yên tâm, anh Tưởng rất ổn, tôi chỉ muốn lấy tiền.”

“Làm sao tôi biết bây giờ anh ấy ổn hay không chứ?”

“Chị yên tâm, chỉ cần chị đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ cho chị nhìn thấy anh ta.”

Hứa Tình Thâm bước nhanh về phòng, đóng cửa ban công lại.

“Có yêu cầu gì anh nói đi!”

“Ba ngày nữa, Đông Thành có cuộc đấu giá, sẽ có một sợi dây chuyền được tiến hành bán đấu giá. Tài liệu cụ thể tôi sẽ chuyển cho chị. Chị Tưởng chỉ cần lấy được nó là được.”

Sắc mặt Hứa Tình Thâm lộ vẻ khó hiểu: “Tôi gửi tiền luôn cho anh không được sao?”

“Tôi không phải người thích phiền toái.” Đối phương tiếp tục nói: “Chị hãy mua nó với giá tám chục triệu.”

“Vậy nếu người khác ra giá cao hơn tôi thì sao?”

“Sẽ không đâu, giá trị sợi dây chuyền kia không tới chừng đó.”

Hứa Tình Thâm ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui.

“Tôi căn bản không xoay được nhiều tiền như vậy.”

“Chị Tưởng, ở Đông Thành, cái mạng của anh Tưởng không đáng giá tám chục triệu sao?”

Hứa Tình Thâm sợ chọc giận đối phương.

Gã đàn ông cười lạnh: “Chị không báo cảnh sát đó chứ?”

“Không có.”

“Tôi thích nói chuyện với người thông minh như chị!”

Hứa Tình Thâm cắn chặt nắm tay mình.

“Tôi muốn gặp chồng tôi.”

“Có thể nghe ra anh Tưởng chị Tưởng tình cảm rất tốt!” Gã đàn ông đi đến trước cửa nơi giam giữ Tưởng Viễn Chu, hắn đứng yên lại.

“Nhớ kỹ, chuyện này không thể nói cho ai, một khi có tin đồn rò rỉ ra, tôi không chắc có thể thả anh Tưởng an toàn mà về.”

“Nhưng phải huy động một số tiền lớn như vậy, tôi nhất định phải tới nhà họ Tưởng.”

“Chị đừng giỡn với tôi! Chị là Tưởng phu nhân, chút tiền ấy cũng lấy không ra?”

Đối phương hiển nhiên trước khi bắt cóc Tưởng Viễn Chu cũng đã thăm dò kỹ ngọn nguồn cả nhà họ Tưởng.

“Đặc biệt là Tưởng Đông Đình, nếu bị ông ta biết, vậy thực xin lỗi, đời này chị cũng đừng sẽ gặp...”

“Đừng!” Hứa Tình Thâm nghe thế cũng đã sợ hãi không chịu được. Cô vất vả ổn định lại cảm xúc của mình.

“Được, tôi đồng ý với anh. Nhưng anh phải bảo đảm chồng tôi an toàn.”

“Chị Tưởng, tôi với chị nói một việc nhé! Nếu chị báo cảnh sát hay chị báo cho Tưởng Đông Đình, bọn họ không thể nào một chút động tĩnh cũng không có. Chuyện bắt cóc tống tiền tôi cũng không phải lần đầu tiên làm, chị tuyệt đối đâu muốn xảy ra chuyện giết con tin nhỉ?”

Hứa Tình Thâm nhắm chặt mắt lại: “Tôi chỉ cần chồng tôi an toàn trở về.”

“Vậy là tốt rồi, đi làm như những tôi phân phó!”

“Từ từ... Cho tôi, cho tôi nhìn anh ấy!”

Gã đàn ông ra hiệu cho tên đứng ở cửa mở cửa ra. Hắn đi vào, đi tới trước mặt Tưởng Viễn Chu.

“Anh Tưởng, vợ anh!”

Tưởng Viễn Chu không đưa tay cầm, giọng Hứa Tình Thâm từ bên trong truyền ra: “Viễn Chu, Viễn Chu?”

“Anh không sao.” Tưởng Viễn Chu nói một câu như thế. “Yên tâm!”

Nước mắt Hứa Tình Thâm trào ra: “Viễn Chu, anh nói chuyện với em đi!”

Tưởng Viễn Chu nghe được cô đang lo lắng cực kỳ. Gã đàn ông lấy di động lại, bước đi ra ngoài.

Cánh cửa kia một lần nữa bị đóng lại, âm thanh quái dị tiếp tục chui vào lỗ tai Hứa Tình Thâm, “Thời gian không nhiều lắm, nếu đến lúc đó không thấy được tiền... Chị Tưởng, bọn tôi sẽ không có gì tốt đẹp để nói cả.”

“Tôi, tôi liên hệ với anh thế nào?”

“Đợi điện thoại của tôi.” Số điện thoại của gã đàn ông đã được cố tình che giấu.

Hứa Tình Thâm tràn đầy nôn nóng. “Anh cho tôi thêm chút thời gian...”

“Không phải tôi không cho chị, mà là sợ anh Tưởng đợi không kịp.” Gã đàn ông nói xong, tăng thêm ngữ khí mà nói: “Anh Tưởng bị thương.”

“Anh nói cái gì?”

“Cho nên, tự chị Tưởng suy nghĩ cẩn thận đi!”

Cuộc trò chuyện bị ngắt.

Hứa Tình Thâm lo lắng không thôi.

“Alo! Alo! Alo!”

Đầu bên kia chỉ có tiếng tút tút lạnh nhạt truyền đến, Hứa Tình Thâm kêu xé lên: “Alo! Nói chuyện! Nói chuyện đi!”

Sau một hồi, Hứa Tình Thâm lúc này mới đặt mông ngồi xuống mép giường, cô cảm thấy trời như sập xuống.

Cô ném điện thoại xuống chăn, hai tay dùng sức nắm, kéo tóc mình.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Tuy Tưởng Viễn Chu có cho cô thẻ ngân hàng để cô chi tiêu, nhưng cô cũng không có khả năng lấy đâu ra được một số tiền như vậy! Lại không được nói với Tưởng Đông Đình, cô chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Hứa Tình Thâm nhìn quanh, bỗng nhiên nghĩ tới một chút hy vọng.

Hứa Tình Thâm vội lấy di động, ngón tay run rẩy bấm gọi số của Hứa Minh Xuyên.

Đầu bên kia lại nhanh chóng bắt máy: “Alo, chị, em vừa định gọi cho chị...”

“Minh Xuyên, chị hỏi em một chuyện! Lúc trước Viễn Chu nói đã thu xếp sang tên Cửu Long Thương cho em xong rồi, làm ổn không?”

“Chị, em đang muốn nói chuyện này đó, ổn ạ! Đồ đạc bọn em đều thu dọn xong rồi, lập tức đến Cửu Long Thương ngay!”

Hy vọng trong lòng Hứa Tình Thâm dâng lên.

“Em ở Cửu Long Thương chờ chị, chị lập tức qua đó!”

“Được.”

Hứa Tình Thâm cầm di động, đi ba bước cũng thành hai bước mà ra ngoài, lái xe tới Cửu Long Thương. Nhà họ Hứa đã mời công ty chuyển nhà tới. Thật ra trong Cửu Long Thương cái gì cũng có, những đồ dùng ở nhà cũ đã tả tơi không dùng nữa. Hứa Tình Thâm nhìn thấy Hứa Vượng tự kéo mấy túi hành lý vào sân. Thấy cô đến, Hứa Vượng thả đồ trong tay ra.

“Tình Thâm!”

“Minh Xuyên đâu?”

“Ở trong chăng?”

Hứa Tình Thâm bước nhanh vào, nghe tiếng Triệu Phương Hoa từ trong truyền ra: “Phòng khách cũng rộng quá nhỉ? Còn cả sô pha này, tranh này, đồ trang trí này... Minh Xuyên, mẹ đời này cũng chưa từng nghĩ có thể sống trong căn nhà tốt như vậy!”

“Mẹ, đều phải cám ơn chị và anh rể...”

“Vậy không phải nên như thế sao? Tình Thâm là con gái nhà họ Hứa, nên quá đi chứ!”

Hứa Tình Thâm đi vào, chào cũng không chào, đi thẳng tới cạnh Hứa Minh Xuyên.

“Minh Xuyên, em đi theo chị!”

“Chị, đi đâu cơ?”

“Chị có việc gấp, chúng ta bán Cửu Long Thương trước đã. Em yên tâm... sau này chị nhất định sẽ trả lại em...”

“Con nói cái gì?” Triệu Phương Hoa nghe thế, lông tơ trên người liền dựng cả lên. “Cửu Long Thương hiện tại là của Minh Xuyên, con dựa vào cái gì mà bán!”

“Con chỉ là đang có việc gấp, tạm thời cần...”

“Cần cái gì?” Triệu Phương Hoa đi tới, kéo Hứa Minh Xuyên ra phía sau. “Con còn để ý chút tiền ấy? Có phải đổi ý rồi không? Mẹ nói cho con biết, hối hận cũng vô ích, hiện tại Cửu Long Thương đã đề tên của Minh Xuyên!”

Bà ta hùng hổ doạ người, ngược lại như Hứa Tình Thâm đang cướp thứ gì của bà ta vậy.

Tưởng Viễn Chu đứng dưới cửa sổ, chỉ có ánh nắng chiếu hắt vào. Anh đã quen lần lượt che mưa chắn gió cho Hứa Tình Thâm, bảo vệ cô phía sau mình; nhưng bây giờ không có anh ở bên cạnh, anh còn phải cần cô cứu, cô phải làm sao bây giờ?